7.
Lúc Lee Jeno phát hiện ra ai kia bỏ chạy đã là mười giờ tối, gọi điện thoại thì phát hiện bị chặn số, sau đó biết mình có làm gì cũng chẳng ăn thua, ngồi trên ghế sofa thất thần suốt một đêm, hôm sau không thèm cạo râu đã đến Sở cảnh sát.
Dùng lời của Lee Haechan để nói thì chỉ cần là chuyện Lee Jeno muốn làm sẽ không ai ngăn được, nhưng nếu hắn đã hạ quyết tâm không làm thì cũng chẳng ai ép được hắn.
Dựa vào phạm vi giao tiếp của Lee Jeno, chỉ cần hắn đánh tiếng dặn dò riêng tư vài câu với cảnh sát các nơi, việc tra ra tung tích của Huang Renjun đâu phải chuyện khó, Lee Haechan cũng âm thầm xui Lee Mark bảo anh và Lee Jeno đi uống rượu với nhau thì nói thêm mấy câu, giúp hắn đả thông tư tưởng chủ động đi bắt người về, nào ngờ Lee Jeno vừa nghe thấy ba chữ Huang Renjun lập tức đen mặt, im lặng uống rượu cả đêm không thèm mở miệng nói nửa lời, mà Lee Mark cùng uống với hắn thì say khướt, đừng nói đến chuyện bảo hắn đi tìm người, từ sau hôm đó cứ hễ Lee Haechan mà nhắc đến ba chữ Huang Renjun đều bị trợn trừng mắt dọa dẫm.
Lee Jeno rất ít khi về nhà, thoáng chốc người trong Sở cũng sống hết sức căng thẳng theo, thấy sắc mặt Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự càng ngày càng khó coi, còn bắt đầu thường xuyên hút thuốc, cảnh sát nữ duy nhất trong Sở vừa vặn bước vào Đội cảnh sát hình sự tại thời điểm không thích hợp này, trong văn phòng suốt ngày toàn tiếng Lee Jeno đập hồ sơ chửi người, cả Đội không chỉ bận rộn điều tra tìm manh mối vụ án mà còn phải ngăn cản cô gái không sợ chết muốn cãi nhau với Đội trưởng vào những lúc cần thiết, làm việc tốt còn dẫn đến kết cục không phải người.
Lee Haechan được điều đi hỗ trợ phân cục, đến khi quay về Sở vô tình nghe thấy mấy người trong phòng chế nhạo nữ cảnh sát đang cười đến độ thẹn thùng, cậu cầm một chồng hồ sơ mật gặp lại Lee Jeno sau ba tháng, bị khói thuốc lá của người kia làm cho ho sặc sụa suýt chút nữa nôn ra cả máu, nén nhịn ý nghĩ muốn giết người, cậu đặt tập hồ sơ chứa thông tin của Huang Renjun lên bàn, đi được mấy bước lại giận dữ phẩy áo khoác quay ngược về, chỉ thẳng vào mũi hắn cảnh cáo hắn đừng có mà tìm con lừa xấu xí khó coi về nhà, nếu không thằng bạn trúc mã này của hắn đêm đến cạy khóa cửa chui vào nhà hắn giải phẫu người tránh cho ảnh hưởng đến nhan sắc trung bình trong khu, người nào nghe cũng hiểu ý muốn ám chỉ ai, trước khi ra khỏi Sở cậu còn không quên hung dữ liếc nhìn người vừa mới ám chỉ, hùng hùng hổ hổ leo lên chiếc xe đạp màu đỏ mới mua qua mạng.
Xưa nay Lee Jeno luôn không đấu lại được Lee Haechan, thấy người trong văn phòng đột nhiên á khẩu, bên tai trở nên yên tĩnh hơn hẳn, hắn nghĩ bụng dựa vào cách này về sau phá án chắc hẳn có thể bớt một việc rườm rà, cũng chẳng để bụng chuyện này nữa.
Trong túi hồ sơ đựng cái gì đương nhiên Lee Jeno biết rõ, ngón tay quấn vài vòng mở dây, dốc ngược túi đổ hết thứ bên trong ra ngoài, ảnh chụp và hồ sơ không bỏ qua cả một chi tiết nhỏ nhặt nhất, ánh mắt quét thấy thẻ tín dụng lâu rồi không tìm thấy của mình, thoáng chốc tâm trạng trở nên phức tạp đến không biết làm thế nào, nhất thời chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu khẽ cười.
