16.1. Một câu chuyện nhạy cảm
Lý Đông Hách không hiểu kiếp trước mình đã gây tội tày đình với ông giời con Hoàng Nhân Tuấn, để rồi mấy ngày hôm nay, ngày nào cũng phải bỏ ra một hai tiếng nghe Hoàng Nhân Tuấn than thở chuyện gia đình, sáng nay mới tám giờ hơn đã mò sang tận nhà Lý Đông Hách chỉ với mục đích ôm bạn thân kêu cứu thảm thiết.
"Chết rồi, ông phải giúp tôi thôi, chuyện này nguy cấp lắm lắm đó!!"
May là sáng nay tôi không phải đi dạy đấy nhé, nếu không có nguy cấp hơn nữa ông cũng phải đứng ở cửa nhà đợi tôi về. Lý Đông Hách trợn trắng mắt, miễn cưỡng vỗ vỗ mấy cái lên mái đầu nhỏ đang dụi vào bụng mình.
"Nào, bây giờ kể lại tường tận mọi chuyện đi. Anh đây sẽ cố gắng giúp chú."
Hoàng Nhân Tuấn meo meo tường thuật một hồi, sau đó vùi mặt vào hõm vai bạn thân như con mèo lông xù ai oán:
"Có khi nào Đế Nỗ hết yêu tôi rồi không ông ơi huhuuu ToT..."
Để đánh giá về câu chuyện làm Hoàng Nhân Tuấn buồn bực suốt cả hai tuần nay chỉ có thể dùng cụm từ "nhạy cảm". Cậu vốn dĩ không thích đem chuyện trên giường ra để thảo luận với người ngoài, nhưng lần này quả thực cậu rất rối, đành phải muối mặt nhờ quân sư Lý Đông Hách tư vấn giúp.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình không hề làm ra chuyện gì quá đáng để Lý Đế Nỗ phải giận cậu, dạo này cậu vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, không bày trò hờn dỗi lung tung, cũng không làm gì để anh phải ghen, vậy mà hai tuần nay, biểu hiện của anh đối với cậu cực kì kì lạ. Cậu chống cằm nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao, bình thường hở ra là táy máy ăn đậu hũ của cậu, chỉ cần không có mặt con trai sẽ tranh thủ ôm eo cậu mè nheo, tối nay bé phải cho anh ăn đó nha. Một người lúc nào cũng như sói đói chực chờ nuốt cậu vào bụng như vậy bỗng dưng trở nên thờ ơ với chuyện chăn gối, thậm chí sờ soạng hôn hít cũng ít hẳn, có buổi tối đợi cậu (vờ) ngủ rồi còn lái xe đi đâu mất, khi về cả người nồng nặc mùi rượu, Hoàng Nhân Tuấn không kìm được mà nghĩ đến mấy chuyện sâu xa.
Ví dụ anh giận dỗi như lần trước, trực tiếp bỏ nhà ra đi, hoặc tỏ thái độ rõ ràng với cậu thì còn có cơ sở để tìm hiểu xem ngọn nguồn của vấn đề là thế nào. Nhưng thái độ hàng ngày của anh vẫn vậy, vẫn sáng đưa con đi học chiều đón con về, đối xử với cậu vừa ân cần vừa khoan nhượng, chỉ là về khía cạnh khó nói nào đó trở nên lạnh nhạt vô cùng.
Vì mình hung dữ với người ta quá nên anh ấy ra ngoài tìm người khác biết cách dịu dàng chiều chuộng? Hay bởi mình không còn đủ hấp dẫn với anh ấy nữa? Những đêm Lý Đế Nỗ len lén bỏ đi, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể một mình ngồi trong bóng đêm, thẫn thờ ôm gối Moomin suy nghĩ linh tinh, lòng u uất muốn khóc.
"Thế là gần hai tuần rồi hai người không làm?" - Lý Đông Hách vuốt cằm đăm chiêu - "Nguy đấy nhỉ, đang yên đang lành, cũng không có cãi nhau phải không?"
Hoàng Nhân Tuấn bặm môi gật đầu, hai mắt long lanh nhìn thế nào cũng y hệt con mèo nhỏ bị bỏ rơi, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.
"Tần suất bình thường là thế nào?" - Lý Đông Hách hỏi một câu làm Hoàng Nhân Tuấn đỏ lựng cả tai. Cậu xòe bàn tay nho nhỏ sạch sẽ ra nghiêm túc tính toán, sau đó trả lời, một tuần khoảng ba lần.
