Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn lễ trong mơ

Bàn tay của người nghệ sĩ piano quan trọng biết bao nhiêu, cho dù là khi Hoàng Nhân Tuấn bị đám lưu manh hội đồng, thì đều phải gắng sức bảo vệ đôi tay của mình, dẫu cho máu mũi đã tràn ra khắp gương mặt, thì bàn tay cũng không được để bị thương dù chỉ một chút.

Cậu đánh không lại bọn họ, nói một cách chính xác thì cứ coi như là cậu đánh trả bọn họ, thì thêm một cú đấm cũng không chiếm ưu thế hơn được bao nhiêu, hơn nữa đôi bàn tay của cậu cũng không cho phép cậu có hành động thô bạo như vậy, mười phần thì hết tám, chín phần là cậu sẽ bị thương ngược lại. Khi Hoàng Nhân Tuấn trở về, không một ai sẽ hỏi cậu tại sao trên mặt lại xuất hiện những vết bầm, tuy nhiên, khi cậu đánh đàn sai nốt hoặc những đầu ngón tay đàn không có lực, bọn họ sẽ nghi hoặc rằng cậu có thật sự là một thiên tài piano không.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rằng, trên đời này không tồn tại thứ gọi là thiên tài, chỉ là người thường một khi cứ luyện tập rồi lại luyện tập, sau cùng sẽ được trở thành thiên tài. Nếu như cậu thật sự là thiên tài, thì bây giờ đáng lẽ ra cậu phải viết được một bản nhạc nổi tiếng thế giới rồi, chứ không phải cứ phải luyện đi luyện lại một cách máy móc như thế này.

"Các em đều nên học hỏi bạn học Hoàng Nhân Tuấn."

Đúng vậy, đến cả giáo viên cũng sẽ không hỏi những vết bầm trên gương mặt cậu, bọn họ tám phần là vui đến nở hoa trong lòng.

Trường học vì Hoàng Nhân Tuấn mà đặc biệt mở ra một phòng đàn piano, ngay đến cả rất nhiều giáo viên trước đây đều chưa từng nhận được đãi ngộ thế này. Chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc từng xuất hiện trên báo và phim truyền hình, làm sao mà họ có thể che lấp được ánh sáng từ chúng chứ.

Khi tan học, Hoàng Nhân Tuấn lại bị đánh rồi, lần này vẫn ổn, không những tay không bị thương, mà mặt cũng không bị đánh tới. Hoàng Nhân Tuấn thản nhiên phủi phủi chiếc quần rồi từ từ đứng dậy, ngay lập tức phát hiện bên cạnh vẫn còn một tên lưu manh.

Cậu ta cúi đầu, nhìn dáng vẻ không quen thuộc cho lắm, chắc là không phải đám lưu manh ban nãy vừa đánh cậu.

"Này, cậu cứ thể để bọn họ đánh hả?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy gương mặt của cậu ta, chỉ là mặc quần áo hơi rách nát một tí, nhưng trông cậu vẫn vô cùng điển trai.

Chỉ là...

"Liên quan đéo gì tới cậu."

"Đáng đời cậu bị đánh." Lý Đế Nỗ rút từ trong túi quần ra một cây kẹo mút.

Mười tên lưu manh thì hết chín tên trên miệng ngậm điếu thuốc, tám tên bao gái, bảy tên xăm trổ đầy người, còn người trước mặt này... khí chất không giống lắm.

"Cậu nhìn chằm chằm kẹo của tôi làm gì, cậu cũng muốn ăn hả?"

Hoàng Nhân Tuấn khẽ gật đầu.

Hoàng Nhân Tuấn rất thích ăn kẹo, chỉ là răng của cậu không được tốt lắm, còn nhỏ cậu đã từng khám nha khoa, nha sĩ nói rằng sâu răng vô cùng thích kẹo, cậu nhẫn nhịn cơn đau thấu người để nhổ chiếc răng sâu đi, từ đó về sau Hoàng Nhân Tuấn đã thề rằng, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho hàm răng của mình.

Ngoại trừ lần này.

