17.
Cuộc sống trôi qua rất nhanh, đến giữa mùa hè, Lý Đông Hách tuyên bố kết hôn.
Giáo sư Ngô cũng nhận được thiệp mời, tới cùng Hoàng Nhân Tuấn coi như là bên nhà trai.
Hôm đó Hoàng Nhân Tuấn lái xe, đến trước nhà hàng thì thả giáo sư Ngô xuống rồi quẹo xe vào bãi đậu.
Lúc đợi cậu trở về, cạnh giáo sư Ngô xuất hiện thêm một người.
"Sao cậu lại ở đây?"
Hoàng Nhân Tuấn bước lên kéo cánh tay thầy Ngô, giáo sư Ngô vỗ vỗ tay cậu trấn an.
"Đế Nỗ nói cậu ấy họp ở đây, mới vừa kết thúc."
Hoàng Nhân Tuấn cau mày nhìn về phía Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ bình tĩnh đối mặt với cậu.
"Là như vậy đó."
Hoàng Nhân Tuấn nhếch miệng, không bày tỏ thái độ.
Giáo sư Ngô còn nói "Ăn cưới càng đông càng vui mà."
Đã đến nước này rồi, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nói gì nữa, hỏi người dẫn đường đi đến phòng tiệc.
Phòng tiệc ở tầng 2, là kiểu hôn lễ Trung Hoa điển hình, bên trong xa hoa lộng lẫy, khách ngồi chật nhà. Lý Đông Hách cùng cô dâu đứng ở cửa chờ bọn họ, vừa thấy người xuất hiện đã nhiệt tình chào hỏi.
"Bên đây!"
Giáo sư Ngô ôm Lý Đông Hách, dùng sức vỗ bả vai bạn.
"Nhóc con, phải nghiêm túc tốt với con gái nhà người ta đấy!"
Lý Đông Hách lập tức bĩu miệng.
"Cháu còn chưa kết hôn xong đâu mà thầy đã hướng cùi chỏ ra bên ngoài!"
Hoàng Nhân Tuấn nhéo bạn một cái trả thù cho cô dâu.
Lý Đế Nỗ mỉm cười đưa qua một cái bao lì xì.
"Bác sĩ Lý, tân hôn vui vẻ."
Lý Đông Hách còn chưa lên tiếng, cô dâu đã nói trước.
"Lý Đế Nỗ?"
Lý Đế Nỗ không rõ chuyện gì gật đầu một cái.
Cô dâu giơ quả đấm "Cậu không nhớ tớ???"
Lý Đế Nỗ nhìn cô không để ý hình tượng nhe răng nhếch miệng, phút chốc liền nhận ra.
"Lớp trưởng?"
"Là tớ." Lớp trưởng thu lại quả đấm cười rất tươi "Đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp." Lý Đế Nỗ ngạc nhiên vui mừng nói không lên lời, không thể làm gì khác là liên tục lặp lại "Đã lâu không gặp, tân hôn vui vẻ!"
Lớp trưởng hào phóng nhận lấy, chỉ vào Hoàng Nhân Tuấn hỏi "Hai người các cậu..."
Hoàng Nhân Tuấn đầu đầy sương mù bị giáo sư Ngô lôi đi.
Lớp trưởng nghi ngờ nhìn hai người họ "Vẫn chưa thành đôi à?"
Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ đỡ trán "'Không có."
"À..." Lớp trưởng rầu rĩ "Tớ còn tưởng lúc ấy tớ nói xong cậu nhất định sẽ đi tỏ tình."
Lý Đế Nỗ lúng túng cười một tiếng, chỉ vào Hoàng Nhân Tuấn đã ngồi xuống, bảo rằng mình đi trước.
Bàn này đều là bạn cũ của Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ không chen lời vào, an phận ngồi xuống nghe họ nói chuyện phiếm. Hoàng Nhân Tuấn thân nhất với Lý Đông Hách, với cô dâu cũng không xa lạ gì, tất cả mọi người đều giật giây cậu.
"Cậu nói thử xem."
Hoàng Nhân Tuấn cố tình vòng vo "Nói cái gì?"
"Nói cái gì cũng được!"
Hoàng Nhân Tuấn ôm đầu giả bộ phiền não nói "Làm thế nào giờ, nhiều quá tớ không biết nói từ đâu."
Mấy người nghe lập tức sôi sục.
"Mấy cái mà ba tuổi nghịch lửa năm tuổi tè dầm ấy!"
Hoàng Nhân Tuấn cười to "Cái này cũng được à, ngại lắm." Cậu suy nghĩ một chút "Hay là tớ nói chuyện khác đi."
Sau đó cậu chọn mấy chuyện nhỏ vô thưởng vô phạt, rồi lại kể mấy chuyện tốt về lớp trưởng.
Lý Đế Nỗ nghe mấy câu, nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu, bỗng nhiên vô cùng muốn biết. Tại sao cậu ấy nhớ được lớp trưởng nhưng lại không nhớ mình?
Có lẽ mình đã làm quá nhiều chuyện tồi tệ...
Lý Đế Nỗ phút chốc xìu xuống.
Anh tựa vào ghế ngẩng đầu lên, hối hận nhìn đèn thủy tinh trên trần.
"Bây giờ nói một đằng nghĩ một nẻo, sau này cậu nhất định sẽ hối hận."
Lý Đế Nỗ nhắm mắt lại, mệt mỏi ấn huyệt thái dương.
