Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Thay đổi thói quen

Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn có rất nhiều thói quen từ khi yêu nhau.

Đầu tiên là thói quen về những nụ hôn.

Trước khi đi ngủ và khi thức dậy, cả hai sẽ hôn một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài ít nhất một phút. Lý Đế Nỗ gọi đây là nụ hôn nạp năng lượng cuối ngày và đầu ngày, anh thích hôn cho đến khi môi Hoàng Nhân Tuấn sưng tấy lên, cho đến khi cậu phụng phịu đẩy anh ra với khuôn mặt đáng thương không tả nổi.

Lý Đế Nỗ làm cảnh sát, bình thường sẽ ra khỏi nhà lúc tám giờ, đôi khi có nhiệm vụ đột xuất thì nửa đêm cũng phải bò dậy. Còn Hoàng Nhân Tuấn làm phát thanh viên cho radio, thường sẽ chỉ đi làm hai buổi tối để thu radio cả tuần. Mỗi khi đối phương chuẩn bị ra khỏi cửa, cả hai sẽ tự giác hôn nhau, hôn nhẹ lên môi hoặc lên má thôi, đây chính là thủ tục của họ.

Tiếp theo là thói quen về cách xưng hô.

Yêu nhau đã hơn mười năm, hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc nhưng xưng hô của cả hai vẫn sến súa như những cặp đôi mới cưới. Lý Đế Nỗ thích gọi Hoàng Nhân Tuấn là "bảo bối", là "bánh gạo nhỏ"; còn Hoàng Nhân Tuấn đôi khi sẽ đáp lại Lý Đế Nỗ bằng câu "người yêu ơi".

Một cuộc hội thoại thường ngày của hai người sẽ là thế này:

"Bảo bối, tối nay anh muốn ăn lẩu Trùng Khánh."

"Được rồi, em sẽ nấu lẩu đợi người yêu về."

"Bảo bối anh yêu em nhất."

Lý Đông Hách đến chơi nhà, nghe xong cuộc hội thoại giữa thằng bạn thân và anh chồng của nó, cảm thấy mình sắp ói ra mật ong.

--

Mọi thói quen vẫn tiếp diễn một cách tự nhiên, cho đến khi Bánh Nếp được ba tuổi, bé bắt đầu đi nhà trẻ.

Một buổi tối Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ đang xem TV, Bánh Nếp đang lăn lê trên sàn gặm gặm kẹo dẻo haribo vị dưa hấu yêu thích, thì có một cuộc gọi từ cô giáo đến Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn nghe điện thoại xong, mặt mày xám xịt, xốc nách Bánh Nếp đặt bé lên đùi. Cậu bóp bóp hai má đang phồng lên vì nhai kẹo dẻo của bé, nhíu mày hỏi.

"Bánh Nếp, ở lớp con chơi thân với bạn Lạc Lạc?"

"Vâng, Lạc Lạc là vợ yêu của Bánh Nếp."

Lý Đế Nỗ suýt thì phun đống cola trong miệng ra. Anh thầm giơ ngón tay cái trong đầu, con trai rất khá, khá hơn bố lớn của nó ngày xưa, mới đi học một tháng đã kiếm được vợ.

Trái lại với Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh đang nhìn con trai nhỏ đầy hãnh diện, Hoàng Nhân Tuấn mặt mày đen thui, liếc mắt lườm Lý Đế Nỗ một cái (nhưng Lý Đế Nỗ lại coi đó là ánh nhìn tình tứ), sau đó nghiêm giọng nhắc nhở:

"Con còn nhỏ, Lạc Lạc còn nhỏ, không được gọi bạn là vợ yêu hay bảo bối nữa, cũng không được đòi hôn môi bạn."

Bánh Nếp bĩu môi không phục.

"Nhưng bố lớn vẫn gọi bố nhỏ là vợ yêu của anh, rồi gì mà bảo bối, bố nói nếu con yêu ai nhất trên đời thì con sẽ gọi người đó là vợ yêu bảo bối, sẽ được hôn hôn mỗi sáng mỗi chiều."

Bé dụi đầu vào ngực Hoàng Nhân Tuấn, cảm thấy hơi oan ức một chút, sao bố lớn bố nhỏ làm như vậy thì được, còn bé và Lạc Lạc lại không thể chứ?

Nghĩ thêm một lúc, bé ngẩng lên thơm lên môi bố nhỏ, miệng líu ríu mấy chữ không tròn vành, nhưng với Lý Đế Nỗ thì chẳng khác nào tiếng sấm bên tai.

"Bố nhỏ cũng là vợ yêu bảo bối của Bánh Nếp, vì Bánh Nếp yêu bố nhỏ nhiều nhất, bằng với Lạc Lạc."

"Vợ yêu bảo bối của bố, không được hôn... Á, á cục cưng đau anh.."

Ba giây sau, hai tiếng kêu oai oái cùng vang lên, một là từ Bánh Nếp bị bố lớn bóp miệng thành hai cục bánh bao mà kéo ra khỏi lòng bố nhỏ, một là từ Lý Đế Nỗ bị Hoàng Nhân Tuấn xách tai.

Giọng phát thanh viên Hoàng vang lên, dội vào lòng cảnh sát Lý lạnh lẽo đến phát thương.

"Lý Chí Thành nghe đây, con không được gọi Lạc Lạc như vậy nữa, cũng không được đòi hôn bạn trong lớp. Bố nhỏ không muốn cô giáo phải gọi về nhắc nhở thêm lần nào nữa đâu."

"Lý Đế Nỗ nghe đây, trước mặt con cái nhớ cẩn thận hành động và lời nói, đừng nói nhăng nói cuội với nó nữa hiểu không."

Hai cái đầu một lớn một nhỏ cúi gằm xuống, ngoan ngoãn nói vâng.

Lý Đế Nỗ nằm trong phòng một mình, lăn lộn mãi không ngủ được vì chưa được hôn bạn Bánh gạo. Hôm nay Bánh gạo nhỏ nhà anh đã xách chăn gối sang phòng Bánh Nếp ngủ rồi, bảo là phải dạy dỗ lại con.

"Cục cưng, anh không ngủ được, anh muốn hôn em cơ..." - Lý Đế Nỗ gửi một tin nhắn đầy icon khóc lóc cho Hoàng Nhân Tuấn.

Mấy giây sau tin nhắn đến.

"Anh phải thay đổi thói quen thôi, trước mặt con không được hôn, xưng hô cũng phải chuẩn mực hơn đi."

"Nhưng mà người yêu muốn hôn hôn à, đợi em ở ngoài cửa, Bánh Nếp sắp ngủ rồi."

Vẫn là Bánh gạo nhỏ thương anh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com