Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xạ nhật anh hùng.

"Truyền thuyết kể rằng, thời cổ đại, thế gian có đến mười mặt trời cùng xuất hiện, gây ra những đau thương cho loài người. Có một vị anh hùng gan dạ, dũng cảm đã bắn hạ chín mặt trời, Hậu Nghệ."

Hoàng Nhân Tuấn luôn có một giấc mơ, được trở thành Hậu Nghệ, can trường, dũng cảm, dám xông pha và hơn hết, là được yêu thương, nhớ đến.

Nhân Tuấn là một đứa trẻ mờ nhạt, gầy gò, xấu xí và đen đủi, ai cũng gọi cậu là đồ sao chổi. Ngày cậu sinh ra, gia đình gặp tang tóc, bà ngoại lên cơn đau tim, ngày sinh nhật đi kèm ngày giỗ. Gia đình cậu từ lúc có thêm đứa con trai này, kinh tế lao đao, bố mẹ thường xuyên cãi nhau, bất hoà. Đến lớp cũng không có bạn bè, không ai muốn chơi với một đứa đầu tóc bù xù, gầy nhẳng, lầm lì nơi góc lớp. Nhân Tuấn nghĩ, cậu có lẽ cả đời này đều sẽ không thể là Hậu Nghệ, mà mãi mãi là chín mặt trời bị bắn hạ, oan nghiệt.

"Xin chào, mình là Đế Nỗ. Chúng mình kết bạn nhé!"

Hậu Nghệ thực sự, đã đứng trước mặt cậu rồi.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng lên khỏi trang vở với những nét vẽ nguệch ngoạc, đối mắt với một gương mặt bừng bừng sức sống, mắt cười toả sáng, tay đưa ra chờ đợi cậu bắt lại. Nhân Tuấn trong lòng sửng sốt, nhưng lập tức quay đi.

"Đế Nỗ ơi, ngồi với mình này! Đừng ngồi với đồ xúi quẩy đó!" Những thành viên cùng lớp khác sôi nổi mời chào bạn mới.

Đúng vy, đng li gn tôi, s không tt đp đâu!

Hoàng Nhân Tuấn nghe những lời dè bỉu mà lòng lặng yên như nước, cậu đã quá quen, chai lì cảm xúc rồi, nói nữa nói mãi cũng chẳng sao. Nhưng ai ngờ, mắt cười điềm nhiên từ chối các lời mời, đặt balo xuống, kéo ghế ngồi cạnh cậu.

"Tớ mới chuyển vào lớp mình! Cậu hãy giúp đỡ tớ nhé!" Mắt cười vui vẻ nói.

--

Lý Đế Nỗ quả thật là hình mẫu mà Hoàng Nhân Tuấn luôn mong muốn trở thành, vui vẻ, nhiệt tình, tốt đẹp và luôn được người khác chào đón. Không giống cậu, điềm xui của mọi vấn đề.

Đế Nỗ mới chỉ chuyển đến một tuần, nhưng lúc nào cũng được các bạn cùng lớp rủ đi chơi, học nhóm, tham gia hoạt động. Hoàng Nhân Tuấn thật ra trong lòng rất ghen tị, đều cùng là con người, nhưng sao lại có thể được thiên vị nhiều điểm tốt đến vậy?

"Nhân Tuấn, mai là sinh nhật Đông Hách, cậu có đi không?" Giờ tự học đến, Lý Đế Nỗ hỏi nhỏ bạn cùng bàn.

Hoàng Nhân Tuấn cặm cụi làm bài tập, thờ ơ đáp: "Có được mời đâu mà đi."

Hai đứa rất ít giao tiếp, thường đều là những câu hỏi đến từ Lý Đế Nỗ, Nhân Tuấn có khi đáp khi không. Nhưng "Hậu Nghệ" có vẻ không bao giờ chán làm phiền cậu, luôn luôn kiếm những câu chuyện vô thưởng vô phạt với bạn cùng bàn, mà Hoàng Nhân Tuấn lại toàn cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân nhiều nhất có thể. Tránh phiền.

Tưởng rằng Lý Đế Nỗ đã im lặng, nhưng ai ngờ, cậu ta lại thốt ra một câu khiến Hoàng Nhân Tuấn phải dừng bút: "Nhân Tuấn không đi thì tớ cũng không đi đâu."

"Nó mời cậu thì liên quan gì đến tôi." Nhân Tuấn lấy lại bình tĩnh.

"Chúng mình là bạn mà, phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhếch miệng cười, từ bé đến lớn cậu nào biết chữ "bạn" được đánh vần thế nào? Đột nhiên có người nhận là "bạn" cậu, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy đây là một kẻ rỗi hơi và mắt bị mù.

