21.
"Thầy Hoàng! Thầy đang ở đâu ạ?"
Vừa lái xe vào thành phố, lớp trưởng đột nhiên gọi điện thoại đến, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa mở loa đã bị tiếng hét của cô làm giật mình. Lớp trưởng khóc sướt mướt, miệng nói không rõ, đầu dây bên kia ồn ào, Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh bảo cô đưa điện thoại cho giáo sư Ngô.
"Em quay lại đi." Giáo sư Ngô trầm giọng nói.
"Có chuyện gì ạ?"
"Trước khi đi em có thấy cái gì kì lạ không?"
"Không có."
Giáo sư Ngô đổi cách hỏi khác "Hôm nay em có gặp cô bé tặng sữa cho em không?"
Một loại dự cảm bất thường nổi lên, Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tay lái.
"Có gặp, sao thế ạ?"
"Bất kể em đang ở đâu, quay lại nhanh lên."
"Được."
"Con bé nhảy xuống hồ."
Cạnh cửa sắc nhọn cứa vào tay Lý Đế Nỗ, anh đau đến mức run lên một cái, khung ảnh rơi xuống đất vỡ tan tành.
Anh đứng bên cạnh vali nhìn mảnh thủy tinh đâm thủng tấm hình, mặt Hoàng Nhân Tuấn trong ảnh ngay lập tức bị xé rách.
Lạnh quá.
Hoàng Nhân Tuấn nín thở lao xuống nước, nhịn đau mở mắt ra tìm kiếm nữ sinh kia.
Ánh mặt trời thiêu đốt mặt nước, Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt răng, túm được nữ sinh đang dần chìm xuống.
Cậu đẩy bèo hai bên ra, gắng sức ôm lấy cô bơi vào.
Lý Đế Nỗ ngồi xổm xuống nhặt mảnh kính đã vỡ, cẩn thận cầm lấy khung ảnh trống rỗng. Gió thổi xuyên qua cửa sổ, lá cây bay vào phòng rơi xuống bên vai Lý Đế Nỗ. Anh đột nhiên giống như mất hết sức lực ngồi phịch xuống sàn.
"Nhưng mà ở đây con chỉ có một mình, mọi người cách con xa quá."
"Con rất cô độc."
"Mẹ..."
"Mẹ không cần con nữa sao?"
"Cậu biết không, tớ vô cùng biết ơn Đông Hách."
"Mấy năm gần đây tớ luôn chỉ có một mình, là cậu ấy vẫn luôn bầu bạn để tớ không quá cô đơn."
Lý Đế Nỗ siết chặt lồng ngực, giống như sắp nghẹt thở.
Nếu như mình cũng đi mất, Nhân Tuấn không phải sẽ một mình sao?
Khoảnh khắc trồi lên khỏi mặt nước, trên bờ ồn ào một trận. Hoàng Nhân Tuấn cố nén sự khó chịu, gắng sức đẩy nữ sinh đến khu vực an toàn.
"Thầy Hoàng!" Lớp trưởng đứng bên bờ, đưa tay ra "Thầy mau lên đi ạ."
Lúc đi gần đến bờ, mắt cá chân cậu bỗng nhiên hụt một cái. Nước hồ đua nhau tràn vào mũi, ánh mặt trời đột nhiên biến mất, chỉ còn lại lạnh lẽo cùng tối tăm vô tận.
Lý Đế Nỗ lao nhanh như chớp đến, xông thẳng vào khu cấp cứu, vô tình thấy nhân viên y tế đưa một người phủ vải trắng trên cáng ra ngoài, hai chân anh mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỵ xuống. Giáo sư Ngô đỡ lấy anh, cười ha hả trêu ghẹo.
"Còn chưa đến Tết mà đã hành đại lễ à?"
Lý Đế Nỗ chưa tỉnh hồn, nắm chặt tay giáo sư Ngô.
"Nhân Tuấn đâu ạ? Cậu ấy sao rồi? Bị thương làm sao? Có nghiêm trọng không?"
Giáo sư Ngô chậm rãi gật đầu một cái, kéo lại vạt áo đã xốc xếch của Lý Đế Nỗ, vỗ vai anh.
"Bị bèo cuốn vào chân, sặc chút nước."
Lý Đế Nỗ hít một hơi khí lạnh.
"Nhưng bây giờ khỏe rồi, đang cãi nhau với Đông Hách."
Mới vừa đến gần phòng bệnh đã nghe thấy tiếng Lý Đông Hách nổi giận đùng đùng. Cửa phòng có 3 học sinh đang đứng nghe trộm, giáo sư Ngô đi đến kéo mấy đứa ra. Lý Đế Nỗ ho khan một tiếng, gõ cửa đi vào.
"Cậu chừa cho tớ tí mặt mũi đi." Hoàng Nhân Tuấn kéo tay Lý Đông Hách lấy lòng "Học sinh của tớ còn ở bên ngoài."
