Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Cậu ấy lạ lắm..."

Huang Renjun quấn chăn lông Lee Jeno mua về, ngồi co ro một đống trên ghế sofa, gót chân giẫm lên đùi Lee Haechan, mặt mày nhăn nhó đột nhiên nói như vậy.

"Lạ cái gì cơ?" Lee Haechan mặt không đổi sắc cầm chân ai kia gạt ra, dù hai người đã thân nhau hơn rất nhiều vì mối quan hệ với Lee Jeno, nhưng nếu để Lee Jeno bắt gặp hình ảnh này chưa biết chừng sẽ giết mình đem cho chó nghiệp vụ ăn mất.

Huang Renjun đối diện tầm mắt người kia, lắc đầu nhắm mắt, loại chuyện này có thế nào cũng không thể mở miệng nói ra được.

Phải nói trước đây Lee Jeno dung túng cho cậu đều vì cậu đơn phương trêu chọc hắn, tâm huyết dâng trào sáp đến hôn một cái lên má sẽ khiến hắn cứng đơ người rất lâu, sau đó mới bất đắc dĩ đẩy mình ra, dù cậu chủ động áp sát ôm đối phương cũng sẽ bị đẩy ra trong vòng ba giây.

Mà mấy tuần gần đây Lee Jeno cứ như thay đổi tính nết, bất kể Huang Renjun làm gì cũng sẽ đi đến ôm cậu, còn ngồi xem hoạt hình với cậu rất nhiều lần, Huang Renjun có đùa giỡn dày vò đòi hắn cõng đi hắn cũng đồng ý, thậm chí có mấy hôm chân Huang Renjun không hề chạm đất, chỉ bởi vì cậu vô tình nói một câu "đau" lúc trên giường.

Mới đầu Huang Renjun khá thích thú, rúc trong lòng hắn chỉ tay năm ngón giống hệt tiểu bá vương, mỹ sắc cậu luôn khao khát chủ động đưa đến tận mồm, thi thoảng còn được sờ cơ bụng đến nghiện.

Lúc hai người cùng đi xem phim, bất chợt Huang Renjun ngoảnh đầu đụng phải ánh mắt người kia mới đột nhiên nhận ra hướng phát triển của sự việc không đúng cho lắm. Đẩy mặt đối phương muốn để hắn chú ý đến màn hình, trái lại bị hắn kéo vào lòng nâng mặt tỉ mỉ hôn, bất chấp hết xung quanh rạp chiếu phim còn có người khác, hôn cho Huang Renjun tự xưng mặt dày phải bắt đầu hoảng loạn mới buông ra.

"Dù sao cũng lạ lắm." Huang Renjun khôi phục tinh thần lắc đầu, tâm phiền ý loạn nên càng duỗi chân ra đặt lên đùi đối phương: "Rõ ràng chỉ là quan hệ thể xác."

Ngày nào cũng nghe Lee Jeno ở Sở cảnh sát kể về Huang Renjun với mình, bất chợt đổi một góc nhìn khác khiến Lee Haechan nảy sinh hứng thú.

"Quan hệ thể xác?"

Huang Renjun gật đầu, nhét một viên kẹo vào miệng: "Tôi chỉ thấy vóc người cậu ấy rất được lại còn đẹp trai nữa, nên mới bẻ khóa cửa vào nhà cậu ấy."

Thế này là Lee Jeno yêu đơn phương rồi.

Trong chớp mắt kết luận được điều này khiến Lee Haechan hết sức vui mừng, cũng chẳng quan tâm lát nữa Lee Jeno về nhà bắt gặp tư thế của hai người sẽ nổi giận cỡ nào, duỗi tay đặt lên đùi đối phương qua một tấm chăn lông, áp sát đến hỏi người kia nếu đã là quan hệ thể xác thì định khi nào sẽ kết thúc. Hỏi một cái khiến Huang Renjun ngu người luôn, cả buổi cứ ấp a ấp úng không nói được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng thản nhiên nhún vai nói "chưa từng nghĩ đến" dưới ánh mắt chế nhạo của đối phương.

"Cậu chưa từng nghĩ tại sao cậu ấy tốt với cậu đến thế sao?" Lee Haechan thấy cũng chẳng có cách nào nghe được chuyện gì từ miệng đối phương, cúi người về phía trước tiến đến ngay trước mắt đối phương, chạm vào chóp mũi mới dừng lại: "Ngày nào cũng hôn chào buổi sáng hôn chúc ngủ ngon, cậu nói gì cũng đồng ý hết, nói là tạm giữ phi pháp mà gần đây chỉ cần cậu nói muốn ra ngoài sẽ đưa cậu ra ngoài? Cậu không thắc mắc cậu ấy kể với tôi về cậu như thế nào hả?"

