Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Na Jaemin

Đã năm ngày trôi qua rồi vẫn không có tin tức gì của Jaemin. Bố Na Jaemin cũng đã trở về Hàn sau khi biết tin động trời của cậu con trai quý tử. Nhà họ Na đang làm mọi cách để tìm Jaemin, tất nhiên là họ chỉ tìm trong thầm lặng và không muốn làm náo loạn dư luận khiến danh dự của gia đình bị ảnh hưởng. Giới báo chí chẳng mảy may biết gì. 

Mẹ Na Jaemin bước vào căn phòng đã giam giữ Na Jaemin. Trên bàn có một quyển tập, bà mở ra xem, rất nhiều bức tranh phong cảnh mùa thu và có chữ ký Huang Renjun ở dưới.

"Cậu ta đúng là một cậu bé tài giỏi, chỉ tiếc rằng...".

Mẹ Na Jaemin cũng chảy trong người dòng máu nghệ thuật . Bà từng là diễn viên múa ba lê, bà cũng thích hội hoạ nên bà hiểu được những bức vẽ của Huang Renjun. Tất cả đều buồn và u sầu. Một đứa trẻ mười bảy tuổi tại sao có thể vẽ ra được những bức tranh đầy nỗi niềm đến thế.

Nếu Renjun là một cô gái có chăng bà sẽ chấp nhận mà không cần nhìn vào gia cảnh của cậu.

Bố mẹ Huang Renjun cũng đã về, họ mang theo rất nhiều thứ từ quê lên.

Donghyuck và Lee Mark cũng thường xuyên đến Câu lạc bộ tập đàn. Hôm nay cũng như thường lệ, Lee Mark chỉ cho Donghyuck chơi đàn. Việc tham gia buổi từ thiện đã bị lỡ nên Lee Mark càng quyết tâm sẽ dạy cho Donghyuck thật nhuần nhuyễn để tham gia những chương trình khác.

"Em nay đã chơi tốt hơn rồi đấy, sau kì nghỉ đông anh sẽ đưa đi chơi ở mấy ngày lễ của các trường Đại học".

"Trường Đại học sao?"

"Đúng vậy, vui lắm.  À anh có cái này".

Lee Mark rút trong túi ra một quyển sách, trong đó có một bản nhạc đưa cho Donghyuck .

"Cái này là..."

"Anh sáng tác đấy, cũng khá lâu rồi, lẽ ra anh định đưa nó cho em từ lâu nhưng không có cơ hội, nhiều việc lu bu quá".

"Nhưng anh đưa cho em làm gì vậy?"

"Đây là một bản tình ca, anh muốn người đầu tiên chơi nó là người mà anh yêu".

Donghyuck nhìn Lee Mark, Lee Mark thì mỉm cười còn cậu thì chỉ biết im lặng, cậu cảm động không nói nên lời, một bài hát quý giá và tâm huyết của anh mà anh lại đưa cho cậu, một thằng nhóc con chỉ mới bập bẹ chơi đàn.

Donghyuck rất vui.

"Nhưng Donghyuck này, Huang Renjun sao rồi?".

"Cậu ấy...em không biết nữa. Từ hôm đó đến giờ cậu ấy cứ như người mất hồn ấy".

"Hay cuối tuần này rủ mọi người qua nhà anh đi, ăn uống vui chơi một bữa cho Renjun bớt buồn, được không?"

"Cuối tuần này sao? Jeno bảo sang nhà cậu ấy".

"Jeno sao? Anh có được mời không?"

"Không".

"Nè em nói thẳng thừng vậy sao?".

"Thì cậu ấy chỉ rủ có em và Renjun thôi, anh là thầy giáo mà, có những thứ không tiện".

"Anh biết rồi, anh chỉ nói vậy thôi bé con".

"Bé...con".

"Từ nay anh sẽ gọi em như vậy khi không có người khác".

Donghyuck nghe hai từ 'Bé con' thấy thật hài hước, vừa vui mà lại vừa lạ, chưa một ai gọi cậu như vậy.

Sau buổi tập nhạc hai người họ ra về. Cuộc nói chuyện vui vẻ bị cắt ngang bởi một tiếng gọi lớn.

"Thầy Lee".

Một cô gái chạy theo Lee Mark và Donghyuck.

"Em chào Thầy".

"Em là...".

"Thầy không biết em nhưng em biết thầy ạ, em không học trường của Thầy nhưng em đã xem thầy trình diễn guitar rất nhiều lần rồi, em rất hâm mộ thầy nên em đã đến đây để tập đàn và mong gặp thầy ạ".

