Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết bớt

Renjun từ thư viện trường bước ra, mũi cậu tự nhiên chảy máu cam, đang cố lục trong người để tìm khăn thì nhớ đã đưa cho Kim Dohyun rồi. Một người bạn đứng gần đã đưa khăn cho cậu, cậu nhận lấy rồi cảm ơn. Renjun chợt nhìn thấy thoáng qua trên tay phải của cậu ta có vết bớt, giống hệt vết bớt cậu đã thấy hôm đó vậy.

"Nè cậu, cậu học lớp mấy vậy, tôi sẽ mang trả lại khăn cho cậu".

"Không cần, thứ tôi đưa cho người khác rồi tôi không lấy lại nữa".

Nói xong cậu ta dời đi, Renjun lén chạy theo, người đó bước lên lầu ba, học lớp C2, thế là lớn hơn Renjun 1 tuổi. Rõ ràng anh ta và Renjun không quen biết gì nhau, sao anh ta lại làm vậy với cậu.

Renjun sau khi trở về lớp vẫn cứ ngu ngơ nghĩ về người đó.

"Ủa Renjun, cầm khăn của ai vậy?". Donghyuck tiến lại gần hỏi.

"À của một anh lớp trên".

"Sao có máu vậy? Cậu chảy máu hả?"

"Chảy máu cam chút thôi, không sao đâu".

Sau khi chuông hết giờ vang lên, Donghyuck lại ôm chặt tay Renjun không dời, Jeno đi bên cạnh cũng thấy buồn cười. Renjun lại nhìn thấy người hồi trưa, cậu đứng lại nhìn.

"Cậu sao vậy? Donghyuck hỏi

"À không, anh kia đã cho mình mượn khăn".

"À"

"Anh đó mình biết đấy". Jeno lên tiếng.

"Cậu biết sao? Anh ta là ai vậy?"

"Cùng câu lạc bộ gym với mình đấy, tên là Jang Dong Yul, nhà cũng có điều kiện, anh ta còn học võ với chơi boxing nữa, mà hình như anh ta không thích Kim Dohyun đâu, tớ từng nghe anh ta chửi Kim Dohyun khi nói chuyện với ai đó ở phòng gym, còn nói là sẽ cho Kim Dohyun một bài học".

"Trời ơi Lee Jeno". Donghyuck xua tay. "Xưa đến nay có ai ưa tên Kim Dohyun đó đâu, mà dạo này có vẻ hắn ta đã nhận được bài học rồi đấy".

"Cũng phải, nhưng Renjun cậu có chuyện gì với anh ấy hả?

"Không có gì".

Renjun bắt đầu nghĩ theo chiều hướng xấu rằng anh ta mang mình ra làm mồi để trả thù Kim Dohyun về chuyện gì dó.

Lee Jeno phát hiện ánh mắt rất lạ của Huang Renjun. Cậu nghi ngờ bạn mình đang giấu mình điều gì đó.

Na Jaemin hôm đó về nhà đã lôi chiếc video hôm Huang Renjun bị đánh ra để điều tra gì đó. Cậu zoom toàn bộ mấy kẻ đó để tìm ra chút manh mối. Nói là không quan tâm đến Renjun nhưng thực ra là cậu luôn ở cạnh Renjun và âm thầm đi theo Renjun, ở trường đều không dời, để ý đến mọi nhất cử nhất động của Renjun. Hôm qua khi Renjun chảy máu cam, Na Jaemin cũng biết, cậu cũng theo Huang Renjun khi Renjun đuổi theo anh lớp trên. Na Jaemin xem đi xem lại cả trăm lần, mỗi lần xem cậu phải cố kìm nén cảm xúc của mình. Cậu thực sự muốn nhanh tìm ra kẻ đã hại Renjun.

Cậu gọi điện cho Lee Jeno.

"Lee Jeno, tôi có chuyện muốn nói với cậu".

...

Renjun ngồi học bài ở nhà. Sắp tới là Thi cuối kỳ nên cậu phải cố gắng nhiều hơn. Thi thoảng điện thoại lại có tin nhắn hay cuộc gọi của Donghyuck kiểm tra Renjun. Donghyuck vẫn vậy, luôn là người bạn tốt nhất của Renjun. Mẹ Renjun pha sữa mang vào cho cậu để cậu có được sức khoẻ tốt nhất.

"Bố đâu mẹ?"

"Đang trong nhà bếp, đang nấu cháo ăn khuya".

"Nấu cháo sao ạ?"

"Mẹ hỏi ông ta nấu cho ai, ông ta bảo nấu cho con".

"Nấu cho con sao?"

