5.
"Tao đi gặp thầy Kim đây," Jeno lại kiếm một cái cớ vớ vẩn vào giờ ăn trưa hôm sau và Renjun ngập ngừng nhìn cậu ấy đi ra khỏi lớp.
"Tớ đi cùng với," giọng Renjun cứng ngắc lên tiếng khiến Jeno tròn mắt nhìn. Ôi trời, đây là lần đầu tiên Jeno nhìn Renjun từ sau tai nạn hôn hít kia và quỷ tha ma bắt cậu đi, Renjun thấy nhớ cậu ấy dù cho vẫn gặp nhau mỗi ngày. Từ đuôi mắt, Renjun có thể thấy Jaemin và Donghyuck đang nhìn cả hai đứa phát sốc.
"Được rồi," Jeno trả lời và yết hầu cậu ấy chuyển động khi nuốt xuống. Cậu ấy nhanh chóng ra hiệu cho Renjun đi theo.
Hai đứa cùng ra khỏi lớp sau khi chào tạm biệt Jaemin và Donghyuck, cả hai đứa đó đều làm khẩu hình cổ vũ Renjun khi cậu ngoái đầu lại nhìn. Hai đứa im lặng suốt đoạn đường tới văn phòng của thầy Kim và Renjun phải cố nghĩ ra cái gì để để nói cho đỡ gượng gạo, nhưng chẳng dễ dàng chút nào. Đã một tuần rưỡi rồi cậu không nói chuyện với Jeno. Cậu càng thấy khó mở lời hơn nữa khi thấy Jeno đang vò ống tay áo khoác – thói quen khi lo lắng của cậu ấy.
"Thế... dạo này cậu thế nào?" Renjun hỏi và Jeno nhìn cậu kinh ngạc. Renjun còn thấy ngạc nhiên với bản thân mình hơn khi tim cậu có thể đập nhanh hơn nữa khi nhìn vào mắt Jeno.
"Vẫn ổn thôi," Jeno gượng gạo trả lời và cuộc hội thoại kết thúc ở đó. Renjun lại phải đánh vật trong đầu để nghĩ ra cái gì khác để nói.
"Ừm," Renjun trả lời lãng xẹt và Jeno thở dài.
"Thực ra chúng mình không đang đi gặp thầy Kim đâu," cuối cùng thì Jeno cũng nói và Renjun thở hắt ra vì giận.
"Tớ biết ngay là cậu chẳng thực sự có việc gì bận vào giờ ăn trưa mà!" Renjun gắt và đẩy nhẹ Jeno, làm cậu ấy hơi loạng choạng một chút rồi mỉm cười.
"Tớ xin lỗi," Jeno thở dài và cậu ấy nắm cổ tay Renjun như mọi khi, kéo cậu đi về hướng ngược lại, về phía sân bóng chuyền.
"Giờ mình đi đâu?" Renjun hỏi dù cậu biết thừa là hai đứa đang đi ra sân bóng chuyền. Renjun đoán rằng đó là nơi mọi khi Jeno vẫn trốn vào giờ ăn trưa. Cậu chỉ muốn Jeno tiếp tục nói chuyện với mình vì thực sự đã rất lâu rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau.
"Sân bóng chuyền," Jeno trả lời ngắn gọn và nhìn Renjun cười.
Khi tới sân, Renjun lập tức ngửi thấy mùi cao dán salonpas thoang thoảng. Thứ mùi ấy dường như đã trở thành mùi tự nhiên của nơi này khiến Renjun gần như không thể nhận ra. Jeno kéo Renjun tới nơi để bóng để lấy một quả từ trên kệ kim loại khổng lồ trong khi tay kia vẫn còn nắm cổ tay cậu.
"Chuyền bóng cho tớ nào," Jeno nhẹ nhàng yêu cầu và cuối cùng thì cũng buông cổ tay Renjun ra. Cậu ấy cởi áo khoác và ném xuống sàn, bắt đầu khởi động.
