19.
So sánh với mười năm trước, huyện Lục Thủy đã thay đổi đến long trời nở đất. Đường đất đã không còn, thay vào đó là đường nhựa đông đúc cùng công viên đã sửa mới hoàn toàn.
Đang kỳ nghỉ lễ, người trong công viên tấp nập, nhiều bạn nhỏ cầm chong chóng tung tăng chạy qua.
Lý Đế Nỗ cẩn thận đi sau Hoàng Nhân Tuấn, nhìn cậu đẩy xe lăn bước chậm giữa đường, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống rủ rỉ cùng mẹ Hoàng.
"Bà ơi, bà có thích hoa không ạ?" Có bạn nhỏ lễ phép đi tới trước xe lăn, hai tay cầm hoa tươi giơ cao qua đỉnh đầu cho Hoàng Nhân Tuấn xem "Anh ơi, mua cho bà bó hoa đi ạ."
Lý Đế Nỗ nhanh chóng tiến lên muốn lấy tiền trong túi ra. Hoàng Nhân Tuấn cản anh lại, một tay giữ xe lăn một tay thò vào túi.
"Cho em."
Cậu lấy tiền lẻ bỏ vào tay bạn nhỏ, xoa xoa đầu em, em thả hoa vào ngực mẹ Hoàng.
"Mẹ, hoa này đẹp quá."
Nhìn thấy hoa, mẹ Hoàng vẫn không phản ứng gì bỗng run lên. Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra, lập tức cúi người đến trước mặt bà.
Gió thu nhẹ nhàng, cá vàng trong hồ tung tăng bơi qua bơi lại.
Mẹ Hoàng vô thức dùng tay xoa xoa bó hoa, hít mấy hơi rồi ngửa đầu nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn.
Lúc đầu đôi mắt bà lim dim không tìm được phương hướng như con ruồi mất đầu. Sau đó dần dần tập trung thành lại.
"Nhân Tuấn đấy à?"
Giọng bà ngập ngừng, khàn khàn mờ mịt. Hoàng Nhân Tuấn vòng qua xe lăn, khom lưng đứng trước mặt mẹ Hoàng.
"Con đây."
Mẹ Hoàng nhúc nhích đầu ngón tay, đưa tay sờ vào túi quần rồi nắm chặt, run rẩy giơ ra trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn nín thở, hai tay nhận lấy.
"Nhân Tuấn thích ăn cái này nhất..."
Cậu cúi đầu, một quả dâu tây đã thối lăn lóc trong lòng bàn tay.
Thời gian tỉnh táo của bà không dài, có thể ví như phù dung sớm nở tối tàn, Hoàng Nhân Tuấn cùng bà đi một vòng công viên thì đưa về viện, đứng dưới cửa sắt nhìn y tá đưa bà vào, sau đó cậu quay người trở lại công viên tìm một cái ghế dài ngồi xuống.
Ánh nắng ấm áp, trời xanh thẳm không mây, rất nhiều diều đua nhau bay lượn, tiếng cười vui vẻ của lũ trẻ quanh quẩn bên tai.
Cậu yên tĩnh ngồi đó, bị bóng cây trên đỉnh đầu phủ lấy, Lý Đông Hách gửi video Mao Mao cho cậu, hình như tố cáo nó cắn hỏng cái gối bạn mới mua.
Mặt mày Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng, im lặng cười Mao Mao nghịch ngợm, cười Lý Đông Hách trẻ con, cười với bạn nhỏ thổi ra bong bóng bảy màu, cười vì khí trời mát mẻ, gió thu vờn quanh.
Lòng Lý Đế Nỗ ngứa ngáy, thăm dò bắt lấy tay cậu, vừa lúc Hoàng Nhân Tuấn xem xong video liền bỏ tay vào túi, tay Lý Đế Nỗ lại bắt được khoảng không.
Anh ngửa đầu về phía sau, tựa lưng vào ghế hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Đông Hách ở nhà cậu à?"
"Ừ, cậu ấy đến giúp tôi trông Mao Mao."
"Dì xảy ra chuyện gì sao?"
"Bệnh Alzheimer."
Lý Đế Nỗ sửng sốt "Chuyện bao lâu rồi?"