Cuộc sống của cậu quá cực khổ rồi, vẫn là cần chút gì đó ngọt ngào.

Bọn họ giới thiệu tên nhau, cậu lưu manh tên Lý Đế Nỗ, cậu ấy cũng không phải là lưu manh, chỉ là nhìn giống một tên đầu sỏ mà thôi, không hút thuốc, không xăm mình, cũng không bao gái.

"Vậy cậu làm gì trong hẻm vậy, quan sát cuộc sống sao?" Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi hỏi.

"Liên quan đéo gì tới cậu." Lý Đế Nỗ thuật lại lời nói ban nãy.

Ăn không một cây kẹo của người ta, Hoàng Nhân Tuấn cũng biết mình đuối lý, bèn không thèm để ý đến cậu nữa.

Cũng có thể là vì cậu thật sự không biết cách hòa đồng với người khác.

Cậu và Lý Đế Nỗ cùng nhau ngồi xổm ở góc tường, nhìn từ xa hai người trông có vẻ còn giống hai tên lưu manh hơn.

"Làm bạn đi, người bạn kì lạ." Lý Đế Nỗ vừa nói vừa nhai nát kẹo, chuẩn bị vứt cây kẹo mút vừa ăn xong vào thùng rác.

Quả nhiên, người kì lạ chỉ có thể làm bạn với người kì lạ.


Khi trở về nhà, cậu lại tập đàn piano như thường lệ, chỉ là hôm nay, hoàn toàn không cảm thấy cơn đau trên cơ thể, có thể là vì hiệu lực từ cây kẹo mút kia, mà cậu luyện tập vui hơn rất nhiều so với những ngày trước, cậu đàn đến cuối cùng mới phát hiện có gì đó sai sai, bởi vì bản nhạc này vốn dĩ là một bản nhạc buồn.

Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu kì vọng vào ngày thứ hai, cho dù cậu sẽ lại bị đám lưu manh đó gây chuyện.

Nói đến nguyên nhân cậu bị đánh thật ra cũng rất đơn giản, tên bạn học cùng lớp cũng ưu tú như cậu nhưng lại không được có tiếng tăm bằng cậu, trường học không coi trọng cậu ta, thế nên tên bạn học đó đã lan truyền tin đồn giữa cậu và hiệu trưởng trường có quan hệ.

Tin đồn bắt đầu từ phạm vi nhỏ, mãi cho đến khi được truyền đến tai những người phía trên, người bạn tung tin đồn đó đã bị nhận phạt, đồng thời được khuyên thôi học.

Anh của người bạn đó không đi học, thường xuyên đi quán net, xưng anh em với một đám lưu manh, khi biết em của mình bị như vậy, ngay lập tức dẫn người tìm Hoàng Nhân Tuấn, nói muốn đánh cậu, kết quả người này lại nhìn trúng Hoàng Nhân Tuấn, còn nói chỉ cần đi theo hắn, đảm bảo cả con đường này không một ai dám ăn hiếp cậu.

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên không phục, nhóm người này rất nham hiểm, nắm lấy bàn tay Hoàng Nhân Tuấn dự định bẻ từng ngón tay cậu, Hoàng Nhân Tuấn một chân đạp vào chỗ hiểm của tên lưu manh, tay của cậu thì thoát rồi, còn thứ của đối phương thì có chuyện rồi.

"Trâu bò nha người anh em." Lý Đế Nỗ vỗ tay kêu lên.

"Cậu đến đây để hóng chuyện đó hả?"

Hoàng Nhân Tuấn lại tiếp tục nói: "Có thể là do vẻ đẹp của tôi với cả sự tự tin này làm người khác đố kỵ ấy mà!"

Cậu nói cứ như Mary Sue phiên bản nam vậy.

Lý Đế Nỗ thở dài một tiếng.

Hôm nay, có người đến tìm Hoàng Nhân Tuấn như mọi hôm, chỉ là lần này bên cạnh cậu còn có thêm một Lý Đế Nỗ.

"Đây là thần thiếp của mày?"

Lý Đế Nỗ mỉm cười: "Cậu ta là chồng tôi."

Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Đế Nỗ đánh người.