"Cậu bị điên à? Có thấy ai thích chơi với tôi không?"
"Có tớ nè! Tớ thích Nhân Tuấn lắm!" Lý Đế Nỗ không suy nghĩ gì, nhanh nhẹn trả lời, mắt cười cong tít.

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, quay phắt sang nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ. Cậu ta mắt cười cong cong, khoé miệng con mèo giương cao lên, không có chút gì châm chọc hay giả dối. Hoàng Nhân Tuấn thường bị bọn Lý Đông Hách bắt nạt, nhìn chúng nó hềnh hệch mỗi lúc các trò chơi khăm thành công. Nhưng Đế Nỗ lại khác, chân thành, và có chút... ngốc.

"Đồ rỗi hơi!" Hoàng Nhân Tuấn mất tự nhiên quay đi, thì thầm.

--

Bây giờ chuyện Lý Đế Nỗ quẩn quanh bên Hoàng Nhân Tuấn đã là không còn là chuyện lạ, các thành viên trong lớp đã quen luôn rồi.

Quan hệ của hai đứa vô hình gắn bó hơn một chút, Hoàng Nhân Tuấn vẫn lặng lẽ như một cái bóng, nhưng giờ đây, bên cạnh có thêm một mặt trời rực rỡ. Ban đầu có chút chói mắt, nhưng giờ Nhân Tuấn đã quen hơn, chậm rãi, rón rén để mặt trời bước chân vào thế giới của mình.

"Nhân Tuấn, cậu có nghĩ đến chuyện cắt tóc không?" Lý Đế Nỗ nhân lúc không có ai, lén xoa xoa mái tóc đen xù xù của Hoàng Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn vùng vằng tránh đi, lắc đầu quầy quậy. Cậu không muốn cắt tóc, thích để nó bù xù như thế này, trông giống cây nấm xấu xí, tốt nhất đừng có ai lại gần hết!

"Nhưng cắt đi cho thoáng, mà còn dễ nhìn đường, mặt sáng sủa nữa..." Lý Đế Nỗ chẹp miệng nài nỉ: "Đi mà Nhân Tuấn, để tớ cắt cho cậu nhé!"

Nhân Tuấn lại càng không bao giờ tin tưởng tay nghề không chuyên nghiệp, ra sức phản đối. Nào ngờ, Lý Đế Nỗ dai như đỉa đói, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại việc này, đã thế còn hùng hồn tuyên bố nếu cậu chịu để cậu ta cắt thì cậu ta cũng sẽ giao tóc của mình cho cậu tuỳ ý xử lý.

Và thế là... Nhân Tuấn xiêu lòng.

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Lý Đế Nỗ ngồi trong sân nhà mình, trên cổ quàng áo mưa, mặc kệ để Hoàng Nhân Tuấn xẻo đi mái tóc nâu quý giá của mình. Không có gương nên không biết tình trạng ra sao, chỉ có một lòng tin sắt đá cực ngớ ngẩn vào bàn tay cầm kéo của cậu bạn nhỏ...

Thứ hai, các bạn cùng lớp hoàn toàn bị shock. Lý Đế Nỗ xuất hiện trong quả đầu lởm chởm, nửa đầu sau bị cắt gần trụi, phía trên tóc ngắn quá nên dựng đứng, kết hợp hiệu ứng mắt cười càng làm cho cậu ta trở nên ngốc nghếch hơn. Ấy thế nhưng, hoảng hốt nhất, vẫn là sao chổi Hoàng Nhân Tuấn đến lớp với diện mạo hoàn toàn mới, tóc gọn gàng, để lộ gương mặt nho nhỏ xinh xắn, mất tự nhiên cúi đầu nhìn bàn chân đang di di mặt đất.

Các bạn xúm xít vây quanh bàn của cả hai, đứa thì trầm trồ bởi Nhân Tuấn, đứa lại cười cợt mái tóc lởm chởm của Đế Nỗ. Nhưng Lý Đế Nỗ lại hồ hởi choàng vai Nhân Tuấn, tự hào khoe: "Sao chứ! Đầu quả sồi Nhân Tuấn cắt cho tớ hơi bị đẹp đó! Các cậu chả biết thưởng thức nghệ thuật gì cả!"

Rõ là xấu như chó gặm, kinh khủng đến nỗi Hoàng Nhân Tuấn lúc cắt xong còn hốt hoảng tìm cách nối tóc cho Đế Nỗ như cũ. Ấy thế mà nạn nhân lại cực kỳ tấm tắc, hài lòng như thể được thợ cắt tóc chuyên nghiệp tạo kiểu cho. Hoàng Nhân Tuấn im lặng thật lâu, không lên tiếng giữa những màn đối đáp trêu chọc của đám bạn xung quanh, chỉ lẳng lặng nhìn Lý Đế Nỗ vui đùa cùng chúng bạn. Mặt trời của cậu, đây rồi.