"Nhưng tớ không biết chuyền," Renjun phản đối yếu ớt vì cậu thực sự không biết. Cậu đã xem Jeno chơi trước đây và biết người ta chuyền bóng như thế nào, nhưng cậu chưa bao giờ thật sự chơi bóng chuyền cả. Jeno bật cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi đi ra xa khỏi Renjun một khoảng. Cậu ấy búng bóng cho Renjun và cậu bắt lấy.
"Như thế đó," Jeno vừa nói vừa chạy lại về phía Renjun để xoa đầu cậu, khiến Renjun nhăn mặt vì cảm giác lạ thường này. "Nhưng mà cao hơn một tí vì tớ phải nhảy lên lúc cậu chuyền tới thì mới đập qua bên kia được."
"Được rồi," Renjun bất lực nói, im lặng nhìn Jeno vào vị trí. Khi cậu ấy ra hiệu, cậu chuyền bóng qua cao hơn một chút như Jeno nói.
"Tốt lắm," Jeno khen ngợi làm Renjun quay đi chỗ khác sau khi mỉm cười cứng ngắc đáp lại cậu ấy. Dù đây không phải là lý do chính Renjun đi theo Jeno, nhưng thực lòng thì được ở cùng cậu ấy sau một thời gian dài giữ khoảng cách thật là dễ chịu.
"Thế vì sao cậu lại tránh mặt tớ?" Renjun hỏi sau khi chuyền sáu lần và nghịch ngợm với quả bóng thứ bảy trên tay. Jeno cũng đã hơi toát mồ hôi. Jeno lại gần Renjun và ngồi phịch xuống đất ngay cạnh cái xe đẩy khổng lồ, nắm cổ tay cậu kéo xuống ngồi cùng mình. Renjun thầm cầu nguyện trong đầu rằng câu lạc bộ bóng chuyền có lau sàn vì nếu không thì mẹ cậu sẽ mắng cho một trận vì làm bẩn đồng phục mất.
"Vì..." Jeno nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt Renjun, đầu ngón tay cậu ấy miết lên chỗ xương gồ lên trên cổ tay Renjun.
"Vì?" Renjun dò hỏi và Jeno thở dài, cuối cùng cũng nhìn vào mắt Renjun, khóe môi hơi trễ xuống khi không thể trốn tránh được nữa.
"Vì tớ ghen," Jeno lí nhí và trông buồn rầu đến mức Renjun muốn búng cho một cái vào trán. Hình như cậu cũng bị nhiễm thói quen này của mấy đứa kia rồi.
"Nhưng vì sao cậu lại ghen cơ chứ?" Renjun hỏi và cậu có cảm giác như mình đang cố tình điều khiển người khác vì cậu đã biết lý do, nhưng được nghe chính miệng Jeno nói ra thì vẫn tốt hơn chứ. Cậu cần biết rằng mọi chuyện không phải là do những đứa kia tự vẽ ra hoặc chỉ là sự tưởng tượng của một mình cậu.
"Vì hình như tớ thích cậu rồi," Jeno trả lời nhỏ xíu, bộ dạng cậu ấy trông thật hoang mang, nhưng ánh mắt lại gào thét điều ngược lại.
"Hình như?" Renjun ngẫm nghĩ và Jeno lại thở dài. Cậu ấy kéo tay Renjun và cậu nhìn Jeno đan những ngón tay của hai đứa vào nhau.
"Injuuuuun," cậu ấy rền rĩ và gò má phớt hồng khiến Renjun phải bật cười vì sự ngốc nghếch này.
"Tớ biết."
"Kiểu hơn cả tình bạn à?" Renjun hỏi, chỉ để chắc chắn thôi và Jeno lưỡng lự gật đầu.
"Ừ," Jeno trả lời, cắn môi khi suy nghĩ, "cậu có thích con trai không?"
"Tớ nghĩ là có, vì hình như tớ cũng thích cậu, phải không nhỉ?" Renjun khẽ búng vào trán Jeno, khiến cậu ấy kêu "a" lên một tiếng và nhăn mặt.
"Thật không?" Tia nghi ngờ trong mắt Jeno làm Renjun muốn xua tan nó đi ngay lập tức.
"Jeno, vì sao tớ phải nói dối chứ?" Renjun hỏi lại và Jeno lại thở dài nên Renjun siết lấy tay cậu ấy.
