Thứ hạnh phúc đáng khinh bỉ
Chiều tối hôm đó có cuộc điện thoại gọi đến của Lee Mark. Renjun nửa tỉnh nửa mê mà giật mình.
"A lô Thầy ạ".
"Renjun, hình như Donghyuck có chuyện gì rồi, em qua nhà Donghyuck được không?"
"Có chuyện gì vậy thầy?" Renjun hốt hoảng.
"Thầy vừa gọi rất nhiều lần cho em ấy, nhưng không được, không biết có chuyện gì không nữa. Em qua nhà Donghyuck trước, có gì gọi cho thầy, ở đây tắc đường quá".
Renjun vội chạy đi, nói với mẹ qua nhà Donghyuck rồi về liền. Cậu đạp xe rất nhanh để đến nhà Donghyuck, trong lòng như có lửa đốt vậy.
......
Chiều hôm nay Donghyuck trở về nhà. Cậu bước vào nhà, thì thấy bố cậu đang ngồi ở bàn với khuôn mặt đang giận dữ một cách đáng sợ. Mẹ cậu thì như đang lo lắng. Cậu lí nhí chào bố mẹ nhưng trong lòng cảm thấy bất an.
Bố cậu vứt ra một phong bì bảo cậu xem. Cậu cầm lên mở ra, là những bức ảnh, những bức ảnh có cậu và Lee Mark. Cậu và anh đã bị chụp lén. Đó là những khi hai người ôm nhau và nắm tay nhau. Cậu run lẩy bẩy làm rơi xuống sàn.
"Mày...bao lâu rồi? Trả lời tao".
"Con..."
"Tao nói là bao lâu rồi". Bố Donghyuck hét lên.
Donghyuck sợ quá liền quỳ xuống, cậu run lẩy bẩy, mẹ Donghyuck giữ lấy bố cậu và kêu ông bình tĩnh.
"Đây là thầy giáo của mày mà, sao có thể chứ? Đứa con này..."
"Bố, con xin bố tha thứ nhưng con thật lòng yêu anh ấy".
"Yêu sao? Đây không phải yêu, đây là một loại bệnh, tao...sẽ không để chuyện này xảy ra".
Bố Donghyuck tức giận nhìn con trai.
"Mang nó ra đây".
"Cái gì hả mình?". Mẹ Donghyuck lo lắng.
"Roi da".
Bố Donghyuck nói ra khiến cả cậu và mẹ cậu sợ hãi. Roi da sao, từ bé đến giờ Donghyuck chưa từng bị đánh bởi chiếc roi ấy. Đấy là chiếc roi mà dòng họ của cậu dùng để răn đe và dạy dỗ con cháu. Nếu bị đánh vào người không khác nào lấy dao rạch vào thịt, đau nhức đến cùng cực.
Mẹ Donghyuck vội cầu xin.
"Mình ơi, tôi xin mình, có gì nói nhẹ nhàng cho con nó hiểu, đừng đánh con được không mình?"
"Tôi nói mang nó ra đây".
"Mình à..."
"MANG RA ĐÂY".
Cơn thịnh nộ của bố Donghyuck đã lên tới đỉnh điểm. Mẹ cậu cũng loạng choạng bước vào phòng và mang roi ra. Bà chần chừ không đưa, ông đi tới giật lấy và liên tục quất mạnh vào Donghyuck. Donghyuck đau đến xé gan xé thịt. Cậu kêu lên liên hồi nhưng ông vẫn không dừng lại, mặc kệ luôn cả những lời cầu xin của vợ mình. Donghyuck thực sự rất đau, các vết rách xuất hiện, bắt đầu có máu. Mẹ Donghyuck nhìn thấy sợ hãi và lao tới giữ lấy tay ông khiến bà cũng bị một roi, đau ê ẩm. Bố Donghyuck dừng tay.
"Mẹ..mẹ có sao không? Donghyuck lo lắng.
"Bà tránh ra".
"TÔI KHÔNG TRÁNH". Mẹ Donghyuck hét lên. "Hôm nay cho dù thế nào tôi cũng không để ông đánh con nữa đâu".
"Bà bao che cho nó là đang hại nó đấy".
"Tôi không bao che mà tôi đang chấp nhận con tôi, đứa con tôi dứt ruột sinh ra. Cho dù nó có là ai, thuộc thế giới nào, chủng loài gì hay thậm chí là quỷ là ma thì nó vẫn là con tôi. Từ nhỏ đến lớn nó có bao giờ cãi ông không, nó có làm những việc mà ông không thích không. Con người ta chín, mười tuổi còn được đi công viên, đi du lịch, được bố mẹ cho đi ăn kem. Còn ông, ông bắt nó dậy sớm, bắt nó sống máy móc theo cách quản giáo gay gắt của ông, ăn những món ăn nó không hề thích nhưng thằng bé chưa từng kêu ca gì. Ông chỉ sinh ra nó thôi, về cơ bản ông không xứng đáng là bố nó".