Dù ngoài miệng không nhắc đến nhưng trong lòng Lee Jeno rất rõ ràng, từ đầu đến cuối hắn chưa từng buông tha ai kia. Rút bức ảnh Huang Renjun trong cửa hàng thú cưng đang nhíu mày ôm con mèo không biết thì thầm gì từ đống ảnh chụp lén, vươn tay lấy khung ảnh dựng cạnh đó, tháo ảnh tốt nghiệp ra ném sang một bên, đổi ảnh xong đặt trên mặt bàn, rồi lại đặt thứ trong tay vào túi hồ sơ thả xuống ngăn kéo dưới chân khóa lại, cầm chìa khóa xe bảo thành viên trong Đội tập hợp chuẩn bị đến hiện trường vụ án.
Từ sau ngày đó kéo dài đến ba tháng, mỗi tháng đều nhận được tin về Huang Renjun từ chỗ Lee Haechan, Lee Jeno cầm hết hồ sơ liên quan về nhà đặt tại ngăn kéo đầu tiên trong tủ đầu giường, cùng với thẻ tín dụng, tất cả chỉ xem qua đúng một lần, không chủ động đi tìm người về.
Lee Haechan làm người xem mà thiếu chút nữa không nhịn được muốn trực tiếp đến thẳng thành phố bên cạnh tóm Huang Renjun đang làm trong cửa hàng thú cưng về đây, thấy Lee Jeno còn bình tĩnh hơn cả mình, trái lại ngày càng gần gũi với nữ cảnh sát trong Sở, muốn chửi hắn cũng không được, chỉ có thể âm thầm diss hắn trong lúc khám nghiệm thi thể.
Thực ra Lee Haechan cũng không hẳn đứng về phía Huang Renjun, bất kể có nói thế nào thì lòng Lee Haechan vẫn hướng về thằng bạn trúc mã của mình, chẳng qua trước đây đã nghe quen Lee Jeno cứ lải nhải mãi không ngớt bên tai mình về chuyện theo đuổi Huang Renjun thế nào mới không khiến người ta cảm thấy áp lực, giờ còn chứng kiến cô gái kia thấy trên tay trái Lee Jeno đeo nhẫn xong cũng nhanh như chớp đi mua một cái tương tự về đeo ngay bên tay trái, dựa vào thái độ tùy ý khi Lee Jeno chẳng từ chối, ngày nào cô ta cũng bám đuôi một câu Đội trưởng Lee hai câu Đội trưởng Lee, thật sự phiền chết luôn.
Lee Jeno cứ để mặc cô gái kia được đằng chân lân đằng đầu, một mực ngoảnh mặt làm ngơ với những lời đồn nhảm trong Sở, với hành động của Lee Haechan cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua, bên ngoài xem như tất cả đều đã nhận, nhưng chẳng nói chẳng rằng, có một ngày nữ cảnh sát kia nói muốn lật khung ảnh trên mặt bàn lên xem hắn mới đẩy mạnh ra, mặt mày đen thui một thời gian dài, như vậy mới khiến cô ta kiềm chế bớt, cho dù tò mò cũng không có can đảm lật khung ảnh lên xem, chỉ dám ngày càng cẩn thận theo sát bên cạnh hắn.
Lee Jeno chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại Huang Renjun, nửa năm trước hắn vẫn còn chờ, cho cậu đủ không gian riêng để cậu suy nghĩ kỹ càng, luôn mở rộng vòng tay đợi cậu quay về. Sau này hắn thấy người trong ảnh mỗi ngày đúng giờ tan làm từ cửa hàng thú cưng về nhà, bạn bè xung quanh nhiều hơn, thế nên hắn cũng dần dà từ bỏ mọi suy nghĩ rằng có thể trong lòng đối phương vẫn có một chút xíu thích mình, hắn bắt đầu được chăng hay chớ với mọi chuyện, đến mức liếc thấy nhẫn trên tay nữ cảnh sát cũng chẳng hề dậy sóng, thi thoảng bị cô ta túm cánh tay lắc lư hỏi có muốn cùng đi ăn cơm không, hắn chỉ gật đầu, sau đó bình tĩnh rút tay ra.
"Dựa vào đâu ông bảo Lee Mark rút thám tử tư về?" Sau khi biết chuyện thám tử tư mình phái đến cạnh Huang Renjun bị Lee Jeno dùng giá gấp đôi đuổi đi, Lee Haechan cáu đến mức ngay hôm sau cầm theo hộp dụng cụ đuổi giết đến thẳng Sở cảnh sát, vẻ hung dữ tàn bạo khắp toàn thân phảng phất như thể muốn giải phẫu luôn người sống.
