Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tất cả là lỗi của Donghyuck.

Nhưng mà, đương nhiên rồi, đó là lỗi của Donghyuck vì mọi ý tưởng khiến cho nhóm có thể phải:

a) lên văn phòng để chịu phạt (như lần Donghyuck thách Jaemin chơi lật chai nước trong giờ ra chơi và nó rơi ngay xuống bàn giáo viên, đổ tung tóe lên xấp bài tập quan trọng)

b) vào đồn cảnh sát (chỉ có thể là vì chúng nó nhặt được một cục tiền trên đường rồi tới nộp, hoặc là vì bị buộc tội giết chết ai đó, không hơn không kém)

c) gượng gạo tránh né nhau (như lần cả lũ chơi Thật hay Thách và... ừm...)

đều đến từ một góc nào đó trong bộ não của Donghyuck vì cậu ấy là người ưa mạo hiểm nhất trong bảy người và thường nảy ra ý tưởng hay ho, nhưng đôi khi cũng ngu ngốc không thể chịu nổi. Việc này còn tùy vào Donghyuck đang ở chế độ nào. Mà lần này thì xui xẻo là cậu ấy lại đang ở chế độ ngu xuẩn.

Renjun cứ nghĩ rằng chơi nhà ma sẽ là một ý hay vì Jisung và Chenle đã hì hục suốt cùng với những thành viên khác trong đội bóng đá và chúng nó đã khoe khoang về điều này suốt cả tuần trong lúc chuẩn bị. Renjun cứ nghĩ rằng giúp đỡ bạn bè thì chẳng bao giờ có thể là một việc tệ. Vì thế nên cậu đang chạy lên căn nhà ma ở tầng hai.

Khi vừa lên khỏi cầu thang, Jisung và Chenle lập tức vẫy tay với cậu từ lối vào, hối thúc cậu nhanh chân hơn. Renjun có thể thấy bên cạnh chúng nó là Mark từ câu lạc bộ cầu lông qua đây, cùng với Jeno, Jaemin và Donghyuck đã được tan ca từ gian bán đồ ăn sớm hơn cậu.

"Cuối cùng thì anh cũng tới!" Chenle nói khi Renjun tới nơi. Chenle nhảy nhót vì phấn khích đến mức Jisung nhìn nó với ánh mắt ái ngại.

"Để anh thở đã, vừa mới hết ca đó," Renjun chống tay lên đầu gối mà thở hồng hộc, Jeno vỗ lưng cậu đầy cảm thông. Renjun vừa chạy cả quãng đường từ tầng một lên tầng hai, gian hàng ăn nên làm ra hơn lớp cậu nghĩ làm cậu bận rối tung rối mù lên cả buổi với cả mấy đứa cùng lớp và khách khứa tới ăn.

"Can tội em bỏ rơi câu lạc bộ cầu lông cơ Injunie," Mark xen vào và Renjun nhìn anh ngao ngán.

"Em thà phải cười đón khách cả ngày còn hơn là hầu cả đám người mướt mải mồ hôi," Renjun trả lời, cuối cùng cậu cũng thở được bình thường và đứng thẳng dậy. Renjun ở trong câu lạc bộ cầu lông và cậu phải lựa chọn giữa việc phụ giúp bán đồ ăn hoặc chơi cầu lông với khách tham dự lễ hội và chẳng cần Jeno thuyết phục nhiều thì cậu cũng chọn gian đồ ăn.

"Đằng nào cũng thế. Bọn tớ có thể vào trước nhưng thằng dở hơi này nhất định chờ cậu để cả bọn cùng vào," Jaemin nhảy vào để ngăn cuộc tranh cãi vô nghĩa.

"Tao không có dở hơi nha," Donghyuck cắt lời và trên mặt cậu ấy hiện lên nét ngang bướng, "Renjun phải đi cùng cả lũ chứ. Nó sẽ hét nhiều nhất cho xem."

"Đương nhiên rồi," Jisung dửng dưng như lẽ dĩ nhiên, "không thể thiếu anh Renjun được."

"Òoo," Donghyuck kêu lên châm chọc, lấy tay ôm ngực khiến Renjun phá lên cười. Những điều chúng nói khiến cậu rất vui. Jisung cố lao vào Donghyuck nhưng vô vọng vì Jaemin đã ngay lập tức tóm lấy cổ áo đồng phục của thằng bé để ngăn lại.

"Ầy, thế nào cũng được, Injun ở đây rồi. Nào nào, đi thôi," Mark nói trong khi vỗ bôm bốp lên lưng Jisung và Donghyuck khiến hai đứa hét lên. Mark định đi qua cổng của căn nhà ma nhưng bị chân của Chenle chặn lại. "Gì vậy Chenle?"

