Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương.

Người ấy bỏ em rồi.

Em thật sự không hiểu, em rất hoang mang. Một dòng tin nhắn: "Anh xin lỗi, chúng mình dừng lại đi." cắt đứt tất cả những gì em cố gắng xây nên suốt ba năm trời.

Người ấy bỏ em, không một lời giải thích, không lý do, chẳng để lại cho em bất kỳ thứ gì ngoài lời xin lỗi lạnh lùng ấy. Em đã làm gì sai? Em chẳng làm gì sai hết, em chỉ mang hết những gì em có ra, yêu người ấy trọn vẹn.

Suốt hai ngày đầu tiên, em khóc sưng cả mắt, gần như không thể ngủ mỗi đêm. Em chỉ biết khóc và khóc, em không nghĩ được gì hết, khóc mệt là sẽ ngủ, không để ai lại gần em, chỉ cần có người tìm đến, em sẽ lại rấm rức khóc đến đau lòng.

Bạn thân của em nói: "Bỏ đi, nó không xứng, sẽ có người khác tốt hơn thôi.", nhưng đâu ai hiểu, tình yêu của em không phải là xứng hay không, mà em quan trọng, người ấy là duy nhất. Chỉ cần em yêu thôi, em sẽ không cần biết người của em xấu xa, tệ bạc ra sao, chỉ cần ở bên em thật lâu thôi.

Em dầm mưa, em chịu đựng cái lạnh, hàng đêm lặng lẽ đứng trước cửa nhà người ấy, không dám làm phiền hay gọi cửa. Bởi vì em sợ, sợ người ta dùng ánh mắt lạnh lùng đuổi em đi, hay hơn nữa, đó là có một người khác không phải em ở trong vòng tay người ấy nhìn em đầy thương hại.

Em cực đoan, em là một kẻ cực đoan không ai cứu nổi.

Em đã từng nghĩ mình không sống nổi, em ôm hi vọng chờ người ấy quay lại. Nhưng một tháng, hai tháng, tin nhắn em gửi không được hồi đáp, điện thoại em gọi chỉ là những tiếng tút dài thật dài. Em chẳng hiểu, mình đã tồn tại bằng cách nào, chỉ là mỗi ngày em mở mắt, em nhận ra một ngày mới lại tới, ồ, và em còn sống này.

Em có một bí mật.

Túi xách, hộc tủ, nhà của em đâu đâu cũng có thuốc an thần.

Bạn thân em hỏi, em chỉ đáp đó là vitamin em uống mỗi ngày. Nhưng thật ra em đã dùng đến nó từ khi em còn yêu người ấy. Bí mật của em, đó chính là em yêu quá nhiều, nên lúc nào cũng lo được mất, lâu ngày trở thành bệnh lý. Nhưng em bám vào người ấy như một thang thuốc tâm lý. Nhưng rồi tất cả sụp đổ, kháng sinh trở thành bạn của em mỗi ngày.

Em đi khám, em trị liệu, em mở lòng mình ra nhiều hơn. Dần dần, em quên mất người ấy, em không còn nhớ gương mặt em từng yêu sâu đậm ra sao. Giống như tình cảm ấy bị em cố tình nén chặt xuống, không cho nó tổn thương em thêm bất kỳ lần nào nữa. Em đau lắm rồi, em chỉ muốn tự ôm lấy mình, trốn vào một góc với những vết thương chằng chịt người ấy để lại. Người ta nhìn em vui vẻ, sống một cuộc đời vô tâm vô phế, ngày ngày đi làm, vui chơi với bạn bè, nhưng không một ai có thể nhận ra những lỗ hổng trong trái tim em không thể vá lại được.

Thời gian với em, trôi đi thật là nhanh. Em đã quen với việc em một mình, em đã không còn buồn đau khi chợt nhớ lại một kỷ niệm nào đó, hay đi qua những nơi em đã từng cùng người ấy nắm tay nhau. Quả thật thời gian là biện pháp chữa lành, bạn của em nói, em cứ kiên nhẫn thêm chút nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Em gặp lại người ấy vào một ngày đông của một năm sau đó.

Em trưởng thành, người ấy cũng vậy.

Em thay đổi, người ấy đã đổi thay.