Hoàng Nhân Tuấn trốn tránh quay đầu "Không nhớ."
"Tim thì sao? Có ổn không?"
"Khá tốt."
Lý Đế Nỗ vẫn còn muốn hỏi, Hoàng Nhân Tuấn cắt ngang lời anh "Cậu đến đây đã nói với dì Lý chưa?"
"Chưa." Lý Đế Nỗ lắc đầu "Nói cái này làm gì."
Lý Đế Nỗ đụng vào chân Hoàng Nhân Tuấn một cái "Bây giờ dì Hoàng ở đây, đến Tết cậu có quay về không?"
"Có, tôi sẽ đón mẹ về mấy ngày, Đông Hách cũng về." Hoàng Nhân Tuấn trầm ngâm chốc lát "Cậu thì sao?"
Lý Đế Nỗ nghĩ một lúc, không xác định nói "Năm nay công việc khá bận, có lẽ sẽ không về."
Hoàng Nhân Tuấn nhếch miệng ừ một tiếng. Lý Đế Nỗ cảm thấy cậu có lời muốn nói với mình, nhưng anh không đợi được đến khi trời tối.
Mặt trời đã ngả về Tây, khách khứa dần dần rời đi, công viên lớn như vậy mà vô cùng vắng vẻ. Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa cánh tay, xem bản đồ trong điện thoại, chuẩn bị bảo Lý Đế Nỗ về nhà. Lý Đế Nỗ đột nhiên gọi cậu.
"Nhân Tuấn."
"Ừ?"
"Mấy năm nay cậu làm gì?"
Hoàng Nhân Tuấn đứng yên tại chỗ, không giải thích được nhìn anh. Ánh mắt Lý Đế Nỗ trống rỗng, nhìn phía trước tự lẩm bẩm.
"Tớ không học trường quân đội. Bởi vì không thích."
"Nhưng bố tớ thích, ông ấy hi vọng tớ cũng như vậy."
"Tớ đã đến phía Nam rất nhiều lần."
"Đại học cũng học ở phía Nam."
"Tớ đến Thượng Hải, Hạ Môn, Quảng Châu, Hải Nam,... Vô số lần đi qua bờ biển Đông Nam."
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
"Nhưng tớ chưa từng gặp được cậu."
Tớ biết rõ giấc mơ của cậu, cho nên gắng hết sức đi theo cậu. Tớ biết rõ mình đã làm sai rất nhiều thứ nên mới hết lòng mong xoay chuyển tình thế.
Hoàng Nhân Tuấn không nói một lời, bình thản nhìn Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ đợi một lúc, đưa tay ra kéo lấy ngón út của Hoàng Nhân Tuấn.
"Nhân Tuấn."
"Tớ thích cậu."
"Khi còn bé thích cậu, thời niên thiếu thích cậu, lên đại học cũng thích cậu, bây giờ vẫn thích cậu."
"Nhân Tuấn..."
"Mấy năm nay cậu có khỏe không?"
"Cậu đừng không để ý đến tớ."
"Lúc đầu là tớ sai."
"Cậu có thể đừng ghét tớ được không? Có thể... hơi tha thứ cho tớ một chút được không?"
Lá cây khẽ bay, rơi xuống nước gợi lên một làn sóng.
Giây phút da thịt chạm nhau, Hoàng Nhân Tuấn hất tay anh ra, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước.
Lý Đế Nỗ kinh ngạc nhìn bóng lưng cậu, giống như có trăm nghìn viên gạch đè nặng trên ngực.
Hoàng Nhân Tuấn bước hai bước chợt dừng lại, đưa lưng về phía Lý Đế Nỗ nhẹ giọng nói "Tớ đã từng cho rằng cậu cực kỳ ghét tớ."
"Tớ từng rất hâm mộ cậu, có nhiều bạn bè, giống như trước giờ chưa từng phải trải qua cô độc."
"Tớ đã từng thử nghĩ, cậu làm những chuyện đó có phải nghĩ một đằng nói một nẻo không."
Cậu quay đầu lại "Nhưng sao cũng được, con người dù sao cũng phải nhìn về phía trước mới không phụ lòng mình."