"Ờ hớ? Phí vào cổng ạ. Các anh nghĩ là có thể vào miễn phí á? Rồi bọn em lấy đâu ra năm ngàn won trả cho lớp," Chenle nói và khi Mark định phản đối thì Chenle nói tiếp, "chỉ một ngàn won mỗi người thôi mà. Anh dùng dằng hơi lâu rồi nha, hay là anh sợ ma vậy Mark?"

"Chính vì chỉ có một ngàn won nên đáng ra chúng nó phải để bọn mình vào miễn phí chứ," Jeno lầm bầm và hình như chỉ có Renjun nghe thấy. Cậu khịt mũi đồng tình, nhưng tay cũng đã lần vào túi để lấy ra một ngàn won.

"Mày đang thách anh đấy à?" Mark cao giọng hỏi và Chenle chỉ cười rinh rích trước sự nóng nảy của Mark.

"Thôi nào anh," Jaemin lại phải can ngăn một lần nữa trước khi cuộc cãi vã đi tiếp về đâu nữa. Cậu ấy vỗ lên lưng Mark khiến anh bĩu môi, bất lực đưa cho Chenle một ngàn won. Những người khác cũng uể oải làm theo.

Jisung và Chenle cười hí hửng và hối thúc năm người tiến vào, còn giơ tay lên trời khua khoắng cổ vũ nữa. Ngay khi vào bên trong, Renjun khá ấn tượng với cách bày trí của căn nhà ma này. Có gió lạnh thổi từ đâu đó trong phòng mà Renjun đoán là một cái máy điều hoà được giấu đi trong lớp học. Con đường xuyên qua căn nhà ma tối thui và Renjun không biết mấy người đó đã làm thế nào để bọc kín lại hết được những khung cửa sổ to tướng vốn chẳng có gì che chắn và lúc nào cũng sáng choang kia. Thậm chí bình thường thì đến tầm sáu giờ chiều vẫn còn nắng trong lớp. Kì công thật đấy. Renjun chắc chắn sẽ vỗ vai Jisung và Chenle để khen ngợi công sức của hai đứa chúng nó.

Toàn bộ căn phòng bị nhấn chìm trong bóng tối như hũ nút và Renjun chẳng thể nhìn thấy mặt của bất kì ai cả nên cậu không để ý khi bị ai đó tóm lấy cổ chân. Cậu cứ nghĩ chắc là một đứa trong nhóm cho đến khi Donghyuck hét toáng lên thì cậu mới nhận ra màn tóm chân này là một trò của căn nhà ma. Chắc là một thành viên nào đó của đội bóng đá đang hóa trang thành. Lại một tiếng hét nữa vang lên và Renjun phải nén cười khi nhận ra đó là Mark. Chắc anh ấy giật mình với đám mạng nhện ở trên đầu.

"Bao giờ mới xong chứ?" Jaemin là người hét lên tiếp theo trong sợ hãi và Renjun dám cá cậu ấy đang phải bám dính lấy ai đó. Trên cánh tay cậu cũng có một đứa nào đó đang sống chết tóm lấy và Renjun tự nhắc nhở bản thân mình phải tìm trêu. Có là ai đi chăng nữa thì cũng buồn cười chết mất. Renjun không thể nhận ra được ai với ai nữa vì cả lũ đang ôm dính lấy nhau khi đi qua con đường chật hẹp dẫn đến cuối phòng học.

"Chết tiệt!" Jeno chửi thề khi có một ai đó quấn vải trắng nhảy ra từ bức tường được phủ đen khi ánh đèn pin lóe lên. Renjun cũng thót tim vì thứ đó đáng sợ thật ấy chứ.

Renjun có thế thấy cả đám đang gần đi tới cuối căn nhà ma nhờ tấm biển gỗ đề lối ra nho nhỏ chỉ đường. Chữ viết tay trên tấm biển trông gớm ghiếc một cách khó tả và Renjun không thể chờ được đến lúc thoát ra khỏi đây.

Nhưng lại một điều bất ngờ nữa đang chờ đợi cả bọn ở cuối đường khi một mớ tóc rơi xuống, cọ quậy khắp mặt phát khiếp. Cả bọn, bao gồm của Renjun, hét toáng lên vì sợ. Cả lũ cuống cuồng tỏa ra khắp nơi để tránh mớ lông tóc kinh tởm này và đột nhiên, có một cái gì chạm nhẹ vào Renjun mà cậu biết chắc chắn không phải là tóc. Vì nó rất mềm. Renjun muộn màng nhận ra là một đôi môi. Ôi trời đất! Đây là nụ hôn đầu của cậu! Đã bị một trong những thằng bạn trong nhóm, hoặc có thể là... ôi chết tiệt, một con ma cướp mất? Một đứa chết tiệt nào đó trong đội bóng đá? Cậu không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa vì tất cả đều đã ra khỏi căn nhà ma và ánh nắng sáu giờ chiều lập tức chào đón cậu.

