Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Bánh Bao

Quà sinh nhật bốn tuổi của bố lớn Lý Đế Nỗ dành cho Bánh Nếp là một chú mèo Anh lông xám xinh ơi là xinh.

Nói về sự tích món quà này cũng không có gì phức tạp. Sau sự vụ Lý Đế Nỗ bị dỗi một tuần do không thể đưa Bánh Nếp đi công viên giải trí vào đúng sinh nhật bé, Hoàng Nhân Tuấn đã gợi ý anh nên đền bù cho Bánh Nếp bằng một món quà nào đó mà bé đã mong muốn từ lâu.

Bánh Nếp nghe câu hỏi của hai bố, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi cười như mặt trời nhỏ, hai mắt lấp lánh đến độ phát sáng, nói rằng con muốn nuôi mèo con.

Hoàng Nhân Tuấn ban đầu không đồng ý, Lý Đế Nỗ và Bánh Nếp đi làm đi học cả ngày nên chắc chắn việc chăm mèo sẽ hầu hết là do cậu, khổ nỗi Hoàng Nhân Tuấn không hứng thú với động vật nhỏ lắm, cũng chưa từng nuôi thú cưng nên cậu sợ không thể chăm mèo con được. Tuy nhiên, trước khuôn mặt đáng yêu phát khóc của Bánh Nếp và mấy câu nịnh nọt hứa sẽ dốc lòng phụ cậu chăm mèo của Lý Đế Nỗ (hoặc đơn giản là anh muốn anh con trai đừng quấn lấy bố nhỏ của nó nữa), Hoàng Nhân Tuấn đành cắn răng gật đầu trong tiếng reo hò của hai bố con nào đó.

Vậy là căn nhà đón thêm một thành viên mới. Mèo con do chính Bánh Nếp lựa chọn tên gọi là Bánh Bao, người nhỏ xíu tròn xoe như quả bóng, lông xám mềm mại, hai mắt đen ướt át ngây thơ, vô cùng ngoan ngoãn không nghịch ngợm quấy nhiễu. Lý Đế Nỗ bảo Bánh Bao chính là phiên bản mèo của Hoàng Nhân Tuấn, vừa xinh xắn ngoan ngoãn vừa ngạo kiều. Mỗi lần nhìn cảnh tượng Bánh Bao nằm trong lòng Bánh Nếp, Bánh Nếp ngồi trên đùi bạn Bánh Gạo, Lý Đế Nỗ lại nhịn không được mà gào thét trong lòng, cảnh tượng gia đình này không phải quá đáng yêu rồi sao!!

--

Bánh Bao về nhà được một tháng, Lý Đế Nỗ bàng hoàng nhận ra rằng mình đã bỏ tiền ra để rước tình địch về nhà.

Loài mèo đúng là gian xảo, rõ ràng ban đầu Hoàng Nhân Tuấn không hề hứng thú với Bánh Bao, nhưng mà trong một thời gian ngắn như vậy anh đã bị cướp mất vợ.

Bạn Bánh Gạo không thèm để ý đến anh nữa, cả ngày một câu Bánh Bao ơi, hai câu Bánh Bao à, đến câu thứ ba sẽ khen Bánh Bao dễ thương quá. Nụ hôn môi độc quyền của Bánh Gạo dành cho anh bây giờ cũng phải chia sẻ cho con mèo béo kia, đùi bạn Bánh Gạo là nơi gối đầu của Lý Đế Nỗ mỗi khi cả nhà cùng xem phim đã trở thành nệm của Bánh Bao mất rồi. Quá đáng hơn nữa, con mèo đó còn nghiễm nhiên chiếm một chỗ chính giữa Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ mỗi đêm, làm hắn không thể ôm người yêu đi ngủ được nữa.

Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn bế mèo con trong lòng dịu dàng cắt móng cho nó, trong lòng dâng lên ý nghĩ muốn xách cổ quẳng nó ra đường.

Nhà có một cục nợ Bánh Nếp đã khiến anh đau đầu lắm rồi, bây giờ còn có thêm một con mèo béo Bánh Bao, anh cảm thấy vị trí của mình lại thấp thêm một bậc.

Vậy là anh quyết định đi tìm người trợ giúp, ở đây là vị có thứ hạng cao hơn mình, Bánh Nếp.

"Bánh Nếp, ông bà nội nói với bố lớn, dạo này ông bà ở nhà rất buồn."

Anh định vòng vèo một lúc để đến được cái đích chính là mang Bánh Bao về nhà nội, tuy nhiên con trai bốn tuổi của anh quả nhiên được di truyền rất nhiều gen thông minh từ hai bố, vừa nghe được mấy câu đã chép miệng ra vẻ thấu hiểu lắm.

"Vậy bố lớn mang Bánh Bao về chơi cùng ông bà đi ạ."

Lòng anh vui như mở hội, tưởng rằng Bánh Nếp sẽ cực lực phản đối, ai dè bé còn tự đề xuất phương án cho anh luôn.

"Bánh Nếp có đồng ý không?"

"Vâng, con không thích Bánh Bao đâu, từ ngày có Bánh Bao, bố nhỏ chẳng thèm để ý đến con xíu nào, suốt ngày nấu đồ ăn ngon cho Bánh Bao, còn bế Bánh Bao không thèm bế Bánh Nếp nữa." - Nhằm tăng tính xác thực, bé còn phụng phịu lắc lắc vai, hai khoé môi kéo xuống như muốn khóc nhìn đáng thương cực kì.

Lý Đế Nỗ vỗ vai con trai nhỏ, hoá ra chúng ta là đồng minh. Con trai đã phải chịu vất vả nhiều rồi.

Chuỗi ngày đau khổ của Lý Đế Nỗ và Bánh Nếp kết thúc bằng việc hai bố con lén lút đem Bánh Bao tống về nhà ông bà nội trong một buổi tối Hoàng Nhân Tuấn đi thu âm radio về muộn. Lý Đế Nỗ ôm khuôn mặt đẹp trai có ba vết cào mà cười hềnh hệch, bị vợ dạy dỗ một chút có sao, cuối cùng cũng thành công đoạt lại cục cưng về tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com