Huang Renjun bị đối phương đột ngột đến gần làm cho khắp người mất tự nhiên, bất giác lùi về sau kéo giãn khoảng cách, lưng chạm vào thành ghế, không biết nên trả lời ra sao.

"Cậu cho rằng tôi biết được bằng cách nào?"

"Các... các cậu là người yêu cũ?"

"Tôi nói bừa mà cậu thật sự để bụng thế hả." Lee Haechan thấy trên mặt người kia viết đầy chữ kháng cự, lại cố tình ngồi nhích về trước, áp sát đến gần nhốt đối phương giữa hai tay mình, cúi đầu nhìn thốt ra từng từ từng chữ: "Hôm nào Lee Jeno không ra ngoài phá án cũng kể với tôi về cậu bên cạnh mấy cái xác chết, hôm nay nói cậu đáng yêu, ngày mai nói các cậu đi đâu hẹn hò, ngày kia lại nói sao cậu không chống cự cậu ta, cùng hôn môi với cậu ta, nhân tiện còn nói hai người chung sống tự nhiên ngọt ngào cỡ nào... Huang Renjun, cậu thật sự cho rằng hai người chỉ là quan hệ thể xác?"

Thấy Huang Renjun nhíu mày chống tay lên vai mình, Lee Haechan cố tình cúi người xuống thấp hơn, từ trên cao nhìn xuống đối phương.

"Quan hệ thể xác thì chẳng phải ai cũng được hay sao? Cậu kháng cự tôi thế làm gì?"

Huang Renjun nhìn gương mặt ngày càng gần, hoảng hốt muốn giơ thẳng chân đá văng đối phương ra, tấm chăn lông đắp trên đùi rớt xuống theo động tác để hở hai bắp đùi thon dài, cậu bất cẩn quệt phải đùi Lee Haechan khiến cậu ta khẽ co rúm.

Khi Lee Jeno vừa vào nhà chứng kiến được cảnh tượng Huang Renjun bị Lee Haechan đè dưới thân với tư thế của kẻ yếu, hai chân trắng nõn kẹp trên lưng đối phương, tay Lee Haechan đông cứng ngay gần đùi cậu, nghe thấy tiếng hắn mở cửa chẳng những không buông ra mà còn dứt khoát ôm lấy, đè xuống bên tai Huang Renjun chẳng biết làm gì.

Lee Jeno kích động đến mức huyệt thái dương nảy thình thịch, không nhịn được nữa bước đến tách hai người ra, khắp đầu óc toàn là trước khi mình mở cửa hai người này dây dưa không rõ trong chính nhà mình như thế nào, hắn rút điện thoại gửi tin nhắn cho Lee Mark xong ngày càng sôi gan phẫn nộ, đen mặt nhìn hai người trên ghế sofa, không thốt ra được một câu nào.

Huang Renjun đẩy người đang đè phía trên mình ra, chạy đến lao vào lòng người đang đứng, bàn tay ôm thắt lưng không nén nổi run rẩy vì hoảng hốt tim loạn nhịp, dựa vào vai hắn xong mới dùng sức ôm thật chặt, lòng rối như tơ vò, cơ thể càng dụi vào lòng đối phương sâu hơn.

"Không định giải thích sao." Lee Jeno cảm nhận được người trong lòng khẽ run, mở rộng áo khoác ngoài rồi bọc lấy người chỉ mặc mỗi áo sơ mi, cúi đầu đối diện với tầm mắt đối phương mới kiềm chế được ý muốn bóp nát người ta.

"Không làm gì cả." Huang Renjun ngẩng mặt nhìn ai kia, bị ánh mắt nhìn chăm chú của hắn làm lạnh cả sống lưng.

- "Đợi lát nữa cậu chạy ra ôm cậu ấy, bất kể thế nào cũng phải nói không phải cậu làm, nếu cậu ấy chỉ coi cậu là bạn tình, cậu sẽ chết thê thảm hơn tôi, vì tôi là trúc mã của cậu ấy, còn cậu chỉ là công cụ phát tiết."

Trong đầu Huang Renjun nhớ đến những lời Lee Haechan nói nhỏ bên tai lúc đè mình xuống, tay lại không nhịn được bắt đầu run rẩy.