"Không cần thiết." Lee Jeno gõ bàn phím lạnh nhạt liếc đối phương một cái rồi chỉ vào ghế trước bàn ý bảo cậu ấy ngồi xuống.
Lee Haechan thấy bộ dạng thờ ơ không quan tâm của đối phương nên càng cáu hơn, cậu mỉm cười nhìn về phía người ngồi bàn bên cạnh đang căng thẳng ngó sang bên này, cậu cầm khung ảnh trên mặt bàn làm động tác như thể sắp ném nó xuống đất, nghe thấy Lee Jeno khẩn trương quát mình đầy đủ cả họ lẫn tên mới đắc ý trừng mắt nhìn lại, nhét khung ảnh vào lòng hắn.
"Nếu đã không cần thiết thì cũng không cần giữ lại ảnh đâu, ông trả tôi toàn bộ số ảnh hơn nửa năm qua đi, tôi để trong nhà còn có thể làm mẫu, ít nhất cũng gạt Huang Renjun qua một bên, toàn bộ mọi chuyện coi như xí xóa hết, bên phía bác gái muốn sắp xếp cho ông xem mắt, tôi sẽ nhận giúp ông luôn, bắt đầu từ ngày mai tan làm nhớ về nhà ăn cơm với con gái nhà người ta, nếu ông dám hẹn hò với người nào đó trong Sở, tôi đảm bảo ngày hôm sau sẽ biến ông thành quả phu luôn."
"Lee Haechan, ông làm loạn đủ chưa!" Lee Jeno dựng khung ảnh lên bàn, lạnh lùng quét mắt về phía những nhân viên phía sau bị Lee Haechan dọa sợ tái xanh mặt mày, hắn nhìn cả đám khẽ nhún vai vội vã quay về làm việc của mình mới day mi tâm bảo cậu ấy ra ngoài.
Lee Haechan cũng chẳng muốn nói lời vô dụng, xách hộp dụng cụ rồi ra về, chưa đi được mấy bước đã quay lại đi đến sát trước mặt đối phương, trừng mắt gằn từng từ hỏi: "Ông nghĩ tôi móc đâu ra được cái thẻ tín dụng rách của ông hả." Nói xong chẳng đợi đối phương phản ứng đã đi ra ngoài, cứ ngó thấy huy hiệu cảnh sát là lại bực mình, trước khi đi còn đạp một phát lên vách tường.
Thẻ tín dụng là Huang Renjun cầm đi, nói cách khác Lee Haechan đích thân đi tìm cậu mới có cơ hội nhận lại thẻ, ngay từ lần đầu tiên cầm được tập hồ sơ kia, Huang Renjun đã luôn biết mình bị theo dõi.
Tại sao không chống cự?
Lee Jeno bị một câu nói của thằng bạn thân làm cho giật mình, vội vàng lái xe về nhà dốc toàn bộ ảnh chụp trong ngăn kéo tủ đầu giường xuống đất, xếp hết những tấm có cùng góc độ cùng địa điểm chụp ảnh chung một chỗ, hắn phát hiện Huang Renjun luôn xuất hiện ở những vị trí cố định chủ động nhìn vào ống kính, chỉ có thú cưng bế trên tay khác nhau.
Sau khi nhận ra điểm bất thường Lee Jeno lái xe đến phòng làm việc của Lee Haechan, xộc thẳng vào trong bảo cậu ấy giao ra cách thức liên hệ của Huang Renjun.
Lee Haechan thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của người kia, ung dung tiếp tục cúi đầu cầm trái tim trong thi thể ra đặt vào cái hộp bên cạnh, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt hết sức buồn cười nhìn vào hắn, cậu ấy nói dù tôi có đưa ông địa chỉ ông cũng không dám đi, thế nên dứt khoát đừng vùng vẫy nữa.
"Cậu ấy biết ông phái người theo dõi, tại sao không chống cự?"
"Có thể cậu ấy thích tôi, ông đừng quên ngay một ngày trước khi bỏ đi hai bọn tôi đã làm gì trên ghế sofa nhà ông."
"Lee Haechan, tôi không đùa với ông đâu."
"Vậy ông muốn nghe câu trả lời thế nào? Lee Jeno, đừng suốt ngày tự cho mình là đúng." Lee Haechan kéo ruột từ trong bụng thi thể ra ngoài, vừa trả lời câu hỏi của hắn một cách tỉnh bơ vừa thò bàn tay đeo găng tay vào bụng thi thể: "Dám bước vào phòng giải phẫu của tôi mà không mặc đồ vô trùng, ông là người đầu tiên đấy. Mai nhớ đi khám sức khỏe toàn thân cho tôi. Cũng có thể suy nghĩ đến chuyện hiến xác cho tôi làm mẫu."
