Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Renjun có thể nhìn được toàn cảnh lớp học từ nơi cậu đang ngồi, một cái ghế để chuẩn bị cho gian bán đồ ăn tạm thời của lớp. Thành thực mà nói thì Renjun nghĩ ngôi trường mới này của cậu có hơi buồn cười khi nghiêm túc tổ chức lễ hội trường như thế này. Hoặc là ngôi trường này tập hợp toàn những thành phần yêu trường tha thiết. Hoặc có lẽ chỉ có lớp cậu là tập hợp của toàn những đứa dư thừa nhiệt tình cho chuyện này. Hoặc có lẽ Renjun đã sai lầm khi chọn chơi với toàn những đứa hăng hái với hoạt động chung khi cậu nhập học vào đây hồi giữa tháng Tám năm nay. Dù thế nào đi chăng nữa thì Renjun vẫn không thể hiểu nổi vì sao tất cả mọi người lớp cậu đều hừng hực khí thế, tất bật tới lui để dựng quầy bán đồ ăn vào một ngày trước lễ hội trường như thế này.

"Vui nhỉ?" Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Renjun, cậu dễ dàng nhận ra là Jeno và ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy ngồi xuống một chiếc ghế khác trước mặt cậu. Renjun đoán chắc chỗ này là một bàn dành cho hai người của quầy.

"Chắc thế," Renjun cười gượng, chẳng có vẻ gì là chắc chắn lắm. Mà Jeno có lẽ cũng nhận thấy nên bật cười, ngửa cả đầu ra sau dù cho câu trả lời của Renjun nghe thực sự chẳng có tí hài hước nào.

"Được rồi, tớ đoán là trường cũ của cậu không thường tổ chức mấy thứ như này hả?" Jeno hỏi, như nhìn thấu Renjun và cậu gật đầu. Jeno thở dài hài lòng. "Ở đây mọi người nghiêm túc lắm. Ai cũng coi trọng việc trang trí lớp và mấy thứ kia nữa. Thế nên thi thoảng thì các thầy cô còn cho nghỉ vài tiết để mọi người trang trí luôn."

"À, ở trường cũ của tớ thì hầu hết là giáo viên và học sinh nào xung phong thì mới làm trang trí thôi," Renjun kể và Jeno "à" một tiếng để đáp lời.

"Câu lạc bộ bóng đá năm nay thực sự quẩy ác nhở," Jeno nhìn về phía cửa sổ dẫn ra hành lang nơi Jisung và Chenle vừa đi qua, trên tay chúng cầm một mớ vải trắng. "Chenle bảo là đó là căn nhà ma rùng rợn nhất của chúng nó từ trước đến giờ đó."

"Ừ," Renjun trả lời hơi miễn cưỡng vì có vẻ như Jeno quên mất vấn đề là Renjun đâu có biết năm ngoái câu lạc bộ bóng đá đã làm như thế nào đâu mà so sánh được. "Mà cậu quên là Chenle thích làm quá mọi thứ lên à."

"Cũng đúng," Jeno ngẫm nghĩ và cậu ấy nhìn Renjun với một nụ cười thích thú, đôi mắt cậu ấy biến thành hai vầng trăng khuyết, tỏa sáng đến mức Renjun phải nhìn đi nơi khác.

"Tớ nghĩ là chúng nó đang gọi cậu đấy," Renjun nhắc khi thấy Jaemin và Donghyuck đang vẫy tay với hai đứa từ góc lớp trong khi đang dựng gian chụp ảnh kỉ niệm.

"Cả cậu nữa," Jeno nói và đứng dậy, nắm lấy cổ tay Renjun, kéo cậu cùng đứng lên khiến chiếc ghế của cậu bị xô xệch, tạo thành tiếng ken két lớn nhưng cũng chìm nghỉm đi vì trong lớp giờ ồn ào vô cùng.

"Làm sao?" Jeno hỏi hai đứa kia khi đi tới góc dựng gian chụp ảnh. Cổ tay của Renjun vẫn nằm trong bàn tay của Jeno và cậu không biết phải làm sao để rút ra mà không làm Jeno thấy mất tự nhiên.

"Cái nền nên để màu xanh lá hay xanh lam?" Donghyuck lập tức hỏi, một tay chống lên hông còn tay kia thì cầm một mảnh vải màu xanh lam. Jaemin đang cầm một mảnh màu xanh lá.

"Xanh lá?" Jeno trả lời nhưng nghe giống như đang hỏi hơn làm Donghyuck và Jaemin thở hắt ra thất vọng và quay sang Renjun.

"Injunie, xanh lá hay xanh lam?" Jaemin gọi cậu với cái biệt danh mà cả bọn đặt cho cậu vào ngày đầu tiên nhập học, ngay khi vừa làm quen với nhau.

"Không phải mình còn vải đen thừa để ở đâu đấy à?" Renjun hỏi lại và Donghyuck tặc lưỡi một cái khi ngộ ra, vỗ thùm thụp vào lưng Renjun hớn hở trong khi Jaemin kêu lên ai oán, chắc là vì không nhớ ra chỗ vải đó sớm hơn.

