Mưa ngừng rơi.
Jeno có một gia đình chẳng hạnh phúc. Cậu bé có đôi mắt cười đáng yêu nhưng lại không được ông trời mỉm cười với mình. Lee Jeno là một đứa trẻ nhà nghèo, ở trong căn nhà xập xệ, làm bạn với chuột, nhìn gián thường xuyên, một môi trường sống không hề phù hợp với một đứa nhóc năm nay học cấp hai đang tuổi phát triển. Nói vậy, cũng đủ hiểu gia cảnh cậu bé chỉ mong ngày mai thức dậy sẽ trôi qua yên ả, đừng là bát cơm với một nhúm rau nho nhỏ cùng một chút vừng rang, và tốt hơn không phải có những bữa cơm chan nước mắt.
Lee Jeno còn nhỏ, nên cậu bé không hiểu mình tại sao lại luôn bị người bố bợm rượu của mình mắng chửi chì triết. Jeno luôn lầm lũi như một cái bóng, đi học về nhà ngồi bó gối một góc ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, chẳng làm sai gì mà vẫn bị mắng chửi thậm tệ, thậm chí là vô cớ đánh đập. Cậu bị đánh, khi thì bằng thắt lưng da, lúc lại là bát đĩa trong nhà. Jeno hứng thì ít mà người mẹ lam lũ, vất vả của cậu đỡ thì nhiều. Jeno nhìn những vết xước cùng bầm tím trên người bà, giấu đi những đau đớn trên thể xác của một đứa trẻ mười ba tuổi, len lén giúp bà xoa thuốc cùng băng bó sau khi người chồng vũ phu lăn ra ngủ say.
Bởi cậu bé xuất thân từ gia cảnh bần hàn, dĩ nhiên đi học các bạn cũng chẳng muốn chơi cùng. Jeno như một chiếc bóng lủi thủi, đen đủi, gầy nhẳng, xấu xí ngồi thơ thẩn trong góc lớp. Cậu cố gắng biến mình thì kẻ vô hình, đến nỗi đôi lúc các giáo viên sẽ quên mất một học sinh Lee Jeno, và cứ tự hỏi tại sao trong lớp lại thừa ra một đứa trẻ. Thật ra Jeno cũng chẳng quan trọng điều đó, cậu cũng hiểu nếu bản thân mình là các bạn, cũng chẳng muốn lại gần một đứa lúc nào cũng xuất hiện những vết bầm tím trên người, quần áo chắp vá như thể vừa đánh nhau về ấy. Nên cậu ổn, với sự xa lánh và cô lập.
Nhưng thật ra, Jeno có một người bạn. Cậu không biết có nên gọi em là "bạn" không. Bởi em đến từ một thế giới khác, thế giới của những đứa trẻ hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương và có một ngôi nhà ấm áp. Jeno chẳng dám làm thân với em, bởi mỗi khi nhìn bản thân mình trong gương, cậu chỉ sợ, một ngày nào đó em cũng sẽ nhận ra cậu thật xấu xí và rách rưới, và rồi em dè bỉu, xua đuổi cậu. Ấy vậy, em lại chẳng làm thế, em luôn luôn cười thật rạng rỡ khi cậu đến, ngọt ngào gọi: "Anh Jeno ơi?"
Em là Injun, Hwang Injun.
Injun sống cách nhà Jeno vài căn thôi, nhưng giống như là hai thế giới. Nhà Jeno nằm ở khu người nghèo, còn Injun thuộc những hộ khá giả, có của ăn của để. Nhà Hwang Injun tuy không giàu, nhưng bố mẹ đều là những thành phần tri thức, cho nên từ em luôn nhìn thấy sự sạch sẽ và tươm tất. Chẳng như Jeno, thôi, đừng nói đến cậu nữa, buồn lại càng buồn thêm.
