NoRen's Day!
Vì NoRen's trùng vào ngày Quốc tang, nên mình sẽ không đặt hashtag. Lâu rồi không viết nên khá ngượng tay.
---
"Các con có nguyện đồng hành cùng nhau, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khoẻ mạnh hay bệnh tật không?"
"Con đồng ý!"
"Con đồng ý!"
Một giấc mơ quá chân thực, hình ảnh cha xứ da trắng tóc vàng cười hiền hoà nhìn hai người đàn ông đứng đối mặt nhau, đồng thanh tuyên thệ, nhẹ nhàng nói: "Ta tuyên bố hai con chính thức là chồng chồng!" hiện lên trong tâm trí cậu.
Vừa dứt lời, người đàn ông cao to đang nắm hai tay cậu ghé sát, đôi môi mèo cong lên: "Không hối hận chứ?"
Má chàng trai được hỏi đỏ hây hây, dù trái tim đập mạnh hơn trống tan học, nhưng ngoài miệng rất cứng: "Hứ! Anh muốn hôn thì nhanh lên!"
Và giấc mơ kết thúc bằng hình ảnh môi chạm môi. Người vừa tỉnh khỏi thước phim dài bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh, nhận ra mình đang ở phòng khách sạn quen thuộc liền thở phào. Nhưng đợi đã...
Phòng này vừa quen vừa không quen, thiết kế nội thất giống nhau, nhưng cách sắp xếp đồ vật cá nhân thì hoàn toàn xa lạ, quần áo vương vãi lung tung, mà quan trọng nhất...
"Đ*..." Cậu thầm chửi trong đầu một tiếng, cúi đầu mới nhận ra mình không mảnh vải che thân, trên người mọc chi chít dấu đỏ, lại còn có một cánh tay vai u thịt bắp vắt ngang eo.
"Âu mài gót!" Huang Renjun, idol thuộc hàng top trong nhóm nhạc NCT phọt ra một câu cảm thán bằng tiếng Anh, trong khi bản thân mình là người Trung và đang hoạt động tại Hàn để diễn tả sự bàng hoàng hoảng hốt.
Cậu.
Cậu. Đang. Nằm. Trên. Giường. Cùng. Lee Jeno!!!!
Ôi thánh thần ơi đã xảy ra chuyện gì?
Người chung giường bị tỉnh giấc bởi tiếng hét thảng thốt, nhíu mày chậm rãi hé mắt, nhận thấy không có điều gì bất ổn liền nhắm mắt ngủ tiếp, tay siết chặt eo người kia, nói nhỏ: "Em dậy sớm vậy? Mình đóng máy rồi mà, ngủ tiếp đi."
Nhưng tâm trạng nào mà ngủ được ạ? Giờ này thì chỉ có nhắm mắt xuôi tay mới cứu nổi thôi!
Huang Renjun bật dậy như gắn lò xo, mặc kệ cái đau ở eo và mông, nhanh chóng nhặt hết quần áo của mình rồi cút khỏi đây, trước khi biến mất còn rống lên: "Anh là đồ đáng ghét!"
Phòng hai người ở cùng tầng, nên Renjun vọt về chỗ của mình trong trạng thái lấy áo che thân mà không bị ai phát hiện, đóng cửa lại mới thở dốc trượt dài xuống, bộ não vẫn còn men say cố tìm lại chút kí ức gì đó của đêm qua.
Đóng máy. Liên hoan. Uống say. Được cõng. Nhõng nhẽo. Kết hôn. Động phòng.
Mấy từ khoá này bật hết lên trong đầu cậu, cũng khiến cho Huang Renjun tìm lại kí ức đã mất. Cậu cùng Lee Jeno tham gia một bộ phim, người ta là nam chính, còn idol chuẩn bị chuyển mình là cậu đóng góp vai cameo lên hình chắc được mười phút ở tập cuối. Dù chỉ xuất hiện với thời lượng ít, nhưng Renjun vẫn cất công bay sang tận đất Mẽo để xứng đáng hai từ "kính nghiệp". Đoàn phim cũng không muốn phiền cậu bay đi bay về trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến lịch trình bận rộn, sắp xếp những cảnh quay này vào thời điểm cậu trống lịch, vừa vặn cũng sắp đóng máy, nhân cơ hội ở lại ăn liên hoan luôn.
"Sao mà mình lại ham vui đến thế cơ chứ!" Renjun gõ vào đầu mình tự trách, biết vậy đã từ chối, về Hàn Quốc ngay dù đang trong thời gian nghỉ ngơi không có lịch trình mới phải, lại còn bày đặt lên kế hoạch du hí Las Vegas, quay vlog khoe các fan. Giờ thì đi đâu được nữa, người ngợm đau nhức, tinh thần tổn thương... Huang Renjun đành phải đau khổ chui rúc ở khách sạn cho đến ngày về.
