Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Những đêm sau đó, hắn liên tục rơi vào mộng cảnh gặp Hoàng Nhân Tuấn.

Chàng luôn thả tóc xoã xuống bờ vai, suôn mượt như thác, y phục trắng ngà thêu những bông hoa đào ẩn hiện, giơ tay nhấc chân dù nhanh nhẹn nhưng vẫn thoát tục phi phàm. Nếu chiếu theo dân gian, chàng cũng là hoàng tử, sống trong nhung lụa, hoàn toàn có khả năng cạnh tranh quyền lực, nhưng tính cách Nhân Tuấn dương quang sáng lạn, đầu óc suy nghĩ đơn giản, cả ngày chỉ thích hái hoa ngắt cỏ, đàm tiếu chuyện kỳ ba thế gian. Còn Lý Đế Nỗ lại không được ung dung như vậy, từ khi có nhận thức đã sống quanh những kẻ nịnh bợ, dối gian, không biết ai thật ai giả. Đó mới chỉ là những miêu tả nhẹ nhàng, nếu không muốn nói mạng sống luôn bị đe doạ, có nguy cơ bị kẻ khác kết liễu bất kỳ khi nào., vì vậy mặt thường treo vẻ lạnh lùng xa cách, hoặc cười lấy lệ, để không ai có thể đoán được tâm tình, dễ dàng nắm thóp hắn.

"Ta cứ nghĩ làm thế tử sướng lắm, cơm bưng nước rót, không cần quản sự đời chứ?" Hoàng Nhân Tuấn nằm dài trên thảm cỏ, hai tay chống cằm, thở dài: "Nghe ngươi tả còn thấy khổ hơn thị nữ của ta nữa."

"Tiểu thần tiên, làm vua phục vụ dân chúng là vinh quang, ngươi phải xem nó là vinh hạnh chứ?" Lý Đế Nỗ thoải mái đặt lưng xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh: "Số mệnh đã định sẵn vậy, ta đâu thể làm khác được."

Đế Nỗ cũng thoải mái nằm xuống thảm cỏ, biểu cảm không còn cứng ngắc như thưở mới quen, cho dù chỉ gặp Hoàng Nhân Tuấn trong mơ, hắn còn suy đoán chàng là một đối tượng giả định do tâm trí mình tạo ra, nhưng sự tồn tại này vẫn khiến hắn thoải mái tâm tình, coi tiểu thần tiên là bằng hữu giúp giải toả. Ở bên chàng, hắn có thể bộc lộ bản thân, dẫu sao tỉnh dậy là kết thúc, chẳng sợ có kẻ thứ ba lợi dụng.

"Cứ cho là vinh quang đi, nhưng ngươi có hạnh phúc, có vui không?"

Tiểu thần tiên quay qua nhìn hắn, trong mắt không nhiễm bụi trần, cũng chẳng có dò hỏi toan tính, đáy mắt chỉ có mình hắn, trọn vẹn, đong đầy. Thế tử Đế Nỗ bật cười, đưa tay nhéo gò má non mềm của chàng, dịu dàng nói: "Ngươi quan tâm điều đó làm gì? Cứ sống một cuộc đời vô lo đi."

Hoàng Nhân Tuấn nheo một bên mắt, để những sợi tóc len lỏi trên kẽ tay chai sần. Thật hết biết, không hiểu có thể khuyên nhủ tên thế tử ngốc này sao được. Đêm nào gặp cũng thấy hắn mặt nặng mày nhẹ, hiển nhiên đang nghĩ đến thế cục tổ quốc. Mang tiếng trong mộng phải gặp điều đẹp đẽ, thì Lý Đế Nỗ lại mang theo muộn phiền, mộng cảnh chàng tạo nên dựa theo tâm trạng của hắn, hoa cỏ bên người theo nỗi buồn mà xám xịt, chẳng muốn khoe sắc.

"Ta chỉ có một băn khoăn, là đến khi nào ngươi mới có thể thanh thản mà sống nhỉ?" Nhân Tuấn xụ mặt, chống cằm hỏi.

Lý Đế Nỗ tự cho phép mình ngó lơ, không đáp, nhưngtrong lòng tự mình nghĩ đáp án. Khi nào ư? Có lẽ hắn chỉ có thể thanh thản sau khi trút hơi thở cuối cùng trên cõi đời.

