Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Path (1).

Hè đi đông đến, định luật của thiên nhiên, lòng người cũng vậy, yêu hận rõ ràng, chỉ mong một người tri kỷ thấu hiểu, cùng trải qua mọi sầu muộn hay hạnh phúc. Ấy là Hoàng Nhân Tuấn nghĩ vậy, còn chàng, thật chẳng biết coi người đó là tri âm hay mối nợ chàng cần gánh lấy nữa.

Đông đến rồi, trà lâu làm ăn tốt lắm, kể ra từ lúc mở, khách vào vẫn nườm nượp, mùa này lại càng đắt khách hơn, bởi kẻ nào cũng mong có một tách trà nóng thưởng thức cùng bánh ngon xua tan giá rét. Chủ trà lâu Nhân Tuấn nhàn hạ từ trên tầng hai nhìn xuống, trong khung cảnh đỏ rực lại nổi lên một màu trắng thanh khiết. Có lẽ chàng yêu màu trắng lắm, bởi xuân hạ thu đông, chỉ cần có thể, là chàng sẽ mặc y phục trắng, sắc nào cũng được, trắng tinh, trắng ngà, trắng pha cùng các màu khác, người ta nói trắng là màu tang, nhưng ướm lên chàng lại trở thành màu tinh khiết, nhưng cũng không kém phần lôi cuốn. Nói thế, để cho mọi người biết nay chàng lại bận áo dài trắng, bên trong lót lớp lông cừu dày dặn, viền cổ đính lông thỏ ấm áp, gương mặt nho nhỏ của chàng như ẩn như hiện dưới hàng lông mềm mại, đôi mắt linh động, nhảy nhót giữa vạn vật nhân gian.

Tiểu nhị của trà lâu không dám làm phiền không gian riêng của chàng, cứ ngân ngẩn đợi ông chủ động đậy, mới cẩn thận gọi: "Ông chủ, gia nhân nhà Lý công tử xin gặp."

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu, liền thấy tiểu nhị nhà mình cùng gia nhân quen mặt từ Lý phủ đứng đằng sau, mỉm cười nói: "Ừm."

Nhân Tuấn thôi không xem việc buôn bán nữa, nhẹ chân bước xuống tầng một, trở về biệt viện, gia nhân Lý phủ cúi mình theo sau. Chàng ngồi xuống ghế đá, chống tay, hờ hững hỏi: "Lý công tử lại có điều gì dặn dò?"

Gia nhân vẫn cúi mình, chậm rãi đi lên, đặt một chiếc hộp nhung xuống bàn, nói với chàng: "Ông chủ Hoàng, thiếu gia nhà ta hôm nay có việc nên không đến được. Vì vậy sai ta mang chút lễ này đến, dặn lần sau sẽ đến thăm ngài."

Nhân Tuấn nâng hộp nhung lên, mở ra. Bên trong là một viên hắc nguyệt quang toả ra thứ ánh sáng huyền ảo kỳ bí, bên dưới kèm một miếng ngọc nhỏ khắc độc một chữ "Lý". Nhân Tuấn nâng chuỗi ngọc bội quý giá trên tay, bên tai nghe lời xu nịnh từ gia nhân: "Ông chủ Hoàng, vật này được công tử nhà ta tuyển chọn rất lâu mới ưng ý, mang giao cho tượng nhân nổi danh nhất trong thành chế tác. Tâm ý bao nhiêu ngài có thể cảm nhận được, xin đừng chê."

Hoàng Nhân Tuấn ngắm nghía cho đủ, gia nhân quả nhiên không tâng bốc quá đà, rõ ràng đây là cực phẩm. Hắc nguyệt quang vốn dĩ hiếm có khó tìm, đây lại là một viên lớn, bằng mắt thường nhìn sẽ là trắng pha đen, lại điểm thêm chút nâu phá cách, nhưng giơ lên ánh mặt trời, bảy màu sắc sẽ được phản chiếu, lung linh huyền bí. Để mà nói, ai cũng sẽ hài lòng với lễ vật vô cùng dụng công này, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại bỏ chuỗi ngọc bội về với hộp, trả cho gia nhân, nói: "Lễ vật quá quý giá, ta không dám nhận. Nếu Lý công tử thật sự có lòng thành thì nên tự mang tới tặng ta."

