Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hết rồi á, bất ngờ chưa

Huang Renjun dưới sự chăm sóc nhiệt tình và hết sức chu đáo của em người yêu, sau một tuần đã vui vẻ khỏi bệnh. Lee Jeno cực kỳ vui mừng, trong tâm trạng lâng lâng đã đồng ý dẫn anh người yêu đi chơi một chuyến bù cho một tuần bị ốm nằm nhà.

Địa điểm là nơi Huang Renjun thích, thời gian là 4 ngày, mèo nhỏ đã gửi sang nhà Na Jaemin hẳn một tuần. Lee Jeno nhìn Huang Renjun hưng phấn đặt vé máy bay, rồi lại chạy lung tung đóng gói hành lý, chạy đi chạy lại chóng hết cả mặt mũi liền vội ôm lấy người vào lòng để tránh Bánh gạo nhỏ nhà mình bị choáng đầu. Huang Renjun đang hào hứng chạy nhảy bỗng bị người kia ôm vào lòng, cực kỳ phẫn nộ cắn lên tay em người yêu một cái khiến em kêu lên vì đau,

'' Anh.. Đừng cắn em mà, đau lắm... ''

Huang Renjun hất mặt, tay xoa xoa lên vết cắn thành vòng tròn trên tay Lee Jeno, thổi phù phù rồi quay sang cười rất tự nhiên, " Anh thổi hết cái đau đi rồi! ''

Lee Jeno cảm thấy Bánh gạo nhỏ nhà mình khiến cậu mệt tim quá mức.





Tối trước hôm đi chơi, Huang Renjun nằm trong chăn ôm Moomin to bằng nửa người bình thường nhìn Lee Jeno đang cắm đầu vào máy tính giải quyết công việc.

Lee Jeno luôn rất nhiều việc. Dù hằng ngày em đều dành rất nhiều thời gian với Renjun, nhưng tối đến em đều bù đầu vào công việc. Vậy mà mình thì chỉ ăn rồi chơi, thỉnh thoảng thì vẽ vời một chút, còn em người yêu thì lại bận rộn như vậy.

Huang Renjun vùi mặt vào chăn,lăn qua lộn lại trên giường ngẫm nghĩ. Lee Jeno bận bịu như thế mà mình lại suốt ngày làm phiền em. Cơm là em nấu, quần áo là em giặt, tắm nhiều khi cũng là em tắm cho mình. Rõ ràng là anh lớn hơn 2 tuổi mà chẳng gương mẫu gì cả...

" Jeno ơi. " Huang Renjun ôm cổ em người yêu đang dán mắt vào máy tính, thổi nhẹ vào hõm cổ rồi dụi đầu mình vào cổ Lee Jeno. Lee Jeno đẩy kính, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình, hai tay đưa ra ôm Bánh gạo nhỏ đang làm nũng với mình vào lòng.

Huang Renjun được ôm vào lòng, nhìn lên màn hình máy tính của Lee Jeno một cách vô cùng hỏi chấm. Khó hiểu thật.

" Jeno bận lắm hả ? " Renjun gục đầu vào vai người yêu, theo thói quen đưa ngón tay lên miệng cắn. Lee Jeno bị tóc Huang Renjun chọc phát ngứa, cúi xuống nhìn bạn nhỏ nhà mình rất tự nhiên cắn móng tay đến cụt ngủn, hạ giọng nhắc nhở,

" Injun, em đã bảo anh không được cắn móng tay cơ mà. "

Huang Renjun buông thõng hai tay, nhắc lại câu hỏi ban đầu, " Em bận nhiều việc lắm hả?"

Lee Jeno ấn nút lưu lại toàn bộ văn bản trên máy tính đã hoàn thành, nhanh chóng tắt máy tính rồi xốc Huang Renjun ngồi thẳng người dậy, nâng cằm bạn nhỏ lên rồi hôn xuống đôi môi xinh xắn. Huang Renjun nhẹ nhàng hôn trả, hai tay vòng qua cổ Lee Jeno ôm thật chặt em người yêu, mân mê mái tóc của em.

Thời gian trôi, tim vẫn đập, tình yêu theo thời gian ngày một lớn lên. Tình yêu lạ thật.

Lee Jeno rời khỏi môi Huang Renjun, còn luyến tiếc liếm lên môi một lần, Bánh gạo nhỏ xụi lơ dụi mặt vào ngực người yêu, Lee Jeno đặt cằm lên đầu anh lớn,

" Tình yêu của em, em rất bận. "

Huang Renjun nghe từng lời nói chậm rãi của Lee Jeno, cảm giác chua sót xen lẫn áy náy dội lên, nhỏ giọng đề nghị, " Vậy anh có thể huỷ vé máy bay cũng được. Em không cần phải dẫn anh đi chơi đâu... "

Lee Jeno biết Bánh gạo nhỏ nhà mình rất nhạy cảm lại hay suy nghĩ lung tung, hôn lên tóc cậu dỗ dành, tay xoa xoa hai má phúng phính như em bé,

" Bánh gạo nhỏ của em, em rất bận. Nhưng dành thời gian cho anh là điều em yêu thích nhất, nên anh đừng suy nghĩ linh tinh. Anh đối với em rất quan trọng nên không phải ngại ngần cho em anh nhé. Cũng không cần lo lắng nhiều, vì em, anh nhé? "

" Jeno, em bận công việc, anh hiểu lắm. Công việc của em cũng rất quan trọng, em đừng quá ép buộc bản thân. Ý anh là, em không cần miễn cưỡng chỉ vì anh muốn..." Huang Renjun sụt sịt mũi, giọng nói mềm mại xuyên thẳng vào tim Lee Jeno.

