05.
Chuyến tuần lại tiếp tục, bởi có sự xuất hiện của Hoàng Nhân Tuấn nên Lý Đễ Nỗ đã không còn ráo riết giục ngựa. Hắn cho người chuẩn bị thêm một tuấn mã, khi trời mát hoặc đi qua nơi phong cảnh đẹp sẽ cùng chàng cưỡi ngựa ngắm nhìn.
Đúng như dự đoán, trời nhanh chóng vào đông, những chiếc lá lìa cành bị vó ngựa cuốn tung, kéo theo không khí lạnh buốt. Hoàng Nhân Tuấn bọc mình trong áo lông dày, tóc vấn lên, ccả gương mặt trái xoan nhỏ giấu mình sau vành áo, nhìn vừa lười biếng vừa thoát tục. Lý Đế Nỗ lại cứ sợ chàng bị lạnh, áo chồng áo, bọc chàng kỹ hơn quả cầu tuyết, nhìn vui mắt không thôi. Một đường tuy vất vả, nhưng không thiếu niềm vui thích, Lý Đế Nỗ thu hái được nhiều thành quả, những vùng đi qua hầu như không có dân du mục, dân chúng được hưởng một cuộc sống điền viên, giàu có nghèo có, nhưng nhìn chung xã hội được trị an rất tốt.
"Điện hạ, hạ nhân đã dựng lều trướng xong, mời người và công tử nghỉ ngơi." Đại tổng quản khom người hành lễ, nhìn chiếc kiệu buông rèm, cung kính mời.
Người mở rèm là thế tử điện hạ Lý Đế Nỗ, nhảy khỏi kiệu, xoay người, nâng tay đỡ người còn lại. Hoàng Nhân Tuấn trắng muốt ló mặt, đánh mắt nhìn cảnh vật phủ tuyết trắng, lều trướng lớn được dựng lên bề thế, lửa trại bập bùng cháy, lan toả sức ấm. Chàng đặt tay mình vào tay hắn, cả người nhẹ bẫng, được Lý Đế Nỗ nhấc bổng, vững vàng đặt dưới đất.
Đế Nỗ vẫn nắm tay chàng, cùng nhau sóng bước. Trong lều đầy đủ gia cụ, hạ nhân chu đáo chuẩn bị lò than sưởi ấm. Hoàng Nhân Tuấn bị hun nóng, lập tức cởi áo lông, thả mình xuống sàng đan, thoải mái thở ra: "Cuối cùng cũng được nằm! Đi đường dài mệt quá!"
Lý Đế Nỗ trông hành động ấu trĩ của chàng, ngồi xuống xoa lên mái tóc mềm mại, trêu chọc: "Bánh gạo nằm yên để ta xoa nào!"
Dáng vẻ lười biếng hưởng thụ này chẳng khác nào thỏ ngốc béo tròn, dù Hoàng Nhân Tuấn nhân dạng có đẹp đến nao lòng, thì đôi lúc hắn vẫn tâm niệm sủng vật thích lấy lòng chủ nhân, ít khi phản kháng, cứng đối cứng ngang ngược. Không phải chàng thái độ không tốt, nhưng có lẽ do hắn dưỡng cái tính ương bướng của chàng nặng hơn, dịu ngoan ban đầu đã bay biến, có vài lúc không hợp ý là sẽ giận dỗi, bắt tội hắn phải dỗ dành.
Mái tóc mềm dần bị hắn xoa đến bông lên, tiểu thần tiên Hoàng Nhân Tuấn bực bội hất tay thế tử, dùng ánh mắt khó chiều ngước lên: "Ngươi có vẻ thích ta ở hình thỏ nhỉ?"
Lý Đế Nỗ không giấu tâm tư, thoải mái thành thật: "Là thỏ hay người ta đều thích."