"'Tớ không phụ lòng mình."
Hoàng Nhân Tuấn thờ ơ nhún vai.
"Tớ không quan tâm."
Sau khi trở lại Hải thành, Hoàng Nhân Tuấn gọi điện cho Lý Đông Hách hỏi bạn buổi tối có thời gian không, có muốn đi giải sầu chút không. Lý Đông Hách cũng đoán chừng Hoàng Nhân Tuấn sẽ đến nên tan làm sớm, đi tới quán lúc đại học hai người thường ăn mua gà rán, tiện tay lấy thêm hai lon coca lạnh, ngồi ở ghế đá chờ cậu.
Hôm đó trăng sáng sao thưa, nhiệt độ hơi thấp, gió mát khiến lòng người nhẹ nhàng khoan khoái, trong không khí phảng phất mùi hoa. Hai người giống như lúc còn học đại học đi dạo quanh. Đầu tiên Lý Đông Hách hỏi tình hình của mẹ Hoàng, sau đó đi đến chỗ vắng người mới bất ngờ nói "Lý Đế Nỗ có biết không?"
"Biết cái gì?"
"Cậu còn nhớ cậu ta."
Hoàng Nhân Tuấn do dự một chút, thành thật gật đầu một cái "Biết."
Lý Đông Hách nhìn cậu "Tớ biết ngay uống rượu hỏng việc, ngày đó nếu cậu không uống nhiều không chừng cậu ta cũng chẳng hay biết gì."
Hoàng Nhân Tuấn yếu ớt nghe lời trách móc của bạn "Biết cũng tốt, tớ cũng không cần vắt óc lừa gạt cậu ấy nữa."
Lý Đông Hách nghĩ một chút "Cũng đúng." Sau đó lại hỏi "Gặp ba mẹ cậu ta chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn ăn nốt miếng gà cuối cùng "Chưa."
"Thực ra tớ nghĩ mãi không ra." Lý Đông Hách uống một ngụm coca "Chú dì tốt với cậu như vậy, chỉ có Lý Đế Nỗ khốn nạn. Mấy năm nay cậu không liên lạc với cậu ta thì tớ hiểu được, nhưng sao cậu không liên lạc với chú dì?"
"Bởi vì bọn họ là người một nhà."Hoàng Nhân Tuấn bình thản nói "Nếu như tớ liên lạc với chú dì, khó chắc là họ sẽ không nói với Lý Đế Nỗ. Hơn nữa cũng sẽ tra hỏi cậu ấy năm đó có chuyện gì, như vậy Lý Đế Nỗ sẽ bị mắng."
Lý Đông Hách cười nhạo "Cậu còn lo Lý Đế Nỗ bị mắng?"
"..."
Hoàng Nhân Tuấn dừng một chút.
Lý Đông Hách không rõ ý của Hoàng Nhân Tuấn, suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi "Thế rốt cuộc chuyện lúc đó là sao?"
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu dừng bước lại, đứng bất động dưới tán cây.
Lý Đông Hách tưởng cậu giận, gấp gáp nói "Không muốn nói cũng không sao! Tớ chỉ tò mò tí thôi, đã mười năm rồi tớ còn chưa biết..."
Hoàng Nhân Tuấn cắt ngang lời bạn "Bởi vì tớ chịu rất nhiều ân huệ."
Lý Đông Hách như lạc vào mây mù "Chịu ân huệ thì tương lai cậu làm việc cho giỏi, báo đáp cả nhà họ là được, sao cậu phải chạy chứ?"
"Hoàng Nhân Tuấn!" Lý Đế Nỗ nghiến răng nghiến lợi nói "Cậu cút sang đây cho tớ!"
Lý Đế Nỗ nắm lấy cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, không nói gì kéo cậu đến con hẻm nhỏ bên cạnh quán cơm.
Ruồi muỗi bay đầy, mùi hôi thối của rác rưởi xộc lên. Hoàng Nhân Tuấn nặng nề đập vào tường gạch, sau lưng bắt đầu âm ỉ đau.
"Hai người làm gì?" Lý Đế Nỗ chống tay đè cậu lại, miệng ngay sát mặt Hoàng Nhân Tuấn, chèn ép tra hỏi "Cậu có nhận lời tỏ tình của cô ta không?"