Ở khu nhà của hai đứa có một sân chơi chung, nhưng Jeno chẳng bao giờ đặt chân đến, bởi đám trẻ con sạch sẽ mỗi ngày đến chiếm đóng địa bàn, không cho cậu bén mảng. Jeno chỉ dám mở he hé cửa nhà mình, rón rén nhìn từ trong căn nhà u tối ra chiếc sân chơi được tắm trong ánh nắng và hoà vang bởi tiếng cười rộn ràng, nhìn chúng nô đùa với nhau. Chỉ cần có một đứa nào vô tình nhìn ra nhà cậu, Jeno sẽ vội vã đóng sập cửa lại, chẳng dám quan sát nữa. Cậu sợ bản thân mình là bệnh dịch, nếu chúng phát hiện cậu theo dõi, thì sẽ chẳng dám mò đến chơi nữa. Từ đấy Jeno sẽ mất đi niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.
Jeno quen Injun vào một ngày trời mưa phùn, người bố vũ phu của cậu lại đi uống một trận say tí bỉ về, mẹ cậu sợ ông lại đánh đập con trai, liền tìm đại một lý do để đuổi Jeno ra ngoài. Ngoài trường học và nhà, Jeno chẳng có chỗ nào để đi. Cậu nhìn ra sân chơi, mọi thứ đều vắng lặng, không ồn ào như mọi hôm. Vì thời tiết hôm nay thất thường lắm, nên chẳng có đứa trẻ con nào muốn chạy ra ngoài để làm bẩn quần áo cùng những đôi giày thể thao trắng tinh tươm của mình. Jeno liền chậm rãi đi ra sân, tính kiếm một tàng cây ngồi để chờ đợi.
Nhưng càng đi đến gần, Jeno nhìn thấy một bóng dáng thấp bé mặc áo mưa vàng đang đạp xe vòng quanh sân chơi, là Hwang Injun, đứa nhỏ nhà họ Hwang.
Jeno hoảng hốt, trước khi Injun quay mặt về bên này, định quay đầu chạy đi...
"Anh ơi?"
Nhưng muộn rồi, Hwang Injun đã phát hiện ra Jeno, cất tiếng gọi lanh lảnh như chuông gió của mình lên. Jeno hoảng quá, muốn chạy biến nhưng Injun đã đạp xe đến, cố gắng bắt chuyện: "Anh đừng chạy mà, em không làm gì đâu!"
Jeno dừng chân, lấm lét quay sang đứa trẻ kia. Em mặc chiếc áo mưa vàng, bên trong vẫn là quần áo đồng phục, dưới chân đi ủng. Cho dù trời đang mưa rất bẩn nhưng mặt mũi em lại sạch sẽ cùng thanh thoát. Jeno hơi lùi xuống, nắm chặt hai tay lại, lắp bắp hỏi: "Cậu... cậu định làm gì?"
"Anh có muốn đạp xe không ạ? Em thấy anh nhìn nãy giờ..." Injun xuống xe, gạt chân chống, ngước lên hỏi.
Hwang Injun nhỏ gầy hơn Jeno, cho dù cậu đã gầy lắm rồi.
Jeno ra sức lắc đầu, nhưng Hwang Injun cứ liên tục mời gọi cậu thử ngồi lên chiếc xe đạp đắt tiền kia. Jeno thật sự rất muốn, bởi thời điểm này, một chiếc xe đạp mini cho học sinh cấp hai rất đắt đỏ, nhà cậu ăn còn không đủ, sao mơ đến xe đạp được? Jeno ngó chiếc xe trân trân, hai tay xoắn vào nhau, cúi đầu ngượng ngập đáp: "Nhưng tớ không biết đi xe..."
Hwang Injun cười khì khì, không ngại ngùng gì, rất tự nhiên kéo tay Jeno, tay kia định dắt xe đi: "Không sao, em sẽ dạy anh!". Nhưng em vừa mới chạm vào tay Jeno liền rụt ngay lại, nhíu mày. Jeno nghĩ, chắc do người cậu bẩn quá, nên khiến Injun sợ, rồi sau đó sẽ không còn nhiệt tình nữa đâu. Ngay lúc cậu đang chuẩn bị tinh thần bị Injun bỏ rơi, thì lại nghe em nói: "Trời mưa thế này, anh không mặc áo mưa ư? Đợi em một chút, để em về lấy cho anh nhé! Trông xe giúp em nha!"