Ý tứ đuổi khách trong lời nói vô cùng rõ ràng, Lee Jeno biết không cách nào hỏi được điều gì từ miệng đối phương nên quay người đi ra ngoài. Vừa tháo khẩu trang xuống đã nhận được điện thoại nói vụ án khu nhà máy bỏ hoang có diễn biến mới, hắn quẳng hết mọi chuyện ra sau lập tức tập trung vào công việc.
Khi Lee Jeno đến căn hộ cho thuê, tội phạm cầm dao chém lung tung khắp xung quanh định chạy ra khỏi vòng vây, đám cảnh sát bên cạnh nhất loạt an phận đợi thời cơ thích hợp xông lên đàn áp, người đàn ông vừa trông thấy Lee Jeno giống như tìm ra được cửa đột phá, cầm dao cứ thế nhào thẳng về phía hắn, người không hề có sự phòng bị né tránh vài lần suýt nữa thì bị dao sượt vào người, dưới tình thế cấp bách hắn túm lưỡi dao bằng tay không, giằng co gạt tay đối phương ra, lúc này đám cảnh sát bên cạnh mới đồng loạt tiến lên đè người dưới sàn nhà.
Vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương trong lòng bàn tay, tiện đường Lee Jeno được đẩy đến bệnh viện khâu hơn chục mũi xong xuôi mới một mình bắt xe buýt quay về Sở cảnh sát.
Vừa đặt chân vào Sở, bàn tay băng bó kín mít đã được nữ cảnh sát nghênh đón túm lấy, Lee Jeno cúi đầu thấy mắt cô đỏ hoe, không hiểu sao cảm thấy bực dọc, chỉ thản nhiên nói một câu đừng làm quá rồi rút tay về, không để cho cô một ánh mắt thừa thãi nào, hắn đi thẳng đến trước bàn làm việc định lấy áo khoác của mình rồi tan làm.
Khoác áo lên người xong mới phát hiện ánh mắt người xung quanh nhìn mình đều là lạ, Lee Jeno quét mắt một vòng qua mặt mọi người, cuối cùng nhìn về phía phòng thẩm vấn lâu lắm rồi không đi đến dưới ánh mắt ám chỉ của Tổ trưởng, hắn nghi ngờ sải rộng bước chân vào phòng tối.
Lee Jeno có nghĩ thế nào cũng tuyệt đối không ngờ sẽ lại trông thấy Huang Renjun cách một tấm kính thủy tinh ở cùng một vị trí.
"Ăn cắp, bắt từ nhà ga về năm người, cậu ấy không nhận." Nhân viên cảnh sát đang thu dọn đồ đạc định rời đi, trông thấy Lee Jeno bước vào mới tiện thể đưa biên bản và bút ghi âm cho hắn.
"Không có bằng chứng thì thả đi."
Lee Jeno chỉ nhìn thứ trong tay đối phương chứ không giơ tay ra nhận, chẳng thèm để ý vẻ mặt kinh ngạc của nhân viên cảnh sát, hai tay chống xuống mặt bàn, nhìn xuyên qua tấm kính một chiều, ánh mắt khóa chặt vào người đang nằm bò trên mặt bàn buồn chán cắn ngón tay.
Nhân viên cảnh sát chỉ sợ bất cẩn sẽ chọc giận người vốn đã rất nóng nảy, thức thời cầm hồ sơ đi đăng ký, nghĩ rằng Lee Jeno chắc hẳn sẽ dẫn người đi nên cũng không dặn ai khác đến giờ thả người.
Lee Jeno nhìn chăm chú rất lâu, ánh mắt di chuyển từ mắt cá chân dưới gấu quần bò lên đến rèm mi, cẩn thận nhìn thật kỹ từng chi tiết. Người đang cắn ngón tay bất chợt ngẩng đầu, nhìn về phía tấm kính. Ánh mắt Lee Jeno và đối phương vô tình chạm vào nhau khiến hắn dằn lòng không nổi, thẳng tay đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn, trong quá trình đi về phía đối phương bắt gặp ánh mắt đáng thương của ai kia đang chớp chớp nhìn vào mình ở khoảng cách gần hơn, đột nhiên giật mình, thầm chửi thề một câu, cố gắng kiềm chế bản thân, mặt mũi lạnh lùng đi đến vị trí trước mặt đối phương, ra vẻ bình tĩnh ngồi xuống ghế.