- "Nếu cậu ấy gọi Lee Mark đến chỉnh tôi, vậy thì chỉ có thể chứng minh một điều, cậu ấy thích cậu. Còn nữa, sao tôi mới khẽ chạm mà cậu đã nổi da gà khắp toàn thân... còn Lee Jeno thì không việc gì?"

"Em đang run cái gì?" Người trong lòng bất chợt run rẩy khiến Lee Jeno càng thêm tin chắc hai người có chuyện giấu mình, tay ôm eo đối phương không nhịn được dùng thêm sức khiến cậu dính sát vào người mình: "Huang Renjun, không phải em giỏi lắm sao, sợ cái gì?"

Huang Renjun bị ánh mắt chứa đựng mỉa mai nhìn chằm chằm, cậu luôn cảm giác trong lời nói của đối phương toàn vẻ xem thường mình, lòng cậu bất chợt khó chịu buồn bã. Bị lời nói của Lee Haechan quấy nhiễu chao đảo, căn bản không rõ rốt cuộc Lee Jeno thích mình hay chỉ đang nổi giận vì món đồ chơi bị người khác cướp mất, cậu càng chẳng có tâm tư nào nghĩ xem khó chịu và sợ hãi đột ngột trong lòng mình rốt cuộc từ đâu ra.

"Không làm gì cả." Nhìn nhau cả buổi, Huang Renjun trực tiếp nhắc lại câu nói ban nãy, thấy sắc mặt đối phương vẫn chẳng tốt hơn chút nào, cậu cúi đầu vùi xuống trước ngực đối phương khẽ đụng từng cái một: "Em thật sự không làm gì cả."

Lee Jeno bị đụng đến phiền muộn, dứt khoát kẹp cằm buộc cậu ngẩng đầu nhìn mình, kết quả vẫn thất bại trong ánh mắt chứa đầy vẻ ấm ức của đối phương, hắn ôm cổ kéo cậu vào lòng, dù trong nhà bật hệ thống sưởi còn dùng áo khoác ngoài bọc lấy người, cằm khẽ cọ trên đỉnh đầu cậu, trợn mắt nhìn Lee Haechan vẻ mặt chả liên quan đang ngồi trên ghế sofa.

"Ông lại bảo Lee Mark đến nhà tôi đấy à? Thế ông tiện thể cho anh ấy nghỉ phép đi."

Lee Haechan đứng dậy phủi quần áo, nhìn dáng vẻ Lee Jeno che chở người thế kia, nghĩ chắc Huang Renjun có thể hiểu tâm ý người ta rồi, nhặt chăn lông đặt trên ghế sofa rồi khua tay múa chân với Lee Jeno một hồi kể lại đại khái chuyện xảy ra, sau đó mới đi về phía cửa, trước khi đóng cửa còn không quên ngoảnh đầu cười xấu xa khẽ nháy mắt với Huang Renjun trong lòng ai kia: "Nhớ phải xin phép cho anh ấy đấy, tôi đi tính hết nợ cũ nợ mới luôn, tiện thể giải quyết chút chuyện đại sự đời người, có lẽ đến khi trời sáng cũng chưa ngủ được đâu."

Lee Haechan vừa đi, Lee Jeno đã ra khóa trái cửa lại, nghĩ phải trừng trị cáo nhỏ dám ngoan ngoãn để mặc Lee Haechan xâu xé, ngoảnh đầu thấy ai kia đứng im tại chỗ không biết đang nghĩ gì, hắn bước đến gần ôm người đi về phía ghế sofa, nhìn chằm chằm vào người đứng cao hơn mình một cái đầu, đợi cậu nhận tội.

Không còn Lee Haechan, Huang Renjun cực kỳ hoảng loạn, ấp úng không nói ra được nguyên do, vài lần mạnh mẽ nuốt xuống bụng câu nói "Có phải anh thích em không" đã lên đến tận miệng, cuối cùng chán nản vùi đầu vào lòng người kia, bất chấp Lee Jeno có nói gì cũng rầu rĩ không lên tiếng, giày vò Lee Jeno đến dở khóc dở cười, hắn ôm người đột nhiên buồn bã không vui trong lòng dỗ dành mấy câu mới buông ra rồi vào bếp nấu cơm.