Hwang Injun cứ thế tin tưởng, vứt xe lại cho Jeno trông. Lee Jeno tự dưng cảm thấy buồn cười, sao đứa trẻ này lại ngây thơ vậy nhỉ? Không sợ cậu dắt xe chạy mất ư? Nhưng chỉ hai phút sau, Injun đã quay lại, trên tay cầm một chiếc áo mưa vàng giống em. Em đứng trước mặt Jeno, giúp cậu tròng áo lên người, vừa bấm cúc áo vừa chu môi than thở: "Sao anh không mặc áo mưa chứ? Dầm mưa lâu sẽ ốm đó!"
Và Hwang Injun trở thành người bạn đầu tiên của Lee Jeno.
Hai đứa cứ vậy, tự nhiên kết bạn với nhau. Injun không chê Jeno bần hàn, cũng chẳng ngại cậu đen đủi xấu xí. Vì bố mẹ em dạy, con người không thể chỉ nhìn bằng vẻ ngoài hay tiền bạc được. Jeno nghĩ, quả là những con người lỗi lạc, mới có thể nuôi dạy một em bé cũng rất hiểu chuyện.
Jeno và Injun thường dành thời gian ngoài sân chơi, đôi lúc là cùng nhau về nhà sau giờ tan học. Injun theo học trường trọng điểm, nằm cách xa ngôi trường tồi tàn của Jeno. Nhưng thỉnh thoảng tan học sớm, em sẽ đạp xe qua, đưa cậu về. Nói là dạy Jeno đạp xe, nhưng thật sự cậu cứ mỗi lần ngã là không xót bản thân đâu, chỉ xót cái xe đạp xịn của Injun. Vì thế nhất định không tập nữa, lỡ hỏng thì không có tiền đền. Cho nên Jeno sẽ ngồi sau, nhìn Injun gồng lên đạp để hai bánh xe lăn đều. Trông Injun nhỏ thế thôi, nhưng ăn uống đủ chất nên khoẻ mạnh lắm. Jeno đỡ phải đi bộ hơn một km mỗi ngày, cũng nhờ em.
"Nếu ông ta đối xử với anh và bác như vậy, sao bác không li dị rồi hai người sống tự do ạ?" Injun bó gối, nghiêng đầu hỏi.
Jeno cùng Injun giờ đã thân lắm rồi. Mỗi ngày hai đứa sẽ hẹn nhau ra một góc sân chơi, có thể không nói gì, chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ. Injun nhỏ hơn Jeno một tuổi, nhưng lại là một người lắng nghe tuyệt vời, em luôn trầm lặng, hai tay ôm chân, đầu gối lên đầu gối, nghe mọi thứ Jeno bộc bạch. Jeno kể hết về chuyện nhà mình, về người bố trong trí nhớ của một đứa nhóc bảy tuổi cần mẫn chăm chỉ làm việc, thương vợ con, luôn cười hoà ái. Nhưng công ty ông làm việc phá sản, làm việc gì sau đó cũng hỏng, dần trở nên chán chường, làm bạn với rượu và bắt đầu chuỗi ngày trượt dài, làm khổ vợ con.
"Mẹ thương ông ấy, và anh cũng vậy. Cho dù ông ấy có đổ đốn thế nào, thì vẫn là người đã sinh ra anh. Nên anh không có quyền được thù hận hay ghét bỏ ông." Jeno chậm rãi đáp.
Hwang Injun mím môi, bởi em không ở trong hoàn cảnh của cậu, nên chẳng thể nào thấu hiểu được những gì Jeno đã trải qua. Em là một đứa bé lớn lên trong ngôi nhà có cả bố lẫn mẹ yêu thương, coi em là báu vật ông trời gửi xuống. Em thậm chí còn dỗi vì bố đi làm về quá muộn, không có thời gian cùng em xem bộ phim hoạt hình yêu thích. Ôi em thật may mắn làm sao, ở đời còn quá nhiều mảnh đời bất hạnh mà em chẳng thể nào tưởng tượng họ lấy đâu ra động lực để sống nữa.