"À cảm ơn em". Lee Mark vừa nói vừa đưa mắt nhìn Donghyuck, Donghyuck mặt bắt đầu hơi khó chịu, hai mắt bắt đầu không thấy ánh tươi nữa. Lee Mark cảm nhận được rằng Donghyuck đang khó chịu. Cô gái đó giơ ra một hộp quà.

"Em tặng thầy ạ".

"Tặng thầy sao?"

"Vâng, em đã lựa rất kĩ nên mong Thầy sẽ thích nó ạ".

"Ờ..ờ được..cảm ơn em".

Cô gái cúi chào xong chạy đi, gương mặt đỏ ửng. Lee Mark cầm hộp quà và lại nhìn Donghyuck như thể vừa gây ra chuyện gì đó rất đáng sợ.

"Đúng là Lee Mark, ở trường cũng như ở ngoài, rất nhiều fan hâm mộ".

"Anh..".

"Chào Thầy em về trước".

Donghyuck cúi chào và đi rất nhanh. Lee Mark chạy theo túm tay Donghyuck và kéo cậu vào vách tường không có ai.

"Nè anh làm gì đấy? Bỏ ra".

"Em đang ghen sao?"

"Đúng, thì sao. Chẳng lẽ em không được phép sao?"

"Anh...anh có làm gì đâu".

Donghyuck đẩy Lee Mark ra và chạy rất nhanh ra cổng câu lạc bộ, Lee Mark không đuổi theo, anh nhìn hộp quà và tự trách bản thân.

"Lẽ ra mình không nên nhận nó, còn nhận trước mặt em ấy nữa, em ấy giận là đúng thôi".

Donghyuck không về nhà mà qua nhà Renjun. Lee Mark gọi cả trăm cuộc cậu cũng không nghe máy. Cậu nằm dài trên giường Renjun và thở dài một hơi.

"Nè, về nhà cậu mà nằm".

"Thôi đi, tớ đang chán lắm đây, hôm nay tớ xin mẹ ăn cơm nhà cậu rồi".

"Ai cho ăn chứ".

"Này, Huang Renjun, quá đáng vừa thôi. Thấy bạn buồn không an ủi còn đuổi mình sao?"

"Thế cậu có chuyện gì buồn? Thất tình hả?"

"Vớ vẩn, tớ mà phải thất tình sao. Mà đói bụng quá, ra xem mẹ cậu đang nấu gì nào, thấy thơm ghê".

Donghyuck chạy ra ngoài nhà bếp, Renjun cười vì hành động của Donghyuck , cậu vẫn ngồi học bài. Chuông điện thoại của Donghyuck vang lên, Renjun nhìn vào thấy tên Thầy Lee. Renjun chạy ra gọi Donghyuck thì mẹ cậu nói Donghyuck đi mua nước trái cây rồi.

Chuông điện thoại vẫn reo liên hồi, mấy cuộc gọi liên tiếp. Renjun sợ thầy Lee có việc gấp nên đành nghe máy.

Nhưng chưa kịp nói Alo thì bên kia đã nói liên tục.

"Bé con à em nghe máy rồi, em nghe anh giải thích được không".

Renjun định lên tiếng nói không phải Donghyuck nhưng cậu không thể mở miệng vì sốc, thầy Lee vừa gọi Donghyuck là...Bên kia vẫn nói liên hồi.

"Thực sự lúc đó anh không biết nên làm gì, chẳng lẽ từ chối thẳng thừng như vậy không phải cho lắm, Donghyuck à đừng giận anh nữa, anh sẽ không bao giờ nhận quà của ai khác nưa, anh hứa mà. Em không tin anh sao, anh đã lấy đi nụ hôn đầu của em anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Bé con à, Donghyuck à".

Renjun mắt chữ o mồm chữ a không nói được gì. Cậu vội cúp luôn điện thoại và trả về vị trí cũ. Cậu sốc, cậu kinh ngạc, cậu nổi da gà, cậu không tin vào những gì mình vừa mới nghe. "Donghyuck và thầy Lee đang quen nhau, họ còn hôn rồi, ôi trời đất ơi, chuyện gì thế này, mình không nằm mơ chứ?"

Renjun véo má, túm tóc mình xem có đau không để biết mình đang mơ hay tỉnh. Donghyuck bước vào phòng sau khi mua nước trái cây về.

"Nè Renjun ra ăn cơm".

Renjun kéo tay Donghyuck rồi khoá cửa đẩy cậu ấy ngồi xuống giường.

"Nè có chuyện gì vậy Renjun?"
Lee Donghyuck nói cho mình biết, cậu và thầy Lee Mark thực sự là mối quan hệ như thế nào?"