Em không hiểu, thành phố này to như thế, cố tình lại khiến em gặp lại người tổn thương em ở nơi bốn năm trước cả hai chạm mặt lần đầu.

"Trùng hợp quá, Nhân Tuấn." Người ấy bắt chuyện.

Em không biết có phải là trùng hợp không, nhưng hôm nay em mới có dũng khí để quay lại sau hơn một năm sang chấn. Em nhìn người ấy, đượm buồn: "Ừm."

Người ấy từng là của em đã khác nhiều rồi, hốc mắt sâu hơn, ngũ quan sắc sảo, phong cách ăn mặc chững chạc hơn rất nhiều. Em né tránh ánh mắt người ấy rong ruổi theo em, em nói thật, em vẫn sợ, em không dám đối mặt. Em đã từng nghĩ mình và người ấy gặp lại nhau, sẽ thanh thản chào nhau như những người bạn xưa cũ lâu ngày gặp lại. Chẳng ngờ em chưa vượt qua được, vẫn ôm ám ảnh trong lòng.

"Em có... khoẻ không?" Vẫn là người ấy gặng hỏi.

Em gật nhẹ đầu, nén cảm xúc lại. Đúng là em đã bình tâm, nhưng bất ngờ quá, em bị hoảng hốt, chân em run rẩy quá, em muốn trốn, em cần chạy xa khỏi người ấy.

Khi em vừa định xoay người đi, chợt bàn tay rắn rỏi từng dẫn em đi qua bao con phố bắt lấy cổ tay em, giữ em lại. Em giật thót, kín đáo rụt tay lại, giấu sau lưng, cúi thấp đầu.

"Nhân Tuấn, em còn dùng số điện thoại ấy không?"

--

Anh đã bỏ rơi em ấy.

Một mối tình ba năm anh nỗ lực rất nhiều, nhưng anh mệt rồi. Anh mệt mỏi sau mỗi lần giận dỗi, anh cảm thấy phiền vì lúc nào cũng phải gặp gỡ, cùng em làm những việc anh không hề thích, anh cảm thấy em không còn phù hợp nữa rồi. Anh muốn được giải thoát, không muốn bị trói buộc bởi một mối quan hệ không còn đem lại cho anh sự tươi mới nữa.

Nhưng anh vẫn xót và thương em rất nhiều, anh không dám trực tiếp nói lời chia tay, anh sợ nhìn thấy nước mắt của em, rồi lại mềm lòng. Vì thế anh chọn cách hèn nhát nhất, một tin nhắn để chôn vùi ba năm em và anh cùng cố gắng.

Anh biết em đau khổ rất nhiều, anh cũng biết em đã cố gắng sống sót ra sao. Anh buông bỏ mối tình này, nhưng không buông bỏ được em, anh vẫn tìm mọi cách để theo dõi em trên mạng xã hội, yên tâm nhìn em quay lại nhịp sống hàng ngày, trở lại em là ánh mặt trời rọi sáng. Tin nhắn của em đã từng rất nhiều, sau đó thưa thớt và rồi mãi mãi không đến nữa. Em đã bỏ lại anh rồi, thực sự đã buông anh xuống rồi. Cả anh và em, chúng mình sẽ đều đi về phía trước, nhưng chỉ là sẽ không cùng nhau nữa thôi.

Nhưng anh nhầm rồi.

Anh thật sự rất nhớ em.

Anh nhớ từng nụ hôn, từng cái ôm của em. Anh nhớ có một người kiên nhẫn lắng nghe hoài bão của anh, nhớ người luôn ở đằng sau dành cho anh những điều tốt đẹp nhất.

Anh luôn ôm một nỗi sợ mỗi lần nhìn em trên mạng xã hội, em sẽ ở trong vòng tay của một người khác tốt hơn anh, rồi ánh mắt yêu thương đã từng chỉ thuộc về mình anh chăm chú nhìn người đó. Anh sợ, nhưng anh không đủ dũng cảm để cầu xin em quay lại.

Làm sao anh có thể mặt dày đòi em trở về sau khi đã khiến em tổn thương đến cùng cực vậy chứ?

Một năm thiếu em, anh làm bạn với thuốc lá. Anh của trước kia không dám hút vì sợ ảnh hưởng đến em, thật sự thuốc mới khiến anh bình tĩnh để không chạy đến bên em, quỳ xuống xin em tha thứ. Anh không dám, anh là một kẻ hèn nhát nhất trần đời.

