Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mưa xuân

Thời tiết đã chuyển ấm, gần cuối tháng ba, mùa xuân dường như mới trở nên thật rõ rệt. Mưa tuyết mỏng như sương giờ đều đã tan thành nước, thấm chút hơi xuân buốt giá lan tràn khắp nơi. Renjun tỳ trán vào cửa kính, cảm nhận hơi lạnh còn vương, chậm rãi lan dần ra cả khuôn mặt, tê tê trên đôi gò má. Những vệt mưa li ti dính lên cửa sổ, chảy xuống, hòa làm một, vẽ thành từng đường phức tạp trên kính.

Renjun ngắm mưa, nhìn cảnh vật nhòe đi và khẽ ngâm nga một bài hát. Là một bài hát rất buồn. Lẽ ra nên là một bản nhạc vui tươi. Renjun khép mắt, để cơn đau đầu này được cơn mưa lạnh dỗ yên. Lẽ ra cậu nên cảm thấy mong chờ. Qua nửa đêm nay, Renjun sẽ vừa tròn hai mươi. Từ đầu năm, những chàng trai sinh năm 2000 của Dream đã háo hức chờ đón lễ trưởng thành. Nhìn Jeno, Jaemin, Donghyuck háo hức với những bộ phim bị giới hạn độ tuổi, với xổ số hay những món đồ uống có cồn... Renjun không rõ thứ mình thực sự cảm nhận được là gì.

Giống như người đứng bên kia một tấm kính mỏng trong suốt, Renjun thấy mình bước đi bên ba người bạn, cùng họ lớn lên, chơi đùa, luyện tập, hát, nhảy và mơ ước... nhưng vĩnh viễn có những ngăn cách kỳ lạ. Tất cả đều đang tận hưởng tuổi trưởng thành, trừ cậu. Có đôi lúc nhìn những người bạn cùng tuổi này chơi đùa xung quanh, chợt Renjun từng nghĩ vì sao mình không cảm thấy quá vui, dần dần lại cảm thấy nặng nề và lạc lõng. Nhưng cậu lại chẳng thể nói với ai. Nụ cười hồn nhiên đã treo lên môi mấy năm, cuối cùng cũng thành thói quen, nở ra thành thục, giấu nhẹm mọi lo âu.

Nhưng Renjun vẫn biết trong lòng mình có những khoảng chẳng được bình yên.

Renjun hà hơi lên ô kính, hơi nước li ti làm nhòe đi cả những vệt mưa ngoài kia. Ngón tay giương lên muốn vẽ gì đó lại chần chừ không rõ trong lòng mình muốn gì. Hơi nước chậm rãi tan đi mất. Renjun di di ngón tay lên vùng kính ướt lạnh, khe khẽ thở dài.

Cậu dùng tay áo ngủ lau đi vệt nước bên trong, tự nhủ giờ sẽ vẽ một thứ bất kỳ muốn làm trong ngày trước sinh nhật. Renjun cần một thứ để tập trung, để bận rộn trước những suy nghĩ rối ren.

Sau lưng có tiếng mở cửa.

– Injun đang làm gì đấy?

Cậu quay lại, nhìn cậu bạn cùng tuổi vừa bước vào, đuôi mắt hơi nheo cười.

– Đang nghĩ xem hôm nay làm gì. Tớ sẽ vẽ lên cửa sổ, thực hiện cho bằng được, kỷ niệm sắp hết tuổi mười chín.

– À vậy à. Hay thật.

Jeno lại gần hơi. Người cậu có mùi thơm dìu dịu. Có lẽ là mùi nước hoa tuổi hai mươi mà họ đã cùng đi làm với nhau. Thỉnh thoảng Jeno và Jaemin lại chấm nước hoa ấy lên cổ tay, dù chẳng có lịch trình đặc biệt gì phải ra ngoài. Jaemin từng bảo đó là cảm nhận tuổi trưởng thành. Lại nữa rồi. Renjun cắn môi nghĩ đến chai nước hoa mình vẫn giấu trong ngăn tủ, mùi hoa nhài giống trà hoa nhài hay uống. Có lúc hương thơm ấy là một khoảng bình yên, lại cũng có lúc gợi lên chút lạc lõng nơi xa xôi.

Renjun quay mặt, hà hơi lên mặt kính lần nữa nhưng lại chần chừ chưa biết vẽ gì. Đầu ngón tay chấm vào giữa đám kính mờ rồi dừng lại. Cậu thở dài, lại lần nữa buông tay.

– Tớ không quyết định được.

– Vậy là cậu vẫn chưa nghĩ ra hôm nay muốn làm gì sao?

