The end
Hôm nay là giỗ bố Renjun. Jaemin đã cùng Renjun ra thăm mộ ông. Na Jaemin quỳ xuống và báo cáo với ông về mối quan hệ của mình và Renjun.
"Thưa bác, dù lần đầu gặp bác, ấn tượng không được đẹp cho lắm nhưng cũng là do duyên trời định mà cháu và Renjun lại có thể thành đôi như vậy. Cháu đã khiến cậu ấy buồn và tổn thương nhiều. Cháu hứa từ nay sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, bù đắp cho cậu ấy thêm cả phần của bác nữa. Cảm ơn đã sinh ra Renjun, cảm ơn hôm đó đã đánh vào mặt cháu để cháu có thể có thêm mối gắn kết với cậu ấy. Cảm ơn bác rất nhiều".
Từng câu nói của Jaemin khiến Renjun cảm thấy xúc động. Cậu ấy thực sự quá thành tâm. Kể cả khi gặp mẹ Renjun thì Na Jaemin cũng cảm ơn bà đã sinh ra Renjun. Bà cũng cầm tay hai đứa đặt vào nhau vỗ về và xúc động khóc. Bà khóc vì hạnh phúc, vì con trai thiệt thòi và đáng thương của mình cuối cùng cũng có được một điều gì đó tốt đẹp trên đời.
Na Jaemin, hy vọng cậu nói được làm được.
Sinh nhật Na Jaemin năm nay tổ chức tại nhà cậu. Bữa tiệc sinh nhật cũng khá lớn. Đây là lần đầu tiên cậu tổ chức lớn như vậy vì tính Na Jaemin vốn dĩ không thích ồn ào. Người đến tham gia đều là bạn Na Jaemin. Ai ai cũng xinh đẹp lộng lẫy. Bố mẹ cậu cũng không có mặt để cho mọi người có thể vui chơi thật thoải mái.
Đúng là con nhà tài phiệt, mọi thứ thật sự không hề tầm thường. Còn mời cả ca sĩ nổi tiếng đến để biểu diễn. Donghyuck cũng góp giọng hai bài, giờ cậu đang ăn để lấy lại sức. Có quá nhiều đồ ăn ngon.
"Nè Donghyuck ăn ít thôi". Lee Mark trêu đùa.
"Em đói mà, chiều đến giờ đã ăn gì đâu, lo tập hát thôi à?"
"Em mà ăn nhiều sẽ tăng cân đấy, chỉ khổ anh thôi".
"Anh nói gì chứ?"
Lee Mark thì thầm.
"Nếu em béo lên, mỗi lần bế em lên giường sẽ vất vả hơn mà, thậm chí nhiều tư thế còn không làm được".
Donghyuck đỏ mặt "Nè, đồ Lee Mark dâm dê, anh có thôi đi không?".
Lee Mark thấy Donghyuck xấu hổ mà bật cười "Aigoo, người yêu của ai mà đáng yêu vậy nè".
"Được thôi em sẽ không ăn nhiều nữa để giảm cân, với một điều kiện".
"Điều kiện gì?"
Donghyuck ghé tai Lee Mark
"Cho em phản công".
"Quên đi, điều đó không bao giờ xảy ra, em cũng đừng bao giờ nghĩ đến".
Donghyuck mặt giận dỗi, Lee Mark vỗ đét vào mông Donghyuck " Anh nói đùa thôi, mập chút mới đáng yêu". Rồi dời đi.
Donghyuck giật nảy mình, xoa xoa mông : "Tên Lee Mark chết tiệt này".
Jeno cũng đang ngồi cùng Renjun, Na Jaemin đang đi chào bạn bè đến dự buổi tiệc.
"Chẳng giống Na Jaemin chút nào". Renjun nói
"Hả? Sao cơ?. Jeno thắc mắc.
"Cậu ấy không thích ồn ào, mà sinh nhật tổ chức lớn như vậy nên tớ thấy lạ thôi".
"Chắc cậu ấy có lí do đấy".
"Lí do gì cơ?"
"Lát cậu biết liền".
Lee Jeno nói xong dời đi mặc kệ cho sự ngơ ngác khó hiểu của Renjun.
Jeno mắc bệnh nghề nghiệp nên đã đi một vòng nhìn nội thất trong nhà Jaemin. Tính ra Jeno và Renjun cùng nghề luôn. Mải mê ngắm nhìn không may đụng phải một cô gái khiến cô ấy bị té.
"Ấy...Xin lỗi... cô có sao không?"