Hoàng Nhân Tuấn bất cần nói "Liên quan gì đến cậu."
Lý Đế Nỗ giận dữ "Tại sao lại không liên quan đến tôi?" Anh vứt bó hoa đi, ngón tay dùng lực đâm trước ngực Hoàng Nhân Tuấn "Cậu để tay lên ngực tự hỏi xem, tại sao tôi không thể quan tâm?"
Hoàng Nhân Tuấn bị anh chọc nổi giận "Vậy cậu cũng để tay lên ngực tự hỏi, cậu dựa vào đâu mà nói chuyện của tôi cho người khác biết?"
Lý Đế Nỗ sửng sốt một chút "Tôi nói gì?" Sau đó chợt hiểu ra "Cậu cảm thấy là tôi nói cho người khác biết chuyện cậu thiếu tiền?"
Hoàng Nhân Tuấn bị hai chữ "thiếu tiền" đâm thẳng vào tim, cậu kéo tay Lý Đế Nỗ đẩy anh ra. Lý Đế Nỗ không để ý cậu giãy giụa, kéo cậu đè lại lên tường.
"Có phải cậu nghĩ tôi nói với cô ta mấy chuyện đó?"
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, mặt lạnh như sương "Không phải cậu thì còn ai?"
"Con mẹ nó tôi nói với cô ta làm gì?"
Hoàng Nhân Tuấn quay đầu đi "Tôi không muốn cãi nhau với cậu."
"Hoàng Nhân Tuấn!" Lý Đế Nỗ đùng đùng nổi giận "Mẹ nó thái độ cậu tử tế vào!"
Hoàng Nhân Tuấn không tin nổi nhìn về phía anh.
Lý Đế Nỗ tức giận không nghĩ được gì nữa, miệng không chừa nói "Là tôi cho cậu 10 vạn kia, là tôi cứu mẹ cậu! Không có tôi bây giờ cậu có còn đứng ở đây được không? Cậu tham lam như vậy, đói bụng ăn quàng luôn à?"
Chân tay Lý Đông Hách luống cuống, không biết làm sao cho phải.
Bạn vẫn biết tiền phẫu thuật là nhà họ Lý cho, nhưng không biết Hoàng Nhân Tuấn lấy tương lai của mình ra cầm cố. Bạn vẫn biết Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi Thanh Sơn vì Lý Đế Nỗ, nhưng không biết Lý Đế Nỗ lấy 10 vạn đó ra làm nhục cậu.
Nhạy cảm như cậu, yếu ớt như cậu. Có lẽ lúc đó Lý Đế Nỗ chỉ là sai lầm tuổi trẻ, miệng lưỡi sắc bén nói mà không nghĩ, nhưng tổn thương giống như hoa xuân héo tàn, một khi xuất hiện thì vĩnh viễn không thể thay đổi.
Hoàng Nhân Tuấn phất tay một cái, giống như đang đuổi muỗi, cũng giống như tất cả chua xót, hèn mọn kia sẽ theo cái phẩy tay không cánh mà bay.
Cậu nghiêm mặt, ngửa đầu nhìn lên trời cao. Ánh sao lốm đốm đầy trời rọi thẳng vào mắt.
"Lần đầu tiên gặp lại Lý Đế Nỗ ở lễ cắt băng, lúc đầu tớ cũng không biết là ai tới, chẳng qua chỉ là cùng giáo sư Ngô đi, lúc học sinh nhắc đến tớ mới nhận ra là cậu ấy."
"Cậu biết không? Tớ vừa thấy cậu ấy, phản ứng đầu tiên lại là, quần áo hôm nay có phẳng không, tóc có vào nếp không, nhìn tớ trông có quá mất tự nhiên hay không."
"Buồn cười đúng không? Tớ cũng sắp ba mươi rồi, mà di chứng từ năm mười mấy tuổi đến giờ vẫn còn."
"Tớ muốn thay đổi thân phận." Cậu nhắm mắt, khe khẽ nói "Tớ muốn mạnh mẽ hơn chút, cố gắng hơn chút. Tớ sợ Lý Đế Nỗ coi thường tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com