--

Có lẽ, ước mơ trở thành Hậu Nghệ của Hoàng Nhân Tuấn sắp hoàn thành rồi!

Cậu dần mở lòng, nói nhiều hơn, cùng Lý Đế Nỗ tham gia mọi chuyện. Đám bạn đã bắt đầu cởi mở, hoà đồng với cậu hơn, ngay cả bọn quỷ Đông Hách cũng lâu lâu kéo cậu cùng ra sân bóng rổ. Hoàng Nhân Tuấn luôn ở góc sân, trông chừng đồ đạc của cả bọn, dõi theo Lý Đế Nỗ bùng nổ trên sân.

Cậu trở thành Hậu Nghệ, là nhờ người đó.

Hậu Nghệ sau khi bắn hạ chín mặt trời mới trở thành anh hùng, cậu có Lý Đế Nỗ kéo ra khỏi bóng tối. Phép so sánh này quả là tương đồng, Hoàng Nhân Tuấn nhờ "mặt trời" mới có thể chuyển mình, nếu không, mãi mãi cậu sẽ chỉ là một cái bóng lầm lũi từ ngày này qua tháng nọ.

Góc sân bên kia xôn xao, Nhân Tuấn đánh mắt nhìn qua, một đám học sinh nữ đang túm tụm, ríu rít, hùa nhau đẩy một bạn nữ xinh xắn vào sân. Bạn gái nọ đỏ mặt, bẽn lẽn đi đến trước mặt Lý Đế Nỗ, ngượng ngùng nói nho nhỏ...

Đám Lý Đông Hách huýt sáo rồi vỗ tay ầm ầm. Nhân Tuấn ở bên này tuy không nghe thấy nội dung đối thoại, nhưng cũng biết thừa đây là tiết mục tỏ tình huyền thoại. Đột nhiên cậu cảm thấy người nhộn nhạo, cụp mắt, đứng dậy, không nói tiếng nào trở về lớp.

Phải, kể cả có là Hậu Nghệ thì cũng không bao giờ xứng được với người ấy. Bản chất cậu vốn dĩ chỉ là một con cóc nằm dưới vũng bùn, may mắn được người ta vớt lên, biến thành thiên nga. Hoàng tử chỉ xứng với công chúa, công chúa cóc thì vẫn là công chúa. Mà cậu... chính xác là con cóc ghẻ, thứ tình cảm không đáng có này, tốt nhất là nên bỏ đi...

--

"Sao hôm trước cậu không nói gì mà bỏ về trước vậy?" Đến hôm nay, Lý Đế Nỗ mới có thời gian ở riêng để hỏi Nhân Tuấn.

Từ sau hôm ở sân bóng rổ, Hoàng Nhân Tuấn đều cố gắng tránh cậu, trên lớp không hé răng nửa lời, giờ ăn trưa thì nhập hội khác hoặc lấy lý do để tách ra, tan học lại thu dọn sách vở nhanh nhất có thể để chạy trước. Mãi cho đến hôm nay, Lý Đế Nỗ chịu hết nổi, nhanh như chớp giữ Hoàng Nhân Tuấn lại, dùng biện pháp mạnh đe doạ để về cùng nhau.

Nhân Tuấn không đáp, hai đứa lặng im bước trên đường. Lại nghe Đế Nỗ tiếp tục: "Hôm ấy bạn kia tỏ tình, nhưng tớ từ chối rồi."

Hoàng Nhân Tuấn hơi ngẩng đầu, cố giữ nét mặt bình thường. Ai lại đi từ chối người dịu dàng, xinh đẹp như thế chứ! Lý Đế Nỗ bị ngốc phải không?

"Tại tớ có người mình thích rồi, từ đầu đã tỏ tình với người ta." Đế Nỗ tiếp tục độc thoại.

Ồ, bảo sao! Người Lý Đễ Nỗ thích chắc phải tuyệt vời, xứng với cậu ấy lắm! Hoàng Nhân Tuấn có mơ, cũng không dám vọng tưởng mình là đối tượng người ta để ý. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ, nhưng đừng mơ những sự hoang đường đến đáng thương hại như thế. Lý Đế Nỗ là người tốt, cậu ta chỉ thấy cậu đáng thương, lủi thủi nên mới làm bạn, giúp đỡ cậu thôi. Tình cảm này, chỉ xuất phát đơn phương từ phía cậu, người tốt đẹp như Đế Nỗ, không thể để để mắt đến cậu được.