Lời mẹ Donghyuck nói như xé nát tâm can của bố Donghyuck, tay ông vì tức giận mà run lên, ông ném chiếc roi xuống sàn nhà để giải toả cơn tức, ông quay lưng và đi vào phòng.
Donghyuck đau đớn, mẹ cậu còn đau đớn hơn cậu. Hai mẹ con ôm nhau và khóc.
Mẹ cậu đã rửa vết thương và bôi thuốc cho cậu, Donghyuck đau nhưng không thể la lên, chỉ biết cắn chặt răng. Khắp cơ thể cậu đều là vết roi vọt.
"Chịu khó nha con".
Từng vết thương của cậu như xát muối vào tim bà. Cậu chưa từng bị đánh đau như thế bao giờ.
"Mẹ, sao bố có những bức ảnh đó ạ?"
"Chiều nay có người bên bưu chính đã gửi đến, không biết là ai đã chụp nữa, sao họ phải làm vậy với con".
Donghyuck bắt đầu cảm thấy bất an. Chuyện Jeno chiều nay đang còn khiến cậu đau đáu trong lòng, giờ đến chuyện này.
Tiếng chuông cửa vang lên, là Renjun. Renjun sau khi vào nhà thấy Donghyuck người đầy vết thương, cậu hoảng hốt.
"Donghyuck, sao thế này?"
Cậu nhìn những tấm hình vương vãi trên đất, cậu hiểu luôn rằng Donghyuck vừa bị một trận đòn không hề nhẹ. Renjun bắt đầu cảm thấy khó chịu, hôm nay đủ thứ việc đã xảy ra, rõ ràng nó không hề ngẫu nhiên, chắn chắn là người đó, người muốn cậu chấm dứt tất cả với Na Jaemin. Cậu ôm Donghyuck và khóc, Donghyuck cũng khóc. Mẹ cậu nhìn hai đứa mà thấy lòng như nặng trĩu, phải chăng chúng đã phải chịu những thử thách quá to lớn, vượt qua sức chịu đựng của những đứa trẻ ở tuổi đôi mươi.
...
Renjun sau khi dời khỏi nhà Donghyuck đã gặp Lee Mark đứng ngoài đường.
"Renjun, Donghyuck em ấy sao rồi?"
"Không ổn lắm thưa thầy".
Renjun đưa cho Lee Mark tấm ảnh lấy từ nhà Donghyuck. Lee Mark cầm trên tay rồi vò nát nó.
Cậu cùng Lee Mark ngồi nói chuyện rất lâu. Lee Mark nóng lòng muốn gặp Donghyuck nhưng Renjun cản anh lại.
"Thầy à, em sợ cả thầy cũng sẽ có chuyện... em rất xin lỗi mọi người".
"Sao em phải xin lỗi chứ?"
"Thưa thầy, chuyện này...".
"Em không cần nói đâu, thầy biết kẻ đằng sau chuyện này là ai, và lí do người đó làm vậy là gì".
Renjun hiểu vấn đề. Cả Lee Jeno nữa chắc chắn có chuyện gì rồi.
"Thật ra thầy vừa biết một chuyện".
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Tối hôm qua Jeno có gọi cho thầy nói với thầy sẽ đi Mỹ vài hôm, cậu ấy nói công ty bên Mỹ của bố cậu ấy có trục trặc, các cổ đông đồng loạt rút vốn, giá cổ phiếu lao dốc không phanh, nguy cơ có thể sẽ bị phá sản".
"Phá...phá sản sao ạ?"
"Renjun, ông ta thật sự không phải một kẻ tầm thường đâu, ông ta ghê gớm hơn cậu tưởng rất nhiều, để đối đầu với ông ta thì cậu phải trả giá rất nhiều thứ đấy".
Renjun về đến nhà, tâm trí cậu như một mớ bòng bòng, rối loạn. Những câu nói của Lee Mark khiến cậu không thôi suy nghĩ, Chủ tịch Na thật sự không chỉ đơn giản là một người giàu có quyền có thế, mà còn là một người đầy mưu kế và nguy hiểm nữa. Cái cách ông ấy điềm tĩnh đến đáng sợ trong mọi việc khiến cậu lạnh sống lưng. Không hạ đối phương ngay tức khắc mà từ từ dần dần khiến đối phương mất sức rồi tự luỵ tàn. Cậu rút máy lại gọi cho Lee Jeno nhưng không được.
Cậu nhận được cuộc gọi của Na Jaemin.
"Đang làm gì vậy Renjun?"
"Mình mệt nên đang chuẩn bị ngủ".
"Cậu ốm hả?"