Anh thương em, thương rất nhiều.

Nhưng niềm thương của anh lại là sự tổn thương dành cho em. Anh nào đâu có tư cách cầu xin tình yêu của em lần nữa chứ. Anh không đủ can đảm để đón nhận từng lời chỉ trích, hay truy vấn của em, bởi vì lý do anh đưa ra chưa từng thuyết phục.

Anh vì ích kỷ của bản thân, mà để em đi.

Nhưng gặp lại em, anh không muốn bị ngó lơ, anh không muốn mình bị coi là người không nên có trong cuộc sống của em. Anh ghét bị em làm lơ tin nhắn, ghét mình không còn là người trọng yếu với em nữa.

Anh lại vì ích kỷ của bản thân, muốn em về bên mình.

"Đế Nỗ, chúng ta đã chia tay rồi."

Em nói vậy, không nhìn anh, co ro như con thú nhỏ sợ sệt. Anh đã khiến em trở nên yếu đuối thế này ư?

"Nhân Tuấn, anh chỉ muốn làm bạn với em." Anh nói, cố gắng bắt lấy em một lần nữa.

Em nhìn thẳng anh, đôi mắt ngậm nước. Đâu rồi yêu thương? Đâu rồi ánh mắt coi anh là cả thế giới? Tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ còn là thất vọng, mất mát và... sợ hãi.

"Bạn bè? Sau tất cả chúng ta là bạn bè ư?" Em rụt lại: "Lý Đế Nỗ, anh nói một câu đơn giản thật? Ba năm của chúng ta, ba năm chỉ bằng một tin nhắn? Đế Nỗ, anh có thể không tôn trọng em, nhưng làm ơn đừng làm thế với bản thân và những gì chúng ta cố gắng vun đắp."

"Đế Nỗ, chúng ta không còn là trẻ con nữa." Em uất ức nói: "Tình cảm của em không phải trò đùa."

Bốn năm của em, chỉ trong một ngày lại ùa về đau đớn. Anh đã không ở đấy, không nhìn thấy em đau khổ ra sao, anh đã không thấy em chống chọi một mình thế nào. Anh luôn như thế, anh không trưởng thành, anh muốn là sẽ được, nhưng anh chẳng từng nghĩ đến em.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh rất nhớ em. Nhân Tuấn, anh rất nhớ em."

Một năm bao nỗi niềm kiềm nén, anh quỳ sụp xuống, níu lấy tay em, nước mắt tuôn rơi. Anh mệt lắm rồi, anh không thể chịu được nữa.

Em cũng khóc, nhưng em không biết phải làm sao đây. Em sợ tình yêu của anh, em không biết mình còn đủ dũng khí để nắm tay anh lần nữa không.

"Đế Nỗ, anh nói đi. Em phải làm gì với anh đây?" Em cũng quỳ xuống cạnh anh, mất phương hướng.

Đừng khóc, anh xin lỗi, đừng khóc mà.

Anh đau lòng, tay run run nâng mặt em lên, dùng những nụ hôn vụng về an ủi em. Em vẫn chỉ còn là đứa trẻ anh bắt phải cứng cỏi. Đừng lo lắng nữa, anh sẽ không để em phải khổ sở nữa đâu. Chúng mình sẽ không rời xa nữa.

Anh hứa.

End.

--

Thật ra cái fic này khá đơn giản, tớ chỉ muốn xây dựng theo dạng mất rồi có ấy. Vì dạo này cứ đến tối, thời tiết Hà Nội rất ảm đạm, cảm giác như mùa chia tay zị á.

Có không biết giữ, mất đừng tìm. Trong tình yêu chúng mình nên thấu hiểu và cùng cố gắng, chứ đừng lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mà buông tay, đó là sự không công bằng cho cả đối phương và bản thân.

Ban đầu tớ không định để hai đứa nó quay lại đâu á, nhưng mà để kết như này tại đuối quá. Thật ra là không nỡ hạ đao, thôi thì tuỳ mỗi người kết sao thì kết vậy.

Dạo này, tớ viết fic nó hơi tiêu cực một chút. Nên sẽ cố gắng nghĩ plot nào đó nó vui vẻ tươi sáng một chút nhe :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com