Đám người này chỉ toàn là con hổ giấy, không giống Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn có thể nhìn ra được, cậu ta thật sự có tập luyện qua, chẳng qua bốn đánh một thì vẫn là để lại cho Lý Đế Nỗ vài vết bầm, điều này làm cho chiếc áo ba lỗ đen vốn dĩ nhìn chẳng mấy giàu có gì trên người cậu ta trở thành một mớ bùi nhùi rách nát.

"Cái đệt, con mẹ nó mày ngon, ngày mai có bản lĩnh thì đừng có đi con đường này, cẩn thận tao tìm người đập chết con mẹ mày."

Hắn khùng điên chửi rống lên rồi bỏ đi.

"Bạn vợ, bạn xem biểu hiện của tôi thế nào?" Lý Đế Nỗ nhe răng cười lớn.

"Cậu vừa nãy không phải bảo tôi là chồng cậu à?"

"Ở bên ngoài phải để lại chút mặt mũi cho chàng trai của mình."

Hoàng Nhân Tuấn không thèm để ý, trực tiếp vén chiếc áo cậu lên, hay lắm cái tên này, còn có hẳn mấy cái cơ bụng.

Không đúng, bây giờ đã là lúc nào rồi chứ!

Có vết máu đọng!

"Phải bôi thuốc, cậu có thuốc không?"

Lý Đế Nỗ lắc đầu.

"Vậy cậu về nhà tôi một chuyến đi, tôi sẽ bôi thuốc cho cậu."

"Hai chúng ta quen nhau không được bao lâu đã dẫn về nhà rồi, không được hay lắm nha bạn chồng."

Lý Đế Nỗ đi theo Hoàng Nhân Tuấn về nhà, một căn nhà không được lớn lắm, nhưng lại có một chiếc đàn piano trông vô cùng đắt đỏ.

Còn đặt ở giữa phòng khách.

"Đàn cho tôi nghe một bản đi." Lý Đế Nỗ trong tay cầm bông băng, chủ yếu là vì Hoàng Nhân Tuấn ra tay quá nặng.

"Cậu muốn nghe gì?"

"Tôi chỉ biết duy nhất một bản, hôn lễ gì đó?"

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trước piano.

"Đúng, chính là bài này!"

Cậu cũng không biết cậu đã dùng tâm trạng gì để đàn bản nhạc này, chung quy lại thì so với bất cứ lần nào trước đây đều tốt hơn rất nhiều.

"Giỏi quá đi Hoàng Nhân Tuấn!"

Hoàng Nhân Tuấn nhận bông băng từ trong tay Lý Đế Nỗ, tiếp tục giúp cậu ta bôi thuốc.

Vì để an toàn, Hoàng Nhân Tuấn kiến nghị Lý Đế Nỗ đi đường vòng, nhưng Lý Đế Nỗ nhất quyết không nghe, vẫn cứ đến con hẻm đó đợi Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu thật sự là không sợ chết."

"Không sao cả, hôm nay tớ lái xe đạp theo, người vừa đến thì chúng ta chạy."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn một lượt, chiếc xe đó không có ghế sau.

"..... Hoặc là cậu chạy trước, giúp tôi gọi người đến."

"Xin lỗi nhé, tôi không quen ai cả." Hoàng Nhân Tuấn tỏ ra bất lực.

Không biết thế nào, bọn họ rất lâu không hề đến, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ có thể đây là lần đầu tiên bọn họ bị thương, phải ở nhà dưỡng thương vài hôm, sau đó sẽ lại đến gây phiền phức cho cậu.

À không đúng, là đến gây phiền phức cho bọn cậu.

Vô tình lại kéo Lý Đế Nỗ vào chuyện này, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất có lỗi.

"Không sao, cứ coi như luyện tay vậy." Cậu cười nhạt, lời thoại nghe giống như nam chính trong một bộ tiểu thuyết cẩu huyết vậy.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng ghét suy nghĩ của bản thân.

Nhưng sau sự ghét đó vẫn còn một chút gì đó cảm động.

Mấy ngày này Hoàng Nhân Tuấn phải đi nơi khác thi đấu, cậu và Lý Đế Nỗ chỉ có thể nhắn tin nói chuyện với nhau qua điện thoại.