"Dẻo miệng!" Nhân Tuấn nhỏm người, chống một tay, xoa chiếc cằm nhẵn nhụi: "Kể ngươi nghe một truyền thuyết, Thiên hậu hạ sinh ba hoàng tử, mỗi hài tử đều là một thần thú khác nhau. Đại huynh là rồng, nhị huynh là kỳ lân, còn tam đệ lại là thỏ ngọc."
Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi kể, hai huynh trưởng đều là những thần thú dũng mãnh, riêng hài tử út ít là là một thần thú lành tính, nhỏ nhỏ đáng yêu, vô cùng hoà ái. Bởi thỏ nhỏ gần như không có tính công kích, hai mắt luôn tròn xoe ngây ngốc nhìn thế gian, cho nên được toàn thiên giới sủng ái, bao bọc trong tay. Vì vậy nó cũng không tự ti vì mình không được mạnh mẽ, uy phong, trái lại chàng vui vì mình được tuỳ ý sống theo ý của mình, nhận mọi ân sủng trên thế gian.
Chỉ có điều quá đơn điệu, chàng không thích mỗi ngày chỉ hái hoa ngắt cỏ, bình đạm vô lo, nhìn xuống nhân gian với niềm tò mò khôn nguôi. Tại sao người phàm trần không có linh lực mà vẫn làm được mọi chuyện? Những hoạt động hàng ngày lại hay ho đến thế? Tại sao người phàm có nghèo nhưng vẫn hạnh phúc? Tại sao họ lại biết khóc, biết hờn giận nhỉ? Họ trải qua mỗi ngày đều ý nghĩa, còn mình dù được thờ phụng, nhưng vẫn thấy trống rỗng?
Những thắc mắc thúc đẩy thỏ ngọc háo hức xuống nhân gian, nhưng bởi Thiên hậu rất bao bọc chàng, sợ trần gian sẽ nhiễm bẩn hài tử trong sáng, lần lữa không cho phép chàng được rời khỏi thiên giới. Thỏ ngọc nóng lòng chờ lễ trưởng thành, lợi dụng thời điểm các thiên nô bận rộn lễ tiệc, tự mình hạ phàm, thăm thú lãnh địa chưa từng đặt chân. Có điều vì là lần đầu tiên, lại mới tu luyện thành hình người chưa bao lâu, linh lực khó kiểm soát, thành ra bị doạ đến hiện nguyên hình, còn được thế tử điện hạ cứu giúp, cưu mang, còn được ngao du thiên hạ, trải qua những hoạt động bình phàm chàng ước mong. Càng trải nghiệm nhiều, càng nhận ra nhiều điều ý nghĩa mà vài trăm năm nay chàng chưa nhận ra.
"Vậy là thế tử đó góp công sức to nhất đúng không?" Lý Đế Nỗ cũng học dáng nằm nghiêng, chống tay, đôi mắt ngậm ý cười, vờn đùa những lọn tóc mai rủ xuống của đối phương.
"Ngươi đoán xem?" Tiểu thần tiên cũng cười, đổi tư thế thành nằm sấp, nghiêng đầu: "Hay cho ngươi nghe thỏ ngọc giải đáp nhé?"
Nói rồi, chàng lắc mình, ánh sáng mờ ảo loé lên, bao quanh thân hình thanh mảnh, tiểu thần tiên biến mất, thay vào đó là một vật thể bốn chân lắc mình chui ra khỏi áo lông. Hai mắt thỏ như đá quý đỏ linh động chớp, bốn chân nhanh nhẹn sà vào lòng bàn tay Lý Đế Nỗ, thoải mái làm nũng. Hoàng Nhân Tuấn ở nhân dạng cảm thấy nam nhân làm những hành động đó rất kỳ, nên rất hay bày vẻ mặt cao lãnh cho hắn xem. Đế Nỗ ôm chàng trong tay, nựng cằm rồi nâng lên, đặt ngang tầm mắt mình, không tiếc lời ngợi khen: "Đáng yêu quá!".
Thỏ trắng đưa tay lên miệng cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như linh lan, cất tiếng trêu ghẹo: "Hoá ra thế tử cũng nói dối sao?"