Lết thân xác úa tàn lên máy bay, từ chối welcome drink, Renjun hạ ghế, định bụng sẽ ngủ một giấc thì ghế bên cạnh có người ngồi xuống. Cậu cũng chẳng quan tâm người ta là ai, mắt nhắm hờ mò mẫm kéo thanh chắn giữa hai ghế lên.
"Không định tâm sự với anh à?" Giọng nói khiến cậu vừa hận vừa ghét vang lên, Renjun choàng tỉnh, mắt mở to nhìn người cũng giữ thanh chắn. Đối phương cong miệng cười, vẻ mặt vô hại trong miệng các fan nhưng nham hiểm trong mắt Renjun hỏi han: "Mấy ngày qua em không đi đâu à? Anh đợi mãi."
"Đợi làm cái gì?" Renjun gầm gừ.
"Thì đợi em để đi trăng mật đó." Jeno lại chớp mắt: "Chúng mình kết..."
Chưa nói được hết câu, Renjun liền nhảy dựng lên bịt mồm anh lại, gằn giọng: "Kết cái đầu anh! Tôi không có liên quan gì đến anh cả!"
Người bị tấn công không hề tỏ thái độ khó chịu, chỉ rút trong túi áo một tờ giấy A4 được gấp gọn, ồm ồm nói qua kẽ tay: "Nhưng có giấy đăng ký được chính phủ công nhận nè..."
Renjun nheo mắt nhìn, trên đó toàn tiếng Anh, nội dung đại loại là luật hôn nhân và gia đình, ngoài ra có thêm nét chấm phá là viết tay trong lúc say xiêu vẹo của cậu và nghiêng hàng chỉnh lối của anh. Renjun khùng lên, giật tờ giấy xé tan xé nát: "Tôi là người Trung Quốc! Cái này không có pháp lý ở nước tôi!"
Lee Jeno điềm nhiên cười mỉm, nhẹ giọng như dỗ dành: "Không sao, anh còn giữ bản gốc, về nhà rồi mình ra cục dân sự đăng ký sau."
Cạn lời...
Renjun mặc kệ anh lảm nhảm, cương quyết kéo vách ngăn lên, trong đầu thầm cổ vũ bản thân cố nhịn, đến LA đổi chuyến sẽ không gặp phải tên thần kinh này nữa.
Nhưng ông trời thật là khéo sắp đặt, họ không chỉ bay cùng chuyến, mà vẫn cùng dãy ghế đôi. Renjun mím môi, bực dọc: "Sao anh lại ở đây?"
"Em hỏi gì lạ vậy? Anh cũng về Hàn mà." Jeno kéo sát khoảng cách của mình, hai người đều chọn ghế hạng nhất trong hành trình LA - Hàn Quốc, rộng rãi như một chiếc giường đôi, cũng chẳng có vách ngăn. Renjun đang không hiểu tại sao Lee Jeno lại có thể chung chăn chung gối với mình ở chuyến này, rõ là cậu đã dặn quản lý đặt ghế cửa sổ riêng tư rồi mà?
"Hãng hàng không rởm này! Ông sẽ viết review năm nghìn từ, đánh giá một sao!" Renjun lầm bầm, định tìm thứ gì đó để chặn giữa cả hai.
"Em làm gì vậy? Chúng mình là chồng chồng, việc gì phải xa cách thế?" Jeno đưa tay kéo "chồng yêu" vào lòng, người ta càng giãy càng kẹp chặt hơn. "Để yên cho anh ôm nào!"
"Anh bị đập đầu vào đâu nên ngáo à?" Renjun biết mình đọ sức không nổi, lập tức chuyển qua võ mồm.
"Ừ, đập phải em nên ngáo tình yêu đấy."
K.O!
Lee Jeno thấy cậu đã nằm yên, lập tức kéo chăn đắp lên người cả hai, ngọt ngào nói: "Ngủ một giấc đi, đến giờ ăn anh gọi."
Không... không phải Renjun buông xuôi đâu, mà là hoàn toàn thoát xác sau câu thả thính sởn gai ốc của tên hâm kia, sang chấn suốt hành trình hơn mười bảy tiếng.
Vốn dĩ tính cách của Renjun rất thiện lành, lúc nào cũng cười như làn gió xuân, còn Jeno rất đứng đắn nghiêm túc, nhưng chẳng hiểu sao cứ xáp lại với nhau thì con người như hoán đổi thành nhân cách khác, đứa hay cọc đứa hay chọc. Nguyên nhân cũng là vì họ từng yêu đương...
Phải... mối thù truyền kiếp mang tên người yêu cũ....