"Vì cậu thấy tớ đáng thương?" Jeno gợi ý và Renjun lườm.
"Cậu đang dở hơi rồi đấy. Được rồi, có lẽ tớ đã không nhận ra cho đến một tuần gần đây rằng tớ thích cậu, thật sự đấy. Nên đừng có nghi ngờ tớ như thế," Renjun khẽ nói, bầu không khí giữa hai đứa trở nên nghiêm túc.
"Ừ, được rồi. Vậy là chúng mình đều thích nhau, thế thì...?" Tia nghi ngờ trong mắt Jeno giờ đã thay thế bằng ánh sáng lấp lánh vui mừng, cứ như thể cậu ấy đã đạt được thành tựu to lớn nào đó.
"Tớ không biết nữa, không phải là người ta sẽ hẹn hò với nhau sau khi tỏ tình à?" Renjun hỏi và cậu nhìn xuống hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau của hai đứa. "Chúng mình đang nắm tay đấy, Jeno."
"Thế thì chúng mình nên hẹn hò, nhỉ?" Jeno trả lời và cũng nhìn xuống cái nắm tay, "hai đứa mình ấy."
"Ừm, vậy, giờ thì chúng mình đang hẹn hò," Renjun ngượng ngùng nói và cả hai nhìn nhau. Cậu chắc chắn rằng giờ mặt mình đã đỏ ửng lên như một quả cà chua vì Jeno cũng đang y như thế.
"Tớ hôn cậu được không?" Jeno hỏi và Renjun há miệng ngạc nhiên, ngơ ngác gật đầu.
"Cậu bạo thật đấy," Renjun thì thầm và vội nói, "đây là nụ hôn thứ hai của tớ nên đừng có chê tớ dở đấy."
"Ôi đừng nhắc tớ về nụ hôn đầu của cậu nữa," Jeno phàn nàn trước khi xích lại gần. Renjun ngượng ngùng nhắm mắt lại ngay khi môi Jeno chạm vào môi cậu. Nếu Renjun đang thí nghiệm xem nhiệt độ cơ thể cậu có thể tăng lên như thế nào thì đây chính là kết quả vì cậu cảm thấy người mình nóng bừng lên vì ngượng ngùng. Nhưng nụ hôn này thật tuyệt vời.
"Có hơn anh Mark không?" Jeno ấu trĩ hỏi khi hai đứa rời môi nhau và Renjun mở mắt, lại búng một cái lên trán Jeno.
"Tớ với anh Mark chỉ chạm môi nhau có 0,1 giây thôi Jeno" Renjun nói và phá lên cười, Jeno lại nhìn xuống môi cậu.
"Thôi, đừng nói về nụ hôn đầu của cậu nữa khi bạn trai cậu đang ở ngay đây này," Jeno lại phàn nàn và búng trán Renjun.
"Nhưng cậu nên nói chuyện với anh Mark đi. Anh ấy cảm thấy có lỗi lắm đấy, cậu hiểu mà," Renjun không để ý đến cái búng kia.
"Tớ biết, thực ra tớ cũng cảm thấy có lỗi," Jeno thở dài và dịch người vào sát Renjun đến mức chen cả vào hai chân cậu.
"Cái đó giữa tớ với anh Mark thực ra không thể tính là hôn được, chỉ là thơm thôi," Renjun nói và Jeno tựa đầu lên vai Renjun. Cậu chỉ có thể vỗ lưng cậu ấy với bàn tay được tự do còn lại.
"Thế nếu như cái đó không tính là hôn thì tớ được tính là nụ hôn đầu của cậu đúng không?" Jeno ngây thơ hỏi và Renjun bất lực nhìn cậu ấy.
"Thế nào cũng được, miễn là cậu thấy thoải mái, Jeno," Renjun khúc khích cười nhưng lập tức bị môi Jeno chặn lại.
"Thế là thế nào?" Renjun hỏi khi Jeno buông ra và híp mắt cười.
"Miễn là tớ thấy thoải mái còn gì nữa?" Jeno hỏi ngược lại và lần này cậu ấy thực sự xứng đáng bị búng trán.
Hết.
---
.
.
.
Chúc mừng sinh nhật sớm, Injun!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com