Injun khẽ khàng dựa sát vào Jeno hơn, em cẩn thận lồng tay mình vào bàn tay với những vết chai sần không đáng có của tuổi mười ba, hi vọng hơi ấm của em sẽ truyền được sang, giúp cậu xua tan đi giá lạnh. Em gác đầu lên vai Jeno, thủ thỉ: "Từ nay anh Jeno có thêm em rồi, đừng chịu đựng một mình nữa nhé."
Tuy sự xuất hiện của Hwang Injun khiến cuộc đời tăm tối của Jeno le lói chút tia sáng, nhưng nó vẫn thật nhỏ nhoi, chỉ giống như những con đom đóm bé xinh lập loè trong đêm tối. Một ngày nọ về đi học, chia tay Injun ngoài cửa nhà, Jeno cẩn thận mở cửa, trong nhà bốc lên mùi ẩm mốc xen lẫn mùi rượu thật khó chịu, mẹ cậu vẫn đang ở xưởng đóng gạch chưa thể về. Jeno nhìn ông bố đang lăn ra ngủ vì say của mình, giảm thiểu tối đa tiếng động phát ra để đặt cơm tối, phụ giúp người mẹ là trụ cột kinh tế chính của gia đình.
"A? Thằng của nợ đấy à?" Giọng nói lè nhè vang lên làm Jeno giật bắn.
Ông bố vốn đang ngủ say của cậu tỉnh dậy, lết thân xác mềm oặt như cọng bún ra chỗ Jeno đang ngồi xổm vo gạo, nấc lên từng cái, ra lệnh: "Đi mua rượu cho tao."
Jeno cúi đầu, bình tĩnh nói: "Mẹ chưa đi làm về, nên con không có tiền ạ."
Ông ta phá lên cười, rồi ngật ngưỡng túm tóc cậu, lôi dậy, phun một búng nước bọt vào mặt Jeno, thở đầy hơi thở với mùi cồn nồng nặc: "Đ*o có tiền á? Mày điêu nó vừa thôi! Cái thằng nhà giàu kia có mà cho mày đầy!"
"Con không có tiền thật mà..." Jeno biết "thằng nhà giàu" là ai. Nhưng sự thật Injun chẳng bao giờ đưa dù chỉ một xu, tất cả những gì em cho cậu là những hộp sữa em lén để dành hay nửa hộp cơm em cố ý chừa lại cho Jeno ăn cùng thôi.
Nhưng người bố tồi tệ kia làm gì còn biết say hay tỉnh. Ông dúi mạnh Jeno xuống đất, cầm nồi cơm trút hết cả gạo lẫn nước vo lên người cậu, rồi ném mạnh cả cái nồi gang vào đứa con trai tội nghiệp, rít lên: "Bố mày đ*o cần biết! Bố mày đẻ ra mày, bố mày muốn mày phải đáp ứng! Không thì cút! Cút khỏi nhà tao!"
Ông ta không cần biết đúng sai, xách cổ áo Jeno dậy, kéo đứa con còn đang đau đớn vì bị ném đồ bất ngờ, mở cửa nhà ném ra ngoài như ném đi một bọc rác, đóng sầm cửa. Ngoài trời đang mưa tầm tã, bộ đồng phục duy nhất chưa kịp thay ra của Jeno loang lổ nước vo gạo cùng bùn đất, ướt nhẹp bởi nước mưa. Cậu ôm phần eo đau nhức cố gắng dựa vào tường, lết đi. Jeno chẳng biết đi đâu nữa, những nơi duy nhất cậu có thể đến đó là trường học cùng sân chơi. Mà bây giờ trường xa quá, đành phải lết ra sân chơi, núp dưới gầm của một chiếc cầu trượt, cố gắng dùng cả hai tay ôm lấy cơ thể lạnh ngắt cùng đau đớn của mình.
Jeno chẳng biết mình đã ngồi ngoài này bao lâu, trước mặt cậu là màn mưa trắng xoá. Mẹ cậu hẳn là vẫn chưa về, mà kể cả có về rồi thì chắc đang phải phục vụ những yêu cầu phi lý của người chồng đốn mạt. Jeno nghĩ, chờ cho trời tối hẳn, bố cậu ngủ say rồi mới về lại nhà được. Cậu thu mình lại, mặc kệ cái lạnh cứ cuốn lấy cùng tiếng kêu vang của chiếc bụng đói, cố chịu đựng một chút, rồi sẽ ổn thôi.