"Không...Jaemin này, tớ đi ngủ đây, mai nói chuyện được không, tớ mệt".
"Vậy cậu nghỉ đi, mai gặp".
Renjun cúp máy, Jaemin nghi ngờ Renjun đang xảy ra chuyện gì đó. Jaemin đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bố cậu đang uống một ly volka. Ông ấy không nhìn cậu, cũng không nói gì. Ông Na không phải là người hay uống rượu một mình, ngoài việc uống cùng đối tác ra thì chỉ khi vừa giải quyết được vấn đề gì đó khúc mắc thì ông ta mới uống. Jaemin thấy có gì đó không ổn, cậu nghĩ về thái độ lạ lùng của Renjun hồi nãy. Cậu cảm giác như tất cả mọi người đều biết chuyện gì đó ngoại trừ mình, một chuyện rất tồi tệ.
Renjun sau một đêm không thể ngủ, cậu dậy đi học với đôi mắt thâm quầng. Tay chân mỏi dã dời. Bước ra khỏi phòng cậu thấy bố mình đang ôm bụng rất đau đớn, cậu lao tới.
"Bố...bố sao vậy".
"Ren...Renjun.."
Ông Huang chưa nói dứt câu liền ngã lăn ra đất, Renjun hốt hoảng, đỡ đầu ông và liên tục gọi nhưng bố cậu đã bất tỉnh. Renjun hoảng sợ, tay chân run lẩy bẩy lấy điện thoại gọi cấp cứu đưa bố vào viện.
....
Lee Mark đã được thầy Hiệu trưởng gọi xuống văn phòng nói chuyện riêng. Tất nhiên điều này Lee Mark vốn đã đoán ra được. Chuyện thực sự không có gì bất ngờ. Những tấm ảnh y hệt ở nhà Donghyuck được gửi cho Thầy Hiệu trưởng. Thầy Hiệu trưởng im lặng một hồi.
"Thầy Lee..."
"Thầy không cần nói đâu ạ, tôi biết mình nên làm gì".
Lee Mark dời Phòng Hiệu trưởng, lòng nặng trĩu, mọi chuyện thật tồi tệ.
...
Renjun sau khi đưa bố vào viện cùng với mẹ, cậu thực sự rất sốc khi nghe mẹ nói về bệnh tình của bố. Bố cậu bị ung thư gan giai đoạn cuối. Ngày ông nhận được kết quả là ngày Renjun thấy bố mình đang giấu giếm giấy tờ gì đó.
"Sao mẹ không nói với con?".
"Bố con bảo không được nói, giấu được ngày nào hay ngày đấy, ông ấy sau khi biết kết quả đã suy sụp rất nhiều, nhưng vì con mà ông ấy đã cố gắng chống chọi lại với cơn đau, ông ấy muốn bù đắp những thiếu thốn tình cảm mà ông ấy không thể dành cho con suốt bao năm qua."
Renjun không nói gì cậu chỉ im lặng. Cậu đứng lên và đi ra ngoài, bước trên đôi chân đã nặng trĩu. Liệu còn điều gì khổ đau hơn đối với cậu nữa không, cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi.
...
Chiều hôm đó sau khi tan học Na Jaemin đã đến trường tìm Renjun. Cả ngày hôm nay cậu không gọi được cho Renjun, thậm chí cả Lee Mark, Donghyuck và Jeno, mọi người như thể bốc hơi đi vậy. Cậu đi vào trường tìm xung quanh nhưng không thấy ai. Ha Yoon từ xa nhìn thấy.
"Jaemin".
"Ha Yoon".
"Cậu tìm Renjun hả?"
"Ừ".
"Hôm nay cậu ấy không đi học đâu. Cả Donghyuck nữa cũng nghỉ luôn".
"Vậy sao?"
"À mà cái cậu Jeno bạn khác lớp ấy cũng nghỉ học hai hôm nay rồi".
"Lee Jeno".
"Hôm nay làm sao ấy, thầy Lee hồi nãy có thông báo với bọn tớ thầy sắp dời trường rồi".
"Lí do là gì vậy?"
"Không biết nữa, tớ thấy buồn lắm, thầy ấy dạy tốt vậy mà".
Na Jaemin nghe vậy liền chạy ngay đi. Cậu đến nhà Renjun nhưng không thấy ai, cửa khoá ngoài. Nhìn sang bên nhà Jeno cũng không thấy gì.
"Cháu tìm Renjun sao?"
Một bác lớn tuổi hàng xóm nhà Renjun.
"Dạ vâng ạ".
"Sáng nay bố thằng bé được đưa đi cấp cứu rồi, không biết có sao không nữa".
"Cấp cứu sao ạ?"
"Haiz...Tội nghiệp thằng bé, tội nghiệp mẹ Renjun. Cả đời vất vả. Giờ đến sập hàng ngoài chợ người ta cũng không cho bán nữa. Bố Renjun lại ốm đau. Đủ thứ chuyện đen đủi mà".