Lễ hội hoa đăng được tổ chức đúng tiết trung thu, từ dân gian cho đến hoàng cung đều rộn ràng, khắp nơi rợp cờ hoa, đèn hoa được treo khắp nơi, trù phòng bận rộn chuẩn bị những món điểm tâm thơm phức. Thỏ Bánh gạo được hạ nhân ôm đi qua đi lại, đôi mắt ráo hoảnh nhìn khắp nơi, chỉ hận không thể biến mình thành người để được hưởng thụ không khí lễ hội. Khắp hoàng cung đã biết nó với thân phận là sủng vật cưng của thế tử, xinh đẹp, ngoan hiền nên chiếm được cảm tình của các phi tử. Hoàng hậu tâm niệm thỏ là điềm lành, biểu trưng cho no đủ, viên mãn, đặc biệt yêu quý thỏ trắng béo tròn. Thường sai hạ nhân mang những món ngon bổ dưỡng sang Đông cung, đến ngày lễ còn tự tay may y phục cho nó mặc trên người.

Ngày lành đã tới, thế tử Lý Đế Nỗ thân sĩ xuất cung, mang theo một đội nhân mã, tuỳ tùng đến phủ thừa tướng đón thế tử phi tương lai. Quận chúa nổi tiếng sắc nước hương trời, y phục váy vóc đều là hàng thượng phẩm, khí chất tiểu thư, đài các tự nhiên toả ra, thanh cao, đẹp đẽ đến nỗi giơ tay nhấc chân đều có người ngoái đầu nhìn. Đế Nỗ đang cùng tể tướng bàn chuyện chính sự tại thư phòng, thấy bóng dáng yếu liễu đào tơ xuất hiện lập tức thân sĩ đứng dậy, dịu dàng nâng tay nàng cười nhẹ: "Xin phép tể tướng, ta sẽ đưa quận chúa về sớm."

Tể tướng nhìn sự xứng đôi vừa lứa của đôi nam thanh nữ tú, Lý Đế Nỗ cao lớn, ngũ quan nam tính, nhưng cười lên lại đầy thâm tình, quận chúa yếu liễu đào tơ, tiểu thư thanh cao đài các, từng cử chỉ dành cho nhau đều nhuốm chút tình, nhìn qua nhìn lại rất xứng đôi, lão thường được nghe những lời ngợi ca, ghen tị của đa số văn võ bá quan, trong lòng thoả mãn, nào ai tốt số được như lão, vừa quyền lực vừa có chỗ dựa vững chãi. Lão tể tướng râu phểnh lên mang tai, cười đầy thâm ý: "Điện hạ cùng Tiểu Du cứ dành nhiều thời gian cho nhau, lão không phiền."

Lý Đế Nỗ thân sĩ nâng đỡ quận chúa lên kiệu, bên trong chỉ còn hai người, tiểu cô nương e ấp, liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng quay đi. Thế tử không quá am hiểu chuyện tình ái, chẳng biết nói lời đường mật, thành ra không khí cứ trùng xuống, đường đi sao thật dài.

Sột soạt...

Thỏ Bánh gạo ngủ đẫy mắt, mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận mặt đất chòng chành, tròn mắt nhìn xung quanh. Trên kiệu không chỉ có thế tử Đế Nỗ, mà còn xuất hiện một cô nương xinh đẹp lạ lẫm, Nhân Tuấn không biết mình được bế vào kiệu từ lúc nào, đang đi đâu. Mà vấn đề đó không quan trọng, thỏ nhỏ nhảy ra khỏi ổ nhung, sà đến thế tử điện hạ ra sức cọ cọ.

"Thỏ ngốc, dậy rồi sao?" Gương mặt lạnh lùng đột nhiên trở nên nhu hoà, âu yếm xoa bộ lông mềm mại do được chăm sóc kỹ càng, nhỏ giọng hỏi.

Quận chúa lần đầu tiên được thấy sự dịu dàng của phu quân tương lai, si mê ngắm nhìn đến quên cả né tránh khi bị bắt gặp. Bánh gạo cũng đưa mắt nhìn nàng, đôi mắt thỏ ngọc đáng yêu giương lên, chớp nhẹ, chiếc mũi hồng hào hít nhẹ thăm dò, mau giới thiệu nhau đi, tò mò quá!

"Điện hạ, đây là sủng vật của ngài ư?" Tiểu Du dè dặt hỏi, trọng tâm chú ý dồn xuống sự đáng yêu của thỏ con: "Dễ thương quá!"