"Jeno? Lee Jeno?"
Trong lúc Jeno đang mơ màng ngủ, cậu loáng thoáng nghe được tiếng gọi mình. Jeno nhìn ra ngoài, trời vẫn mưa trắng xoá, tên cậu cứ văng vẳng, không phải là từ mẹ. Bởi âm thanh lanh lảnh như tiếng chuông gió, cứ leng keng vui tai ngọt ngào, chỉ có duy nhất một người sở hữu...
Tiếng ủng đi mưa giẫm đạp dưới nước, tiếng gọi to vừa thở hổn hển hoà lẫn tiếng mưa xối xả. Jeno thật chẳng biết người đang chạy về phía nào, cậu nên im lặng và cố gắng giấu mình đi, đừng kéo người đến đây, giờ trông cậu nhếch nhác thảm bại lắm, chẳng muốn em nhìn thấy chút nào.
Tiếng mưa bên tai Jeno đột nhiên không còn rào rào, mà biến thành lộp bộp lộp bộp, tiếng thở gấp cũng rõ mồm một bên tai. Jeno ngẩng lên, nheo mắt nhìn đứa nhỏ mặc đồ ngủ đứng dưới tán ô lo lắng theo dõi cậu. Hwang Injun vừa thở vừa ngồi sụp xuống, dùng ô che đi những giọt nước đập vào mái của cầu trượt rồi bắn xuống người Jeno, nhăn mặt trách cứ: "Sao anh lại ngồi đây? Không biết đi tìm em à?"
Jeno như đứa trẻ con bị người lớn trách phạt , cúi đầu lí nhí giải thích: "Anh... anh không dám."
Hwang Injun cương quyết kéo tay Jeno: "Đứng dậy nào, cùng em về nhà."
Nhưng Jeno bình thường với Injun rất dễ tính và nghe lời, thế mà lại lắc đầu quầy quậy, nhất định không chịu đứng lên. Cậu ôm lấy cột chống của cầu trượt, cũng bướng bỉnh: "Không! Anh không về đâu!"
Hwang Injun dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ bé bé, kéo hoài kéo mãi không được cũng là thấm mệt. Vốn em đã biết Jeno bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng vì hiện giờ bố mẹ đều đang phải đi trực, trong nhà chỉ có mình em, nên em không dám chạy ra giúp đỡ Jeno. Injun cứ ngồi mãi bên cửa sổ, ngóng Jeno quay lại. Nhưng một, rồi hai tiếng trôi qua, mưa thì không ngừng mà chẳng thấy người đâu, em liền lo lắng chỉ kịp mặc mỗi cái áo khoác mỏng rồi cầm ô chạy đi tìm Jeno.
Injun nhìn Jeno run rẩy như con cún con bị vứt bỏ, em ngồi xuống, dùng tán ô nhỏ xinh che cho cả hai khỏi bị ướt, nói: "Vậy em sẽ ngồi đợi mưa tạnh với anh. Tạnh rồi, anh phải cùng em về nhà nhé?"
Jeno ra sức tránh Injun, bởi giờ người cậu ướt sũng, không muốn để em ướt theo rồi về bị ốm. Nhưng Injun bắt Jeno cầm ô của mình, cởi áo khoác ra đắp lên người cậu, rồi cố chấp dùng vòng tay nhỏ bé của mình ôm chặt lấy Jeno dù có bị người ta giãy ra. Injun cười hì hì, dụi đầu vào vai Jeno, bảo: "Lò sưởi ba bảy độ chạy bằng thân nhiệt đây!!"
