Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn phẫn nộ

Sáng hôm sau, khi ra khỏi nhà, Renjun thấy Lee Jeno đã chờ cậu sẵn ở cửa để cùng đi học, lần này không phải ô tô mà là xe đạp. Cậu vẫn nở một nụ cười khi thấy Renjun. Cậu biết việc rủ Renjun đi học bằng ô tô sẽ khiến cậu không thoải mái nên đã chuẩn bị sẵn xe đạp.

"Mình đèo cậu đến trường nhé".
Renjun nhìn Jeno không nói được  gì, cậu bạn này sao thay đổi lạ kỳ đến vậy, trước kia cậu ấy đâu có thích mấy việc như thế này đâu. Việc Jeno đi học cùng Renjun buổi sáng Donghyuck đã biết nên lâu rồi Donghyuck không có sang rủ Renjun đi học. Ngồi sau xe đạp của Jeno cậu lại nhớ ngày nhỏ cậu đạp xe chơi ngoài công viên chơi những trò chơi con nít, còn Jeno thì không, cậu mang sách vở để học, thi thoảng còn chạy bộ quay công viên để rèn luyện sức khoẻ, có đứa con nít nào mà như vậy không, ngày nhỏ cậu ấy không thích nhiều như bây giờ. Hiện tại ở cạnh Jeno, cảm giác của Renjun nó rất khác, Jeno đáng tin và dễ mến hơn nhiều.

"Jeno, bố mẹ cậu vẫn khoẻ chứ?"

Jeno hơi giật mình với câu hỏi của Renjun

"Ừm, cũng khoẻ mà cũng không khoẻ"

"Hả? Là sao?"

"Thôi, đừng hỏi về bố mẹ mình, chúng ta nói chuyện khác đi được không?"

Renjun cảm thấy có gì đó lạ, Jeno lẩn tránh khi nói về bố mẹ cậu ấy. Từ khi biết Jeno trở về Hàn Quốc, cậu chưa từng gặp bố mẹ Jeno lần nào, có lần Renjun muốn qua nhà Jeno để chào bố mẹ cậu ấy một tiếng nhưng cậu ấy từ chối. Không hiểu lí do là gì nhưng nó khiến Renjun thấy hơi lo lắng cho người bạn của mình.

Jeno phanh xe đạp *kíttttttt* một tiếng khi đến trước cổng trường, hai người đang nói chuyện khá vui vẻ, Renjun nhìn thấy Donghyuck rồi lên tiếng gọi nhưng dường như Donghyuck không để ý, Donghyuck đang đi về hướng phòng của giáo viên, Renjun thắc mắc:

"Cậu ấy có chuyện gì nhỉ?"

Renjun vẫy tay chào Jeno và chạy theo chân Donghyuck. Donghyuck đang đứng trước phòng nghỉ của giáo viên trong trường, cậu đang định gọi thì thấy thầy Lee Mark đi ra, hình như Donghyuck muốn gặp thầy Lee nói chuyện, Renjun không định phá câu chuyện nên quyết định lên lớp học.

Donghyuck và Lee Mark đứng nói chuyện sau sân trường ở nơi khá vắng vẻ.

"Em có gì muốn nói với thầy sao không nói trong phòng mà phải gặp ngoài này?"

"Thưa thầy, em biết thầy quan tâm học sinh quan tâm em nhưng xin phép thầy em không muốn tham gia chương trình Từ thiện đó, em từ bỏ. Chính vì thế em mong thầy đừng đến nói chuyện với bố em nữa"

"Bố em đã nói sao?"

"Vâng, bố mẹ em đã cãi nhau rất to vì em, vì cái đam mê chết tiệt đó, em không muốn gia đình em gặp rắc rối nên xin thầy đừng đến nhà em nữa. Gia đình em đã đủ rắc rối rồi. 
Donghyuck chào và bước đi, câu nói của Lee Mark khiến cậu dừng bước:

"Tôi xin lỗi, nhưng nếu không làm vậy tôi sẽ áy náy mãi về sau, hãy tin tôi, tôi sẽ thuyết phục bố em, tôi sẽ làm được".
"Sao thầy phải làm vậy? Em chỉ là một học sinh bình thường, cũng cứ cho như là có chút giống với thầy, chỉ thế thôi, thầy không phải mất nhiều công sức đến vậy?"