Gia nhân còn chưa kịp khua môi múa mép, ông chủ Hoàng đã nhấc mông dậy, không chào hỏi gì quay về nhã gian. Chàng vốn không phải người thiếu lễ độ hay không biết điều, nhưng chẳng thích thái độ của Lý Đế Nỗ một chút nào. Gọi hắn hoa hoa công tử thì không phải, mà kêu hắn đầu gỗ cũng chẳng sai, chàng chẳng biết dùng từ nào để diễn tả cho cái sự bực bội trong lòng. Hoàng Nhân Tuấn chỉ là không thích mập mờ, và càng không ưa những ai cố tình làm vậy với mình.

Chàng đã để ý đến Lý công tử tài hoa xuất chúng ngay từ ngày đầu, khi trà lâu của chàng vừa mới khai trương. Lý công tử cùng La công tử, hai vị công tử nổi danh cùng giá đáo, nhưng Nhân Tuấn lại có ấn tượng với Lý Đế Nỗ hơn, vì hắn cũng để ý tới chàng. Nhân Tuấn bị người đời nhìn chằm chằm đã quen, nhưng chàng chẳng thể chịu được ánh mắt nóng bỏng, như muốn đốt cháy, nuốt chàng vào bụng bắn ra từ phía bên kia của trà lâu. Nó khiến chàng ngứa ngáy, và bức bách, nhưng tất cả những gì chàng có thể làm, đó là mỉm cười hoà nhã như chàng vẫn hay làm rồi trốn chạy. Nhưng kẻ bắt lại gan lỳ, tròn một tháng trồng cây si, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng nghe thủng được mục đích, chấp thuận kết thân.

Nhưng nếu chỉ làm bằng hữu giống như La Tại Mẫn, thì mọi chuyện đã dễ dàng quá rồi...

Lý Đế Nỗ không biết chạm mạch nào, mà năm lần bảy lượt, ngày nào cũng ghé trà lâu, đòi Hoàng Nhân Tuấn cùng mình tiêu sái tản bộ, hoặc đàn cho mình nghe. Nhưng đâu giống công tử cả ngày nhàn dỗi, Hoàng Nhân Tuấn tuy nói là phủi tay, nhưng vẫn có trách nhiệm bao quát toàn trà lâu, một, hai buổi còn không sao, nhưng nhiều quá là ra vấn đề.

"Ngươi đâu cần làm việc, để ta mua lại trà lâu, thuê người giúp ngươi!" Lý công tử quả là hào phóng rộng rãi, lần thứ nhiều nghe lý do từ chối lời mời của ông chủ Hoàng, tiêu sái nói.

Nhưng ai ngờ Hoàng Nhân Tuấn lại nghe thành Lý Đế Nỗ có suy nghĩ muốn bao nuôi, biến chàng thành thứ trai bao giống lầu xanh, lập tức tỏ thái độ: "Lý công tử, ta tay chân đầy đủ, đầu óc bình thường, không cần ngài bao dưỡng chu cấp."

Lý Đế Nỗ vốn đang tiêu sái phe phẩy quạt, cũng chẳng hiểu vì sao Hoàng Nhân Tuấn lại gay gắt với mình, ngồi thẳng người nghiêm túc nói: "Ta chỉ muốn giúp ngươi có những ngày tháng tiêu dao tự tại... Ngươi đi đâu thế?"

Chẳng hiểu chọc phải nghịch lân nào của Nhân Tuấn, Lý công tử bị người ta bỏ rơi, đóng sầm cửa nhã gian ngay trước mắt. Hắn buồn bực ngồi im ngoài vườn, từ chiều cho tới khi trời ngả tối. Các tiểu nhị tất bật quét tước chuẩn bị đóng cửa, ái ngại mời khách quý về, ngay lúc đương đùn đẩy xem ai là kẻ xấu số thì giọng ông chủ vọng ra từ nhã gian: "Nếu Lý công tử chưa về thì mời đi cho, bổn tiệm đến giờ đóng cửa rồi."