Tất cả những gì đọng lại trong đầu Jeno ngày hôm đó, là tán ô với mặt trời cười híp mắt cùng những đám mây bồng bềnh bảo vệ cậu khỏi cơn mưa lạnh lẽo. Vòng tay nhỏ gầy ngày ấy chẳng ngại cái lạnh hay ẩm ướt mà cố chấp ôm cậu vào lòng, san sẻ sự ấm áp và tình thương cậu thèm thuồng. Tán ô và em, đều là những hồi ức quý giá nhất trong tuổi thơ cơ cực cùng cuộc đời gập ghềnh của Jeno.
"Anh phải đi rồi."
Lại một ngày trời mưa tầm tã.
Jeno đứng trước cửa nhà Injun, được tán ô với những đám mây cùng mặt trời che chở khỏi những hạt mưa lộp độp nặng trĩu.
"Bao giờ anh trở lại ạ?" Hwang Injun ngơ ngác hỏi.
"Anh không biết nữa, chắc là không bao giờ."
Sau nhiều trận đòn roi cùng nhẫn nhục chịu đựng. Vào một ngày nọ, cục dân sự bắt bố Jeno vì tội bạo hành gia đình, phạt tù mấy năm cùng cưỡng chế li hôn với mẹ cậu, để Jeno và mẹ được giải thoát. Bà Lee liền chọn cách từ giã căn nhà lụp xụp gắn bó với biết bao đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, dẫn con trai tha hương xứ khác, làm lại từ đầu. Cho dù không muốn, nhưng Jeno không thể làm gì khác, cậu chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi còn chưa có cả quyền công dân. Nếu không theo mẹ, thì làm sao nuôi sống bản thân được đây?
Cũng có nghĩa, cậu phải từ giã người bạn duy nhất, cũng là người cậu trân trọng chỉ sau mẹ của mình.
Lời chia tay lúc nào cũng thật khó nói. Jeno cùng em đứng dưới tán ô như nhiều lần cả hai cùng làm, cẩn thận đưa cho Injun một chiếc móc khoá gấu bông be bé hơi nham nhở một chút: "Anh tự làm đấy, nên đừng chê xấu nhé. Cảm ơn em vì đã là bạn của anh."
Hwang Injun có sở thích sưu tập móc khoá để treo lên cặp. Nhưng Jeno thì làm gì có tiền để mua những cái móc đắt đỏ ở cửa hàng lưu niệm? Nên cậu liền hi sinh chiếc áo phông đẹp nhất của mình, cắt ra, cẩn thận khâu ráp lại, sau đó rút bông từ gối nằm, nhồi thành một chú gấu xám nho nhỏ. Injun nhận gấu, mặt méo xệch nhưng vẫn cố gắng mỉm cười: "Không sao mà! Đợi khi anh Jeno lớn, hoặc em trưởng thành, chúng mình sẽ gặp lại nhau đúng không?"
Jeno nhìn gương mặt Injun, kiềm nén lại bản thân để không uỷ mị trước mặt cậu, đôi mắt cười cong lên, gật đầu: "Ừ anh hứa, khi trời ngừng mưa và hoa đào nở, chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Jeno ôm Injun lần cuối, rồi xoay người chạy đi, những hạt mưa bắt đầu trút lên người cậu, khiến tóc tai, quần áo thấm nước, lạnh thấu xương. Giờ đây, sẽ chẳng còn tán ô với mặt trời cùng mây đưa ra che chắn cho cậu nữa, cũng chẳng còn bóng dáng nhỏ gầy sẵn lòng làm lò sưởi thiên nhiên nữa rồi... Từ nay, chúng ta phải dừng lại thôi...
Đứa trẻ bị bỏ lại cầm chắc chiếc móc khoá trong tay, lặng người nhìn người kia chạy xa dần. Rõ ràng là em vẫn đang đứng dưới tán ô của mình, nhưng tại sao mưa vẫn rơi vào mắt em và chảy xuống nhỉ?
Ô bị thủng rồi, em chắc chắn là thế.
Ở nơi hai đứa sống, hoa đào không thể nở được vì trời quá ẩm. Nói như vậy, tức là khả năng ấy sẽ khó có thể xảy ra. Nhưng biết đâu tin vào số phận, rồi phép màu sẽ xảy ra?
Hứa rồi nhé!
Mưa ngừng rơi, hoa đào nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com