Ngoại truyện
Sau khi bộ phim kết thúc, tên diễn viên bắt đầu chạy chữ, người xem không nhiều cũng dần đã rời rạp, ánh đèn cũng đã sáng, rạp chiếu phim mờ ảo ngay lập tức soi sáng tâm ý của hai người, bây giờ chỉ còn lại hai người Lee Jeno và Huang Renjun đang trong quá trình tỏ tình không được rõ ràng cho lắm, người trong cuộc vô cùng mơ hồ.
Lee Jeno nắm bàn tay Huang Renjun xoa nhẹ, tự cảm thấy hành động vừa rồi của mình như đang lừa dối vậy, một lời tỏ tình không rõ ràng thì làm sao có thể kì vọng lời hồi đáp từ người ta chứ, vì thế cậu nắm chặt bàn tay Huang Renjun, nhìn cậu, dùng ánh mắt chân thành nhất nói rõ từng chữ một cho cậu ấy nghe: "Huang Renjun, tớ thích cậu."
Còn Huang Renjun nửa bộ phim sau căn bản là không xem được gì cả, tình tiết phim có kích thích đến nhường nào cũng không bằng một lời tỏ tình đột ngột tùy tiện của Lee Jeno bên tai mình, vào khoảnh khắc đó, Huang Renjun cảm thấy bản thân mình dường như hồn lìa khỏi xác, vào lúc ấy, toàn bộ âm thanh lẫn cảnh tượng xung quanh dường như trở nên mờ dần cho đến khi màn hình tắt tiếng và chuyển sang một màu đen, cơ thể này không thuộc về cậu nữa rồi, còn cậu thì đã bay vào một vùng trời mới... Sau khi trải qua vài phút suy nghĩ, cậu mới bị kéo về với thực tại, lại một lần nữa cảm thấy con tim loạn nhịp bên trong cơ thể cậu, và cậu như muốn hóa điên, thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng này lại dồn dập đến tiếng kia, dùng sức đập mạnh vào lồng ngực cậu, âm thanh to đến nỗi khiến Huang Renjun nghĩ rằng, đợi một lúc nữa thôi thì người khác cũng sẽ nghe được nhịp tim của cậu mất, vì vậy cậu đã thử phủ nhận, thử dùng não bộ để lừa gạt con tim, là cậu đã nghe sai rồi, nhất định là do cậu nghe nhầm rồi, vậy thì hãy yên tĩnh lại một chút nhé, con tim ơi.
Một Huang Renjun đang dần hồi phục lại bình thường sau cuộc tấn công đột ngột của Lee Jeno, vào lúc bộ phim kết thúc, cậu vẫn đang 1 nghĩ 10, nghĩ đến tất cả mọi khả năng, cậu nghĩ có thể là do cậu nghe nhầm rồi, cũng có thể Lee Jeno đang nói đùa, có thể là camera ẩn.. Khi não bộ đã kéo được con tim trở về, suy nghĩ cùng tình ý đồng thời liên kết với nhau, thì cậu vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình. Sau đó một lần tỏ tình nữa của Lee Jeno, nó như một quả bom, tiến về phía trước một cách dũng cảm và không gì có thể ngăn cản được, những khả năng mà cậu đã tưởng tượng ngay lập tức bị xóa sạch.
Số lượng người ngất xỉu: một người.
"Renjun à? Cậu vẫn ổn chứ?" Lee Jeno lắc lắc Huang Renjun - người đã ngừng hoạt động sau khi vừa được khởi động lại.
"...."
"Renjun à, cũng không cần phải trả lời tớ, trước tiên cậu hãy nói gì đó đi." Lee Jeno đã từng nghĩ qua rằng mình sẽ bị từ chối rất thảm, nhưng không hề nghĩ được tình trạng sẽ như hôm nay, lời tỏ tình trực tiếp làm cho Huang Renjun đứng hình, cậu có chút ân hận, cũng có chút buồn bã.
"....."
"Thật ra, tớ cũng không nhớ rõ thích cậu từ lúc nào nữa. Chỉ là khi nhìn thấy cậu tức giận cảm thấy rất đáng yêu, thấy cậu sợ hãi rất đáng yêu, thấy cậu khóc cũng rất đáng yêu, tớ cho rằng tớ không khác với mọi người, bởi vì cậu vốn dĩ rất đáng yêu nên mới thế này..."
"Nhưng khi thấy cậu đi ăn cùng anh Mark thì tớ lại ghen tị, thấy cậu khen maknae dễ thương tớ cũng ghen tị, đến lúc ấy tớ mới biết được rõ ràng rằng, hóa ra tớ không giống với mọi người, tớ đã thích cậu mất rồi..."
"....."
"Cậu không thích tớ cũng không sao cả."
Lee Jeno sau khi nói xong câu này liền cúi đầu ngồi xuống chỗ của mình, cậu nghĩ đợi lâu thế này rồi mà thầy giáo Huang Renjun vẫn chưa chấm điểm cho bài thi của cậu, chắc chắn là bài thi không đạt yêu cầu rồi, lần sau cố gắng thêm vậy. Mặc dù trong lòng rất buồn, nhưng cậu vẫn lên tinh thần, cố gắng giả vờ không để ý đến câu trả lời mà không hề có câu trả lời nào hết, cậu trầm tư buông tay Huang Renjun ra, thử giả vờ ra vẻ chẳng sao cả nói với Huang Renjun: "Hết phim rồi, chúng ta về thôi."
Khi Lee Jeno vẫn chưa kịp chú ý, Huang Renjun bên cạnh dường như đã hạ được quyết tâm.
Cậu với đến nắm bàn tay Lee Jeno, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ.
"Tên ngốc này, rạp chiếu phim cấm những hoạt đông huyên náo như này đấy nhé."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com