"Ta ngu muội, không hiểu ý của đại tiên?" Hắn bắt chước thói quen nghiêng đầu của đối phương, nheo mắt hỏi ngược.
Hoàng Nhân Tuấn lắc đuôi thỏ, chống cằm thâm thuý: "Ngươi có bao giờ khen ta đẹp đâu?"
À?
Ý cười của Lý Đế Nỗ càng đậm sâu, chọc gò má bụ bẫm: "Ngươi tự ghen tị với chính bản thân mình sao?"
Tính tình Hoàng Nhân Tuấn đúng là được chiều hư, Lý Đế Nỗ lại chẳng tiếc chàng điều gì, thành ra đôi lúc cũng có những tính nết vô lý. Nhân dạng hay thú dạng đều là một, nhưng lúc nào chàng cũng cảm thấy hắn dành sự ưu ái cao hơn cho sủng vật. Vẻ mặt hắn trở nên thích thú hơn khi đùa nghịch với thỏ trắng, thái độ cũng dịu dàng hơn. Điều đó khiến Hoàng Nhân Tuấn không vừa ý, hai tai thỏ cụp xuống, hếch mũi tránh khỏi những cái nựng.
Thế tử điện hạ quả nhiên là hết cách, xoa trán bất lực. Hắn nhìn thỏ trắng khoanh tay, hất mặt sang một bên hờn dỗi, nghĩ ra một kế, kéo chàng lại sát mặt mình, bất ngờ hôn lên gò má, ái ngại giải thích: "Vậy ta thật lòng xin lỗi đại tiên, vì Bánh gạo nghe lời ta hơn ngài ấy nhiều!"
Ánh sáng vàng nhạt lại loé lên, thỏ nhỏ biến mất, thay vào đó là tiểu thần tiên với mái tóc dài rủ xuống bờ vai, chàng nằm sấp, cằm được bàn tay lớn của thế tử nâng trong tay, đôi mắt lấp lánh như làm từ pha lê quý, miệng nhỏ cứ mãi bĩu dài, kháng nghị: "Ngươi dám đặt điều về ta sao? Có tin ta sẽ bỏ ngươi về Thiên giới không?"
Dù biết chàng đang đùa, nhưng trái tim Lý Đế Nỗ vẫn nhảy lên, nỗi lo sợ vô hình dần hình thành. Tuy thời gian đồng hành không dài, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã dần du nhập vào đời sống của hắn, mỗi bước đi đều sẽ quay đầu xem chàng có ở bên, hay có những đêm sẽ giật mình tỉnh dậy, nhìn sang sàng đan đối diện, thấy gương mặt thanh thuần say ngủ, cõi lòng trập trùng lắng xuống, tĩnh lặng ngắm nhìn, dần chìm lại vào cõi mộng.
"Đừng như vậy, ngươi có thể làm gì cũng được, chỉ xin ngươi đừng đột nhiên rời bỏ ta." Lý Đế Nỗ thảng thốt, không thể tưởng tượng ra cảnh tượng sẽ không còn Hoàng Nhân Tuấn ở bên.
Có lẽ nếu không có chàng thì hắn sẽ mãi vô cảm với thế gian, đi theo những gì đã được sắp đặt, nắm trong tay quyền lực tối cao nhưng cô độc, u ám. Vì cuộc đời đã nhiều thêm một Hoàng Nhân Tuấn, nên ngẫu nhiên sẽ thấy trăng đêm nay thật đẹp, đối xử với vạn vật xung quanh nhẫn nại, dịu dàng, trong mắt không còn hai màu đen trắng, mà nên thơ, sống động. Hắn chẳng muốn mình là một Lý Đế Nỗ xưa cũ, hắn thích mình của hiện tại hơn.