Gần như ngay trong khoảnh khắc đối phương mở áo khoác ngoài ôm lấy mình là Huang Renjun đã biết Lee Jeno thích mình, ngay khi đang giận dữ vẫn không quên chăm sóc cho mình. Từ đầu đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ hai người chỉ là quan hệ thể xác, đột nhiên được phủ thêm một tầng quan hệ tình cảm chính thức thế này làm Huang Renjun trở tay không kịp, bị động chấp nhận sự thật đồng thời bị Lee Haechan nói mấy câu khiêu khích đến không thể kiềm chế, muốn sắp xếp lại tình cảm dành cho Lee Jeno trong lòng mình. Đủ mọi chuyện chưa từng nghĩ đến nửa đời trước đồng loạt ập đến, thoáng chốc khiến Huang Renjun luôn tự cho là rất thông minh chợt mất phương hướng, đến cả liếc nhìn Lee Jeno thêm một cái cũng cảm thấy lạ lùng.

Đương nhiên Lee Jeno nhìn thấy hết toàn bộ hành động của đối phương, thấy nhóc con ăn cơm cũng mất hồn mất vía trộm nhìn mình, nhân lúc ai kia ăn cơm xong vẫn ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình Spongebob giống trước đây, hắn lách mình vào phòng ngủ gọi điện thoại cho Lee Haechan, nghe được tiếng đối phương thở hổn hển nói vớ vẩn với mình như trong dự kiến, hắn chỉ hận không thể vươn tay qua điện thoại túm một phát ném người vào bệnh viện.

Từ nhỏ Lee Haechan đã là kẻ hóng hớt không chê to chuyện, bình thường chút việc cỏn con cũng phải thêm mắm dặm muối, nói không chừng đã dọa cho Huang Renjun sợ rồi.

"Nói chuyện đi, sao vậy."

Ở lần thứ bao nhiêu chả rõ bắt được ánh mắt trống rỗng không xem tivi mà liếc về phía mình, Lee Jeno dứt khoát tắt máy tính, đi đến ngồi xổm trước ghế sofa nhìn người đang nằm trên ghế.

Huang Renjun vươn tay sờ sống mũi cao thẳng của đối phương, rối bời chậm rãi tiến đến gần, nhẹ nhàng chạm lên môi người kia, rồi lại đối diện với ánh mắt đang buông rủ xuống nhìn vào mình, mặt cậu chợt đỏ, vội vàng quấn chặt chăn lông quay người đi chỉ để lại cho Lee Jeno mỗi cái gáy.

Lee Jeno bị hành động của cậu chọc cho thoáng chốc chẳng còn khí thế, thở dài ngồi im tại chỗ không biết nên làm thế nào với cậu mới được, đợi hơn chục phút mà người nằm trên sofa vẫn không có ý định để ý đến mình, hắn dứt khoát duỗi tay bế bổng người lên đi vào giường đặt người xuống rồi đè xuống theo.

"Lee Haechan đã nói gì?"

"Không nói gì..." Nếu là bình thường chắc chắn Huang Renjun đã quấn lấy đè hắn dưới thân rồi náo loạn, hôm nay bị nói như vậy, tay chống trước ngực đối phương ôm không được mà buông cũng chẳng xong.

Lee Jeno thích mình, nhưng mình chỉ coi hắn như bạn tình, quá tàn nhẫn.

"Vậy sao cả ngày em cứ rầu rĩ không nói tiếng nào."

"Vì chẳng có gì để nói cả... Ôi em đi tắm đây." Huang Renjun nhân lúc người kia buông tay đang chống cạnh đầu mình ra, tiện thể đẩy người lăn sang bên cạnh, trước khi đối phương phản ứng lại muốn túm mình thì cậu đã vơ quần áo rồi chạy vào nhà tắm.

Lee Jeno trơ mắt nhìn ai kia túm áo sơ mi trắng của mình rồi chạy đi tắm, bất đắc dĩ khẽ day mi tâm, đại khái trong đầu hiện ra khung cảnh người kia tắm xong, quyết định quay về nhà bếp xem ảnh chụp thi thể cho bình tĩnh trước khi đối phương đi ra.

Người nào đó tắm xong đi ra không thấy Lee Jeno nằm trên giường, đứng im một hồi lâu mới hạ quyết tâm, lau mái tóc ướt đi về phía bếp, chen vào ngồi lên đùi ai kia, vừa vươn tay cởi từng cái cúc áo vừa hôn đối phương, lúc được Lee Jeno bế lên vẫn còn muốn tiếp tục khẽ hôn lên chóp mũi hắn.

