Ngày thứ bảy
Ngày thứ bảy.
Anh trai ăn nhờ ở đậu tầm ba ngày, ngoại trừ việc mỗi sáng cùng đồng thanh hai tiếng hét, không khí sực nức mùi dầu gió và nhà bếp hỗn độn ngổn ngang, thụ yêu cùng hoa yêu liên tục gào khóc đòi môi trường sống lành mạnh ra thì cũng chẳng có gì to tát.
A Lý cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào dì giúp việc vừa dọn dẹp vừa khóc không thành tiếng, thầm nghĩ chẳng biết ngày xưa ở nhà mọi người làm cách nào để sống sót dưới sức tàn phá khủng khiếp của hai đứa ôn thần kia nữa. Cũng may con mèo trắng nhỏ kia còn có hắn, nếu không thì chỉ sợ đời này xuống núi được duy nhất một lần thôi.
Anh trai leo xuống cầu thang hai vòng thì đâm đuối sức, tinh thần mỏi mệt chào tạm biệt đứa em nhỏ, trước khi biến mất hẳn còn dụng tâm khuyên nhủ từ mềm mỏng tới cứng rắn đe doạ.
A Lý buồn ngủ nên chỉ nghe loáng thoáng tai nọ qua tai kia, hên sao cũng bắt được hai chữ mấu chốt.
Anh trai nhắc đến nó đã là lần thứ hai kể từ khi tới đây, chính là phương pháp song tu.
Bởi vì gây ra chuyện có lỗi với trời đất mà thiên đạo đã giáng lôi kiếp đến cả thiên đế có cho mười cái mạng cũng chả dám chống đỡ xuống người A Lý, may mắn cuối cùng còn gắng gượng kéo được hơi tàn, bù lại tu vi đã bị bay mất tám, chín phần.
Nhưng chuyện năm đó nếu được quay lại, A Lý sẽ không hối hận, dứt khoát một lần lại một lần cứu sống đứa trẻ kia.
Trải qua năm trăm năm, mọi thứ đều thay đổi, tu vi của A Lý đã chậm rãi hồi phục gần phân nửa. Dù thế đối với yêu quái hay tiên nhân mấy trăm năm trôi qua đều chỉ như cái chớp mắt, vì vậy A Lý cảm giác thời gian vẫn như cũ lề mề bò theo sau mông của sự phát triển thế giới. Mà ánh mắt lần cuối cùng đứa trẻ trao cho hắn, hắn vĩnh viễn chẳng thể nào quên.
A Lý nhắm mắt, mơ hồ mường tượng ra một gương mặt non trẻ ngày ấy.
Dưới những tán cây anh đào, đứa trẻ chạy thật nhanh đến bên hắn. A Lý của ngày xưa chợt kinh ngạc phát hiện đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành, đã trở thành chàng trai vừa mang nét xinh đẹp lại pha thêm sự anh khí, A Lý bất giác ôm lấy người trước mặt rồi ngẩn ngơ.
Theo lí mà nói thì một kẻ như hắn vốn không được phép cùng người khác song tu, càng không được phép mang tình cảm với bất kì ai, duy chỉ có thiếu niên này, phạm phải điều cấm cũng được, đại nghịch bất đạo cũng được, vì cậu ấy hắn xin gánh vác.
"Nè A Lý ơi!"
A Lý giật mình mở mắt, đột ngột ảo giác rằng gương mặt chẳng nhớ rõ của cậu thiếu niên năm xưa và gương mặt của Renjun chất chồng lên nhau.
Trên người Renjun toát ra khí tức sạch sẽ, mùi vị linh khí nhẹ nhàng không có tính công kích hơn nữa tu vi chẳng cao, nếu muốn, đây sẽ là người thích hợp để dùng tới biện pháp song tu.
Hút linh khí từ cây cỏ là biện pháp bất đắc dĩ mới dùng, còn một lần song tu, tu vi có thể tăng cao tới mấy chục năm.
Nhưng trông con mèo trắng nhỏ bộ dáng ngốc hề hề kia, A Lý thật sự không nỡ.
A Lý lắc lắc đuôi lấy lệ tỏ ý bản thân đang nghe.
"Tao trồng thêm vài loại yêu thảo trong nhà." Renjun nắm đôi tai trắng muốt bông xù lắc lắc. "Mày đừng ăn đó nha không coi chừng ngộ độc á!"
A Lý nhìn điệu bộ thao thao bất tuyệt, cảm giác bản thân chẳng còn vô tình như xưa nữa rồi. Gặp người bạn nhỏ ngày xưa đã khiến hắn biết thế nào là mềm lòng, là rung động, sau đó nhân duyên giao nhau với nhóc mèo ngốc hắn lại biết thế nào là an ủi, là chở che.
Hắn bây giờ vô cùng muốn hôn cậu, muốn bắt lấy vì sao lấp lánh nương nhờ trong đôi mắt sáng ngời kia.
====
Haiz hình như cốt truyện hơi đi chệch hướng thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com