"Hình như bị căng cơ rồi, đau quá".
Cô gái đi giày khá cao nên bị đụng bất ngờ khiến chân khá đau. Jeno vội dìu cô gái vào ghế ngồi.
"Xin lỗi tôi không để ý, cô không sao chứ? Hay để tôi đưa cô đi viện nhé".
"Không sao đâu, tôi không sao".
" Vậy cô Chờ chút".
Lee Jeno chạy đi đâu đó, lúc về mang theo túi chườm lấy của nhà Na Jaemin và chườm cho cô gái.
"Để tôi, tôi tự làm được".
"Tôi sẽ làm giúp cô".
Cô gái nhìn Lee Jeno mỉm cười.
"Anh là bạn Jaemin sao?"
"Cũng có thể gọi là vậy? Còn cô?"
"Cũng có thể gọi là bạn".
Jeno đã lấy một đôi giày thấp từ tủ giày nhà họ Na và đi cho cô gái.
"Cô đi giày thấp hơn đi, cô đỡ đau rồi chứ?"
"Đỡ rồi cảm ơn cậu".
"Lát tôi đưa cô về nhé".
"Không cần đâu tôi có tài xế riêng mà".
"À vậy..." Lee Jeno rút card visit trong ví ra đưa cho cô gái "Đây là số của tôi, nếu về chân có vấn đề gì cô gọi cho tôi nhé".
"Được, Lee Jeno".
"Đúng vậy".
"Xin chào các bạn". Tiếng Jaemin đang nói qua micro.
"Chúng ta ra ngoài thôi". Jeno nói cô gái
"Được".
"Cô đi được chứ?"
"Tôi đi được, không sao đâu".
Na Jaemin vẫn đang nói.
"Thật ra tôi không phải là người thích ồn ào, nhưng hôm nay tôi tổ chức buổi sinh nhật này không đơn giản chỉ là đón tuổi mới mà còn lí do khác. Trước tiên cảm ơn mọi người đã đến. Sau thì, tôi xin công bố một chuyện".
Renjun bắt đầu thấy hơi lấn cấn, Lee Jeno nói đúng, mục đích của bữa tiệc sinh nhật không đơn giản chỉ là vui chơi.
"Tôi vừa từ Pháp trở về sau bảy năm, tôi đã từ một cậu nhóc ngông cuồng, bất cần, và học hành cũng chẳng ra gì, tính tình thì nóng nảy, không quan tâm đến cảm xúc của người khác đã trở thành một người biết yêu thương, biết chia sẻ và biết quan tâm đến mọi người hơn. Tôi đứng đây hôm nay để nói với mọi người, tôi sẽ không làm được điều này nếu tôi thiếu đi người này. Cậu ấy đã bên tôi, chia sẻ vui buồn với tôi, chịu nhiều tổn thương vì tôi và âm thầm chờ đợi tôi. Cậu ấy chính là chân ái của cuộc đời tôi: Huang Renjun".
Renjun cảm thấy bối rối, Na Jaemin đi xuống tới chỗ Renjun, cậu cầm tay Renjun và dắt cậu lên bục cao, những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, người tỏ ra buồn bã, người tỏ ra vui mừng. Renjun đứng trước mọi người thấy hơi ngại ngùng. Jaemin nói thêm:
"Cậu ấy là Huang Renjun, là người tôi sẽ chăm sóc mãi mãi sau này, là người tôi yêu vô cùng. Cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời tớ Huang Renjun".
Na Jaemin dứt lời liền hôn Renjun trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Renjun không thể phản ứng, cậu chỉ biết trợn tròn mắt. Jeno cũng mỉm cười vì hạnh phúc của hai người.
Donghyuck vỗ tay rần rần, hú hét "Đẹp đôi quá", đám đông cũng thế mà vỗ tay theo. Một buổi tiệc đẹp như mơ vậy.
Buổi tiệc kết thúc khá muộn, mọi người đều vui vẻ ra về. Donghyuck uống khá nhiều nên say bí tỉ. Lee Mark đứng đỡ Donghyuck, miệng cậu ấy liên tục muốn nói uống tiếp.
"Doooooooo...Uống tiếp nào mọi người, hôm nay không say không về".
"Say rồi nên em phải về thôi". Lee Mark khuôn mặt bất lực với em người yêu này. Renjun cũng mỉm cười "Sao uống nhiều dữ vậy trời?"
"Ngày vui mà".
"Thôi anh đưa Donghyuck về đây, em ấy mà ở đây chút nữa là sẽ uống hết cái trạm rượu kia mất".