Donghyuck hoang mang, nhìn Renjun mà sợ, lắp ba lắp bắp.

"Cậu nói...cậu nói gì...mình không hiểu..."

"Đừng có mà giấu...Hồi nãy thầy ấy đã gọi rất nhiều cuộc cho cậu, mình sợ có chuyện gấp nên mới nghe, nhưng chưa kịp nói rằng mình là Huang Renjun thì thầy ấy đã nói ra một tràng xin lỗi các thứ, hứa sẽ không nhận quà từ người khác nữa, thậm chí còn nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu vì đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu, ôi trời ơi, Lee Donghyuck".

Ánh mắt và giọng điệu đầy sự dò xét và hoảng loạn của Renjun khiến Donghyuck thấy bối rối. Cậu không thể mở miệng nói được gì. Renjun trách cậu không nói chuyện này cho mình biết dù hai người là bạn thân.

Trong bữa cơm Donghyuck cũng không dám đối mặt với một Renjun đang giận dỗi, bố mẹ Renjun nhìn hai đứa cảm thấy tò mò.

"Này, hai đứa sao vậy? Cãi nhau sao?"

"Không ạ, bố mẹ đừng để ý".

Donghyuck liền đánh trống lảng và quay sang hỏi chuyện sức khoẻ và công việc của bố mẹ Renjun. Sự hiện hữu trong bữa ăn là nụ cười gượng gạo và ánh mắt đầy tia lửa của Renjun.

Cuối chiều, Donghyuck và Renjun cùng nhau đi dạo tận hưởng không khí trong lành, chút nắng vàng vọt của những ngày cuối đông. Hai bên đường hai hàng cây khẳng khiu, không có một chiếc lá, nhưng đang dần trở mình để  đón một mùa xuân gần tới.

Renjun và Donghyuck ngồi tại ghế đá. Renjun thở hắt ra, Donghyuck thì im lặng. Bầu không khí trầm ngâm khiến việc mở lời của hai người trở nên khó khăn.

"Lâu chưa vậy Donghyuck, cậu và thầy Lee ấy".

"À...ờ cũng mới thôi".

"Cậu không sợ hả? Nếu bố cậu biết ông ấy sẽ không tha cho cậu đâu, ông ấy sẽ giết cậu mất".

"Mình biết, cho nên mình và anh ấy không có công khai cho ai biết cả, bọn mình chỉ yêu bí mật thôi, sau này dù hai người có cuộc sống riêng thì cũng coi đó là kỷ niệm, lí do mình không nói với cậu là vậy đó".

"Thầy Lee tán tỉnh cậu sao?"

"Cũng cho là như vậy".

"Thầy ấy không sợ tai tiếng sao? Yêu học sinh đã là việc động trời rồi, lại là một cậu con trai".

"Mình không biết nữa, yêu cứ yêu thôi, chuyện khác khi nào tới rồi tính".

Renjun nhìn Donghyuck lòng cứ như có lửa đốt vậy, chuyện của cậu đã khó khăn đến vậy, chuyện của Donghyuck còn khó khăn hơn.

Thế giới này vốn dĩ quá tàn nhẫn rồi, sẽ chẳng có sự dịu dàng nào nếu như ta không phải trả giá bằng những thứ mà ta trân quý nhất.

........

Cuối tuần Renjun và Donghyuck đến nhà Jeno chơi. Donghyuck vẫn hơi rén cậu bạn thân của mình. Sau hôm đó, Donghyuck đã năn nỉ Renjun đừng nói cho ai biết. Renjun như thể đã bắt thóp được Donghyuck nên cậu thường xuyên bày mấy trò tếu tếu bắt Donghyuck làm và cậu thấy khá vui. Donghyuck thật ra biết Renjun sẽ không nói đâu nhưng thấy Renjun cười như vậy cậu cũng thấy an tâm phần nào dù rằng trong tâm trí Renjun vẫn đè nặng bởi cái tên Na Jaemin.

Jeno đã nấu vài món ăn, cậu nói hôm nay coi như bữa tiệc lớn để chuẩn bị quay lại trường sau khi kết thúc kì nghỉ đông. Mọi người đang nói chuyện khá vui vẻ thì Lee Jeno bắt đầu đề nghị chơi trò chơi Thử thách hay Sự thật. Sau khi quay chai nước ngọt ở giữa bàn đến ai người đó phải chọn. Vòng quay đầu tiên vào Jeno, Jeno chọn thử thách.  Donghyuck ra thử thách:

"Lee Jeno, hãy hôn người cậu thích ".