Lý Đông Hách lườm Hoàng Nhân Tuấn, không nói gì nữa. Hoàng Nhân Tuấn gọi học sinh vào hỏi cho rõ tình huống của nữ sinh kia, biết là cũng không đáng ngại, an ủi mấy câu rồi để học sinh đi trước.
Trời hơi nóng, rèm cửa bay phấp phới trong gió. Lý Đông Hách cùng giáo sư Ngô đi làm thủ tục nhập viện, Lý Đế Nỗ rút hồ sơ bệnh lý ra, nghiêm túc ngồi ở mép giường xem. Người cùng phòng bệnh nhìn hai người một lúc, chọc chọc tay Lý Đế Nỗ hỏi anh là gì của Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đế Nỗ im lặng không lên tiếng. Hoàng Nhân Tuấn cười một tiếng, giải thích mấy câu rồi quay ra trêu Lý Đế Nỗ.
"Cậu xem, vấn đề này đến giờ cậu cũng không trả lời được."
"Cậu đừng nói chuyện!"
Lý Đế Nỗ nghiêm nghị trách móc, nụ cười của Hoàng Nhân Tuấn cứng lại, khóe mắt hơi đỏ lên. Cậu chẹp miệng một cái, rúc vào giường đưa lưng về phía Lý Đế Nỗ, kéo cao chăn che đầu mình lại. Lý Đế Nỗ hối hận, buông hồ sơ xuống, ngồi nép vào mép giường, khom lưng tìm mặt Hoàng Nhân Tuấn.
"Xin lỗi." Anh nắm mép chăn, nơm nớp lo sợ kéo xuống "Tớ không cố ý."
Hoàng Nhân Tuấn tránh đi.
"Tớ sợ cậu không thoải mái, muốn cậu nghỉ ngơi nhiều thêm một chút mới nói như vậy." Lý Đế Nỗ nắm tay Hoàng Nhân Tuấn "Xin lỗi mà, sau này tớ không hung dữ với cậu nữa."
Người chung phòng biết điều đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người họ, Lý Đế Nỗ kéo người từ trong chăn ra, xé khăn giấy cẩn thận lau mắt cho cậu.
Hoàng Nhân Tuấn vô cùng tủi thân, đẩy tay anh ra, hỏi anh là gì của mình, không dám làm phiền anh. Lý Đế Nỗ dừng tay, rũ mắt xuống, bỗng nhiên nói.
"Tớ trả lời."
Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, hơi hé mắt ra.
"Tớ trả lời." Lý Đế Nỗ trịnh trọng nói.
Anh đưa tay ra vén tóc mai Hoàng Nhân Tuấn, áp lên hai má nóng bừng của cậu.
"Cậu là anh trai hàng xóm lúc bé của tớ."
"Là bạn học cùng lớp."
"Là người từng sống chung một mái nhà."
Anh ngước mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn.
"Những câu trả lời này cậu đều đã nói qua rồi."
Lông mi Hoàng Nhân Tuấn khẽ động một cái, mặc cho Lý Đế Nỗ nắm lấy tay mình lồng vào tay anh, giơ đến bên môi hôn nhẹ một cái.
"Nhưng cậu cũng là..."
Là mối tình đầu của tớ.
Là thiếu niên tớ nhớ mãi không quên.
Là người tớ sẽ nhớ đến mỗi đêm trằn trọc.
Là người tớ muốn nắm tay cùng nhau sống đến bạch đầu giai lão.
Nhân Tuấn, cậu là thuốc giải, là không khí tớ không thể nào sống thiếu.
Là tất cả tình yêu cùng hi vọng của tớ.
Gió nhẹ lướt qua mặt, Hoàng Nhân Tuấn nhào vào lòng Lý Đế Nỗ, mắt rơm rớm.
"Tớ rất sợ cậu sẽ đi mất." Lý Đế Nỗ bắt lấy cánh tay nhỏ gầy của cậu.
"Tớ sợ không thể cùng cậu ăn cơm, trò chuyện, nói xin chào với cậu, sợ cậu lại từ biệt."
"Tớ đã chạy rất nhiều năm, hối hận rất nhiều năm."
Hoàng Nhân Tuấn ôm cổ Lý Đế Nỗ, vùi đầu bên cổ anh.
"Xin lỗi, tớ không nên giấu diếm, không nên lừa dối cậu. Cũng không nên trốn tránh không đối mặt."
"Lúc chìm xuống nước, tớ nghĩ, nếu tớ thẳng thắn với cậu sớm hơn thì tất cả chuyện này đã không xảy ra."
"Lý Đế Nỗ" Cậu ôm eo anh, sụt sịt khóc "Tớ không giận, cậu cùng tớ làm hòa đi."
Lý Đế Nỗ hôn lên trán cậu, ôm chặt người trong lòng.
Mặt trời rực rỡ rọi lên vách tường sáng bóng.
Hai người ôm nhau nhìn về phía xa.
"Nhân lúc còn chưa muộn, chúng ta làm quen lại từ đầu đi."
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com