Giới giải trí tầng tầng lớp lớp, idol với diễn viên bắn mười phát súng có khi không động chạm đến nhau, mà hai người lại chung công ty, đúng hơn là cùng một tập đoàn. Renjun gặp Jeno khi cậu mới ra mắt được một năm, trong buổi tiệc cuối năm cùa tập đoàn, tất cả các nhân sự đến từ các công ty nhỏ đều có mặt. Jeno lớn hơn cậu năm tuổi, lúc đó đang là diễn viên trẻ chủ lực, lên như diều gặp gió, vừa nhìn đã thấy đối phương hợp mắt mình, vượt qua lệnh cấm hẹn hò trong năm năm đầu tiên, chơi trò lén lút khá là kích thích tuổi trẻ.
Tuổi trẻ ai rồi cũng qua đi, sau dần lén lút không còn khiến đôi bên thoải mái. Lee Jeno đã có chỗ đứng trong sự nghiệp, diễn viên ít bị áp lực từ dư luận, idol thì khác, fan girl yêu bằng cả tính mạng, chỉ cần có tin đồn hẹn hò thì sẵn sàng nhào lên. Renjun yêu anh bốn năm, lúc nào cũng giấu giếm cẩn thận, làm cho một người dốc tâm dốc tim như Jeno rất nhiều lần bị hụt hẫng.
"Anh không hề hiểu em!" Renjun gân lên: "Công khai bây giờ là giết chết cả nhóm, giết cả em nữa!"
Lại cãi nhau, sau hai tháng yêu xa, idol chạy tour châu Á, diễn viên ăn hành ở đoàn phim, mới thắm thiết được mười phút đã quay ra tranh cãi. Jeno trước nay luôn nhường người yêu, kiên nhẫn giải thích: "Không phải, anh không bắt em công khai mối quan hệ của chúng mình, anh chỉ muốn em cho fan một vài dấu hiệu..."
"Thế không phải công khai thì là gì?" Renjun đỡ trán: "Anh có nhớ đêm concert đầu tiên, fan soi ra em đeo vòng cổ anh tặng ở hậu trường, tìm được ý nghĩa của nó đã tạo sóng như nào không?"
"Anh có nhớ lúc hai chúng ta lén hẹn hò ở Nhật cũng suýt bị phát hiện không?"
"Anh có nhớ ngày lễ tình nhân bị bắt gặp ở nhà hàng không?" Renjun bắn như súng liên thanh, càng nói càng hăng: "Nhóm của em bây giờ mới có xíu chỗ đứng, em không thể phụ đồng đội, phụ công sức của mọi người được!"
Càng nghe Renjun nói, Jeno càng sầm mặt, giống như mỗi một khoảnh khắc của họ đều là trở ngại, khó khăn, không phải là hạnh phúc đối với cậu. Vậy yêu đương còn có ý nghĩa gì?
Renjun nhận ra vẻ mặt của người yêu lạnh đi, lúc này mới dè dặt: "Jeno..."
"Vậy em sẵn sàng phụ lòng anh đúng không? Sẵn sàng từ bỏ anh?"
Ai cũng có sự nghiệp của riêng mình, nếu công khai thì Jeno cũng sẽ bị ảnh hưởng chẳng kém Renjun. Fan girl rất đông, quốc dân còn quan tâm anh hơn cả bữa cơm thường ngày. Nhưng Jeno vẫn mong muốn nói cho thế giới người yêu của anh là ai, anh muốn đồng hành với người ấy lâu dài thế nào...
Vốn dĩ từ đầu người chủ động luôn là Lee Jeno, mỗi lần Renjun có hoạt động mới anh đều ngầm cổ vũ và sát cánh, khi mệt mỏi đều sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ. Nếu nói anh chỉ vì muốn công khai mà ép cậu thì cũng không đúng, Jeno muốn một chỗ đứng, muốn một sự chắc chắn mà người yêu đảm bảo cho mình, việc mà Huang Renjun luôn không làm được.
"Cả anh và em đều mệt rồi... chúng ta..."
Không gặp lại cũng hơn một năm, ban đầu Renjun định từ chối bộ phim ở Mỹ. Nhưng quản lý thuyết phục cậu rằng đây sẽ là phim hot trong mùa hè này, cảnh quay ít, lại còn đúng lúc đang rảnh, nhà sản xuất chỉ đích danh mong muốn có cậu, tham công tiếc việc nên lại bấm bụng đồng ý...
Nhưng cũng chủ yếu là muốn xem người kia sống thế nào...
"Lee Jeno chết tiệt!" Renjun say mèm, lèm bèm bên ly rượu: "Cái gì mà anh sống không thiếu em được chứ! Gái xinh vây quanh mà cười như xuân về!"