"Em khác với những học sinh khác...ít nhất là với tôi, em rất khác".
Lee Mark nói xong và dời đi, Donghyuck đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, khác là khác như thế nào? Giọng hát của cậu khác, hay đam mê của cậu khác, hay tính cách của cậu khác so với những học sinh của thầy?

Khác như nào mà Lee Mark phá luật dạy kèm cậu học đàn, khác như nào mà khiến một Lee Mark khó tính lại trở nên dễ dãi hơn với cậu, khác như nào mà Lee Mark tìm đến tận nhà để tìm cậu học trò chỉ nghỉ học một buổi, khác như nào mà Lee Mark gặp riêng bố Donghyuck và thuyết phục ông ấy cho Donghyuck chơi nhạc? Rốt cuộc là khác như thế nào? Donghyuck làm sao biết được?

Cái khác của Donghyuck chỉ Lee Mark mới biết thôi.

Sau khi lên lớp, Donghyuck cứ suy nghĩ xa xăm đủ thứ mà không để ý đến Renjun đang gọi bên cạnh, cậu thở dài khiến Renjun thấy còn lo hơn.

"Còn 10 phút nữa mới vào học, mình đi mua nước cho cậu nha, loại nước trái cây cậu thích nhất."

"Cảm ơn cậu, Renjun"

Donghyuck thở dài. Renjun biết cậu bạn đang gặp vấn đề gì đó nhưng cũng chưa muốn hỏi nhiều, trước tiên đi mua nước uống vào để cậu bạn của mình lấy lại tinh thần đã. Cậu đi ra cửa thì chạm mặt Jaemin.

"Đi đâu vậy?"

"Mua nước cho Donghyuck "
Renjun chạy thẳng ra căng tin, sau khi trả tiền cậu đụng trúng Kim Dohyun làm cốc nước đang cầm trên tay của Dohyun rơi xuống đất. Renjun hoảng sợ, mọi người trong căng tin cũng hoảng sợ, Renjun vội vàng xin lỗi Kim Dohyun, nói sẽ mua cốc khác để đền. Các học sinh khác nghĩ đến một kết cục không mấy tốt đẹp cho Renjun, nhưng thái độ của Kim Dohyun khiến mọi người bất ngờ. Cậu ta chỉ nói "Không cần" và sau đó dời đi. Renjun cũng vô cùng kinh ngạc, cậu không cảm thấy yên tâm chút nào, cậu sợ Kim Dohyun sẽ làm gì đó tồi tệ với cậu về sau.

Buổi trưa ở căngtin, mọi người đều có mặt nhưng không thấy Renjun đâu. Na Jaemin hỏi Donghyuck

"Donghyuck, Renjun đâu?"

"Cậu ấy nói đi vệ sinh rồi sẽ vào nhưng sao lâu quá, 20 phút rồi"

Donghyuck gọi điện thoại cho Renjun nhưng không được, cả hai máy đều không liên lạc được.

Na Jeamin thấy có gì đó không ổn, cậu liền bật dậy đi tìm Renjun, Jeno và Donghyuck cũng đứng lên đi tìm.
Ba người tìm khắp trường nhưng không thấy. Lee Jeno tìm đến nhà vệ sinh, thấy nhà vệ sinh treo biển *đang sửa* cậu định dời đi nhưng linh tinh mách bảo Lee Jeno là có chuyện gì đó không ổn, Lee Jeno đi vào bên trong và khung cảnh khiến cậu bị sốc. Huang Renjun đang nằm bất tỉnh dưới sàn, quần áo bị xé người Renjun ướt nhẹp, Lee Jeno vội lao tới ôm Renjun, tay lắc mạnh mặt Renjun, lo lắng tột cùng:

"Renjun, Renjun, tỉnh lại đi, cậu sao vậy? Renjun, có nghe mình nói không?"

Renjun mất mở hé, thở dốc, giọng nói yếu ớt và sợ hãi:

" ...Là cậu sao? ...cậu tới rồi"

Lee Jeno nghe Renjun lầm bầm trong miệng, cậu sững người mất vài giây, suy nghĩ mông lung và hơi có thoáng buồn.

Renjun lại lịm đi.

"Renjun à, Renjun"

Lee Jeno cởi áo của mình quàng cho Renjun rồi, đặt cậu lên lưng mình và cõng cậu chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

"Mình đưa cậu đi viện."

