Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Nói dối

Nếu được quay ngược thời gian, Jeno nghĩ mình muốn quay trở lại bữa tiệc sinh nhật bất ngờ ấy. Dưới ánh nến, đối diện với gương mặt hay hiện lên trong những giấc mơ, thầm sửa lại điều ước ngày sinh nhật. Ước cho thời gian đừng trôi đi nữa.

Dĩ nhiên thời gian không lắng nghe ước nguyện này, lại càng không đưa cậu quay trở về thời điểm ấy. Nó vô tình lướt đi, chớp mắt đã gần kề đến đợt comeback cuối cùng. Anh quản lý tránh nhắc đến cái từ "cuối cùng" ấy. Hết năm nay, cả bốn người cùng tốt nghiệp, có lẽ sẽ thật khó để cùng nhau đứng trên sân khấu lần nào nữa. Jaemin chẳng hiểu nghĩ gì, cứ với lấy tay áo Jisung ra hết vặn lại xoắn. Công ty chưa có thông báo rõ ràng, lần comeback này nhất định phải trân trọng. Chẳng ai bảo ai, thông điệp ấy họ đọc được trong mắt nhau, lặng lẽ truyền đi.

Thời gian có lẽ không còn nhiều nữa rồi.

Không chỉ bốn cậu thiếu niên sinh năm 2000 cảm nhận được điều ấy, cả những thành viên khác hay các fan hâm mộ cũng bắt đầu sục sôi. Jeno đọc những dòng chữ không ngừng đẩy lên trong ô bình luận, rất nhiều đều hy vọng NCT Dream có thể ở bên nhau mãi mãi, là một nhóm hoàn chỉnh, đừng tốt nghiệp, đừng chia xa. Cậu mỉm cười, lại tiếp tục nói chuyện.

Mỗi buổi sáng thức dậy, Jeno sẽ ngồi thừ người ra một chút. Từ bao giờ cậu có thói quen dậy sớm, nhìn ánh sáng in lên lớp rèm cửa chậm rãi tỏ tường. Có lúc chỉ nhàm chán nhìn theo vài phút, có lúc lại ngồi im cả nửa tiếng, lặng lẽ cảm nhận thời gian dịch chuyển, tiêu tán. Bật điện thoại, xem giờ, có lúc vào check game rồi mới vươn mình đứng dậy. Mỗi ngày đối mặt với thời gian dần khiến cậu có một chút chán nản. Chỉ là một chút vào buổi sáng, uể oải và mất mát như thể trong giấc mơ đêm qua đã vội vã đánh rơi thứ gì.

Jeno bước ra khỏi phòng, theo thói quen đi về phía căn phòng kia. Nhẹ nhàng mở cửa, nhìn người hãy còn nằm trên giường. Còn rất sớm, chưa đến giờ phải thức dậy, Jeno cũng không phải gọi. Cậu chỉ nhìn vào vậy thôi. Bên trong còn để đèn ngủ. Bàn tay nhỏ vươn ra khỏi giường, từ cửa cũng có thể nhìn thấy vết bớt trên mu trông như một vết thương. Dù được ánh đèn yếu ớt soi sáng, mọi thứ vẫn có vẻ mơ hồ chẳng rõ ràng. Jeno nhẹ khép lại cửa, thầm nghĩ như vậy cũng đủ rồi.

Mùi thuốc tẩy tóc sực lên muốn nhức cả đầu. Jeno nhắm mắt dựa vào thành ghế, đợi màu tóc thật bị gột rửa đi hết. Chân tóc hơi đau.

– Cứ vậy tóc cậu sẽ lại hỏng hết thôi.

Renjun đứng sau, nhìn thuốc tẩy bết lại trên tóc Jeno. Lần quảng bá trước Jeno từng tẩy tóc, nhuộm xanh dương, lại nhuộm bạch kim, cuối cùng hỏng hết toàn bộ, chữa không nổi đành cắt đi gần hết. Jeno mở mắt, qua tấm gương nhìn Renjun đã nhuộm lại tóc nâu sậm.

– Cậu xong rồi đấy à?

Renjun lắc đầu, cầm mấy sợi tóc mái dài dài, soi dưới ánh đèn.

– Chưa đâu, tớ còn phải cắt nữa. Chị stylist bảo tạo hình lần này là họa sĩ lãng tử đấy, làm nuôi tóc mãi mới chừa được cái gáy dài dài. – Renjun kéo kéo đuôi tóc hơi dài, qua tấm gương chỉ cho Jeno xem rồi lại nhìn đám thuốc tẩy trên đầu cậu, lắc lắc đầu. – Ái chà, sau đợt này Jeno hạt dẻ lại tái xuất giang hồ rồi.