Hảo cảm với Tiểu Du tăng thêm mấy phần, Đế Nỗ tốt bụng đưa Bánh gạo sang cho nàng, cười nói: "Bánh gạo, làm quen với quận chúa đi."

Hoàng Nhân Tuấn hếch mũi, thoải mái hưởng thụ những cái vuốt ve nhẹ nhàng, tai vểnh lên hóng hớt đoạn hội thoại của cặp nam nữ. Vì tìm được điểm chung, nên có thể lấy làm quà mở đầu câu chuyện, càng nói càng hăng say, nhiều điểm tương đồng dần xuất hiện, cảm thấy sau này liên hôn cũng không tệ.

"Tể tướng có nhiều lần đề cập đến hôn sự, mẫu hậu đã lựa chọn ngày đẹp rồi, không biết quận chúa có ưng ý ngày nào chưa?"

Lý Đế Nỗ chưa từng chủ động nói về chung thân đại sự, quận chúa cảm thấy đây chính là tín hiệu tốt, trong lòng mừng rỡ nhưng ngoài mặt thẹn thùng, hai má đỏ bừng thỏ thẻ: "Thần... thần thiếp không có ý kiến gì, mong hoàng hậu nương nương cứ toàn quyền quyết định."

Thỏ Nhân Tuấn bừng tỉnh.

Gì cơ? Hắn sắp kết hôn?

Nó như không tin quay qua quay lại, chợt nhận ra bầu không khí quá hợp lý, bong bóng tình ái bay khắp nơi. Hắn lừa mình? Lúc nào cũng ra vẻ cô đơn, khổ đau mà lại có ý trung nhân, còn sắp thành gia lập thất? Không thể tha thứ được!

Người bình thường không thể cảm nhận tâm trạng của một con thỏ, Lý Đế Nỗ hoàn toàn không phát giác được điều lạ lùng, tưởng nay sủng vật phải di chuyển nhiều, còn bị mỗi người sờ nắm một chút, truyền tay qua lại nên mệt, nửa buổi tiệc đã sai người đưa Bánh gạo về tẩm cung.

Hoàng Nhân Tuấn chán chường nằm nhoài, úp mặt vào gối nhung, cảm giác nôn nao, bồn chồn khó nói đột nhiên dâng lên. Chàng chưa từng trải qua, không biết gọi tên cảm giác này thế nào, chỉ biết mình đang rất ấm ức, rất buồn bực, xen lẫn tủi thân, mỗi thứ một chút hoà quyện làm cả người uể oải. Chàng lớn lên trong sự sủng ái, yêu chiều, hạnh phúc vô hạn, nào đã bao giờ biết buồn giận đau đớn? Lý Đế Nỗ đang từng bước dạy chàng thứ cảm xúc không nên chạm tới, nhưng một khi đã trải qua thì sẽ đi theo cả một đời.

Đêm hôm đó, Lý Đế Nỗ vẫn đi vào mộng cảnh ở thiên giới như những đêm khác, gặp tiểu thần tiên Hoàng Nhân Tuấn đã trở thành thói quen hàng ngày, chẳng mất nhiều công đã tìm ra chàng đang đung đưa trên xích đu.

"Sao vậy? Hôm nay trông ngươi có vẻ không vui?" Hắn thấy Nhân Tuấn không vui như mọi ngày, mặt xụ xuống như bị bắt nạt, quan tâm hỏi.

Chàng không đáp, cứng rắn quay mặt đi. Hôm nay tâm trạng rất tệ, đừng động vào. Không thể ngờ được bản thân lại bị hôn sự của Lý Đế Nỗ làm ảnh hưởng. Suốt thời gian bên nhau, tuy mình chỉ trong xác thỏ, nhưng lại được đối xử tốt bằng con người thật của hắn. Lý Đế Nỗ nặng trĩu tâm sự, Lý Đế Nỗ trên người mang theo bao gánh nặng, trách nhiệm, nhưng Lý Đế Nỗ luôn ẩn giấu sự dịu dàng, quan tâm, yêu chiều những sinh linh, con người nhỏ nhất. Hắn coi Bánh gạo như một bạn nhỏ thân thiết, biểu lộ sự mềm yếu nhỏ nhặt, còn đối với Hoàng Nhân Tuấn như một tri kỉ tri giao, dễ dàng bộc bạch mọi nỗi niềm giấu trong tim. Cho dù thái độ của hắn với từng đối tượng thế nào, chàng cũng đều thích. Vậy mà trái với tình ý của mình, hắn đã có người khác, tuyệt đối chẳng dành cho mình một chút chân tình...

