Ngày thứ hai
Ngày thứ hai.
Mèo trắng Renjun ngủ một mạch đến sáng, đáng lí trong vòng tay sẽ là một A Lý có bộ lông mềm mượt như bao ngày, thế nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu.
Renjun vừa bước xuống giường vừa gọi: "A Lý ơi, A Lý!"
Kết quả là chó còn chưa thấy bóng mà người đã ngã trước.
Renjun ôm cái trán đỏ ửng một mảng, hít hít mũi vài cái để không cảm thấy tủi thân. Ôi chao loài mèo ấy mà, mèo lớn thì còn đỡ, chứ cái mèo như mèo Renjun á hả, động tí đau tí là lại tủi thân lại khóc nhanh lắm.
Renjun nhìn ngó khắp bốn phía mà chẳng thấy A Lý đâu.
A Lý đi đâu rồi?
Lẽ nào A Lý không chơi với mình nữa.
Tự cậu nghĩ ra điều này rồi khiến doạ ngược lại mình.
"Oà oà oà!"
A Lý hôm nay cảm giác hơi lười nên nghe thấy tiếng động rời giường quen thuộc cũng chả buồn phản ứng tí ti gì, nhưng nghe tiếng khóc kinh thiên động địa kia thì cũng phải suy nghĩ lại đôi chút.
A Lý bình tĩnh bước vào, trông thấy con mèo trắng nhỏ cuộn lại thành cục bông tròn vo run rẩy mà lòng không khỏi mềm nhũn. Cái con mèo ngốc này, bộ tưởng cứ thoả thích biến thân trước mặt người khác là nghĩ mình thông minh thật à?
A Lý thở dài, đến trước mặt mèo nhỏ đưa chân vỗ vỗ đầu lông xù xù một chút.
Mèo nhỏ sụt sịt, đem ánh mắt ngập nước lên án.
"Méo méo méo méo?" A Lý đã đi đâu thế?
"Tôi ở ngoài phòng khách."
"Méo méo méo méo?" Sao tui ngã cậu lại hỏng chịu chạy vô?
"Tôi hôm nay khá lười."
"Méo méo méo méo!" Tui hỏng cần biết, tui ngã là cậu phải chạy đến bên tui cơ!
Mèo Renjun tỉnh bơ nhào tới dụi dụi vào người A Lý. Còn A Lý thấy mèo nhỏ một màn hồn nhiên như vậy cũng bất giác nằm xuống ôm ôm lấy, trong lòng lại chẳng thể tránh khỏi ít tư vị không tên.
Quả nhiên là con mèo nhỏ mang tính cách khó chung sống. Thật quá mệt mỏi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com