Mọi người trông thấy đều hốt hoảng và không biết chuyện gì đã xảy ra.

...

Renjun tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cậu nhìn thấy Donghyuck, Na Jaemin và Lee Jeno . Cậu đang trong bệnh viện. Mọi người dồn dập hỏi cậu, hỏi cậu có sao không? Cậu ổn chứ? Thậm chí Donghyuck còn hỏi Renjun có nhớ mình là ai không. Renjun chỉ cười nhẹ. Cậu thực sự rất mệt nhưng vẫn thều thào trả lời: "Mình không sao".

"Xảy ra chuyện gì vậy? Ai đã làm thế với cậu?". Na Jaemin nghiêm nghị hỏi.

Renjun im lặng.

"Cậu nói đi, ai đã làm thế với cậu? Chúng đã làm những gì? Chúng làm như thế nào? Cậu nói đi". Na Jaemin hỏi dồn, ghé sát vào mặt Renjun và sắp dần như bị mất kiểm soát.

"Bình tĩnh đi Na Jaemin". Donghyuck và Jeno túm lấy Na Jaemin kéo cậu ra xa Renjun, Na Jaemin hất tay hai người ra khỏi người mình.

"Cậu ấy mới tỉnh dậy, để cậu ấy nghỉ ngơi đã, từ từ để giải quyết sau".
Donghyuck phân bua, Lee Jeno thì im lặng, Na Jaemin nhìn Renjun.

"Mình...sẽ tìm ra được những kẻ đó cho dù cậu không nói, mình sẽ không tha cho chúng nó".

Nói xong Na Jaemin dời khỏi phòng, Renjun hoảng hốt, giọng nói yếu ớt:

"Jeno, cậu theo cậu ấy...nhanh lên...cậu ấy sẽ làm điều điên rồ mất".

Jeno vội chạy đuổi theo Na Jaemin, Donghyuck và Renjun nhìn nhau đầy lo lắng.

Lee Jeno chạy theo Na Jaemin, nhưng không thấy cậu ta trong viện nữa, vội chạy ra cổng viện thì thấy Na Jaemin đã lên Taxi và đi mất, Jeno cũng vội bắt Taxi đuổi theo.

Trong phòng bệnh, Donghyuck nhìn người bạn gầy gò của mình mà không khỏi buồn rầu và thương xót. Cậu ôm lấy Renjun và bắt đầu khóc.

"Donghyuck à, sao cậu khóc? Đừng khóc mà, tớ không sao đâu".

"Renjun à, mình thương cậu lắm, rất thương cậu. Khi nào ông trời mới thôi bất công với cậu vậy?"

Renjun không nói gì, để cho cậu bạn mình khóc thật đã, Donghyuck vừa khóc cho Renjun vừa khóc cho chính bản thân mình. Những gì mà tuổi trẻ chúng ta, thanh xuân của chúng ta đang trôi qua từng ngày chẳng hề tươi đẹp, chúng ta đều là những đứa trẻ đáng thương.

Tiếng khóc của Donghyuck hoà lẫn với tiết trời mùa đông lạnh lẽo khiến mọi thứ trở nên u buồn và ảm đạm.

Xe của Na Jaemin đã dừng tại cổng trường, cậu chạy vào trường và tìm người, cái tên không hề xa lạ, là Kim Dohyun. Na Jaemin chạy đến lớp của Kim Dohyun, túm lấy cổ áo đấm thẳng vào mặt Kim Dohyun khiến cậu ta ngã lăn ra đất, Jaemin khuỵ gối tiếp tục đấm vào mặt Kim Dohyun rất mạnh như muốn giải toả bao bực bội dồn nén lâu nay. Mọi người trong lớp hoảng loạn, các bạn nữ la hét ầm trời, thầy giáo đang dạy cũng vội tiến tới ngăn Jaemin lại, Jaemin gạt tay thầy giáo ra khiến thầy giáo loạng choạng ngã, Jeno cuối cùng cũng tới nơi, cậu giữ Jaemin lại, vì Jeno khoẻ hơn nên cậu kịp ngăn Jeno lại trước khi Jaemin đánh chết Kim Dohyun.

"Na Jaemin dừng lại, cậu sẽ đánh hắn chết mất".