Kết quả là thấy người ta càng ngày càng ra dáng đàn ông chính trực, khắp nơi được săn đón, đã thế lại cứ thả thính tùm lum làm cậu tức sặc máu, dứt khoát không có đi qua chào hỏi cái khỉ khô gì hết!
Người ta thì đang oanh oanh yến yến ăn mừng đóng máy, mình lại dở hơi ngồi đây uống rượu! Sao mà đáng thương vậy!
"Đừng uống nữa! Đau dạ dày đấy!"
Chén rượu đầy đến miệng thì bị ngăn lại, Renjun vẫn nhớ rất rõ từng đốt ngón tay và giọng nói của người đã từng thương, không tự chủ mềm giọng: "Hông! Anh nghĩ anh là ai mà cấm tôi?"
Mỗi lần say là một lần Renjun trẻ con, Jeno đã quen, rút tiền trả cho pha chế, kẹp nách ma men kéo ra khỏi bar. Las Vegas là thành phố về đêm, lung linh sôi động, người đi đường đều trong trạng thái quẩy hết nấc. Lee Jeno sợ cậu va phải tên say rượu nào đó rồi cãi cọ, nửa ôm nửa dìu đối phương về khách sạn. Nhưng Renjun hệt như đã quên tình trạng quan hệ của hai người đang khá khó xử, ngựa quen đường cũ làm nũng: "Cõng em đi! Jeno cõng em~"!
Sau đó không cần chờ người kia đồng ý, Renjun xiêu vẹo vòng ra sau lưng anh, cũng chẳng cần biết người nhận trọng trách đã chuẩn bị sẵn tinh thần hay chưa, lấy đà nhảy lên lưng anh, tay chân quặp chặt lấy người ta như con koala bướng bỉnh.
Lee Jeno ngoài mặt thì cam chịu, nhưng trong lòng thì mềm nhũn. Hành động này của hai người rất quen thuộc, Huang Renjun trước đây rất hay đánh úp, khiến cơ thể Jeno tự động phản ứng, một chút loạng choạng cũng không có, chỉ xốc nhẹ người sau lưng rồi đỡ mông đối phương, chậm rãi bước đi.
Renjun tựa má vào vai Jeno, nghịch ngợm phả hơi thở nồng chất cồn vào tai anh, nhưng thổi mấy lần mà chẳng thấy người ta phản ứng lại, bất mãn lè nhè: "Anh hết thương em rồi..."
Lee Jeno nén cười, hơi nghiêng đầu, má cọ má với ma men rất chi là nhiễu sự kia, ánh mắt từ lúc nào đã tràn ngập yêu thương chiều chuộng, trách ngược: "Là ai hết thương trước?"
Huang Renjun ợ một cái, sau đó im lặng luôn, hẳn là say quá nên ngủ mất rồi. Jeno cũng chẳng muốn làm phiền cậu, lén thả nhẹ tốc độ, rồi lại lòng vòng qua mấy con phố, kéo dài quãng đường vốn chỉ cần mười phút đi bộ.
Khi đi qua một nhà thờ, Huang Renjun trên vai Lee Jeno đột ngột ngẩng đầu, ầm ĩ hét lên: "Lee Jeno!! Em muốn kết hôn với anh!!"
Jeno giật mình, suýt nữa thả người kia cái bịch, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh, cười hiền dỗ cậu: "Ngoan nào, đừng nói lung tung."
"Em muốn kết hôn!" Renjun bướng bỉnh cắn vành tai của Jeno, sau đó gục mặt xuống, làm vai áo của anh ướt đẫm: "Em sợ ngày mai tỉnh dậy, anh sẽ lại bỏ em..."
Lee Jeno hốt hoảng đặt cậu xuống rồi quay người mặt đối mặt, luống cuống chân tay. Trong bốn năm yêu nhau, Renjun gần như rất ít khóc, chỉ có vài lần anh tạo sự bất ngờ mới rơm rớm, mà lúc này khóc rất to, vừa ấm ức vừa đáng thương, Jeno chỉ biết vụng về dùng mu bàn tay lau nước mắt và hôn hôn lên khoé mắt cậu. Anh cũng vừa có ý tưởng điên rồ đó, nhưng chỉ sợ khi Renjun tỉnh táo sẽ cảm thấy bị thiếu tôn trọng và sẽ triệt để quay lưng với mình.
Nén lại sự tham lam ích kỉ trong lòng, Jeno khuyên nhủ: "Có gì để mai bàn được không?"
Kẻ say thường rất điên, và Huang Renjun còn điên hơn những kẻ đó, cậu tự nhiên khoẻ lạ thường, nắm chặt tay Jeno kéo thẳng về phía nhà thờ.