Tóc của Jeno đã bắt đầu phai màu. Anh thợ làm tóc vừa đến nên Renjun lùi lại. Cậu ngoan ngoãn ngồi vào ghế cách đó khá xa, đợi cắt tóc. Jeno nhìn cậu cúi đầu rút điện thoại ra xem, màn hình xoay ngang, có lẽ lại đang chơi game rồi.

Kiểu tóc mới tốn khá nhiều thời gian tạo hình. Jeno nhìn mình trong gương, sờ lên phần tóc bị cạo hai bên. Những sợi tóc ngắn và cứng đâm vào đầu ngón tay, li ti như những dấu kim châm. Mái tóc được hớt cao, để lộ ra đôi mắt rất nhiều. Jeno nhìn mình trong gương, hơi nheo mắt, lại thấy cái nhìn mãnh liệt ấy như muốn cắt lên da. Lông mày hơi nhíu trông như đang tức giận. Nếu chị nhìn thấy mình lúc này, thế nào cũng chê dữ cho xem. Cậu thở dài, lại thử cười, níu kéo lại đôi mắt cười hiền lành. Anh quản lý nhìn thần tượng nhà mình hết lườm, nhíu mày lại thử cười trước gương, chỉ khẽ than tuổi dậy thì vẫn thật mãnh liệt. Anh lại gần bảo cậu mau chuẩn bị để trở về, đã khá muộn rồi. Jeno nhìn quanh. Salon đã bắt đầu dọn dẹp, chẳng còn ai bên trong, vậy nên Jeno đã hơi bất ngờ khi thấy Renjun đang ngồi bên ngoài.

– Injunie.

– Hả. – Renjun ngẩng đầu nhìn lên. – Tóc đẹp đấy. Lại là kiểu undercut thật, giống hồi xưa nhỉ. Tớ cũng cắt rồi này. – Cậu khoe phần tóc sau gáy được chừa lại hơi dài, hai bên được cắt gọn, lộ ra phần má đầy đặn khiến Jeno chợt nghĩ muốn to gan véo một cái. Chưa kịp để Jeno ra tay, Renjun đã nói tiếp. – Mà về thôi. Lát đi ăn luôn, tớ đói rồi.

– Tớ tưởng cậu về trước rồi.

Jeno hơi cụp mắt, lại vừa tầm nhìn từ trên xuống, vô tình thấy giao diện của Weibo trên điện thoại của Renjun, bất chợt hỏi.

– Cậu dùng lại Weibo đấy à?

– Ừ, bỏ đó cũng lâu quá rồi. Dạo này anh quản lý cũng nhắc nên dùng lại.

Renjun không nhìn về phía cậu, xoay mình lấy túi xách đứng lên. Bất chợt Jeno vươn tay nắm lấy khuỷu tay của cậu. Renjun ngừng động tác, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, lại nhìn Jeno như muốn hỏi có chuyện gì vậy.

Đừng đi.

Jeno nuốt hai chữ ấy xuống, nhưng tay vẫn không buông ra. Cậu bối rối dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ xuống tóc mái, che bớt đi đôi mắt.

– Tớ để quên kính rồi. Dắt tớ đi với.

Cậu trai cao hơn mình đến nửa cái đầu lại làm ra biểu cảm mất mát ấy, bất chợt Renjun không biết nên đáp lại sao. Jeno nói dối, dù hôm nay cậu ấy thực sự không đeo lên nhưng Renjun có nhìn thấy hộp đựng kính trong túi xách. Mà dù không có kính, Jeno vẫn chưa bao giờ cần người dắt đi. Hai vành tai hình như đã hồng lên. Renjun chợt không nỡ vạch trần lời nói dối này. Cậu kéo Jeno lại gần, nở nụ cười hiền lành rồi nắm lấy bàn tay cậu ấy, nhẹ giọng nói.

– Ừ, đi thôi.

Renjun giữ bàn tay lớn của Jeno, bất chợt thấy bàn tay kia vươn lên, chen vào khoảng cách giữa những ngón tay mình. Cái nắm tay lỏng nhẹ được đổi lại thành mười ngón đan khít, Jeno hơi siết lại, sợ người trước mắt tuột đi mất. Renjun không nói gì, cứ vậy dẫn cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #noren