"Bỏ tôi ra. Tên khốn, sao mày làm thế với cậu ấy, tao sẽ giết mày, đồ khốn, cậu ấy đã làm gì đắc tội với mày, sao hành hạ cậu ấy, tên khốn kiếp."

Lớp học trở nên náo loạn, mọi người túm lại xem và bắt đầu bàn tán xôn xao, Na Jaemin tức giận vẫn muốn lao tới nhưng bị Jeno giữ lại, Lee Mark được thông báo cũng tới nơi và kịp thời ngăn cản chuyện này.

Trên phòng Ban giám hiệu, Na Jaemin và Kim Dohyun đã được nhà trường gọi phụ huynh đến. Mẹ Kim Dohyun đến trước, lấy quyền lực của mình và đang chèn ép Hiệu trưởng đuổi học Na Jaemin. Na Jaemin và Kim Dohyun không nói gì chỉ im lặng, Jaemin có vẻ cũng bình tĩnh hơn một chút.

Lee Jeno đang thông báo tình hình cho Donghyuck, dặn kỹ tạm thời đừng nói cho Renjun để cậu ấy có thể yên tâm mà nghỉ ngơi.

"Sao vậy Donghyuck? Không có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Ừ...ừ...Donghyuck lắp bắp...Không có gì đâu cậu yên tâm, Jeno kịp thời ngăn Na Jaemin lại rồi".

Huang Renjun nhìn thái độ của Donghyuck nửa tin nửa ngờ, cậu nghĩ chắc chắn có chuyện rồi.

...

Một chiếc xe ô tô đen đắt tiền dựng đậu trước cổng trường, một người phụ nữ sang trọng bước ra từ xe. Là mẹ Na Jaemin. Mọi người bàn tán xôn xao không biết người phụ nữ sang trọng kia là ai? Những ánh mắt tò mò, đám đông bàn tán xôn xao.

Bà ta bước vào phòng Ban giám hiệu, tất cả mọi người đều bỗng nhiên im lặng trước sự xuất hiện của bà. Mẹ Kim Dohyun nhìn thấy liền nhận ra ngay bà ấy là ai.

"Ôi, Na phu nhân, sao chị tới đây vậy, có chuyện gì sao?"

Thầy Hiệu trưởng cũng cung kính mời bà ấy ngồi, Na Jaemin thì im lặng không nói gì.

"Hiệu trưởng, có chuyện gì sao? Sao phải gọi tôi tới đây?"

"À, thưa phu nhân, chẳng là...em Na Jaemin đã đánh bạn, gia đình em ấy có nói muốn gặp người giám hộ của em Na Jaemin nên tôi đã phiền tới phu nhân".

Cả Kim Dohyun và mẹ cậu ta đều kinh ngạc, họ bắt đầu nhận ra điều gì đó, Na Jaemin là con bà ấy, bà ấy là mẹ Na Jaemin, hai mẹ con Kim Dohyun như chết lặng vì biết hình như mình đụng nhầm người.

Câu chuyện được giải quyết gọn lẹ và ổn thoả, trước khi dời đi bà ấy còn quay lại dặn cậu con trai quý tử của mình:

"Chuyện lần này mẹ sẽ không nói cho bố, tốt nhất là đừng gây chuyện nữa."

"Sao mẹ phải đến, sao không để Dì Kim đến?"

"Dì Kim mà đến liệu con có còn được tiếp tục học không, rồi dì ấy sẽ phải chịu mấy lời sỉ vả của người ta, nên mẹ mới phải đến. Mẹ sẽ quay về Mỹ trong tối nay vì có cuộc họp khẩn cấp cùng với ba con. Bảo trọng nhé con trai".

Nói xong bà bước lên xe và dời đi. Mọi người bắt đầu bàn tán về Na Jaemin, cậu ta thực ra là con nhà tài phiệt, mọi người có nghĩ thôi cũng không dám nghĩ đến điều đó, quá sức tưởng tượng rồi.

Na Jaemin nhìn thấy Kim Dohyun đang được mẹ cậu ta đưa lên xe, ánh mắt của Na Jaemin như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Chợt có bàn tay đặt nhẹ lên vai Na Jaemin "Đi thôi, tới chỗ Renjun". Là Lee Jeno.

Đúng vậy, người cần quan tâm nhất bây giờ là Huang Renjun. Cậu nghe theo Lee Jeno và cùng vào viện với Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com