Một tiểu nhị thường hay bưng bê trà nước cho Đế Nỗ lớn mật chạy tới, cẩn mật ghé vào tai hắn: "Lý công tử, thật ngại quá..."

Lý Đế Nỗ giận tím mặt mà chẳng thể làm được gì. Hắn vỗ mạnh tay xuống bàn, đứng dậy, quay phắt lưng xồng xộc ra khỏi trà lâu. Hắn rõ là có ý tốt, nhưng người kia đã không thấu hiểu lại còn vô cớ nổi giận. Đời này hắn là công tử cao cao tại thượng, không là hoàng tộc thì cũng là danh môn danh giá, đâu có lý nào để một thường dân khinh rẻ. Thế là trong thành lại nổi lên tin đồn, Lý công tử chán Mộng Trà Lâu rồi, ròng rã mấy tuần trời đều không thấy đôi chân kéo đến.

Nhưng chuyện này với ông chủ Hoàng chẳng hề to tát, thiếu một khách quý thì lại bù người khác, vẫn nhàn nhã vô tư ngày ngày đón tiếp khách quý, vui vẻ lại ra mặt làm một khúc đàn tri ân. Chỉ mình Lý Đế Nỗ cả ngày xoay qua xoay loại trong phủ, chim chóc gì đã vứt hết từ lâu, giờ chẳng còn việc gì làm ngoài đến trà lâu, đi qua đi lại, đi tới đi lui, bước chân cứ vô thức dừng trước cử Mộng Trà Lâu rồi quyết tâm không vào, đầu óc trong lúc lơ đãng lại phác hoạ gương mặt thanh tú với đôi mắt linh động quen thuộc, đây là ám ảnh nhớ nhung đến hẳn sâu rồi. Nhưng hắn kiêu ngạo như thế, người theo đuổi hắn chật cả đường, cần gì phải xuống nước chứ? Trong lúc túng quẫn, đành phải gọi La Tại Mẫn đến dốc bầu tâm sự, La công tử sau khi nghe trót lọt đầu đuôi, mùa đông đến không còn quạt mà phẩy nữa, trực tiếp đưa tay lên sờ cằm, uyên bác giải đáp: "Này ngươi gọi là bệnh tương tư đó..."

Lý Đế Nỗ sửng sốt, hắn làm sao có thể thích Hoàng Nhân Tuấn được. Chẳng qua ông chủ Hoàng vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn của hắn, ngoài lạnh trong nóng, đối đãi nhiệt tình tử tế nên được tặng một phiếu đi vào danh sách hảo hữu. La Tại Mẫn trông vẻ mặt mịt mờ của hắn, lại tốt bụng hiến kế: "Ta nói này, thích thì nên dũng cảm thành thật. Ngươi cứ siêng tặng lễ vật bày tỏ thành ý, người ta hiểu ra tự khắc tìm."

Lý Đế Nỗ cảm thấy ý kiến này không tồi, vừa không mất giá lại vẫn phong độ, nên mỗi ngày đều sai gia nhân mang một lễ vật tự tay chọn đến Mộng Trà Lâu. Lý công tử xưa nay không tiếc của, để lấy lòng lại càng chẳng tầm thường, của ngon vật lạ, bảo vật quý giá gì trong Lý phủ đều được đưa tới trà lâu. Nhưng xem ra người ta không những không hiểu, mà lại còn thẳng thắn từ chối, quý giá hay tầm thường đều mang trả lại. Lý công tử nhịn nhịn bấy lâu, chỉ đơn giản nghĩ do lễ vật chưa thành tâm khiến người ta trả lại. Lần này Lý Đế Nỗ thân chinh lùng sục, tìm cho ra một viên hắc nguyệt quang thượng phẩm, lại bỏ tiền thuê công tượng khéo nhất mài giũa điêu khắc, thêm một chữ "Lý" coi như vật định tình. Những tưởng trở lại sẽ là ông chủ Hoàng đeo ngọc bội bên hông, ai ngờ gia nhân buồn rầu dâng nguyên hộp lên, thuật lại y nguyên những lời được chuyển.