"Ai làm gì vật nhỏ mà lại phải trút giận lên ta thế này?" Hắn hơi khom người cúi xuống, để chiều cao hai người ngang nhau, dỗ dành chàng như một đứa trẻ.

Tiểu thần tiên cứ liên tục né tránh hắn, chẳng muốn nhiều lời, khẽ đẩy người ra, nhảy xuống khỏi xích đu nghiêm giọng bảo: "Nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, từ giờ sẽ không làm phiền ngươi nữa."

"Nhân Tuấn?"

Thế tử điện hạ gọi tên, muốn đưa tay chạm vào chàng nhưng người ta lại lùi xuống, né tránh. Mộng cảnh đột ngột kết thúc.

Hắn choàng tỉnh, cảnh vật xung quanh trở về tẩm cung quen thuộc, cảm xúc quá chân thật, trong lòng ngập tràn sự tiếc nuối cùng thắc mắc vẫn bỏ ngỏ. Lý Đế Nỗ đã thật sự coi Hoàng Nhân Tuấn như một cá thể có thật, không chỉ là giả định trong giấc ngủ, bởi xúc cảm, những lời nói quá chân thật, ảnh hưởng lên tâm trạng, suy nghĩ của hắn. Không biết có phải ở thực tại hắn cũng nhiều tâm sự ngổn ngang, dẫn đến Hoàng Nhân Tuấn cũng bị ảnh hưởng hay không, nhưng sự khác lạ của chàng khiến hắn nghĩ ngợi vô cùng.

Và giấc mơ về Hoàng Nhân Tuấn đã không xảy ra nữa...

Một hai buổi đầu hắn còn chưa suy nghĩ nhiều, hắn là người lý tính, không mơ nữa thì thôi, cũng chỉ là một phần nhỏ trong sinh hoạt, có hay không không quá quan trọng. Bản thân mang trách nhiệm gánh vác giang sơn, đầu óc đã đủ căng thẳng, lược bỏ bớt những rắc rối lắt nhắt phát sinh là ổn nhất.

Nhưng Lý Đế Nỗ đã đánh giá sai về những rắc rối phát sinh, các quần thần trên triều đang không ngừng tranh cãi về vấn đề biên cương, nhiều bộ tộc du mục đang di cư về đại lục do chiến tranh, trở thành những khất cái xin ăn, kẻ có ý thức thì không nói làm gì, nhưng nhiều tên ôm tâm tư đau quá sinh hận, đỏ mắt ghen tị vì sự trù phú, thịnh vượng, giở trò trộm cắp, cướp bóc, làm cho kỉ cương bị rối loạn. Đám bô lão tư tưởng cũ, chỉ nhìn vào những mặt u tối, ra sức thuyết phục bệ hạ ra quân bình ổn, tiêu diệt toàn bộ ngoại địch, yên ổn lòng dân, còn đám trẻ tuổi mang tư tưởng hoà bình, muốn tạo điều kiện cho tất cả, biến đất nước thành miền đất hứa, cưu mang những sinh mệnh đáng thương, đám vô lại chỉ cần thiết chặt kỉ luật, răn đe là đâu vào đó thôi. Trên triều chia thành hai phe, tranh cãi váng đầu, không phe nào chịu nhường.

"Thế tử, trẫm muốn nghe ý kiến của con." Hoàng đế uy nghiêm trên ngai vàng nhìn thẳng xuống, vẻ mặt có chút chờ mong.

Thế tử Lý Đế Nỗ kính cẩn bước ra khỏi hàng ngũ quần thần, khom người hành lễ trước tiên, cẩn trọng nói: "Theo ngu ý của nhi thần, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng thì vẫn nên đến tận nơi xem xét tình hình."

"Ý kiến hay, không biết có vị nào ở đây xung phong đi tuần không?" Hoàng đế gật đầu, hài lòng trước biểu hiện của hắn, đảo mắt thăm dò.

Ý kiến suông thì ai cũng nói được, nhưng đi thực chiến là im lặng như tờ. Đám già đảo mắt nhìn nhau, tuổi đã cả bó, lại còn quen cảnh sung sướng, hành trình đi biên cương chắc chắn gian nan, dù có nô bộc tháp tùng vẫn sẽ khổ, tính đến trường hợp xấu hơn là giữa đường gặp thích khách, lớ ngớ là mạng già đi luôn. Tất cả cúi đầu, chỉ mong kẻ xấu số không phải mình.

