những vết bùn
trong khi chờ cả đội đến, jeno sẽ lại tìm injun trước. anh chắc chắn rằng cậu chưa thể đi xa. và có một điều nguy hiểm nữa đó là có khả năng chủ nhân của khẩu súng và con dao kia đang ở đây. mặc dù sau khi kiểm tra qua loa tất cả mọi nơi thì ngoài những dấu chân cũng chẳng còn gì.
vụ án đợt này xét về hình thức thì hoàn toàn giống với vụ mà jeno đang giải quyết - giết người hàng loạt ấy - điểm giống là hai thứ vũ khí được vứt lại - điểm khác là địa vị của nạn nhân được nhắm đến. thay vì là những nhà tư nhân lâu đời thì lần này là một sinh viên năm cuối chưa va chạm xã hội như hwang injun.
jeno có linh cảm gì đó vể khẩu súng và con dao nằm gọn gàng trong túi zip, hắn hình như đã bắt gặp hình ảnh này ở đâu đó, nhưng cứ cố lục soát trong não bộ mà không có kết quả gì thì cũng vô dụng.
qua xét nghiệm, vết máu dính trên những con dao nằm ở vụ án trước đều là của nạn nhân. hiện trường là một căn phòng máu bắn tung tóe, máu có hình dấu chân, dấu giày, hay bàn tay được bôi vẽ một cách ám dị trên tường. điều ấy đủ để biết bên tội phạm có ít nhiều phải ba người trở lên, và chúng khôn khéo đến mức không hề để lại một dấu vết gì về thân phận của mình.
người ta nói, kẻ thông minh mà làm tội phạm thì là một mối nguy. điều này chưa bao giờ sai cả.
điều khiến jeno cảm thấy có thể thở phào đó chính là không có bất kì vết máu nào xuất hiện trong căn nhà, đồng nghĩa với việc chắc có lẽ injun vẫn đang ổn, nhưng không thể biết được cậu sẽ bị làm sao ngay sau đó.
jeno lên đạn khẩu súng của mình, nếu có điều gì bất thường, hắn sẽ lập tức nổ súng.
jeno cảnh giác đi lên phòng đọc sách - nơi mà hắn đã dặn injun rằng nếu có gì bất ổn em có thể trốn ở sau giá sách - cũng chính là nơi mà những dấu giày dẫn đến.
dấu giày đầy bùn đất của tên lạ mặt kia trải dài đến phòng ngủ của injun và biến mất. có một điều lạ lùng là dấu giày từ cửa chính đến phòng ngủ của cậu, không có dấu chân của việc khám xét các phòng khác. và đặc biệt có dấu chân đi nhưng không có dấu chân về. khả năng lớn tên kia vẫn còn ở đây. chỉ là kẻ đó đang ẩn nấp ở đâu đó, và sẽ ra tay khi có thời cơ.
dấu giày in đậm, những vết bùn bắn xa không giống như những dấu chân bình thường. những nơi xung quanh đây không hề có bất cứ vũng bùn lầy nào cả, trừ việc tên này cố tình làm như vậy, để gợi ra gì đó. từ dấu giày, có thể biết tên này thực sự to lớn, và gã dùng một lực lớn đến mức làm những vết bùn bắn xuống một cách tung tóe và kéo dài (thậm chí jeno còn thấy một vết bùn hình giọt nước bắn lên chân tường) có nghĩa là ngay từ đầu gã đã nhắm đến injun, mặc dù người mở cửa có thể không phải cậu, nhưng ngay sau khi thấy nạn nhân, gã đã lao đến như điên chỉ cốt có thể giết được người này. hoặc không, gã đã biết tỏng đó là cậu.
jeno không nghĩ mình có đủ thời gian để nghĩ ngợi thêm, liền nhanh chóng chạy đến trước cửa thư phòng sau khi đã thận trọng chụp lại hình ảnh dấu giày và gửi vào tin nhắn đội trước khi đến cả hắn cũng gặp nguy hiểm.
"khóa cửa?"
lee jeno như chết sững.
hắn đã quên mất rằng trước khi đi hắn đã khóa cửa thư phòng cẩn thận, bởi sao injun cũng rất ít khi đặt chân vào đây.
pụp.
súng giảm thanh?
injun nghe rõ bên ngoài xảy ra một cuộc đả kích bằng súng, có một hai tiếng đoàng đoàng vang lên. ngoài ngồi im và co ro như một con sóc tội nghiệp, cậu cũng không tài nào ra khỏi nơi tối như mực này.
nhờ vậy mà injun cũng biết được rằng cậu vẫn đang ở trong ngôi nhà của mình, nhưng là nơi ngóc ngách ẩn khuất nào đó thì không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com