Lý Đế Nỗ lần này giận tím mặt, bừng bừng lửa giận cầm hộp nhung ngồi xe ngựa đến Mộng Trà Lâu tìm người đòi công đạo. Vừa may chưa đến giờ đóng cửa, mà kể cả đến rồi hắn vẫn sẽ xông vào. Tiểu nhị thấy khách quý lâu ngày mới ghé, chân chó chạy đến đón mừng: "Hoan nghênh Lý công tử giá đáo!"

Lý Đế Nỗ chẳng buồn đáp lại, chân như một thói quen bước thẳng vào biệt viện. Tiểu nhị quýnh quáng đuổi theo, ngăn lại: "Xin Lý công tử đợi chút, ông chủ đang có khách."

Nhưng Lý Đế Nỗ là ai nào? Đương nhiên là khách quý nhất của trà lâu này, hắn bỏ ngoài tai những lời can ngăn, phăm phăm vén rèm, bước vào biệt viện.

Trong viện không chỉ có tiếng đàn tranh réo rắt, mà còn hoà lẫn tiếng cười. Giọng cười như chuông sáo không lẫn đi đâu được là của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng lẫn trong đó là một giọng khác, có chút trầm hơn, kèm theo bông đùa: "Tuấn ca mau đàn đi, đừng trêu chọc đệ nữa!"

Những ngón tay thanh mảnh của Nhân Tuấn lướt như bay trên dây đàn, ngoài mặt tủm tỉm cười: "Ta vẫn đang đàn mà, cũng đâu có chọc đâu?"

Lý Đế Nỗ bằng chính hai mắt của mình, thấy Hoàng Nhân Tuấn đang vui vẻ cười nói với một thanh niên hắn chưa từng gặp. Người này mặt trái xoan, hai mắt một mí khi cười rộ lên liền cong cong, khuôn môi trái tim, khí chất quý phái cũng chẳng hề kém cạnh Lý Đế Nỗ. Chàng ta không biết bị Nhân Tuấn chọc cái gì mà cười nghiêng ngả, đã vậy còn liên tục che miệng rồi xua tay. Hoàng Nhân Tuấn càng được đà, ra sức khiến người ta cười to, cuối cùng không chịu được nữa phải lườm nguýt mới được tha. Lý Đế Nỗ nhìn cảnh hai người hài hoà đến chướng mắt, cố trấn tĩnh cất lời, đánh động sự chú ý: "Ta có làm phiền không?"

Tiếng đàn cùng tiếng cười đồng loạt dừng lại, bốn mắt nhìn thẳng người mới tới. Lý Đế Nỗ bị sượng, húng hắng ho, đảo mắt: "Xin lỗi, là ta thất lễ phá hỏng tiệc vui."

Hoàng Nhân Tuấn ngừng đàn, không có ý chào mừng, còn liếc nhìn tiểu nhị một mặt tội lỗi ở đằng sau Đế Nỗ như có điều trách phạt. Lý công tử giả ngơ không để ý đến sự hoà hợp kia, đứng sừng sững trước mắt cả hai, cứng đầu chờ Nhân Tuấn phải mở lời.

Thiếu niên ngửi được mùi chiến tranh, rất thức thời đứng dậy, chắp tay hành lễ: "Tuấn ca, cũng không còn sớm, đệ xin phép cáo lui, buổi sau xin dến làm phiền."

Thiếu niên cũng lễ phép hành lễ với Đế Nỗ, hắn lạnh lùng gật đầu, đợi Nhân Tuấn tiễn người xong xuôi quay lại. Hắn rất tự nhiên ngồi xuống vị trí của người vừa rời đi, lại để tiểu nhị dọn chung trà mới cho mình, đặt lễ vật đã bị khước từ lên mặt bàn. Hoàng Nhân Tuấn tiễn người ra tận cửa, vẻ cười vui ban nãy hoàn toàn như thể chưa hề xảy ra, chàng lại treo lên vẻ mặt nho nhã như thường, ngồi lại vị trí.