Thế tử thật ra không trông chờ ở mấy kẻ tham sống sợ chết, chỉ thích hưởng an nhàn lên tiếng xung phong. Hắn là người đưa chủ ý, vì thế trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả những người đang có mặt, Lý Đế Nỗ mạnh mẽ quỳ xuống, cúi mình hô lớn: "Phụ hoàng, nhi thần nhận ra bản thân chưa làm được gì cho xã tắc, kính xin phụ hoàng để nhi thần đảm đương chuyến này!"

Thế tử điện hạ đã quỳ thì không lý gì những bá quan khác được phép đứng, toàn bộ đại điện đều răm rắp hành lễ. Quả không hổ danh đích tử được ân sủng nhất, Hoàng đế tỏ ra vừa ý, không nghĩ ngợi nhiều ân chuẩn, còn đặc biệt sai người chuẩn bị kỹ càng hành trang, tránh để thế tử phải chịu gian khổ.

Chuyến này đi lành ít dữ nhiều, Lý Đế Nỗ âm thầm tính toán, trong triều không phải ai cũng một lòng ủng hộ hắn là người kế nhiệm ngai vàng, chẳng qua phước lớn mệnh lớn, gặp hoạ có thể từ nguy hoá an. Chuyến tuần này sẽ không thiếu những kẻ rắp tâm cướp ngôi bày sẵn bẫy, cẩn thận vẫn hơn.

Đế Nỗ chọn ra vài tâm phúc, chuyến đi rất dài, không biết trên đường sẽ phát sinh những gì, nô bộc tất tả lo liệu hành trang, ai nấy đều vội vã ra vào. Thỏ Bánh gạo không hiểu lý do, gia nhân chỉ có thể bưng đồ ăn cho nó, hoàn toàn không còn hơi sức bế đi tắm nắng, hay cùng nó chơi đùa. À, dạo này Lý Đế Nỗ không cần thượng triều, tuy ở tẩm cung nhưng lại ở rịt trong thư phòng suốt, lúc gặp được nó nó đã khò khè ngủ mất rồi. Thật sự rất buồn bực! Hay hắn định ném mình đi?

"Thỏ ngốc, sắp tới phải ngoan ngoãn đấy, ta sẽ phải xuất cung đi tuần ở biên cương, sợ mi khổ nên không cho đi cùng được." Nay hiếm khi hắn rảnh tay, nhàn hạ bế thỏ con, gãi cằm nó, nhoẻn miệng cười nhìn dáng vẻ ngủ khò khò ngốc nghếch.

Hoàng Nhân Tuấn đang hưởng thụ vuốt ve, lim dim ngủ, nghe hắn nói thế liền hoang mang mở mắt, mũi nhỏ hếch lên, há hốc miệng. Chàng trở nên nóng nảy, hận không thể biến hình thành người nên cứ giãy dụa trong lòng hắn. "Không được đi một mình! Đưa ta đi cùng với!", chỉ biết thét gào trong tâm trí, bất lực quá đi thôi.

Đế Nỗ đâu hiểu tâm tư của một con thỏ, cứ nghĩ nó bị mình làm tỉnh, dịu dàng vỗ về: "Mai ta sẽ đi, Bánh gạo ngoan ở nhà chờ ta về nhé.". Nói rồi, hắn cẩn thận đặt thỏ béo xuống ổ của nó, nắn vuốt một hồi thì cũng đi nghỉ, hôm sau sẽ khởi hành sớm.  

Nhân Tuấn nhìn hắn dần chìm vào giấc ngủ, bắt đầu xoắn xuýt, chàng đã từng nhờ cậy Thái bạch kim tinh xem sổ sinh mệnh của hắn, chuyến đi này chính là hiểm nguy trập trùng, lành ít dữ nhiều, không cẩn trọng còn có thể mất mạng. Mình đang giận chàng thật, nhưng dẫu sao bên nặng vẫn là bên tình, hắn có bề gì chắc chàng sẽ áy náy lắm.

Đếm ấy, Hoàng Nhân Tuấn quyết định nhập mộng cảnh, không cho hắn cơ hội mở lời, sốt sắng cầm lấy cổ tay hắn lắc lắc: "Ngươi không được đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com