Na Jaemin nghe thấy điều này cậu bắt đầu mường tượng ra câu chuyện. Cậu liền chạy vào bệnh viện sau khi hỏi tên.
Vừa vào đến cổng cậu đã thấy Renjun đang lúi húi làm gì đó ở ghế đá dưới gốc cây sồi to. Chắc bố cậu ấy không sao rồi. Na Jaemin tiến lại gần.
"Huang Renjun".
Renjun ngẩng mặt lên nhìn thấy Na Jaemin.
Hai người ngồi im lặng một hồi.
"Renjun à".
"Jaemin...Để tớ nói trước được không?".
"Ừm..".
"...Jaemin...chúng ta dừng lại được không?"
"Renjun à".
"Tớ vừa xem trên diễn đàn của trường, thầy Lee vừa đăng một văn bản viết tay chào tạm biệt các em học sinh... Nhà Jeno cũng có chuyện. Còn Donghyuck... đã bị bố cậu ấy đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi".
"Renjun, ý cậu là..cậu bỏ cuộc sao, không muốn bên tớ, không muốn giành lấy hạnh phúc nữa sao?"
"Hạnh phúc...mà phải trả giá bằng đau thương của người khác thì đó là chỉ là thứ hạnh phúc đáng khinh bỉ thôi"
"Đáng khinh bỉ".
"Jaemin...Tớ mệt rồi, chúng ta buông nhau ra đi. Nghĩ lại tớ mới thấy, tớ thực sự không yêu cậu nhiều đến mức có thể hy sinh và đánh đổi mọi thứ như vậy. Jaemin à, hãy trở về cuộc sống của cậu trước kia đi, cuộc sống của một cậu con trai của một gia đình tài phiệt, chưa từng biết đến cái tên Huang Renjun. Xin lỗi Jaemin, năm nay tớ lại không đón sinh nhật cùng với cậu rồi, xin lỗi đã thất hứa".
Renjun đứng dậy dời đi.
Na Jaemin túm tay Renjun kéo lại và ôm chầm lấy Renjun, giữ chặt cậu. Người trong viện đều nhìn hai người.
"Nè cậu làm gì vậy? Bỏ tớ ra, người ta đang nhìn kìa".
"Kệ người ta".
"Bỏ tớ ra đi".
Renjun càng nói Na Jaemin càng ôm chặt, mặc kệ sự phản kháng của Huang Renjun hay sự xì xào của đám đông.
"Tớ không muốn xa cậu đâu Huang Renjun, không muốn".
"Không được đâu, bỏ tớ ra đi rồi nói".
"Cậu đừng nói nữa. Tớ không muốn nghe. Đừng nói gì mà Huang Renjun. Xin cậu".
Renjun lặng người đi, Na Jaemin đang khóc, khóc rất lớn, lần đầu Na Jaemin khóc lớn như vậy. Tiếng khóc cứ như đang xé nát trái tim hai người vậy. Rốt cuộc thì cố gắng để làm gì, đấu tranh làm gì, kìm nén làm gì để rồi bộc phát, để rồi trải qua bao sóng gió nhưng rồi vẫn chẳng thể được ở bên nhau.
...
Na Jaemin đi bộ trở về nhà. Bất ngờ trời đổ mưa, người người vội vàng chạy mưa nhưng cậu thì không, cậu vẫn bước đi, mặt cúi xuống.
Mặc kệ tất cả mọi thứ, cơn mưa này liệu có xua tan đi được nỗi muộn phiền và đau đớn trong con người cậu không?.
Cậu khóc trong mưa, bởi vì khi trời mưa đâu ai biết cậu đang khóc.
Na Jaemin lạnh lùng và cứng rắn vì một người mà khóc nhiều đến vậy sao.
Chiếc xe màu đen đi theo cậu, là phu nhân Na. Bà đã theo cậu từ ở bệnh viện khi được vệ sĩ thông báo. Bà nhìn thấy hết những gì xảy ra, nhưng bà không lại gần cậu mà chỉ lẳng lặng theo sau. Có phải chăng bà cũng đang thương xót cho đứa con trai bé bỏng của mình?
Huang Renjun chạy thật xa ra phía cuối sau bệnh viện vắng vẻ. Trời đổ mưa, cậu cũng khóc, cậu đau khổ đến tột cùng, cậu gào thét trong sự bất lực của bản thân. Tât cả kết thúc rồi, cậu và Na Jaemin, sau này sẽ đường ai nấy đi, không còn can dự gì với nhau. Sẽ mãi mãi chỉ là người dưng.
Huang Renjun, cuộc đời mày sau này sẽ chẳng còn sự xuất hiện của Na Jaemin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com