lee jeno
lee jeno rảo một vòng quanh ngôi nhà, hoàn toàn không có bất cứ tiếng động gì ngoài tiếng chân ma sát trên nền đất của hắn, và tiếng lạch cạch hiếm có từ khẩu súng trên tay.
hắn cẩn thận quan sát và sau khi chắc chắn rằng bản thân vẫn đang trong phạm vi an toàn, jeno mới mở máy ra gọi cho injun, tiếng chuông cứ vang dài và chẳng có lấy một lời hồi đáp. chết tiệt thật đấy.
jeno đi theo dấu giày đầy bùn đất vẫn còn in hằn rõ rệt trên nền nhà kia, cho dù là những gian ít qua lại nhất của căn nhà, cũng không thể nào tìm thấy một giấu vết của injun ngoài chiếc điện thoại vỡ góc nằm chỏng gọng nơi chân cầu thang, hay bất cứ thứ gì khác liên quan đến gã đàn ông với số điện thoại kì quặc đã gọi đến và đe dọa hwang injun của hắn.
và giờ thì hắn có thể hiểu vì sao ngực trái hắn lại cuộn trào lên như thế, thoi thóp, khốn khổ và vụn vỡ.
ồ, jeno hắn phải che dấu đi hết những cảm xúc hỗn loạn này, chứ không phải là gục xuống và kêu gào một cách đau đớn.
jeno vẫn còn tỉnh táo và kiên cường để chụp lại hung khí, sau đó bỏ chúng vào túi zip bằng găng tay cao su tránh để lại dấu vết. cảm giác tội lỗi lần nữa lại kéo đến tìm hắn, giá như lúc đó hắn mặc kệ tất cả và chạy về bên injun thì mọi thứ đã khác rồi.
đã chắc chắn rằng căn nhà hoàn toàn trống rỗng và chẳng còn lấy một ai ngoài cái xác thờ thẫn là hắn, jeno mới nhấc điện thoại gọi cho đội điều tra của mình - tất cả mọi người - trước khi đệ đơn vụ án lên sở thì hắn muốn đích thân tìm thấy injun hơn. hắn có vô vàn nhưng lo âu khác, rõ ràng đây một vụ án có đầu tư đáng nể về mặt thủ thuật và cả trang bị.
thậm chí hắn có thể thua thảm.
ngay từ đầu nhìn thấy hung khí, lee jeno đã đoán trước được vài điều.
ít nhiều thì chính đội điều tra số 9 của hắn là những người đã góp mặt cho sự việc ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com