"Dạo này ông ta thay đổi chóng mặt luôn, không hiểu sao tự nhiên để ý đến con nhiều lắm, hỏi con ổn không? Rồi còn nói sẽ đi làm kiếm tiền".

"Bố đi làm sao ạ?"

"Ừ, làm được ba hôm rồi, mà mẹ hỏi làm gì thì ông ấy không nói".

Renjun cảm thấy lạ, bình thường bố cậu hay say xỉn và không thích làm việc, dạo này cũng không có chửi mẹ cậu để vòi tiền uống rượu hay đánh cậu nữa.

Một lúc sau ông bê cháo vào cho Renjun.

"Ăn đi con, bố nấu đấy, chắc không ngon bằng mẹ con nấu đâu".

"Bố, bố nấu cháo cho con?"

"Ừ ăn đi, bố đi ra ngoài con học bài đi nha".

Bố Renjun đi ra ngoài, khi nói chuyện ông không nhìn thẳng vào mặt cậu, không biết từ bao lâu rồi bố cậu mới quan tâm đến cậu như vậy. Cậu đưa một thìa cháo vào miệng, nước mắt cậu chảy, vừa ăn vừa khóc, giọt nước mắt hạnh phúc của cậu.

.....

Đã năm ngày trôi qua nhưng vẫn chưa có ai ra đầu thú. Lee Mark vẫn rất bình tĩnh và không hề có chút gấp gáp nào. Lee Mark ngày nào cũng đi khắp trường từ tầng một lên tầng ba, nhìn thẳng vào mắt các học sinh, một ánh mắt khiến tất cả các học sinh sợ hãi. Cứ sáng là Lee Mark lại nói trên loa và đếm ngược đến ngày kì hạn. Hôm nay cũng vậy: "Các em còn hai ngày".

Giọng nói của Lee Mark cũng đủ khiến mọi người run sợ nhưng không hiểu sao vẫn không ai đứng ra nhận.

Mọi người bắt đầu bàn tán nhiều hơn, rõ ràng là Kim Dohyun làm mà, nhưng cái Lee Mark cần là những kẻ đã đánh Renjun chứ không phải chỉ là cái tên được nhắc đến trong video.

Cái cách Na Jaemin và Lee Jeno đứng nói chuyện với nhau bàn bạc rất hoà thuận khiến Renjun và Donghyuck thấy không quen. Nhìn hai người nghiêm túc thật sự.

Huang Renjun lấy trong túi ra chiếc khăn của người đàn anh lớp trên đó, cậu không biết có phải là do anh ta làm không nhưng nếu là thật thì tại sao chứ? Tại sao anh ta lại muốn hạ gục Kim Dohyun bằng cách này, anh ta hận Kim Dohyun đến vậy sao?

Huang Renjun tâm trạng đã tốt hơn trước nên cậu cũng không phải chịu sự giám sát của Donghyuck nữa. Cậu đã đến thư viện đọc sách. Lâu lắm rồi cậu mới thấy thoải mái đến vậy. Ngồi đọc một cuốn sách và bị cuốn vào nhân vật đến nỗi cậu quên mất trời đã tối. Cậu vội thu dọn đồ và trở về.

Khi đi ra đường trời rất lạnh, cơn gió nhẹ thoáng qua khiến cậu hơi rùng mình. Cậu vội trèo lên xe buýt. Lúc sau cậu mới biết mình đang ngồi chung xe buýt với một người mà cậu không ngờ tới, là anh lớp trên đó. Anh ta cũng cùng chuyến xe buýt sao? Anh ta đội mũ kín mít chỉ để lộ cánh tay có vết bớt. Sau khi xe buýt dừng lại, Renjun xuống xe và anh ta cũng xuống, Renjun cảm thấy không ổn lắm, cậu chạy thật nhanh để về nhà, vừa chạy vừa gọi điện thoại.

Renjun không gọi được, máy hết pin rồi. Renjun cố gắng chạy ra chỗ đông người nhưng trước khi rẽ lối khác Renjun đã bị anh ta bịt miệng và kéo vào một con hẻm cụt vắng vẻ.

Na Jaemin cũng sốt ruột không kém, nếu cách chơi đòn tâm lý của Lee Mark không được sợ sẽ không thể tìm ra kẻ đó. Cậu bắt đầu vò đầu bứt tai. Cậu đã đến nhà và tìm Lee Mark để nói chuyện. Lee Mark mở máy tính ra cùng Na Jaemin xem lại video và Lee Mark chỉ cho cậu một điểm bất thường mà cậu xem cả trăm lần vẫn không phát hiện ra. Quả nhiên là Lee Mark.

"Một vết bớt sao?". Na Jaemin căng mắt nhìn. " Em đã thấy nó ở đâu rồi thì phải?"