Renjun khẽ gật đầu. Bất chợt Jeno nắm lấy tay cậu, nhẹ kéo lên.

– Chưa quyết được thì đi tìm thôi.

– Hả, tìm gì?

Renjun bất ngờ đến nỗi phân vân không biết có nên rời khỏi cái nắm tay ấm áp này không.

– Kiểu này cậu cứ ngồi nghĩ đến mai mất. Đi tìm thứ mà cậu muốn làm đi. Đến lúc cậu làm xong, cảm thấy thỏa mãn thì cũng chính là hoàn thành nó rồi còn gì.

– Tớ chẳng hiểu gì cả.

Jeno mỉm cười, đôi mắt cong cong, ngón tay vươn qua vai Renjun chạm vào lớp nước li ti trên cửa sổ còn chưa tan hết. Đầu ngón tay di một đường cong, vẽ một dấu hỏi ngay trên dấu chấm của Renjun.

– Vậy cứ cho việc Renjun muốn làm hôm nay là tìm xem hôm nay Renjun muốn làm gì nhất đi. Đi nào, hôm nay rảnh, tớ theo cậu.

Rất nhanh, cậu trai nhỏ gầy bị người bạn sinh sau đúng một tháng kéo lên, tránh xa ô cửa kính. Dấu chấm hỏi đặt đó, nghiêng nghiêng nhìn cậu.

Huang Renjun, ngay trước lễ trưởng thành cậu muốn làm gì?

Nếu chưa biết câu trả lời, vậy thì đi tìm xem sao.

– Có lẽ tớ sẽ bắt đầu bằng vẽ. – Renjun ngoái nhìn cửa sổ. – Vẽ mưa xuân chẳng hạn.

Ngày hôm đó Jeno giữ đúng lời hứa, sau khi ăn sáng chớp nhoáng trong nhà, cậu gọi một chiếc taxi, cùng Renjun đến trung tâm thương mại xem màu nước, cũng tiện xem mưa xuân. Nhiệt độ trong nhà, ngoài đường, trong xe chênh lệch rất lớn. Ấm, lạnh, nóng đan xen khiến quyết tâm xuống phố của cả hai cũng phập phồng lên xuống.

Bầu trời xam xám tản ra hơi lạnh, tan trên má Renjun khiến cậu rụt cổ sâu hơn vào chiếc khăn len. Qua cửa kính xe, Renjun nhìn đường phố có chút sạch sẽ như qua một lớp tẩy rửa nhẹ nhàng. Cảnh vật tựa như vừa rõ nét, lại vừa nhòe mờ. Đến những cái cây ven đường cũng có vẻ vừa tươi non, vừa ủ rũ đung đưa. Lúc bước khỏi taxi, Jeno bước ra trước, chắn cho cậu chút gió trước cửa khiến phần mũ chiếc áo hoodie lật ra, tóc bị thổi tung lên.

Renjun chợt muốn vẽ lại Jeno của lúc này. Ánh đèn của trung tâm thương mại ấm áp chiếu xuống nụ cười của Jeno. Mũi cậu hơi nhăn, đôi mắt cong cong, tóc tung lên mềm mại. Mùa xuân ấm áp chảy trên vai cậu thiếu niên ấy. Ồ, giá mà Renjun có thể giữ lại một khoảnh khắc này mãi mãi. Jeno đưa tay kéo cậu bước nhanh dưới hiên của trung tâm thương mại. Một khoảnh khắc chính là một chớp mắt. Một chớp mắt đã vội tan đi.

Renjun bất chợt nói.

– Có khi ảnh chụp lại tốt hơn là vẽ.

Jeno nghe vậy chợt ngẩn người.

– Ủa, đổi mục tiêu nhanh vậy.

Renjun kéo cao khăn len, chắn trước cái mũi hơi tê tê vì lạnh.

– Có những khoảng khắc tớ muốn lưu lại nhưng vẽ thì lâu quá. Chỉ sợ sẽ quên mất thôi.

– Nếu dễ quên vậy thì chụp lại cũng có ích gì đâu. Lôi được máy ảnh ra chụp có khi cảnh hết mà cậu cũng quên mất rồi ấy chứ.

Renjun chợt dừng lại, nhìn cậu bạn trước mặt.

– Ái chà, hôm nay cũng triết lý ghê nhỉ.

– Ái chà, hôm nay không chê mình nhạt kìa.

Cả hai vừa đi vừa trêu chọc nhau, rì rầm nói chuyện, dần dần hòa vào dòng người bước vào trung tâm thương mại.

Hai người song song bước đi, đôi lúc ngón tay nhẹ chạm vào nhau, không khí mùa xuân có chút ấm áp lên nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #noren