Anh dùng mười năm, cuối cùng cũng hiểu ra.
Không rõ là vui vẻ hay khổ sở, đêm đó Hoàng Nhân Tuấn uống say túy lúy.
Lý Đông Hách vốn là thuê phòng trên tầng cho mọi người nghỉ ngơi, nhưng lúc đang mơ mơ màng màng Hoàng Nhân Tuấn lại nói phải đi về chăm chó. Lý Đông Hách không lay chuyển được cậu, chỉ đành nhờ Lý Đế Nỗ.
Bạn không yên tâm, nhiều lần xác nhận lại với Lý Đế Nỗ "Tôi với cậu ở cùng khu, cậu đưa cậu ấy về, sau đó phải gọi video xác nhận với tôi, biết chưa?"
Tôi cũng có phải cầm thú đâu. Lý Đế Nỗ không dám nói ra nhưng vẫn đáp lời "Biết rồi."
May mắn là cách nhà không xa, Lý Đế Nỗ lái xe không kém, an toàn về đến nhà, đậu xe dưới tầng hầm.
"Nhân Tuấn, tỉnh lại đi, đến nhà rồi."
Hoàng Nhân Tuấn ngủ say sưa.
"Đừng gọi."
Lý Đế Nỗ lập tức im miệng, ngồi đàng hoàng trong xe, mượn ánh đèn mờ bên ngoài dịu dàng nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
Nửa giờ sau anh xuống xe, mở cửa bên kia ra.
"Đi thôi, tớ cõng cậu về nhà."
Giữa đêm hè, tiếng ve cùng ếch nhái kêu rộn ràng, ánh sao trời rơi đầy góc phố.
Lý Đế Nỗ cõng Hoàng Nhân Tuấn, lắng nghe tiếng hít thở bên tai mình, đi từng bước từng bước trên đường.
Anh đi mấy bước lại không nhịn được quay đầu, nhéo lên cái tay rũ trước ngực.
"Nhân Tuấn ơi?"
Người kia hừ một tiếng.
"Tại sao cậu lại học kinh tế thế?"
Hoàng Nhân Tuấn thật sự uống say, cũng không thèm để ý người hỏi là ai.
"Kém hai điểm, không thi đỗ..."
Lý Đế Nỗ khẽ run lên.
"Thế tại sao cậu lại phải đến đây chứ?"
"Bởi vì những nơi khác xa quá" Hoàng Nhân Tuấn ợ lên hơi rượu nói tiếp "Tớ học ở đây xong thì ở lại..."
Lý Đế Nỗ không hiểu, cái này với chuyện xa hay không thì liên quan gì, chưa kịp hỏi đã nghe Hoàng Nhân Tuấn than thở.
"Tớ còn có thể làm gì, tớ cũng không muốn."
Lý Đế Nỗ sinh nghi hỏi "Không muốn cái gì?"
Hoàng Nhân Tuấn buồn bã nói "Không muốn học kinh tế."
"Không muốn ở thành phố khác..."
"Không muốn có nhà mà không thể về..."
"Không muốn như vậy."
Cậu lắc đầu một cái, tóc cọ trên cổ anh khiến lòng Lý Đế Nỗ ngứa ngáy.
Lý Đế Nỗ nâng đầu Hoàng Nhân Tuấn lên, nhẹ giọng dụ dỗ "Thế tại sao cậu không về quê?"
"Tớ cũng không có cách nào." Hoàng Nhân Tuấn phồng má, tủi thân kể "Tớ không thích Thanh Sơn, ở đó không vui, cũng không thích thị trấn, chỗ đó chỉ toàn đau khổ."
Cậu đổi tư thế, dán mặt vào cổ Lý Đế Nỗ.
"Cậu biết không, tớ vô cùng biết ơn Lý Đông Hách."
"Ban đầu cậu ấy biết tớ muốn học y, không nghĩ gì cũng chọn đến phía Nam cùng tớ nộp nguyện vọng."
"Mặc dù rất đáng tiếc, tớ không vào được trường y nhưng vẫn cùng một thành phố, tớ cực kỳ vui."
"Tớ còn nhớ ngày khai giảng mưa rất lớn, các bạn học đều có bố mẹ đưa đến, Lý Đông Hách cũng có."
"Nhưng tớ không có."
"Một người cũng không."
"Đông Hách nhìn thấy, không nói gì, cũng không có ô liền xách đồ của tớ chạy đi."
"Cậu ấy rất tốt." Lý Đế Nỗ thành khẩn nói.
"Đúng vậy, cậu ấy vô cùng tốt." Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm "Mấy năm gần đây tớ luôn chỉ có một mình, là cậu ấy vẫn luôn bầu bạn để tớ không quá cô đơn."
"Tớ vô cùng biết ơn cậu ấy."
Lý Đế Nỗ nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, đưa đến bên miệng đau lòng hôn một cái.
"Nhân Tuấn, tớ cũng sẽ bầu bạn cùng cậu."
Hoàng Nhân Tuấn im lặng.
Rất lâu sau, lâu đến nỗi Lý Đế Nỗ nghĩ là Hoàng Nhân Tuấn đã ngủ mất rồi, cậu mới không đầu không đuôi nói.
"Lý Đế Nỗ, bố mẹ cậu có khỏe không?"
Lý Đế Nỗ sửng sốt một chút, nhanh chóng tỉnh ngộ.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com