Ăn thịt thường xuyên thế mà hai tuần nay đột ngột tự giác chuyển sang ăn chay à, nghĩ sao cũng thấy lạ. Lý Đông Hách nhíu mày trầm ngân rồi nhẹ giọng đưa ra gợi ý:
"Theo dõi đi. Nếu buổi đêm Đế Nỗ còn bỏ đi, gọi cho tôi, tôi đi theo dõi cùng ông."
Cậu nghe đến hai chữ theo dõi lập tức lắc đầu, bao nhiêu tuổi rồi còn làm mấy chuyện như thiếu nữ ghen tuông vậy chứ.
Hoàng Nhân Tuấn lúc này tâm loạn hơn cào cào, vừa muốn nghi ngờ Lý Đế Nỗ có chuyện muốn giấu giếm mình, vừa hoảng hốt kiểm điểm lại bản thân xem mình đã làm gì chưa đúng. Cậu hồi tưởng về lần cuối cùng hai người ân ái cách đây mười hai ngày, mặc dù hôm đó cậu có khóc nháo phản đối một hồi, còn cào vài vệt đỏ lên lưng người ta, nhưng cuối cùng vẫn nhân nhượng cho người ta ăn đến ba chập cơ mà. Vậy vấn đề phát sinh vào lúc nào nhỉ?
"Anh Mân Hưởng chưa như thế bao giờ, khó quá..." - Nhìn bạn thân của mình mặt mũi bí xị, Lý Đông Hách lòng cũng buồn bực theo - "Phải tìm được cách giải quyết dứt điểm thôi."
---
La Tại Dân không hiểu kiếp trước mình đã gây tội tày đình với ông giời con Lý Đế Nỗ, để rồi một giờ sáng, vừa đặt lưng xuống giường chưa kịp nhắm mắt ngủ đã bị thằng bạn đồng nghiệp dựng đầu dậy bắt ra pub ngồi uống rượu giải sầu.
Đã là lần thứ ba rồi đấy, ông vừa vừa phải phải thôi, La Tại Dân lén lau nước mắt tự khóc thương cho giấc ngủ của mình.
"Ông lại định than thở gì với tôi nữa? Người độc thân như tôi thì hiểu được chó gì về cuộc sống hôn nhân của ông cơ chứ?"
Lý Đế Nỗ đổ cả nửa ly rượu vào họng, lè nhè rên rỉ:
"Ông có hiểu cảm giác chỉ được ngắm mà không được sờ đau khổ đến thế nào không? Có thằng đàn ông đã kết hôn nào phải nhìn vợ mơn mởn mỗi ngày mà không dám đụng không cơ chứ. Lắm khi tôi thấy mình rất giỏi, lắm khi tôi lại nghĩ sao mình hèn đến thế..."
La Tại Dân vỗ vai Lý Đế Nỗ ra điều thông cảm, thực ra mắt đã díp cả vào, chỉ muốn nằm khểnh ra ghế sopha trong quán rượu đánh thẳng một giấc đến sáng.
"Không hèn không hèn, ông là đang tôn trọng đối phương, rất đáng tuyên dương là người chồng mẫu mực." - Vẫn là nên an ủi nó một chút, không nó lại khóc ra thì không ai dỗ được.
"Đang lưu manh lại giả danh tử tế làm gì không biết." - Lý Đế Nỗ ai oán thở dài. Ly rượu trên bàn đã thấy đáy, anh nặng nề rót thêm một ly đầy nữa, càng uống lại càng thấy trong người nóng phừng phừng. Vậy là không chút kiềm chế, anh đập bàn cái rầm làm La Tại Dân ngồi đối diện đang lơ mơ giật mình đến suýt rớt tim ra ngoài.
"Tại Dân, ông nói đi, tôi nên làm sao?"
"Từ từ để tôi nghĩ..." - La Tại Dân bây giờ cực kì buồn ngủ nhưng vẫn ép mình tỏ ra tỉnh táo, phải giúp thằng bạn giải quyết xong chuyện nhà thì mấy hôm nữa mình mới sống yên ổn được.
---
Mỗi lần tách part nghĩa là rating không phù hợp với trẻ nhỏ đó =)) Nhưng dù sao cũng không có H đâu nha mọi người, lỡ nói Part 11 là part duy nhất có H rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com