" Không anh ạ. Em không miễn cưỡng, dành thời gian với anh khiến em rất hạnh phúc vì em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh, tình yêu nhỏ của em ạ. Công việc em đã xong, bây giờ là thời gian của chúng ta. Anh đừng lắng lo nhiều chi cho mệt, anh nhé ? "

Lee Jeno nhẹ hôn lên mái tóc rối bù, hôn lên vầng trán, hôn lên khoé mắt đã nhạt nhoà, cảm nhận vị mằn mặt của nước mắt trơn tuột, hôn lên gò má phúng phình trắng mềm, hôn lên cánh mũi nhỏ xinh phập phồng hơi thở, cuối cùng hôn lên đôi môi nhỏ xinh xắn ngọt ngào, nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương báu vật quý giá nhất trên thế gian.

Vì anh chính là báu vật quý giá nhất của em, là bảo bối em ngày ngày dung túng chiều chuộng, là tình yêu nhỏ em đem cất giấu vào trong tim, ích kỷ chiếm hữu của riêng mình, anh là ánh mặt trời chiếu sáng trái tim em, khiến em cảm nhận được vị ngọt ngào của cuộc sống, anh chính là người yêu em trân quý nhất trên đời.

Huang Renjun sụt sịt mũi, em nhỏ của cậu bình thường hiền lành ngốc nghếch, lại luôn an ủi dỗ dành, cưng chiều theo ý cậu. Dù cho giông tố bão bùng hoành hành, chỉ cần ở bên em đều cảm thấy được an toàn nhất. Huang Renjun nghĩ đến chuyện ấy càng thoả sức khóc to hơn, Lee Jeno ôm bạn nhỏ mít ướt trong lòng ôn nhu xoa xoa tấm lưng gầy nhỏ dỗ cậu nín khóc.

Huang Renjun nước mắt nước mũi tèm lem đều đem lau hết lên áo ngủ của Lee Jeno, thành công đem chiếc áo thơm tho mới giặt sạch đã anh dũng ướt đẫm nước. Sau đó còn quay ra cắn tay Lee Jeno để nhịn khóc, ấm ức biện hộ cho hành động quá sức mất hình tượng của bản thân,

" Tại... tại em trêu anh khóc... "

Lee Jeno trưng ra vẻ mặt cam chịu vô cùng, gật gật đầu ngoan ngoãn đồng tình, " Tại em, tại em hết. Chỉ có khiến em yêu anh là tại anh thôi. "

Huang Renjun vốn định nín khóc, nghe người yêu dứt lời lại tiếp túc cất giọng khóc tiếp. Lee Jeno cười tít mắt, nhìn Bánh gạo nhỏ khóc lóc hết sức tủi thân, lấy tay vuốt ngược tóc mái của cậu lên rồi ôm người bế vào phòng tắm, dùng khăn mặt tỉ mẩn lau thật sạch khuôn mặt đẫm nước của người yêu.

Huang Renjun hưởng thụ sự chăm sóc, cắn môi ngăn nước mắt tiếp tục chảy ra ngoài. Hai mắt khóc đã sưng đỏ, nhìn lại áo người yêu thì đã đẫm cả một mảng nước lớn. Hai chân bám chặt lấy eo Lee Jeno, hai tay lay lay vai cậu,

" Em mau mau đi thay quần áo đi thôi. "

Lee Jeno giặt khăn mặt rồi gấp gọn lại cất vào tủ, bế Huang Renjun thả xuống giường, cuốn chăn cho cậu rồi nhét Moomin to lớn cho Huang Renjun ôm,

" Injun, ngủ trước đi, em đi thay quần áo đã. "

Huang Renjun không trả lời, tay ôm chặt quanh người Moomin, úp mặt xuống gối, lăn qua lăn lại, chăn bông màu trắng cuộn lại nhìn giống như bánh cuốn. Lee Jeno nhìn người nhà mình đáng yêu, nhanh chóng thay sang bộ đồ khác rồi nằm lên giường ôm Bánh gạo nhỏ đã trở thành bánh cuốn vào lòng, quơ tay tắt điện rồi hôn nhẹ lên trán cậu,

" Ngủ ngon, anh yêu."

Trong bóng tối, Huang Renjun nhỏm người dậy, thì thầm vào tai Lee Jeno,

" Jeno, anh cũng yêu em nhiều. "

hạ; 00:00 a.m; 26.03.20

định đăng từ sinh nhật injunie mà vì một số lý do nên chậm trễ mất.
thôi thì chúc mừng sinh nhật muộn injun nhé.
em thương anh lắm.
mình định viết thêm một phần nữa, nhưng nghĩ lại, ( + với sự bối rối về plot ) nên mình quyết định đặt dấu chấm hết ở đây. hãy yêu thương các bạn nhỏ nhé 💚






-> xinhyeuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com