"Đó là ai vậy?" Lý Đế Nỗ lên tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn nhấp một miệng trà, đáp: "Tiểu công tử Phác phủ, Phác Chí Thành."

Lý Đế Nỗ có nghe về dòng họ này, quý tộc nhỏ, tâm thế không bằng Lý phủ cùng La phủ nhưng vẫn là danh gia vọng tộc. Lý Đế Nỗ thường ngày giao thiệp không nhiều, nhưng cũng biết qua loa trong phủ có hai công tử, đại công tử được nhiều người biết đến hơn, còn tiểu công tử giấu kín như ngọc, ít khi ra ngoài, chỉ đến trường học là chủ yếu. Nay Lý Đế Nỗ mới được tận mục sở thị, quả là không chê vào đâu.

Lý Đế Nỗ thấy Hoàng Nhân Tuấn cứ tủm tỉm cười khi nhắc đến Phác Chí Thành, trong lòng một cỗ lửa giận cứ sục sôi, giả đò mỉa mai: "Không ngờ ông chủ Hoàng quan hệ lại rộng như vậy."

Hoàng Nhân Tuấn chẳng chút bận tâm, giải thích: "Chí Thành chỉ tình cờ đến trà lâu, hợp ý ta, rồi chúng ta làm bằng hữu thôi."

"Ồ, hoá ra ông chủ Hoàng kết thân cũng quá dễ? Ai cũng rất tán thưởng, chỉ là trừ ta phải không?

Trong giọng của Lý Đế Nỗ pha nồng nặc mùi giấm chua lè. Cả người hắn đều khó chịu, cứ nghĩ đến mình là kẻ duy nhất bị phân biệt đối xử, cho dù thành ý ba bốn lần vẫn là bị cự tuyệt là lại bực bội. Hắn không có bất kỳ ý xấu nào, chỉ một lòng muốn kết thân với Hoàng Nhân Tuấn làm một bằng hữu tốt mà năm lần bảy lượt bị hất nước lạnh. Ấy thế mà một đứa nhóc hôi sữa dễ dàng chinh phục được nụ cười mỹ nhân, thử hỏi xem bao nhiêu công sức của hắn có phải là trò cười không?

Hoàng Nhân Tuấn bình yên không gợn sóng phủ khăn đỏ lên đàn tranh, ung dung hỏi: "Lý công thử, ngươi nói xem, thái độ của ngươi như vậy, tức là sao?"

Lý Đế Nỗ thật lòng cũng chẳng biết bản thân mình bị cái gì, cục tức trong lòng không có tên để đặt cứ treo lơ lửng. Nhưng não hắn như có vấn đề, hếch mặt lên một bộ bất cần đáp: "Xin đừng hiểu lầm, ta chỉ đang quan tâm ngươi, không hề có ý khác."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hộp nhung quen mắt, lại đảo sang gương mặt đầy sự kiêu ngạo của Đế Nỗ, đột nhiên cảm thấy thái độ của cả hai như một cặp tình lang gây gổ, hờn ghen với nhau. Chàng đã nói là chàng chẳng thích mơ hồ, lại càng không thích nói một kiểu mà hành động một kiểu. Lý Đế Nỗ đã rõ ràng có tình ý với chàng, nhưng hành động cứ phải là ta chẳng hề để ngươi vào mắt, ta chỉ đơn thuần coi ngươi là bằng hữu. Được, sẵn tiện chàng không thích dây dưa dông dài, liền đứng phắt dậy, cũng hếch mặt lên, thẳng thừng: "Vậy, nếu ngươi đã tỏ rõ ý tứ, thì ta cũng không thích ngươi."

---

Bảo nghỉ ngơi tử tế mà vẫn là viết vội kẻo quên mất plot ;-; cơ mà oải quá thui viết 1 nửa zị ;-; "Path" vẫn còn part 2 nhe hiuhiu ;-; hihi đoán xiêm pha cuối HE hay BE nèo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com