Trên đường từ ghế sofa vào phòng ngủ toàn quần áo hai người cởi ra, Huang Renjun giày vò náo loạn đòi nằm trên, bị ôm thắt lưng trực tiếp đâm vào đến rơi nước mắt mới biết kiềm chế, rồi lại chơi xấu cắn xương quai xanh đối phương làm nũng.

Lee Jeno bị khiêu khích hoàn toàn muốn đủ đã đến nửa đêm, bế người mơ màng ngủ vẫn còn gọi tên mình đi tắm xong, nghĩ đến hơn hai tiếng nữa đã phải đi làm mới giúp nhóc con vén chăn cẩn thận rồi ra ngoài làm việc, nhưng bị Huang Renjun đột ngột tỉnh giấc ôm chặt cứng từ sau lưng không cho đi, lúc này hắn mới đành chịu nằm xuống giường ôm ai kia bám dính người một cách khác thường.

Người trong lòng ngủ say sưa thoải mái, Lee Jeno nhìn sườn mặt say ngủ của cậu thì hoàn toàn không hề buồn ngủ, túm bàn tay đối phương mười ngón đan vào nhau khẽ vuốt ve.

Khi Huang Renjun không yên lòng luôn thích nói hờn mát, làm những chuyện nhìn có vẻ tùy tiện cẩu thả, mà hôm nay ngay cả khi bị hắn đè dưới thân cũng chỉ toàn nói những lời kích thích hắn, Lee Jeno có ngu ngốc cũng nhìn ra được hành động khó hiểu của cậu rốt cuộc là vì cớ gì.

Chẳng qua hắn không ngờ tình cảm bé nhỏ của mình đã khiến cậu có cảm giác áp lực bội phần.

Lee Jeno tắt đồng hồ ngay trước khi chuông reo, xác định người trong lòng ngủ hơn hai tiếng sẽ không dễ dàng tỉnh lại mới rút cánh tay dưới đầu người kia gối lên, nhẹ nhàng đi rửa mặt thay quần áo.

Nghĩ thông suốt được tại sao đột nhiên đối phương xa lánh mình xong, Lee Jeno cũng cảm thấy mất mát vô cớ, vốn tưởng có thể đi làm trước khi ai kia tỉnh giấc, nào ngờ vừa ra khỏi phòng thay đồ đã trông thấy người nào đó nằm trong chăn chỉ để hở đôi mắt nửa nhắm nửa mở, vươn bàn tay mặc áo sơ mi dài quá tay về phía mình, ý làm nũng không cần nói cũng biết.

Lee Jeno kéo tay cậu thả vào trong chăn, còn chưa kịp đứng dậy đã được đối phương ôm cổ khẽ dụi, trái tim thoáng chốc bị hành động của người đang mơ màng làm cho mềm nhũn, cảm giác mất mát vì ai kia xa lánh chớp mắt một cái đã bay biến sạch sẽ, hắn khẽ xoa đầu đối phương dịu dàng dỗ dành một lúc mới gạt được tay ra để cậu nằm vào trong chăn, chần chừ mãi cuối cùng vẫn hôn lên má cậu rồi mới ra khỏi nhà, lúc ra cửa còn không ngừng giễu cợt bản thân quá dễ dàng bị hành động thân mật của cáo nhỏ làm cho mê muội.

Huang Renjun thoải mái ngủ trong căn phòng bật hệ thống sưởi ấm áp đến thẳng giữa trưa mới dậy, hoàn toàn không hề có chút ấn tượng nào với hành động vô thức làm ra lúc sáu giờ sáng.

Loanh quanh trong nhà vài vòng, xem hết một lượt hoàn chỉnh những tập phim hoạt hình Spongebob đã thu sẵn trên tivi rồi ấn nút xóa, lấy thẻ tín dụng của Lee Jeno trong tủ đầu giường, chạy vào phòng thay đồ cầm vài bộ quần áo Lee Jeno mua cho mình mà vẫn chưa có cơ hội mặc lần nào, tiện tay nhét cả áo sơ mi bình thường luôn mặc như áo ngủ vào túi xách, giống hệt lần đầu tiên bước vào căn nhà này, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, khóa trái cửa nhà.

"Sẽ trả lại cho anh." Khi xóa số điện thoại trong di động Huang Renjun đã lẩm bẩm như vậy, cậu đang ngồi trên tàu điện ngầm đến thành phố kế bên, nhìn cô nhân viên phục vụ đi ngang qua lại không nhịn được độc thoại với cái tên trên danh bạ rằng, hắn phải thích một người bình thường mới đúng.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #noren