Đại ca Đông Bắc: Nhớ tôi rồi chứ?

Jeno: Có một chút.

Đại ca Đông Bắc: Tôi có đem quà về cho cậu đây.

Jeno: Bạn chồng, tôi nhớ bạn gần chếttttt

Đại ca Đông Bắc: Nói tiếng người!

Jeno: Cảm ơn chị nha.

Đại ca Đông Bắc: Cút!

Món quà là chiếc móc chìa khóa, một bé heo nhỏ bơi trong một chiếc lọ thủy tinh có nước bên trong.

"Cậu không phải là thật sự xem tôi như một cô gái rồi chứ?" Lý Đế Nỗ giơ chiếc móc khóa lên, miệng thì nói rằng món đồ chơi này không hợp khí chất của cậu, nhưng sau đó lại nhanh chóng treo nó vào xâu chìa khóa của mình.

"Dễ thương quá!" Lý Đế Nỗ giả vờ tỏ ra dễ thương.

Cậu hỏi Hoàng Nhân Tuấn bản nhạc Hoàng Nhân Tuấn đàn để thi đấu là bản nào.

"Hôn lễ trong mơ."

"Ah, được, hay lắm, lần sau tôi vẫn muốn nghe."

"Tại sao? Không đổi thành bản khác sao?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Bởi vì tôi chỉ biết một bản này."

"Được thôi."

"Hoặc là cậu viết một bản nhạc đi." Lý Đế Nỗ gợi ý.

"Vậy thì tôi chính là hoàng tử piano rồi."

Cuộc sống của cậu dường như thêm được một sắc màu, phím đàn piano đen trắng, Lý Đế Nỗ áo sơ mi trắng cùng chiếc áo ba lỗ đen, và thêm cả bé heo hồng được treo trên xâu chìa khóa của cậu ta.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân cũng là một màu hồng.

Cậu vẫn muốn như những ngày khác, đợi Lý Đế Nỗ ở con hẻm nọ, chỉ là hôm nay đợi không kịp Lý Đế Nỗ, lại đợi được một đám lưu manh. Hoàng Nhân Tuấn nghe theo cách mà Lý Đế Nỗ đã chỉ cậu, cứ nói rằng cậu đã gọi giáo viên hoặc cảnh sát, một lát nữa họ sẽ tới ngay.

Chỉ là lần này, đám lưu manh không hề bị dọa.

Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn, hóa ra là cái tên bạn học ưu tú đã từng học chung với cậu, còn có anh của cậu ta.

"Hoàng Nhân Tuấn, lâu quá không gặp."

"Ah, mày là ai?"

Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp nói lời nào, Lý Đế Nỗ đã đột nhiên chen vào: "Tránh ra, tránh ra, tránh ra nào, chó ngoan không cản đường nè."

"Con mẹ mày là ai, nhanh chóng..."

"Anh, chính là nó, lần trước đánh mấy anh của chúng ta bị thương."

"Tụi mày bốn đánh một, ông đây còn chưa chửi tụi mày đâu đấy nhé."

Đám lưu manh là người ra tay đầu tiên, Lý Đế Nỗ đánh trả lại. Hoàng Nhân Tuấn cho rằng lần này sẽ giống như lần trước, đám lưu manh sẽ không dám xé chuyện ra quá to, ngoại trừ bị đấm cho vài cú, thì Lý Đế Nỗ sẽ không bị gì quá kinh khủng, mãi cho đến khi tên bạn học đấy moi ra một con dao.

Cậu nhằm thẳng vào Hoàng Nhân Tuấn mà tiến tới.

Mọi thứ đều trở tay không kịp, Lý Đế Nỗ đẩy Hoàng Nhân Tuấn ra, nhưng lại lãnh trọn con dao đó vào người.

Không phải là vết thương xước qua, con dao đó đã trực tiếp găm vào bụng của Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức thất thần.

Tên bạn học đó dường như điên rồi, chỉ trong vòng có mấy giây, Lý Đế Nỗ cảm thấy nội tạng trong cơ thể nhận một sự đau đớn quằn quại.