"Vui không các anh?!" Jisung hỏi khi cả bọn vừa bước ra, nhảy nhót háo hức. Thằng bé và Chenle có lẽ đã nghe thấy hết toàn bộ sự nhục nhã của đám anh lúc ở trong đó.

"Giỏi đấy mấy đứa," Renjun hắng giọng và vỗ đầu hai đứa chúng nó dù hơi kì cục vì phải nhón chân lên một chút thì mới tới đầu Jisung. Những người khác cũng làm thế.

"Mà không nhé, anh không có sợ, chỉ giật mình thôi, okay?" Donghyuck than vãn và tựa người vào cửa sổ. Dáng vẻ kiệt quệ của Donghyuck khiến Jisung và Chenle phá lên cười, làm những người khác ở hành lang tò mò ngó lại.

"Im đi, Hyuck," Jaemin nạt và búng trán Donghyuck khiến cậu ấy khẽ xuýt xoa.

"Cũng vui phết. Anh phải túm lấy tay Injun cả đường đấy," Jeno ngượng ngùng gãi đầu thừa nhận.

"Đương nhiên là mày sẽ làm thế rồi," hình như Jaemin lẩm bẩm gì đó nhưng Renjun không chắc. Cậu ấy nói nhỏ quá, mà cậu thì cũng vẫn đang nghĩ về vụ nụ hôn kia, nhưng nó khiến Donghyuck cười ré lên còn Jeno đạp cho Jaemin một nhát vào chân nên Renjun đoán chắc là chuyện gì đó khôi hài lắm.

"Được rồi, nhưng ai đã hôn anh đấy?" Mark gấp gáp hỏi và Renjun hóa đá. Cả nhóm nhìn nhau, cổ họng cậu như bị nghẹn lại khi nhìn từng người trong nhóm cũng đang choáng váng vì câu hỏi kia. Donghyuck đang định nói gì đó thì Renjun cướp lời, tay chạm vào môi đầy lo lắng.

"Cái quái gì chứ? Ai hôn anh là thế nào, anh mới là người hôn em!" Renjun kêu lên và giọng cậu lạc đi một chút vì cục nghẹn ở cổ họng. Cậu có thể cảm nhận thấy má mình nóng lên khi mọi người nhìn cậu kinh ngạc.

"Đó là tai nạn thôi, Injun! Mà cảm giác cứ như em hôn anh ấy! Anh có biết đâu!" Mark lúng túng và lảng tránh ánh mắt Renjun, khiến cậu chỉ muốn tát cho một cái.

"Thôi nào mọi người, chỉ là tai nạn thôi mà, bình tĩnh," Donghyuck cố gắng giảng hòa nhưng không ai nghe cả. Renjun cảm thấy quá éo le, Mark cũng đang bối rối, Jaemin thì cắn môi ái ngại, Jisung và Chenle thì cũng thấy sự tình thật quái đản, còn Jeno thì... tức giận?

"Đó là nụ hôn đầu đấy!" Renjun lúng búng nói và tất cả quay lại nhìn cậu ngạc nhiên.

"Thật á?" Jisung thảng thốt và trông thằng nhóc kinh ngạc đến mức Renjun hối hận vì đã nói điều này ra.

"Sao anh phải nói dối chứ?!" Renjun rên rỉ và giậm chân như trẻ con. Lúc này, Mark chỉ nhìn Jeno đầy hối hận thay vì né tránh ánh mắt của Renjun. Không phải anh ấy nên dành ánh mắt hối lỗi đó cho cậu ư?

"Đã mười bảy tuổi rồi mà đấy là nụ hôn đầu của cậu á?" Donghyuck lạc cả giọng, Jaemin phải cố nhịn cười, còn Renjun lườm cả hai đứa nó.

"Ừ, thì sao?" Renjun đáp trả, cả Donghyuck và Jaemin tránh ánh mắt cậu, thay vào đó lại nhìn Jeno lo lắng. Cậu ấy trông thực sự giống như đang tức giận vì chuyện này.

"Tao về nhà đây," cuối cùng Jeno cũng nói gì đó và Renjun nhìn theo Jeno đi xuống cầu thang mà chẳng chờ ai nói thêm gì nữa.

"Jeno," Mark gọi nhưng Jeno đã đi quá xa để nghe thấy. Mark thở dài và vò đầu bứt tai khi anh nhìn mọi người còn lại, trừ Renjun. Renjun có cảm giác lạc lõng giống như những lúc mọi người nói về những chuyện trong nhóm trước khi Renjun chuyển tới đây.

"Chắc anh ấy bị nhà ma của tụi em dọa hết hồn ấy mà," Chenle gượng gạo nói, cứ như Renjun bị ngu vậy. Và cậu càng cảm thấy điều này ngu ngốc hơn khi mọi người tránh ánh mắt cậu và đồng ý với Chenle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #noren