Ngày thứ bốn
Ngày thứ bốn.
Mèo nhỏ Renjun vì quá đau lòng cho hình dáng kì cục của bản thân mà không thiết ăn uống, đã tuyệt thực cả hai ngày.
Kể từ lúc biến thành bán yêu cho tới nay đến cả nhà cũng không dám bước ra huống chi là tới trường học. Cậu đành viết mail xin giáo viên cho nghỉ, xong xuôi đầu cuối mới luống cuống liên lạc với người nhà nhưng chẳng may lại không gọi được.
Bao quanh khu nhà cậu ở là một màng kết giới, yêu khí trong kết giới là thứ giúp cậu kết nối được với người trong tộc, vốn là yêu khí nọ luôn rất mạnh mẽ, nay lại đứt quãng khi có khi mất khiến Renjun cực kì lo lắng.
Cậu cảm giác được kết giới suy yếu, linh khí giúp cậu tu luyện xung quanh nhà cũng sụt giảm hẳn đi, hệt như bị ai đó lén lút hút mất vậy.
Nửa đêm, Renjun hơi thở nhẹ tênh nằm an tĩnh trên giường, đến cả khi ngủ cũng làm tâm tình cậu trở nên bất an. Khó chịu xoay xoay người, tấm chăn mỏng khẽ khàng tuột xuống để lộ bả vai trần, nương theo ánh trăng rọi vào lại càng nổi bật lên sự trắng nõn trong suốt.
Bởi vì đương mỏi mệt, chút khí lạnh ở đâu truyền tới cũng không khiến cậu tỉnh dậy mà chỉ ngọ nguậy vài giây rồi thôi. Trong căn phòng lờ mờ không rõ cảnh vật, bất giác xuất hiện chàng trai nọ, hắn đứng đó rũ mắt nhìn đứa nhỏ xinh đẹp, rồi đưa tay vuốt ve làn da ấm áp non mịn sau đó dần dà di chuyển xuống dưới.
Bàn tay cứ như vậy dịu dàng mơn trớn từng tấc da thớ thịt, xoa nắn đầu ngực nhỏ tựa hồ an ủi chở che. Điểm nhạy cảm bị chạm vào, cơ thể Renjun thoải mái run rẩy, cậu ngâm nhẹ một tiếng như nức nở, cái ngâm này truyền đến tai hắn như muốn tan ra, quẩn quanh vấn vít trong không khí, hoà theo gió chỉ chực chờ bay đi.
Chàng trai trông cậu gương mặt ửng đỏ, thân người vặn vẹo khó nhịn nửa khát khao muốn nhiều hơn thế nửa lại ngại ngùng. Hắn rõ ràng ở dưới tấm chăn người kia có chút ưỡn ngực để sự tiếp xúc mở rộng hơn, đôi tay mềm mại càng không an phận mà một nửa áp lấy tay hắn một nửa sờ soạng bên còn lại.
Cái chủ động mời gọi này khiến đôi đồng tử đen bóng đột nhiên loáng thoáng bị sự u ám bủa vây. Chàng trai nặng nề hít thở để ổn định tâm tình, vài giây sau màn sương u ám kia rất nhanh liền tản mác, mà hắn thì chần chừ một chút, sau đó cúi xuống hôn lên bờ môi nhỏ nhắn phiếm hồng.
Răng môi kề nhau, đầu lưỡi quấn quýt.
Giữa bụng thình lình rót đầy luồng khí ấm áp, bản năng Renjun biết đó chính là linh lực, cậu cảm giác cả người khoẻ hơn, ý niệm cùng nhận thức mọi việc cũng rõ ràng hơn. Renjun có ngốc hơn đi chăng nữa cũng đã biết bên cạnh mình có người. Cậu chậm chạp mở mắt, phát hiện nguồn linh lực đó cũng theo đà biến mất.
Renjun dụi dụi, chớp chớp đôi mi dài, ngó nghiêng xung quanh lại chẳng thấy ai, chỉ có cún nhỏ A Lý nhoài người trên đất đang nhắm nghiền bất động.
====
Đây là fic trong sáng, đây là fic trong sáng, đây là fic trong sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com