Nhà thờ ở Las Vegas mở cửa bất kể ngày đêm, chính là để các cặp đôi tổ chức một hôn lễ điên rồ, đáng nhớ nhất cuộc đời. Cậu tìm đến ma sơ hỏi cách thức đăng ký nghi lễ, tiếng Anh trôi chảy như có thần nhập vào, bỏ tiền nhận hai tờ chứng nhận kết hôn, nguệch ngoạc viết tên của mình rồi giám sát Jeno đặt bút. Sau đó hào phóng chi một mớ tiền mua cặp nhẫn tình nhân sẵn có trong nhà thờ, trịnh trọng đến trước mặt cha xứ người Tây, dõng dạc tuyên thệ... Cả một quá trình rất là trôi chảy nhanh chóng, có khi nên được ghi vào kỉ lục Guiness thế giới...
Renjun cười ngu khi thấy hai chiếc nhẫn được lồng vào ngón áp út của cả hai, cùng với lời tuyên bố: "Hai con chính thức là chồng chồng.", nóng lòng sáp lại muốn hôn chồng mới cưới. Jeno còn chút lí trí cuối cùng, ngăn bờ môi của cậu, cẩn thận hỏi: "Em sẽ không hối hận chứ?"
Huang Renjun xì một cái, sau đó nhào tới, dùng nụ hôn sâu thay cho câu trả lời. Và diễn biến tiếp theo, thì ai cũng biết rồi đó...
Sau ngày chung đụng trên chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc, Renjun và Jeno tách nhau, ai cũng không chủ động trước. Renjun tự nhủ đó là một sự cố, ai bảo ở Las Vegas quá điên, quá phóng khoáng, gì mà đến Las Vegas nhất định phải kết hôn? Hừ hừ! Đó là chiêu trò kiếm tiền từ những người không thích cờ bạc thì có! Cái nhẫn bằng bạc xi, rởm hơn cả mấy phụ kiện cậu thường đeo lên sân khấu mà lấy của người ta tận 888 USD! Người Mỹ cũng mê tín nhỉ, sao không làm tròn lên 900 USD đi cho đỡ phải chuẩn bị tiền lẻ trả lại? Mà sao mình lại phải là người mua nhẫn? Đáng lẽ Lee Jeno phải là người cầu hôn chứ!!!
Càng nghĩ càng tức! Renjun sực nhớ ra buổi sáng sau hôm kết hôn, cậu nhìn thấy cái nhẫn là sôi máu, trong cơn nóng giận tháo ra rồi vứt bừa vào túi áo khoác, từ đó đến giờ đã khoảng một tháng, lại còn mang đi giặt ủi, không biết có bị oxi hoá không?
Nghĩ vậy, cậu lật đật bò đến tủ quần áo, lục lọi giữa hàng đống quần quần áo áo, cuối cùng cũng bới được nó lẫn trong đống áo dạ. Cậu thò tay vào túi lục tìm, không chỉ lấy được nhẫn, mà còn thêm thứ khác...
Thấy cái nhẫn vẫn còn sáng bóng, Renjun không tự chủ thở phào, hàng Mỹ đúng là tốt nha, sau đó mới cẩn thận nghiên cứu vật thể lạ.
Một cái USB?
Trông rất quen, trên thân còn khắc hai kí tự "JN".
Khỏi cần đoán cũng biết là của ai. Renjun toan cầm điện thoại gửi tin nhắn báo cho đối phương, nhưng khi đăng nhập vào phần mềm tin nhắn, nhìn đoạn hội thoại dù đã không còn tương tác hơn một năm, vẫn luôn được ghim đầu tiên, tay cậu lại ngừng...
Để quên ở chỗ cậu hơn một tháng mà không tìm, chắc chẳng phải đồ quan trọng nhỉ?
Lee Jeno rất cẩn thận, phàm là đồ cá nhân, đặc biệt là những thứ có liên quan đến thông tin, bảo mật anh đều giữ rất kỹ, ngay cả đồ của cậu cũng không ngoại lệ, chẳng lý nào lại sơ ý quên.
"Chắc đồ linh tinh thôi." Huang Renjun cười khẩy, vô tình ném USB vào thùng rác.
Và tối đó, cậu ngồi trước máy tính, cắm chiếc USB đáng lẽ đã bị đưa đến lò đốt vào ổ cắm, sau đó mở file...
"Mình chỉ cẩn thận thôi!" Renjun cắn móng tay, hành động chỉ làm lúc bản thân chột dạ, tự thôi miên mình không phải là người lượn lờ trước thùng rác ba chục vòng, rồi không thể cưỡng lại sự mê hoặc, thò tay nhặt nó về.
Trong USB chỉ toàn video và ảnh, tất cả đều được đánh số và ngày cẩn thận. Renjun phát hiện video đầu tiên là một ngày sau chia tay, tò mò bấm chuột.