Lee Jeno băn khoăn một hồi, tất nhiên là cậu muốn hôn Renjun rồi nhưng cậu lại quay sang Donghyuck và hôn Donghyuck.

"Này, cậu làm gì vậy?"

"Không hiểu sao dạo gần đây tớ rất thích cậu".

"Này buông tớ ra".

Jeno lại gần hôn má Donghyuck nghe rõ tiếng "chụt" khiến Renjun bật cười không ngớt. Donghyuck vội lau lau má và gương mặt tỏ rõ sự không hài lòng.

"Ghê quá Lee Jeno".

"Chẳng phải cậu tự ra thử thách sao? Mà bây giờ tới lượt tớ hỏi đúng không?"

Lee Jeno quay qua Renjun, Renjun chọn sự thật, cậu sợ cái trò hôn má lắm.

"Huang Renjun, cậu yêu Na Jaemin đúng không?".

Renjun hơi bất ngờ với câu hỏi của Jeno, Donghyuck giơ tay véo Jeno một cái như muốn nhắc Jeno đừng nhắc tới Na Jaemin nếu không sẽ khiến Renjun buồn.

Renjun trầm ngâm một hồi, cậu không biết nên mở miệng như thế nào.

"Trả lời đi, cậu phải trả lời thật lòng".

"Ừ, mình yêu cậu cậu ấy, rất nhớ cậu ấy, những ngày qua đối với mình thật sự khó khăn, mình lo lắng cho Jaemin đến phát điên, rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu chứ?"

"Cái tên Lee Jeno này". Donghyuck trách móc Jeno vì khiến cho Renjun mới vui vẻ được chút lại phải buồn.

Lee Jeno nhìn Renjun.

"Huang Renjun, nếu bây giờ Na Jaemin xuất hiện cậu sẽ làm gì? Sẽ nói với Jaemin là cậu yêu cậu ấy chứ?"

"Này, Lee Jeno, hỏi một câu thôi chứ, đến lượt Renjun mà". Donghyuck xua đi.

"Cậu trả lời đi Renjun".

"Nếu có thể gặp lại Jaemin, tờ thề không buông tay cậu ấy đâu, sẽ không để cậu ấy đi đâu hết, sẽ giữ chặt cậu ấy, chắc chắn như vậy".

Lee Jeno suy nghĩ một chút, ánh mắt cậu bắt đầu nhìn đi hướng khác.

"Ra đi Na Jaemin".

Donghyuck và Renjun có hơi chút ngạc nhiên, hai người nhìn theo hướng mắt của Jeno, có một người bước ra từ căn phòng kia, là Na Jaemin.

Donghyuck kinh ngạc, Renjun thì như chết lặng, cả ba người đứng dậy, là Na Jaemin bằng xương bằng thịt, khuôn mặt đẹp đó, có một vài vết thương mới đóng vẩy, chân tay băng bó từ từ tiến ra đứng trước mặt Renjun.

"Na...Na Jaemin". Donghyuck trợn tròn mắt, trong khi Huang Renjun vẫn không nói gì. "Cậu, sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Lee Jeno túm tay Donghyuck kéo cậu ta ra ngoài "Ra đây nói chuyện đi Donghyuck".

Trong nhà giờ còn Huang Renjun và Na Jaemin. Renjun vẫn nhìn Na Jaemin không dời mắt. Cậu giơ tay phải chạm vào má Na Jaemin, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Cậu vẫn chưa tin đây là Na Jaemin. Na Jaemin cũng đưa tay trái của mình lên chạm vào tay Renjun, cậu túm tay Renjun và hôn nhẹ lên bàn tay bé nhỏ, cảm giác ấm áp đến lạ thường. Renjun ôm chầm lấy Na Jaemin, Na Jaemin cũng ôm chặt lấy Renjun, cậu cũng khóc, lâu lắm rồi cậu không được cảm nhận hơi ấm này, mùi hương này, Na Jaemin buông Renjun ra, hai tay ôm lấy mặt Renjun và hôn cậu. Renjun lần này không còn né tránh nữa, hai đôi môi như hoà quyện vào nhau, cảm nhận từng chút ngọt ngào, từng nỗi nhớ mong, từng sự day dứt mà hai người đã trải qua trong suốt những ngày tháng xa cách. Họ gặp lại nhau chẳng nói một câu nào, họ chỉ khóc, chỉ ôm và chỉ hôn. Họ cảm nhận trái tim họ đang cùng đập một nhịp, lồng ngực nóng ấm và cả tình yêu đầy nhiệt thành của thời niên thiếu tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com