"Nhân Tuấn à..." Đế Nỗ gọi.

"Ừm?"

Hai đứa dừng chân trước bậc cầu thang dẫn lên khu tập thể nhà Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu chờ Lý Đế Nỗ nói tiếp. Nhưng cậu bạn ngần ngừ mãi, cuối cùng chỉ đưa tay lên xoa mái tóc đen mềm của cậu, cười dịu dàng: "Không có gì, cậu lên nhà đi!"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, xoay người đi lên cầu thang, Lý Đế Nỗ dõi theo, ngẩng lên tầng ba. Nhân Tuấn hơi vươn người ra khỏi hành lang sơn vàng cũ kỹ, vẫy tay ý đuổi bạn mau đi về. Lý Đế Nỗ vẫn cười dịu dàng, vẫy lại, nhìn bóng người gầy nhỏ tra chìa khoá vào ổ, mở cửa, biến mất.

"Ngốc, từ ngày đầu tớ đã tỏ tình với cậu rồi mà." Cậu khẽ nói.

--

Lý Đế Nỗ chuyển đi rồi, không lời từ biệt, không lá thư, hoàn toàn bất ngờ. Nghe nói là về thành phố.

Hoàng Nhân Tuấn úp mặt xuống bàn, nhìn bên còn lại trống trơn, người quen thuộc giờ đã không còn xuất hiện nữa.

Cậu đã hoàn toàn quên mất, Hậu Nghệ tuy đã trở thành anh hùng, nhưng cuối cùng lại mất đi Hằng Nga. Còn cậu, cậu mất Lý Đế Nỗ rồi...

Ít ra, Hậu Nghệ còn có thể nhìn thấy Hằng Nga từ mặt đất, còn Nhân Tuấn, biết đi đâu tìm lại Đế Nỗ đây?

Thậm chí một lời cảm ơn cậu còn chưa từng nói, đến cả dũng khí bày tỏ cũng không bao giờ là đủ. Mối tình đầu đơn phương của Hoàng Nhân Tuấn, đã chết trong một ngày mùa xuân hoa cỏ bắt đầu đâm chồi.

Cậu nằm trên thảm cỏ ẩm ướt, đưa tay che đi ánh mặt trời sáng rực. Giờ đây Hoàng Nhân Tuấn giống như chín mặt trời nguội ngắt, bị quên lãng vứt bỏ, thừa thãi. Lý Đế Nỗ mới là Hậu Nghệ chân chính, bắn rụng đi những tâm tư, yêu thích của cậu, chỉ để lại duy nhất một nỗi tiếc nuối như ánh mặt trời gắt gỏng kia.

Tôi đã cảnh báo, đừng lại gần tôi cơ mà, Lý Đế Nỗ.

End.

--

Khi nghĩ ra "Xạ nhật anh hùng" là lúc tớ đang rửa bát. Tớ đã nghĩ rất nhiều về thứ tình cảm tưởng là đơn phương, nhưng lại không phải đơn phương, cuối cùng không có kết thúc mà lại giống như đâm vào ngõ cụt. Thời đi học, chắc hẳn ai cũng trải qua cảm giác crush nhưng không dám nói, sau đó làm bạn tốt, rồi tốt nghiệp và mối tình này tương lai sẽ trở thành hồi ức quý giá.

Bình thường Nhân Tuấn được biết đến với câu nói nổi tiếng: "Nhân Tuấn, người thắp sáng thế gian!", nhưng không biết để em bé trở thành một đứa nhỏ tự ti, u tối thì sẽ như thế nào đây?

Đế Nỗ được khai thác cũng không khác mấy với hình tượng đời thật, nhiệt tình và hơi ngốc một chút. Vốn dĩ từ đầu đã để ý tới Nhân Tuấn, sau đó giúp đỡ người ta đi lên.

Đúng là Hậu Nghệ và Hằng Nga đã bị chia cắt, cho nên tớ thấy chi tiết này đưa vào "Xạ nhật anh hùng" cũng làm tăng thêm sự tiếc nuối. Có lẽ phần nào sẽ nói rõ hơn nỗi lòng vủa Nhân Tuấn, khi đạt được ước mơ, chắc chắn phải mất đi một thứ gì đó.

Mình sẽ viết thêm phần hai, chắc là tương lai của hai đứa nhỏ. Chỉ là không biết bao giờ mới xong, các cậu đợi nhé!

Mấy hôm nay Hà Nội lạnh rồi, đáng lẽ phải viết fic ấm áp một chút, đây lại thành chưng hửng thế này ;-; các cậu, giữ ấm nhé!

Góp ý cho tớ nha! Ngủ ngon :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com