"Có thế chứ!" Donghyuck reo lên và ném mảnh vải xanh lá cậu ấy cầm lúc trước lên Jaemin khiến cậu chàng gầm lên với Donghyuck, chuẩn bị đập cho một trận. Nhưng Donghyuck chạy ngay đi để hỏi lớp trưởng về chỗ vải đen nên Jaemin chỉ có thể thở phì phò tức giận.

"Hừm, Injun, cậu đúng là cứu tinh," Jaemin rên rỉ và ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó. Renjun cũng định làm thế nhưng nhận ra cổ tay mình vẫn đang được Jeno nắm lấy. Cậu đơ cả người, chờ đợi Jeno buông ra. Nhưng có vẻ như Jeno chẳng định làm thế vì cậu ấy kéo một cái ghế khác lại gần và ngồi xuống, còn nhích sang một bên để dành chỗ cho Renjun và nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, chẳng cho cậu lựa chọn nào khác.

"Mày chẳng được cái gì nên hồn cả!" Jaemin tiếp tục than thở và gõ gõ chân lên sàn nhà, mắt vẫn đang theo dõi Donghyuck nói chuyện với lớp trưởng. "Cái này mới gọi là một câu trả lời Jeno ạ. Không phải một câu ngu tệ như 'xanh lá' của mày."

"Thôi đi, tao chọn màu của mày rồi còn gì nữa?" Jeno dài giọng và đạp vào chân Jaemin đang gõ trên sàn nhà để nó dừng lại.

"Cơ mà vì sao hai đứa chúng mày lại đang nắm tay nhau?" Jaemin hỏi khi rời mắt khỏi Donghyuck vẫn đang nói chuyện với lớp trưởng. Giờ đã là gần bảy giờ rồi nên Renjun khá chắc là nếu Donghyuck tiếp tục thêm một giây nữa thôi, Jaemin sẽ xông tới và giằng lấy chỗ vải đen trên tay cậu ấy đi.

"Bọn tớ có đang nắm tay đâu," Renjun buột miệng và nhanh chóng giật cổ tay khỏi Jeno. Một tia thất vọng hiện lên trong mắt cậu ấy khiến lòng Renjun khẽ xoắn lại. Cậu đã rất cố gắng để không làm Jeno cảm thấy bị tổn thương nhưng chẳng còn cách nào khác.

"Có đấy," Jaemin khẳng định và nét nhăn nhó mệt mỏi xấu xí trên mặt cậu ấy biến mất, thay bằng một nụ cười nửa miệng khi dí sát mặt vào Renjun và Jeno. Cậu ấy nhìn Jeno đầy ẩn ý khi Jeno cũng dí mặt lại gần còn Renjun thì chẳng hiểu gì cả.

"Tao đang cầm cổ tay, dốt ạ. Về học lại các bộ phận trên người mày đi," Jeno thẳng thừng nói rồi búng trán Jaemin khiến cậu ấy la lên oai oái rồi rụt về sau ôm trán. Cậu bạn mới của Renjun đúng là thích làm quá mọi thứ lên vì tóc của Jaemin phủ kín trán cậu ấy để đỡ cho cái búng rồi mà. Mà nó còn nhẹ hều nữa nên đâu có đau đến vậy đâu, phải không?

"Ê tao biết rõ vị trí trên người tao đấy," Donghyuck cuối cùng cũng nói chuyện với lớp trưởng xong và quay lại vừa đúng lúc để nhảy vào câu chuyện. Renjun nhìn cậu ấy cảnh cáo khiến cậu ấy co người lại. "Thế lần này chúng mày đang nói đến người đứa nào?"

Ôi cậu không muốn nghĩ đến cả những lần khác đâu.

"Renjun và Jeno, chúng nó vừa mới nắm tay lúc nãy," Jaemin nhanh chóng trả lời trước khi Jeno và Renjun có thể chen miệng vào, mắt cậu ấy đảo qua lại giữa Donghyuck và hai đứa.

"Ồ," Donghyuck nói, nhăn nhở cười với Jaemin và đây là lần đầu tiên Renjun thấy hai đứa này ăn ý như thế trong cả tối nay.

"Bọn tao có nắm tay đâu," Jeno nói, chắc nịch và mắt cậu ấy nhìn hai đứa kia đầy đe dọa đến mức Donghyuck và Jaemin lùi lại ngay lập tức. Renjun có cảm giác như cậu đã bỏ lỡ điều gì đó trong câu chuyện này khi hai người kia quay lại làm gian chụp ảnh, nhanh chóng treo mảnh vải lên và tránh ánh mắt của Jeno.

"Tớ phải về đây," Renjun gượng gạo nói sau khi cả cậu và Jeno đều im lặng. Cậu mau chóng đứng dậy và vẫy tay với Jeno, trên mặt cậu ấy không rõ là biểu cảm gì. Renjun lấy balo, gấp gáp dọn đồ của mình và dù cứ nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, Renjun vẫn biết Jeno đang dõi theo mình và cậu ấy đi theo cậu, giờ thì đứng trước mặt.

"Vậy, Injun, mai gặp lại," Jeno nói khi Renjun dọn xong đồ đạc của mình. Renjun chỉ có thể mỉm cười đáp lại, vẫy tay và hét lên tạm biệt Donghyuck và Jaemin đang vật lộn với gian chụp ảnh của chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #noren