Ngày thứ sáu
Ngày thứ sáu.
Cuối cùng thì Renjun cũng được tiếp tế lương thực. Người mang đến cho cậu chẳng phải ai xa lạ gì, chính là ông anh trai quý hoá duy nhất của mình.
Nếu phải so sánh một cách công minh, Renjun là lười hơn heo, còn anh ta là lười hơn heo của heo của heo.
Nghe được tiếng chuông đặc biệt Renjun liền nháo nhào chạy ra mở cửa, và chào đón cậu là thân hình muốn đổ bể của tên máu mủ tình thâm khỉ họ này!
Anh trai Renjun vừa nhàn nhã ăn thạch vừa gác chân lên bàn hưởng ké điều hoà với bộ dạng rất chi xa hoa cùng truỵ lạc. Ăn tới gói thạch thứ bảy, bấy giờ mới khoan thai cất tiếng hỏi: "Lúc ở nhà em có cảm giác được gì không?"
Sự nhạy bén về âm thanh cũng như giác quan thứ sáu là một trong những điều mà miêu tộc tự hào nhất. Cho dù Renjun mới chỉ là con mèo tu luyện được ba trăm năm yêu lực cũng có thể biết được ngay trong nhà mình có tồn tại vị khách không mời nào không.
Renjun lắc lắc cái đầu nhỏ biểu thị tuyệt nhiên khí vị trong nhà vô cùng trong lành, chỉ có mùi của mỗi mình cậu!
Mà đương lúc Renjun còn mải ngẩn người, bất ngờ anh liếc về phía cún nhỏ A Lý đang nằm phê pha trên cái ổ chó vô cùng nguy nga lộng lẫy.
Thấy anh nhìn, A Lý cũng bắt chước mở to đôi mắt tròn xoe nom đến là vô tội, sau đó cực kì giả trân lắc lắc cái đuôi.
Giả tạo tới thế là cùng!
Thực ra A Lý biết người đàn ông này, pháp lực so với nhiều yêu khác có thể nói mạnh mẽ hơn một bậc. Nếu con mèo hen trắng nhỏ kia có được một thân yêu lực đúng với số tuổi, thì anh ta dù gấp đôi thời gian sống mà tu vi đã đạt gấp ba lần, gần đạt ngưỡng của một đại yêu ngàn năm.
Cả cha hai người tức miêu vương cũng phải vài phần e sợ đứa con cả này. Tuy anh ta trông lười và vẻ ngoài vô hại thế, nhưng lúc nổi giận chắc nửa cái yêu giới sẽ chấn động mất.
Nói thì nói vậy thôi, A Lý nào thèm để mắt tới nhân vật với mình là nhỏ nhoi như thế. Mới sống sáu trăm năm đòi tuổi gì đấu lại với A Lý đây, còn non xanh lắm.
Người đàn ông mang ánh mắt nghiền ngẫm dõi theo từng chuyển động của cún nhỏ như muốn bắt lấy thứ gì, tiếc rằng xui cho anh đã đụng trúng phải nhân vật tầm cỡ quốc tế rồi.
A Lý cười thầm, so về thu yêu khí ngươi còn phải bái lạy gọi ta hai tiếng sư phụ đấy nhãi con ạ.
Anh trai có vẻ không thu hoạch được kết quả, chớp chớp đôi mi dài quay lại bóc gói bim bim.
"Thực ra có cái này..." Renjun dè dặt nói. "Hôm bữa lúc đang ngủ hình như có ai đó truyền linh lực vào người em..."
Anh trai nghe đến đây bỗng giật mình thả gói bim bim làm rơi vãi khắp nơi.
Ở miêu tộc có một quy tắc như vầy, bất kể nam hay nữ chưa lập gia đình, trừ trường hợp bất khả kháng ra thì bản thân không được phép nhận linh lực từ tay kẻ khác.
Linh lực hay linh khí là một phần của tu vi, hấp thụ linh lực của người ta giống với việc rút dần tuổi thọ, vậy nên sau khi thành hôn rồi kết hợp với song tu mới tránh được chuyện này.
"Mấy ngày sau khi em còn kẹt trong trạng thái bán yêu." Renjun tiếp tục biện bạch. "Người đó đã giúp em truyền vào giúp em đủ sức biến đổi hình dạng. Thú thật em chẳng biết điều đó tốt hay xấu nữa."
Đối với yêu quái, duy trì dáng vẻ bán yêu sẽ làm hao tổn linh khí nhất, càng để lâu sẽ càng suy yếu dần mà ăn mòn vào căn cơ, căn cơ càng hao tổn càng khó để phi thăng.
Giúp em trai anh khi đó là điều tốt, nhưng điều quan trọng đó là ai, chắc chắn chính hắn đã hút yêu khí gia tăng linh lực đồng thời khiến kết giới mỏng dần, và cản trở quá trình tu luyện của em ấy.
Anh trai thoáng chốc rơi vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com