Lee Jeno hiện lên trước mặt, ban đầu anh lúi húi chỉnh camera, sau đó lùi lại, tâm trạng có vẻ không vui, giọng cũng đượm buồn: "Renjun à, em còn giận anh không?"
Giận lắm! Sau khi cãi cọ, Renjun đã bỏ đi ngay lúc Jeno muốn dừng lại mối quan hệ. Trước nay mỗi lần giận dỗi anh sẽ là người dỗ dành trước, nhưng khi đó thì chẳng ai chịu ai.
Jeno trên màn hình vẫn chậm rãi nói: "Anh biết anh đã quá ích kỉ khi không nghĩ đến cảm nhận của em. Nhưng anh cũng quá nóng vội khi quy chụp em như vậy... Xin lỗi em, anh sai rồi...
Thật ra không công khai cũng được, anh chỉ cần chúng mình sau này đừng cãi cọ nữa... Mỗi lần như thế anh lại chẳng biết dỗ em ra sao, chỉ sợ càng nói em lại càng giận... Em hiểu anh mà, anh nói năng không khéo léo..."
"Anh mà cũng biết bản thân đấy!" Renjun bật cười, bình phẩm rồi lại chăm chú xem tiếp.
"Tha lỗi cho anh được không? Mười phút sau khi em đi, anh đã hối hận rồi, nhưng tự nhiên lại tự ái, không đuổi theo em... Giờ lại hơi hèn hèn quay video xin lỗi...
Đừng giận anh nữa, nhé?"
Video đã hết, Renjun lại chuyển qua các video khác. Ba ngày đầu tiên, Jeno đã cố gửi cho đối phương, nhưng Renjun lại chặn anh trên mọi nền tảng, thế là cứ tích trữ lại, mỗi ngày quay một ít như tâm sự, lại chụp ảnh mấy thứ linh tinh anh thấy hay ho, chờ cơ hội để khoe.
Huang Renjun dành cả đêm để xem hết. Họ chia tay hơn một năm, số lượng video cũng tương ứng với số ngày, khung cảnh cũng thay đổi không cố định, lúc thì ở phim trường, lúc lại ở trên xe quản lý, nhưng hầu hết là ở nhà, trong căn phòng toàn là vật phẩm có mặt cậu. Lee Jeno rất thích sưu tầm những thứ liên quan đến người yêu, lúc nào cũng muốn khoe khoang "triển lãm" của mình, nhưng Renjun cảm thấy rất kì cục, luôn từ chối vào "tham quan", bây giờ mới được chiêm ngưỡng.
Bây giờ Jeno đang khoe chiến tích mua được vé concert của NCT, dù vị trí có không được lí tưởng, nhưng cũng may là không bị ai phát hiện ra, có thể thoả sức tận hưởng cả đêm diễn, dành rất nhiều lời khen có cánh cho idol nhiệt huyết. Renjun nghĩ thầm, anh cần gì phải khổ vậy, nói với quản lý bên này là được ngồi hàng ghế VIP ngay mà!
Cũng nhờ những video này, Renjun mới nhận ra Lee Jeno yêu cậu nhiều đến mức nào. Anh luôn theo dõi sát sao từng hoạt động, nếu có tình cờ chung sự kiện cũng sẽ nhờ ai đó quan tâm đến cậu. Mặc dù rất muốn làm hoà nhưng lại sợ ảnh hưởng đến người mình yêu... hoặc sợ cậu chưa nguôi giận...
Sao Renjun lại cảm thấy mình tệ đến thế nhỉ?
Video cuối cùng là vào đúng hôm kết hôn, hai người đã trải qua một đêm ngọt ngào. Jeno không uống rượu nên rất tỉnh táo, dù muốn ra bàn đặt máy, tránh để tiếng ồn làm Renjun tỉnh giấc thì người bị giữ chặt, chàng idol tự thấy mình tệ ôm anh chặt cứng, miệng lầm rầm: "Đừng đi mà..."
Jeno cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, một tay ôm người yêu vào lòng, tay còn lại cầm điện thoại bộc bạch: "Renjun à, chúng mình kết hôn rồi này!"
"Anh biết em say nên mới nghịch, nhưng anh vẫn rất vui, vì anh biết trong lòng em còn có anh, dù chỉ một chút mà thôi..."
"Chúng ta đã phải tách nhau thật lâu, đủ để suy nghĩ thật thấu đáo liệu chúng ta có cần nhau, có thật sự yêu nhau đến vậy..."
Cậu đột nhiên bấm tạm dừng. Trong phim, khúc này thường sẽ là phân đoạn chia tay. Huang Renjun tự nhiên cảm thấy lo sợ, môi mím lại, hay lòng bàn tay siết chặt, nín thở cho video chạy tiếp...
