2
02.
Thích một người là như thế nào nhỉ?
Là ngay cả trong mơ vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy, ngay cả trong mơ vẫn có thể ngửi được mùi bạc hà ngọt ngào thoang thoảng từ cậu ấy, là một giấc mơ dù cho chỉ đứng từ xa nhìn cậu ấy cùng trò chuyện vui vẻ với bạn bè, cũng cảm giác đây là điều vô cùng hạnh phúc, điều làm con tim muốn chỉ trong vài giây ngắn ngủi phải vỡ tung vì xúc cảm tuyệt diệu.
Thích một người, là khi chỉ cần thấy cậu ấy bằng đôi mắt, từ đôi mắt phản chiếu tâm trạng của cậu ấy, cũng hiểu rõ được tâm trạng của chính mình. Là lúc sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời sẽ rưới những tia nắng nhạt xuống vũng nước bé bé, vũng nước long lanh sáng chói tựa tấm gương bạc tinh khiết rõ nét.
Thích một người, liền muốn tìm hiểu thật sâu sắc thật kĩ càng về cậu ấy, liền muốn sinh mệnh đồng tâm, muốn trở thành người xuất sắc y hệt cậu, để cùng sánh vai bên cậu, dù cho là vài ngày cũng được, hoặc vài giờ cũng chẳng sao, chỉ ao ước cậu ấy có thể nhìn tới mình.
Được thích một ai đó, là điều vô cùng hạnh phúc. Chẳng dám chắc lúc con tim đập rộn ràng như vậy, thứ mang tên là đau buồn có thể chen chân vào thật nhiều hay không, dù gì chứa chấp một tình cảm khác lạ trong cơ thể đều không thể nào luôn luôn cảm thấy vui vẻ. Thích, sẽ chẳng thể nào là mãi mãi, càng chẳng thể nào là luôn luôn đối với duy nhất một người, nhưng sẽ có lúc, một kiếp người này, chỉ toàn tâm toàn ý thích mỗi mình cậu ấy.
Với Lee Jeno, thích cậu ấy, là một niềm vui, gặp cậu ấy, là một điều may mắn.
Lee Jeno giả vờ chăm chú ngồi đọc sách, nhưng thực ra cậu đang lén lút quan sát cậu ấy. Cậu ấy tuy không cao, thân hình lại be bé, vai thì nhỏ xíu, làn da cũng không quá trắng, nhưng mà, cậu ấy sở hữu một đôi mắt đen linh động, một khuôn miệng xinh xinh mỗi khi cười liền lấp ló chiếc răng khểnh.
Mỗi khi trông thấy cậu ngồi cười đùa với bạn học, tiếng cười của cậu mang theo sự êm tai, thanh thanh trong vắt như tiếng chuông đồng ngân vang giữa buổi trưa thanh vắng, hệt như cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua giữa tiết trời oi ả, nhẹ nhàng hóa thành mùa xuân đưa sự sống rót đầy vào trái tim khô cằn.
Jeno uể oải nằm dài trên bàn, khe khẽ đưa tay phác họa lại hình dáng gương mặt cậu ấy. Thật may vì Jeno lúc nào cũng là người đến sớm, chọn ngay chiếc bàn phía cuối cùng trong lớp, không phải vì cậu lười học, cũng không phải vì cậu muốn ăn vặt, mà vì từ phía sau này có thể quan sát kĩ càng cậu ấy, quan sát dáng vẻ chăm chú khi cậu ấy nghe giảng, quan sát nhất cử nhất động của cậu, thu vào ánh mắt toàn bộ nụ cười của cậu.
Lee Jeno đã thích thầm cậu ấy được hơn một năm. Khi mới vào trường, ngay lúc cậu vừa dò xong tên mình, liền quay sang thấy cậu ấy đang chầm chậm đọc từng cái tên. Cái nhíu mày, cái phát âm từng chữ của cậu ấy nó cuốn hút Jeno làm sao, thế là vô thức, cậu hỏi: "Cậu tên gì, để mình dò giúp cho?"
Cậu ấy nhìn cậu, sự ngạc nhiên hiện rõ. Chỉ là chốc lát, cậu ấy liền trở nên bộ dáng thật xa cách. "Mình là Huang Renjun, cảm ơn cậu."
Lee Jeno tuy có chút rụt lại, nhưng nội tâm vẫn mong mỏi được nói chuyện với cậu. "Cậu là người nước ngoài sao?"
"Phải, mình là người Trung Quốc, mùa xuân năm nay chính thức sang định cư ở đây."
Là định cư ở đây à? Vậy thì sau này có thể gặp cậu ấy hoài sao? Tâm Lee Jeno như đâm chồi nảy lộc, cố gắng giấu để không cười thật tươi. Cậu nhìn nhìn một chút, đã thấy tên cậu ấy rồi.
"Thấy rồi." Lee Jeno phải thật kiềm chế giọng mình để không toát ra sự sung sướng. "Tụi mình học chung lớp với nhau nè."
Ài, nhưng mà quá phấn khích đi. Nghĩ tới việc có thể gặp cậu ấy mỗi ngày, Lee Jeno vẫn là cười rộ lên.
Cậu ấy cũng cười, khuôn miệng vẽ nên đường cong rõ nét. "Sau này nhờ cậu giúp đỡ."
Nhưng mà, sự tình đâu có giống lúc mình mơ. Trên đường tới lớp học mới, hai người cùng nói chuyện với nhau rất nhiều, thậm chí Lee Jeno còn biết được cả số điện thoại lẫn địa chỉ nhà cậu ấy, chỉ là lúc về lớp rồi, đối với một học sinh hơi hướng nội và không quá thân thiện như Jeno, nhận vào mấy chục cặp mắt đồng loạt mở to nhìn chòng chọc, cậu chẳng nói chẳng rằng vội vàng tách cậu ấy ra, chọn đại chỗ ngồi phía cuối lớp.
Jeno hối hận, tự trách bản thân chẳng thể hòa nhập được với mọi người. Tính cậu từ nhỏ đã thế, cố gắng hoài đều không mang lại kết quả khả quan, bèn bỏ mặc buông xuôi. Lee Jeno đã lên lớp mười một mà vẫn không có ai chơi chung, lúc nào cũng im lặng ngồi một mình mắng thầm sao mà thật ngốc nghếch, luôn bị động, để rồi chỉ còn nước nhớ về kí ức ngày hôm ấy hai người nói chuyện cùng nhau, sau đó dường như quên mất đi sự tồn tại của nhau.
Cậu ấy và cậu, kể từ lần gặp đầu tiên, về sau không hề tương tác thêm lần nào nữa.
Jeno thở dài lắc lắc đầu, cố xua tan nỗi buồn chực trào dâng, đành tìm kiếm niềm vui cho mình bằng cách tiếp tục lén quan sát cậu ấy, tâm thức trở nên vui vẻ theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com