13.
Hết Tết, học sinh lớp 12 lại lần nữa vùi đầu vào học tập, sau mùa xuân chuyện quan trọng nhất chính là điền nguyện vọng. Một hôm đang ăn tối, mẹ Lý đặc biệt hỏi Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ đến trường nào chưa. Hoàng Nhân Tuấn cắn đũa mặt đầy phiền não.
"Vẫn chưa có ạ."
Nhưng buổi tối hôm đó, lúc Lý Đế Nỗ đứng trên ban công nghe trộm lại thấy cậu rất kiên định.
"Tới phía Nam đi, tớ muốn học y."
Thi tháng, kiểm tra tuần, vô số kì thi kéo nhau tới chiếm cứ toàn bộ cuộc sống. Lý Đế Nỗ nhéo bắp đùi, trợn to hai mắt, cố gắng nhìn câu hỏi trên tờ giấy kiểm tra, nhưng cơn buồn ngủ mãnh liệt khiến anh không chịu được, chỉ đành thỏa hiệp gục đầu xuống.
Chuyện này không thể trách anh được.
Lý Đế Nỗ ép sát mặt lên bàn, cảm nhận ánh mặt trời xuyên qua mí khiến đôi mắt nhói lên như kim châm.
Đều tại Hoàng Nhân Tuấn, khiến anh hoài nghi lăn lộn đến mất ngủ, cho dù miễn cưỡng đi vào giấc ngủ cũng luôn gặp ác mộng triền miên.
Mà ác mộng đó không có ngoại lệ, đều là lời nói không đồng nhất của Hoàng Nhân Tuấn.
Bài kiểm tra đã diễn ra được một nửa, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bị thầy giáo gọi ra ngoài, sau đó bặt vô âm tín, đến tận lúc tan học cũng không thấy bóng dáng.
"Nhân Tuấn đâu?" Lớp trưởng tò mò hỏi "Lúc sáng ở văn phòng thấy cậu ấy, hình như chủ nhiệm dặn dò cậu ấy gì đó."
"Vậy à?" Lý Đế Nỗ nhìn chỗ ngồi trống không phía sau, tim đập rộn lên không có lý do "Không biết."
"Tiểu Nỗ, con qua đây một chút."
Về đến nhà, Lý quân ủy gọi anh, Lý Đế Nỗ tạm thời không nghĩ ngợi nữa, chậm chạp đi vào phòng sách. Vừa vào cửa, ba mẹ Lý đang ngồi ngay ngắn, Lý Đế Nỗ ngờ vực nhìn hai người.
Lần trước như thế này là ngày Hoàng Nhân Tuấn đến.
"Ngồi đi."
Ba Lý bưng trà, chỉ ghế gỗ nói. Lý Đế Nỗ thong thả ngồi xuống, nhận lấy cốc nước từ tay mẹ Lý.
"Gần đây con thế nào?"
Lý Đế Nỗ nhún vai "Vô cùng tốt."
"Thành tích thì sao?"
"Top 10 ạ."
"Đủ điểm vào học viện quân đội phía Bắc nhỉ."
"Đủ ạ."
"Vậy thì tốt."
Lý quân ủy gật đầu một cái, biểu cảm trang nghiêm, nhưng Lý Đế Nỗ cảm thấy ông đang không bình tĩnh.
"Nhân Tuấn thì sao?" mẹ Lý tiếp lời, rút tờ giấy lại gần Lý Đế Nỗ, lau mồ hồi bên tóc mai anh "Lần này thi thử thẳng bé thế nào?"
"Cũng trong top 10 ạ."
Mẹ Lý vui mừng nói "Tiến bộ lớn thật."
Lý Đế Nỗ cũng không tự chủ được mà cong khóe miệng "Đúng vậy."
Ba Lý bất thình lình nói "Dạo này hai đứa thân thiết hơn rồi."
"Vâng." Lý Đế Nỗ nghĩ ngợi, cẩn thận giải thích "Gần thi đại học rồi, bọn con phải học thuộc lòng, trên đường kiểm tra lẫn nhau nên cũng gần gũi hơn."
Cuối cùng anh dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Lý "Có chuyện gì ạ?"
"Không có gì."
Mẹ Lý tránh tầm mắt anh, nhỏ giọng lầm bầm. Ba Lý nhấp một ngụm trà, đột nhiên nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ.
"Nhân Tuấn gọi điện cho con, bất kể thằng bé nói gì con cũng không được nổi giận, nghe không?"
"Con có nổi giận bao giờ..." Ba Lý lườm anh một cái.
"Dù sao cũng không cho phép con mắng nó."
"Biết rồi ạ." Lý Đế Nỗ yếu ớt đồng ý "Nhưng sao bỗng dưng lại nói cái này, cậu ấy cũng đi đâu mất cả ngày nay, ba mẹ biết cậu ấy đi đâu không?"
Giọng ba Lý nặng nề "Thằng bé về nhà rồi."
"Nhà nào ạ?"
"Trong thị trấn."
Một dự cảm xấu đột ngột kéo đến.
"Tại sao ạ..."
Không có ai trả lời anh.
Hồi lâu sau, Lý quân ủy đè xuống huyệt thái dương "Dì Hoàng của con... bị bệnh."
"Không quá nghiêm trọng."
"Bảo là đang đi làm thì bỗng nhiên té xỉu."
"Con đã nghe qua bệnh nhịp tim bị chậm chưa? Cần dùng máy tạo nhịp tim."