"Anh nghĩ rất lâu cũng đã quyết định, chúng ta không thể bỏ lỡ nhau. À không, là anh không thể bỏ lỡ em được, anh cần em, thời gian không có em ở cạnh thật sự rất trống rỗng..."
"Renjun à... có thể anh không phải người bạn trai tốt nhất, nhưng anh hứa, anh sẽ là người chồng tốt nhất. Có thể bây giờ em chưa thể cảm nhận được, nhưng hãy cho em cơ hội theo đuổi em, anh tin mình sẽ khiến em yêu anh lại một lần nữa!"
"Renjun à, làm chồng anh nhé?" Lee Jeno trong màn hình cúi đầu nhìn Renjun yên giấc trong lòng, rồi chậm rãi cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn sâu.
Còn Huang Renjun ở ngoài màn hình kích động đứng lên, chạy vào phòng ngủ, nhắm thẳng đến giá sách. À cũng không phải giá sách, trên này toàn là ấn phẩm, fan goods có mặt Lee Jeno. Tuy số lượng goods của diện viên không đồ sộ như bên idol, nhưng cứ là thứ gì in anh trên đó thì đều có ở đây. Ở vị trí giữa có một chiếc hộp nhẫn nhỏ, cậu kiểm tra bên trong rồi hồi hả mặc thêm áo khoác, đổi giày, cầm chìa khoá xe lao đến căn hộ khi xưa hai người sống chung...
Chạy đến tơi mới nhận ra bản thân đã quá bộp chộp, cắt đứt liên lạc cả năm trời, dù lòng để ý nhưng cái tôi cao, không muốn xuống nước trước. Renjun chẳng những không về bên này lấy một lần, quần áo đồ dùng bỏ lại hết, , mà lịch trình của anh cũng không quan tâm. Lỡ đâu nhà đã bán, hoặc Lee Jeno đi quay phim mới thì sao?
Thôi nhỡ cái gì mà nhỡ! Đâm lao thì phải theo lao, Renjun hồi hộp quét vân tay trên khoá cửa, tiếng nhạc đệm vui tai vang lên làm cậu thở phào. Lee Jeno vẫn chưa xoá vân tay của cậu, rồi rón rén thò đầu nhìn...
Ủa? Nhà này cậu cũng xuất tiền mà, dù có ít hơn người kia thì cũng là đồng sở hữu, sao phải thậm thò như trộm thế?
Nghĩ vậy, Huang Renjun bớt hèn hẳn, ưỡn ngực mở toang cửa đi vào.
Cúi xuống đổi giày, cậu bất ngờ nhìn thấy đôi dép bông vàng choé thân thuộc ngoan ngoãn ở huyền quan đợi chủ nhân. Không chỉ dép, đồ đạc trong nhà vẫn y hệt lúc trước, chỉ có vài thứ đồ dùng cá nhân mới được Jeno mua để phục vụ bản thân, nhìn chung vẫn ảnh hưởng đến bố cục.
Trong nhà không bóng người, nhưng có tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, hẳn là Jeno đang ở trong đó. Renjun cũng không vội đi gọi anh, chậm rãi tiến lại kệ bày đồ trang trí, trên đó bày rất nhiều khung ảnh hai người chụp chung, rồi cả những đồ lưu niệm nhỏ họ mua trong các chuyến lưu diễn, công tác. Lại gần mới phát hiện có thêm nhiều món mới được bổ sung, tất cả đều chưa bóc vỏ, xếp ngay ngắn ở mấy tầng dưới. Cậu cầm thử móc chìa khoá Moomin lên ngắm nghía, liền thấy trên tạp dề của nó có thêu hình con cáo - linh vật của Renjun. Bên cạnh nó cũng có tượng cáo nhỏ, trông rất thô ráp, vừa nhìn đã biết không phải do nghệ nhân chuyên nghiệp điêu khắc.
"Đúng là tay thối, làm gì cũng xấu." Renjun bĩu môi chê, nhưng len lén mở túi áo, định bụng nhét Moomin và cáo mang về.
"Hôm đến workshop không có nhiều thời gian, nên anh phải mang về tự đẽo gọt và lên màu. Đừng lấy, để anh làm con khác đẹp hơn tặng cho em." Tiếng nói đột nhiên vang lên từ đằng sau làm Renjun giật bắn, suýt quéo tại trận.
Cậu cứng ngắc quay người, thấy Lee Jeno đầu tóc ướt nhẹp đang nhìn mình chòng chọc, dù ánh mắt sáng hơn sao, giọng điệu lại có chút rụt rè: "Em chịu về rồi à?"
"Ừm..." Renjun ậm ờ, sau đó tìm cớ khác chống chế: "Để trả đồ. Bình thường anh cẩn thận lắm cơ mà!"