Cậu ngã xuống đất, dựa vào tường, đám người xung quanh vẫn đang đứng bao vây, tất cả đều bị Hoàng Nhân Tuấn ngăn lại, cậu muốn rút điện thoại ra gọi 120, nhưng lại bị một tên lưu manh nào đó cướp mất.

Lý Đế Nỗ lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn động tay động chân.

Nắm đấm đương nhiên đấu không lại dao, bàn tay của cậu bị dao xước qua, nhưng vẫn cứ thế mà đấm bọn họ, Lý Đế Nỗ nghe thấy những tiếng hét điên cuồng phát ra từ Hoàng Nhân Tuấn.

"Tụi mày có còn là con người không! Cậu ấy chảy máu rồi! Nếu như cậu ấy có chuyện gì, tụi mày cũng đừng mong được sống nữa! Đều con mẹ nó đi chết hết cho tao."

Lý Đế Nỗ trước khi nhắm mắt, cậu nhìn thấy bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn đã nhuốm đầy máu tươi, cũng không biết là máu của chính mình hay là của cậu ta nữa.

Lý Đế Nỗ đương nhiên hi vọng là máu của mình.


Bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn phải dưỡng thương hết nửa năm.

Bàn tay của cậu như vàng bạc, bị những vết thương nhỏ thêm cả gãy xương, tất cả đều đã được trị liệu xong, Hoàng Nhân Tuấn khi bắt đầu đàn lại liền có một cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Cậu nghĩ, vậy còn Lý Đế Nỗ phải dưỡng trong bao lâu đây.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cú tát mà cậu nhận được ở bệnh viện vẫn là không đủ, nếu như có thể, cậu hi vọng bố mẹ của Lý Đế Nỗ có thể tát cậu thêm vài lần.

Lý Đế Nỗ được chuyển đến bệnh viện tốt nhất thành phố, có thể thời gian dưỡng thương sẽ nhanh hơn cậu rất nhiều.

Lý Đế Nỗ quả thật không phải một tên lưu manh, cậu ta chỉ là không biết làm thế nào để lo liệu cuộc sống cho bản thân mình, thích một bộ quần áo nào đó thì sẽ mua cho mình mười bộ, màu sắc đều sẽ không thay đổi. Bố mẹ cậu bận công việc, bảo mẫu trong nhà chỉ quan tâm cái ăn cho cậu, mỗi ngày ăn no uống ngon là được, hoàn toàn không quan tâm gì đến cuộc sống của cậu.

Cậu là một người kì lạ, và Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy.

Người kì lạ thích một người kì lạ khác.

Kể từ ngày đó, trong cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn dường như không xuất hiện thêm một nhân vật Lý Đế Nỗ nào nữa.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn thường đến con hẻm đó đợi cậu, bởi vì đã xảy ra sự cố, nên cũng chẳng còn tên lưu manh nào dám lui tới nơi đây. Cậu thỉnh thoảng sẽ ngậm một cây kẹo mút, răng sâu gì đó đi chết hết đi, cậu cũng chẳng thiết quan tâm.

Thế rồi Hoàng Nhân Tuấn cũng tốt nghiệp, dọn nhà đi, và dần dần nhận được sự nổi tiếng.

Cậu bây giờ là một nghệ sĩ piano.

Trong lúc phỏng vấn, người MC đã từng hỏi cậu rằng, bản nhạc nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cậu.

Trong đầu của Hoàng Nhân Tuấn lại hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, cái ngày mà Lý Đế Nỗ say sưa lắng nghe tiếng đàn "Hôn lễ trong mơ" của cậu.

"Rất kinh điển, vậy trong những lần biểu diễn bản nhạc này thì lần nào ngài cảm thấy là xuất sắc nhất?"

"Ở nhà tôi, khi mà tôi hỏi cậu ấy thích nghe bản nhạc gì, cậu ấy nói cậu ấy chỉ biết duy nhất bản nhạc này."

"Cậu ta là người bạn quan trọng nhất của ngài nhỉ?"

"Cậu ta là người quan trọng nhất của tôi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com