Lý Đế Nỗ nghiêm túc nhìn ba Lý "Cần bao nhiêu tiền ạ?"
"Khoảng 10 vạn" (350 triệu VNĐ)
Lý quân ủy ngẩng đầu lên nhìn trần nhà thở dài.
"Bảo hiểm xã hội không thanh toán."
"10 vạn với Hoàng Nhân Tuấn mà nói là một số tiền quá lớn."
Nói thêm mấy câu nữa, Lý Đế Nỗ rời khỏi phòng sách, lảo đảo đi về phòng ngủ, trống rỗng ngồi bên mép giường nhìn cây cỏ ngoài ban công. Tháng 5 ở thành phố Thanh Sơn oi bức không chịu nổi, có rất nhiều chuồn chuồn tung cánh muốn bay. Giọng nói mệt mỏi của Hoàng Nhân Tuấn vang lên ở đầu kia điện thoại.
"A lô?"
Lý Đế Nỗ hoàn hồn liếc nhìn màn hình, bấy giờ mới phát hiện anh đã theo bản năng gọi cho Hoàng Nhân Tuấn.
Anh vội vàng hỏi "Cậu có khỏe không?"
"Ừm, cảm ơn cậu."
"Cảm ơn tớ làm gì."
Giọng Hoàng Nhân Tuấn khàn khàn "Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ."
"Đừng khách sáo, đúng rồi..." Lý Đế Nỗ hắng giọng, vụng về lựa lời "Tiền phẫu thuật..."
"Tớ sẽ nghĩ cách."
Câu kia của Lý Đế Nỗ mắc trong cổ họng, ẩn nấp trong tiếng hít thở, dần dần hóa thành một vũng nước mưa tưới lên những ý nghĩ xằng bậy.
Giữ cậu ấy lại.
Lý Đế Nỗ bị suy nghĩ này làm giật mình.
Nhân cơ hội này, giữ cậu ấy lại.
Anh liều mạng kiềm chế nhưng không thể ngăn cản ý nghĩ ấy sinh sôi nảy nở trong đầu.
Anh không chịu nổi trời nam biển bắc, không chịu được bạn bè có thể chiếm đoạt Hoàng Nhân Tuấn mà mình thì như con ruồi không đầu, muốn xông vào nhưng lại không đúng cách. Hoàng Nhân Tuấn sẽ hận anh, trong lòng Lý Đế Nỗ biết rõ, Hoàng Nhân Tuấn nhất định sẽ hận anh đến chết. Nhưng chỉ cần cậu ở bên cạnh, chỉ cần anh kiên trì bảo vệ thì sẽ có ngày mây tan thấy nắng, không phải sao?
Thời gian sẽ xóa nhòa hết thảy khoảng cách, chữa lành tất cả đau thương.
Mà anh sẽ cùng Hoàng Nhân Tuấn bầu bạn qua khó khăn, che chở cho cậu, thay cậu giải quyết mọi vấn đề.
Anh run rẩy lên tiếng "Nhân Tuấn."
"Ừ."
"Cậu đã nghĩ đến chuyện sẽ học đại học ở đâu chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn im lặng, sau đó mơ hồ nói "Chưa nghĩ ra."
Lý Đế Nỗ cũng làm bộ như không biết chuyện gì, đè xuống áy náy cùng sợ hãi đang quay cuồng, cả gan nói "Chúng mình cùng đến phía Bắc, được không?"
"Tớ..."
"Bố mẹ tớ sẽ thay cậu giải quyết vấn đề chi phí." Lý Đế Nỗ ngắt lời cậu, ép mình nói hết một hơi "Cậu cùng tớ đến phía Bắc học trường quân đội, được không?"
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên im bặt.
Mùa xuân đã qua một nửa, cây mây và giây leo mặc sức sinh trưởng, cây đại thụ xanh rì che khuất bầu trời, sức sống của vạn vật đều bừng bừng rạng rỡ. Lý Đế Nỗ như ngừng thở, cứng đờ ngồi giữa ánh hoàng hôn. Hoàng Nhân Tuấn im lặng rất lâu, lúc mở miệng đã lạnh lùng như thể người khác.
"Lý Đế Nỗ."
"Tớ đây."
"Cậu có người mình thích không?"
Lý Đế Nỗ siết chặt lòng bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.
"Có."
"Vậy cậu ấy có biết không?"
"Hình như... không biết."
"Vậy cậu có biết quân đội..."
Trời nổi cơn giông, lá cây vang lên xào xạc át đi giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn.
"Cậu nói gì?" Lý Đế Nỗ đổi sang tai bên kia "Vừa nãy tớ không nghe rõ."
"Không có gì." Hoàng Nhân Tuấn trả lời "Vậy đi đi."
"Cậu cho tớ 10 vạn" Cậu giống như cá mắc cạn, tuyệt vọng nhưng lại bình tĩnh "Tớ cùng cậu đến phía Bắc học học viện quân sự."
Lý Đế Nỗ chầm chậm cúi đầu, lấy tay che đi hai mắt.
"Vậy chúng mình hứa nhé."
"Ừ."
"10 vạn sẽ nhanh chóng được chuyển qua." Anh đỏ bừng hai mắt, ngập ngừng nói "Nhân Tuấn, tớ sẽ tốt với cậu."
Hoàng Nhân Tuấn không nói gì nữa, dứt khoát tắt điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com