Nhân Tuấn vẫn đương ngửa mặt nhìn, ánh mắt Lý Đế Nỗ từ không có tiêu điểm, dần thu hẹp, đáy mắt xuất hiện một người duy nhất, thanh thuần, sáng lạn, người nọ cũng chỉ tập trung dõi theo từng biểu cảm trên mặt hắn, dịu ngoan, nhẫn nại. Đế Nỗ nhoẻn miệng cười, ngồi thẳng người, nhẹ nhàng kéo Nhân Tuấn dậy, để hai bàn tay đan chặt, thủ thỉ: "Ngươi đừng cười vội, ta thật lòng đó, ngược lại ngươi phải chịu trách nhiệm vì ta không thể nào sống thiếu ngươi được nữa."
Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu cười khúc khích, sau đó chuyển thành cười lớn, trêu chọc: "Thế tử điện hạ có làm quá không vậy? Người nắm trong tay cả thiên hạ lại luyến tiếc mình ta ư?"
Đế Nỗ buông một tay, chuyển lên nắm chiếc cằm thon nhỏ, nâng lên, mắt đối mắt. Hoàng Nhân Tuấn chợt cảm nhận được thuỷ triều đang dần nhấn chìm mình vào biển ái tình, chàng mải miết bơi, nhưng không thể chống chọi lại dòng thuỷ lưu, chấp chới chơi vơi. Tay được bắt lấy, chậm rãi kéo lên, giúp chàng cảm thụ sự ngọt ngào nơi đầu môi. Bờ môi thô ráp dịu dàng chạm vào cánh môi e ấp như nụ hoa chớm nở, là lần đầu tiên, những nốt nhạc du dương nhảy nhót quanh tai chàng. Nhân Tuấn mở to mắt nhìn từng đường nét cương nghị sát gần mình, hắn đang nhắm nghiền mắt, rèm mi dài phủ xuống. Tự nhiên chàng cũng muốn học theo, chậm rãi cụp mắt, dùng những giác quan còn lại hưởng thụ nụ hôn đầu ngây dại...
"Không phải luyến tiếc, mà là lệ thuộc. Hoàng Nhân Tuấn, ta đã hoàn toàn lệ thuộc vào ngươi rồi..."
Thời gian chậm rãi trôi đi, dường như đã qua cả thế kỷ, trăm hoa đua nở trong trái tim, Lý Đế Nỗ mới buông tha đôi môi đỏ mọng của tiểu thần tiên, giấu ngượng ngùng bằng cách ôm đối phương, đặt tai chàng lên vị trí trái tim đang đập những nhịp rộn ràng, thì thầm.
Đoàn tuần hành đã đi qua gần hết những vùng biên giới, Lý Đế Nỗ quan sát, tình trạng không tệ như trong những tấu thư tại Hoàng thành, đúng là trong dân gian vẫn còn những kẻ mang tư tưởng nổi loạn, nhưng quan phụ mẫu đã kịp thời triệt tiêu chúng, quốc thái dân an, những người con xa xữ đã bắt đầu xây dựng cuộc sống mới.
Hắn từ chối nhã ý của quan phủ, sắp xếp ở lại biệt phủ gia sản của mẫu hậu. Một phần không muốn kinh động lòng dân, khiến dân chúng phải phải mắt trước mắt sau để ý từng chút, quan trọng nhất chính là muốn tự do ân ái cùng Hoàng Nhân Tuấn.