"Anh có uống không vậy? Em bảo tài xế đưa hai người về nhé". Na Jaemin hơi lo lắng.
"Không anh không có uống, biết Donghyuck sẽ say nên không có uống mà".
Lee Mark đỡ Donghyuck đi ra xe, Donghyuck cứ làm ầm lên là nói chưa muốn về, muốn uống nữa. Mọi người ai cũng phì cười.
Jeno cũng ra về sau khi bắt tay Na Jaemin.
"Tuyệt lắm Na Jaemin, không làm tôi thất vọng chút nào. Ít nhất thì tình địch của tôi phải như thế này chứ".
"Cảm ơn".
"Vậy thôi về đây, về nhé Renjun".
"Ừ chào cậu".
Lee Jeno tiến tới hôn trán Renjun trước mặt Jaemin. Renjun thì bối rối, Jaemin cau mày khó chịu. Jeno thì vẫn cười.
"Coi như đây là món quà cuối cậu tặng cho mình đi. Na Jaemin, nếu đối xử tệ với cậu ấy, tôi sẽ đến cướp lại".
"Không có chuyện đó đâu, tốt nhất cậu cũng không cần nghĩ đến, không bao giờ có chuyện đó xảy ra".
"Nói được làm được đấy Na Jaemin".
Lee Jeno giơ tay chào và đi ra khỏi nhà. Na Jaemin nhìn Renjun bằng ánh mắt không bình thường , Renjun mặt đỏ lên:
"Nhìn gì chứ Na Jaemin?".
"Tới lượt chúng ta rồi".
"Hả? Gì?"
Jaemin bế sốc Renjun lên.
"Nè Na Jaemin, bỏ tớ xuống".
"Không bỏ, buổi tiệc hôm nay chưa kết thúc mà".
Na Jaemin đưa Renjun vào phòng, đóng cửa lại và đặt Renjun xuống giường.
"Nè, thôi mà, hôm nay cậu không mệt sao, bận cả buổi rồi mà, mai được không?"
"Không, tớ không mệt, hôm nay sinh nhật tớ không chiều tớ được một hôm hay sao? Cho tớ cái động lực để không ghét ngày sinh nhật nữa đi".
"Ừ...nhưng mà.."
Jaemin hôn Renjun, rất mạnh và cuồng nhiệt. Hôm nay Renjun không phản kháng, cậu cũng chủ động hơn với Jaemin, cậu choàng tay ôm lấy cổ Jaemin. Jaemin giật tung hết cúc áo của Renjun mà không mở từng chiếc một nữa. Renjun cũng chủ động dùng sức đẩy lật Jaemin và khiến Jaemin nằm xuống, cậu ngồi trên người Jaemin và cởi áo Jaemin, nhưng chỉ được một lúc lại bị Jaemin lật ngược lại "Muốn phản công sao? Đừng nằm mơ Huang Renjun".
Gương mặt thách thức của Huang Renjun khiến Na Jaemin càng hứng thú và nóng rực trong người.
"Hôm nay, Na Jaemin này sẽ cho Huang Renjun biết thế nào là lễ độ".
Na Jaemin và Huang Renjun hoà vào nhau, dục vọng đang dâng trào, họ bỏ bùa nhau thật sự rồi, không ai muốn xa dời ai. Cửa sổ đang mở, cơn gió hơi se lạnh của mùa thu cũng không thể làm hạ nhiệt được thứ tình yêu nồng nàn và cháy bỏng của hai người con trai đang quấn lấy nhau trên chiếc giường trắng muốt kia.
...
Donghyuck có uống hơi nhiều nên ngà ngà say, Lee Mark đỡ cậu vào xe và trở về nhà. Trên đường về nhà vì nóng mà Donghyuck cởi bỏ bớt cúc áo ra. Lee Mark nuốt nước miếng. Cơ thể bắt đầu không ổn rồi.
Anh cố lái xe thật nhanh về nhà trước khi không chịu nổi mà xử lý luôn Donghyuck trên đường.
Cuối cùng đã về đến nhà, Lee Mark kéo Donghyuck ra và vác cậu lên vai.
"Này Lee Mark bỏ em xuống, em tự đi được mà".
"Im lặng đi Lee Donghyuck".
Lee Mark đưa Donghyuck vào phòng ném Donghyuck xuống giường. Donghyuck hơi choáng váng.
"Này Lee Mark, nhẹ nhàng chút đi".
Lee Mark ngồi lên người Donghyuck.