"Chào buổi tối, cảnh sát Lee?" Huang Renjun nhếch khóe miệng mỉm cười với đối phương, tay ra sức véo lên tay dưới gầm bàn.
Nếu nói tim không đập loạn là giả, khi Huang Renjun nhận ra mình thích Lee Jeno đã là ba tháng sau khi bỏ đi, cậu định quay về nhưng sợ Lee Jeno không muốn nhìn thấy mình nữa. Hành động thờ ơ của kẻ có tính chiếm hữu mạnh đến mức biến thái sau khi mình bỏ đi khiến Huang Renjun thoáng cái chẳng còn chút tự tin nào.
Từ lần đầu tiên được nghe Lee Haechan kể về chuyện của Lee Jeno và nữ cảnh sát, cậu đã nóng lòng muốn chạy về ngay lập tức, nhốt người vào phạm vi của mình. Ngay một đêm trước khi Huang Renjun thu dọn đồ chuẩn bị lên xe, cậu còn đang định bỏ cuộc giữa chừng, trong đầu tưởng tượng ra ngàn vạn lần cảnh tượng nếu Lee Jeno thật sự yêu người đàn bà khác thì mình sẽ có kết thúc ra sao, cuối cùng bị tin nhắn Lee Haechan gửi đến nói hai người còn đeo nhẫn giống nhau kích thích, đầu óc nóng bừng lập tức leo lên tàu, lúc xuống tàu còn chưa kịp nghĩ xem sẽ đi đâu đã bị xách cổ đến Sở cảnh sát.
Lần đầu tiên Lee Jeno trông thấy Huang Renjun cười cái kiểu này, cẩn thận dè chừng, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo hống hách trước đây, thoắt cái hắn chẳng thốt ra được tiếng nào.
"Em đi được rồi." Lee Jeno và cậu nhìn nhau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được phải di chuyển tầm mắt, kéo áo khoác trên người, đứng dậy định đi ra ngoài.
Không thể đi.
Huang Renjun đứng phắt dậy theo phản ứng, duỗi tay ra giữ chặt đối phương, trong tình thế cấp bách vừa vặn bắt được bàn tay cuốn băng gạc của hắn, cậu sợ hãi hấp tấp buông tay, phát hiện hắn bị thương xong vội vàng túm cổ tay hắn, cầm tay giơ lên trước mặt mình, hết nhìn tay rồi lại nhìn vào Lee Jeno đang cúi người nhìn mình, cậu nắm chặt cổ tay hắn.
Huang Renjun thấp bé, Lee Jeno phải cúi đầu mới có thể nhận ra nét mặt của người chỉ đứng đến bả vai mình trông như thế nào.
"Nhìn đủ chưa?" Lee Jeno cố tình nhỏ giọng nói bên tai đối phương, nhẫn nhịn xúc động muốn vươn tay kéo ai kia ôm vào lòng, vốn định trêu đùa nhưng khi đối diện với ánh mắt cậu lại biến thành lép vế chẳng cần nghi ngờ.
"Chưa." Huang Renjun ngẩng đầu nhìn đối phương, ngón tay đặt trên băng gạc không nhịn được khẽ vuốt ve, mở miệng nói chuyện vẫn chẳng nén nổi phải hỏi hắn bị làm sao.
Nghe được câu hỏi của người kia, Lee Jeno nhíu mày, mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm như muốn chiếm đoạt người, hắn muốn đọc ra được điều gì đó từ gương mặt cậu. Cuối cùng vẫn chẳng trả lời câu nào, chỉ nhìn người trước mặt chột dạ cúi thấp đầu dưới cái nhìn chăm chú của mình, ngón tay khẽ chọc vào bàn tay bị thương của mình từng chút một, bất chợt hắn hiểu ra vì sao cái người gấp rút chạy trốn khỏi mình có thể chủ động nhìn về phía ống kính của thám tử tư.
Hắn cố tình rút tay ra khỏi tay người kia, âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, nét mặt thờ ơ cúi thấp người nhìn nhìn ra cửa, ý bảo đối phương đi ra ngoài, hắn không nói tiếng nào mà chỉ nhìn người kia vẻ mặt mờ mịt nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu đi ra ngoài, hắn không nhịn được lén cong khóe miệng mỉm cười phía sau.
Cảm giác gặp mặt người mình thích rất đáng ghét, mà cảm giác vì thích rồi trở nên cẩn thận càng đáng ghét hơn.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com