Nghĩ đến chàng, gương mặt cương nghị thoáng hiện ý cười, tiểu thần tiên cũng là lần đầu nói chuyện ái tình, đối với những cử chỉ thân mật vừa yêu vừa ngượng, da mặt mỏng, luôn bị sự chòng ghẹo của đối phương làm cho không biết giấu mặt vào đâu. Lý Đế Nỗ chính là yêu chết biểu hiện đáng yêu ấy, thường xuyên bất chợt ôm chàng từ phía sau, tấn công gò má mềm mại.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đóng mình trong lớp áo lông như quả cầu, ngồi trong đình ngây ngẩn nhìn những bông hoa tuyết lững lờ rơi, bốn bề ngập sắc trắng tinh khôi, bám lên những cành cây trơ trụi hoa lá, đám động vật cũng vì rét mướt, trốn đi ngủ đông cả loạt, phong cảnh tuy tiêu điều nhưng mang phong vị rất riêng. Ở thiên giới, bốn mùa chỉ có một, quanh năm mùa xuân trăm hoa đua nở, chim muông hót véo von. Mặc dù cảnh sắc cõi tiên đẹp thật đấy, nhưng chàng đã ngắm chúng cả trăm năm, sớm đã quen thuộc, chẳng còn chút hào hứng. Mà nơi nhân gian xuân hạ thu đông, không mùa nào giống mùa nào. Lạ lẫm nhất với chàng chính là mùa đông lạnh giá, trước kia, chàng chỉ trông xuống trần gian qua những tầng mây. Vì vậy hiện tại, kể cả có bị lạnh đến tê rần hai bàn tay, Hoàng Nhân Tuấn vẫn sẵn sàng dành hàng giờ chỉ để ngây ngẩn ngắm sắc trắng phủ khắp thế gian.
"Bánh gạo ngốc! Lại ngẩn người rồi!" Cả người đột nhiên rơi vào lồng ngực quen thuộc, chàng thả lỏng, dồn hết trọng lượng lên đối phương, thoải mái thở ra.
Người mới xuất hiện không ngại sức nặng, tìm một vị trí hợp lý ngồi xuống, cả quá trình không hề buông ái nhân, học đối phương nhìn vào khoảng không vô định. Hắn chú ý đến hai tay chàng đã đỏ rần, lén lút nắm lấy chúng, thu gọn vào tay áo dày, nghiêm giọng trách: "Ta đã sai người để túi nóng mà sao ngươi không dùng? Sắp đông cứng chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn lơ đãng lắc lắc, chống chế: "Ta cố ý muốn cảm nhận mà, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên chân chính chạm vào tuyết."
Cho dù càng có giải thích thì hắn cũng vẫn là xót xa, chẳng biết thần tiên có dễ nhiễm phong hàn như người phàm trần không, nhưng Đế Nỗ cứ lo chàng sẽ nhiễm lạnh rồi đổ bệnh. Hai tay liên tục xoa xoa ủ ấm, hạ giọng khuyên nhủ: "Ta hiểu, nhưng phải chú ý thân thể, lỡ ngã bệnh thì sao?"
"Haha!" Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên ngửa đầu cười lớn, ngọ nguậy thân thể: "Ta? Một thần tiên? Ngã bệnh ư? Ta rất muốn thử đây?"
"Không cho ngươi ăn nói lung tung!" Lý Đế Nỗ sầm mặt, bóp chặt hai má chàng, nhíu mày răn dạy: "Chỉ có ngươi ngược đời muốn đau ốm! Nhân loại luôn cầu mong khang kiện, mà thần tiên bất tử lại đòi đổ bệnh! Ta cấm ngươi không được như thế!"
"Rồi rồi ta biết mà, ngươi yên tâm, thần tiên chúng ta không thể nhiễm bệnh của nhân loại được! Đừng cứ nhăn trán! Sẽ sinh nếp nhăn!" Nhân Tuấn xoay đầu, cong mắt cười trấn an.
Lý Đế Nỗ càm ràm thêm vài tiếng, rồi lại nhàn hạ tưởng thức trời mây, đôi mắt mỏi mệt do nhiều ngày bôn ba đường xá dần trĩu nặng, đầu hạ xuống, tì lên đỉnh đầu đối phương...
"Có thích khách! Hộ giá!!"
Tiếng thét vang trời đánh động sự bình yên, Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn choàng tỉnh, xung quanh là tiếng thét và tiếng đao kiếm hoà lẫn, kị binh đang giao chiến với một toán sát thủ mặc đồ đen, tuy vẫn còn an toàn, nhưng nhân lực hiển nhiên không đủ, đại tổng quản hớt hải chạy tới, kêu lớn: "Điện hạ! Công tử! Mau đi theo nô tài!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com