"Hồi nãy trên xe, em cởi cúc áo ra là vì em muốn quyến rũ tôi sao?"
"Anh nói cái quái gì vậy? Em chỉ nóng thôi, quyến rũ gì chứ?"
"Đừng có đùa với anh".
"Nè, hôm nay em hơi say nên để hôm khác được không?"
"Không".
Lee Mark nói dứt lời hôn ngay vào môi Donghyuck mặc kệ cho Donghyuck đang giãy giụa. Mơn trớn khắp cơ thể Donghyuck khiến cậu vừa khó chịu vừa thoả mãn.
"Lee Mark anh không phải là người".
"Đúng vậy, tôi là sói, tôi sẽ ăn thịt em".
Lee Mark dùng lưỡi dạo chơi trên cơ thể Donghyuck, Donghyuck say nên chẳng còn chút sức lực nào mà phản kháng, cậu mặc cho Lee Mark muốn làm gì thì làm. Tiếng rên la của Donghyuck khiến Lee Mark càng thêm cuồng si. Anh ghì chặt cậu và đưa vào. Donghyuck không chịu nổi mà la lên, sau đó dùng tay bịt chặt miệng. Donghyuck đang nằm hưởng thụ dưới bàn tay ma thuật của Lee Mark.
Lee Mark, anh làm tốt lắm, sắp phát điên vì anh rồi.
Lee Jeno về nhà, cậu nằm dài trên sô pha. Nghĩ về ngày hôm nay cậu vừa vui vừa buồn. Cảm xúc lẫn lộn đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cuối cùng Jaemin và Renjun cũng có một cái kết đẹp. Cậu chợt thấy có chút cô đơn và chạnh lòng. Nếu cậu về Hàn Quốc trước khi Na Jaemin xuất hiện, cậu và Renjun có thể thành đôi chứ? Tiếng thở dài thườn thượt, nghe não nề của cậu. Nhưng rồi cậu lại mỉm cười vì ít nhất Renjun cũng được hạnh phúc.
Điện thoại có tin nhắn, từ một số lạ.
"Lee Jeno, tôi là Park Eunji, cảm ơn vì ngày hôm nay".
"Park Eunji? Là cô gái đó sao?"
Jeno nhắn trả lời cô gái.
"Không có gì, đó là điều tôi phải làm mà".
"Vậy cuối tuần anh rảnh không, mời tôi một bữa để đền bù đi".
"Được, tôi rảnh. Nhưng cô là bạn thế nào với Na Jaemin vậy?"
Cậu đã ngồi nhắn tin với cô gái đó rất lâu, môi mỉm cười vì cách nói chuyện hài hước của cô gái.
Lee Jeno, lâu lắm rồi cậu chưa cười như vậy.
.....
Hôm sau Na Jaemin đã rủ Huang Renjun đi đạp xe. Dọc hai bên đường là hai hàng cây ngân hạnh cực đẹp lá đang ngả vàng.
"Na Jaemin, cậu thích mùa thu rồi chứ?"
"Chỉ cần có cậu, mùa nào mình cũng thích". Còn cậu, từ giờ hãy xem mùa thu là mùa niềm vui đi, đừng mang theo những kỷ niệm buồn nữa nhé. Hãy quên nó đi".
"Chỉ cần có cậu thì đối với tớ, mùa thu lúc nào cũng vui".
Na Jaemin dùng sức đạp xe lao vun vút thật nhanh khiến Huang Renjun không theo kịp.
"Na Jaemin chờ tớ".
"Đố cậu đuổi được tớ, tớ sẽ đặc cách cho cậu phản công một lần".
Hai người thật sự rất hạnh phúc, thứ hạnh phúc đáng ghen tị.
*Kết:
Quay đi quay lại thời gian trôi quá nhanh. Hôm nào mới là những cậu học trò ngây thơ và đầy trong sáng, giờ tất cả đều đã trưởng thành. Những thứ mà họ đã trải qua thật sự quá gian nan. Nhưng rồi ai cũng được nếm trái ngọt.
Mọi người à, hãy yêu thương khi còn có thể, nắm bắt cơ hội của mình, hãy đối xử tốt với những người xung quanh mình, cứ đổi xử tốt, chia sẻ thật nhiều thì mọi thứ đến với bạn sẽ cũng tốt đẹp.
(Đây là fic đầu tiên mình viết về NCT, có thể có nhiều sai sót, mọi người thông cảm nhé. Hôm nay chương cuối rồi, nếu đọc đến đây hãy cho mình chút nhận xét nhé)
Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com