Chiếc USB bị ném lên không trung, lượn một vòng parabol rồi rơi chuẩn xác vào tay Jeno. Anh thừa biết cậu chỉ đang tìm cớ, vẫn cẩn thận thăm dò: "Em xem hết file trong USB chưa?"
"Xem rồi." Huang Renjun cau mày chất vấn: "Sao anh không trực tiếp gửi cho em?"
"Thì... em chặn anh mà..." Lee Jeno tội nghiệp biện giải.
Thật hết nói nổi, người ta bảo khi yêu thì IQ tụt xuống đáy xã hội quả không sai. Nam diễn viên có cả sắc đẹp lẫn trí tuệ như Lee Jeno lại vô cùng ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Renjun nghiến răng: "Em chỉ chặn anh có ba ngày thôi! Anh không biết kiểm tra mỗi ngày à?"
"Anh..." Lee Jeno không thể thừa nhận anh bị hèn, sợ thấy thông báo "Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này".
"Còn nữa, mạng xã hội không được thì gửi mail đi! Anh có mail cá nhân của em còn gì?"
Một đàn quạ bay qua đầu Lee Jeno. Kiến thức này mới quá hôm nay mới được tiếp thu.
Huang Renjun nhìn biểu cảm đần thối của người yêu, ảo não xoa hai bên thái dương, cảm thán: "Ông trời ơi sao con lại cưới một người ngốc như thế này làm chồng cơ chứ?"
Lee Jeno không thộn mặt quá lâu, nhanh chóng xoắn xuýt bên người Renjun, chân thành nói: "Anh hứa! Lần sau sẽ rút kinh nghiệm!"
"Anh còn định có lần sau nữa à?" Chàng idol lườm anh diễn viên cháy bỏng.
Anh diễn viên quyết định ngậm miệng, bảo tồn sự đẹp trai. Nhưng tay vẫn níu chặt lấy người yêu, sợ cậu lại tức điên chạy mất.
Huang Renjun làm sao mà để ý mấy tiểu tiết nhỏ nhỏ, cậu móc hộp nhẫn đã được mình chuẩn bị từ lâu, mở nắp, để lộ cặp nhẫn tình nhân được thiết kế riêng. Vốn là định cầu hôn đối phương vào ngày nhóm cậu giành được daesang đầu tiên, mà hai anh ngốc nào đó lại rùm beng, bỏ lỡ hơn một năm trời!
Mặc dù bây giờ không phải thời điểm thích hợp để cầu hôn, Huang Renjun mặc bộ đồ thể thao khá tuỳ tiện, Lee Jeno mới tắm xong chưa kịp sấy đầu nước còn chảy tong tỏng, chẳng một chút lãng mạn tình tứ. Nhưng biết sao được, họ còn tổ chức lễ thành hôn ở Las Vegas trong tình trạng say khướt cơ mà!
Đời sẽ có những lúc điên, và họ chấp nhận điên hơn đời.
"Lee Jeno, có thể cho em theo đuổi lại và được làm chồng anh không?" Renjun đi theo trường phái đánh nhanh thắng nhanh, bình thường đã thấp hơn Jeno nửa cái đầu, nên bỏ qua đoạn quỳ một chân, trực tiếp ngỏ lời: "Dù em cũng không phải bạn trai hoàn hảo, nhưng em sẽ cố gắng làm một người chồng hoàn hảo nhất có thể!"
Nói trước bước không qua, con người không thể thay đổi tính nết đột ngột được, cậu sẽ phấn đấu vì hạnh phúc gia đình!
Jeno không nghĩ nhiều, mừng rỡ nói anh đồng ý rồi hôn Renjun liên tục, một lúc sau mới xúc động ôm chặt cậu.
Cái ôm sau bao ngày xa cách làm Renjun cảm thấy yên bình và ấm áp. Khác xa với đám cưới ở Vegas, bây giờ cậu hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận được hạnh phúc và tình yêu đong đầy.
Khoan đã, đang nhắc đến Las Vegas...
"Ủa????" Huang Renjun đột nhiên đẩy chồng mới cưới ra: "Sao lại là em cầu hôn nữa vậy? Ở Las Vegas cũng là em cầu hôn, cũng là em mua nhẫn??!!! Lee Jeno cái tên này!!! Anh không hề yêu tôi!! Tôi muốn ly hôn!!"
Và thế là người mới lập gia đình đòi ly dị sau năm phút cầu hôn.
Và trong một ngày nào đó, trong một cuốn sách nào đó có viết về Las Vegas như vậy: "Vegas không chỉ là nơi chỉ có vui chơi thác loạn, nó có thể là nơi điên rồ nhất, nhưng cũng sẽ là nơi lãng mạn nhất. Tình yêu không phải là cùng điên và cùng đắm chìm ư?
Chuyện ở Vegas có thể để lại ở Vegas, nhưng tình yêu nhất định phải gói mang về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com