"Ở đâu vậy?"

"Không nhớ nữa".

"Chỉ cần tìm xem học sinh nào trong trường có vết bớt này là được".

Na Jaemin chán nản đi về nhà, cậu nằm dài trên sô pha,  chợt thoáng nhớ lại khi cậu theo chân Renjun khi Renjun đi theo anh lớp trên lên lầu 3. Cậu chợt thấy có gì đó không ổn.

"Đúng là tên đó, vết bớt..."

Cậu bắt đầu lo lắng, rút điện thoại gọi cho Renjun, không gọi được. Cậu gọi cho Donghyuck và Jeno, tìm mọi cách để liên lạc với Huang Renjun, cậu chạy vội ra ngoài bỏ qua lời gọi của dì Kim. Cậu vừa chạy vừa gọi cho Renjun, rồi gọi cho Lee Mark, lòng cậu nóng như lửa đốt. Hôm nay, chắc chắn là hôm nay, hạn cuối của bảy ngày.

Na Jaemin nhớ lại đã gặp tên này ở một số bữa tiệc. Cậu ta cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường, vì so với sự tranh đấu và quỷ quyệt trong giới thượng lưu thì gia đình hắn ta chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Gia đình hắn bị gia đình Kim Dohyun cản trở việc làm ăn và thâu tóm toàn bộ, có lẽ vì lí do đó mà hắn ta muốn hạ bệ Kim Dohyun. Hắn ta lợi dụng cái mối quan hệ đầy ngang trái của Kim Dohyun bà Huang Renjun để thực hiện cho âm mưu của mình, trước tiên là khiến Kim Dohyun dời khỏi trường mà không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Nhưng hắn phát hiện thấy Renjun dường như đã biết đó là mình nên quyết định không nương tay.

Lúc này hắn ta đang ép Renjun vào tường, Renjun vùng vẫy nhưng không phản kháng lại được.

"Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra".

"Im mồm, mày nhận ra gì sao? Mày biết tao là kẻ đã đánh mày hôm đó đúng không? Mày theo tao lên lớp học. Thậm chí mày đã nói với gã Lee Mark phải không?"

"Tôi không biết, tôi không có nói".

"Mày biết sao tao làm thế không? Vì tao hận tên Kim Dohyun đó, chính gia đình hắn hại gia đình tao khiến mẹ tao uất ức mà chết, tao đã lợi dụng mày để hạ gục hắn, nhưng tên thầy lắm chuyện Lee Mark cứ thích can dự vào, còn bảo tao tự thú sao, hôm nay tao sẽ cho mày một bài học khiến mày khỏi phải nhìn thấy gì nữa".

Nói dứt lời hắn ta giơ tay lên bóp cổ Renjun, Renjun túm tay hắn kéo ra nhưng không được, sức cậu quá yếu. Cậu sắp tắc thở rồi. Tưởng chừng như sẽ chết, Renjun buông tay ra vì dường như cậu dần dần mất ý thức rồi.

Nhưng một tiếng *cốp* vang lên, ai đó đã đánh vào vai tên kia khiến hắn đau quá và buông Renjun. Renjun lả người ngồi thụp xuống, cậu nhìn thấy là Na Jaemin. Tên kia sau cơn choáng váng quay lại nhìn thấy Na Jaemin.

"Na Jaemin, là mày sao?"

"Tránh xa cậu ấy ra".

Tên kia lao tới cầm dao muốn đâm Na Jaemin, Na Jaemin tránh được. Hai người đánh nhau một hồi. Tên kia đã đá văng được cây gậy gỗ trên tay Na Jaemin, Na Jaemin bị yếu thế và bị đánh tả tơi, máu từ miệng chảy ra. Hắn lao tới đè Na Jaemin xuống đất, bóp cổ cậu định dơ dao lên đâm thì bị Huang Renjun phía sau cầm gậy đánh vào tay. Nhưng anh ta quá mạnh, điều đó không ảnh hưởng gì nhiều, anh ta lao tới đẩy Renjun khiến cậu té đập trán vào tường và choáng váng . Na Jaemin vùng dậy nhưng bị hắn khống chế, cậu cũng sắp không trụ được rồi, trong cơn hoảng loạn cậu nhìn Huang Renjun.

"Renjun à".

Huang Renjun mơ mơ hồ hồ nhìn Na Jaemin "Na Jaemin".

Tên kia định kết thúc tất cả, hắn ta giơ dao lên nhưng bị đạp một cái lăn ra đất. Có người tới là Lee Mark, Jeno và Donghyuck. Donghyuck lao tới chỗ Renjun ôm cậu lên, Lee Jeno và Lee Mark đã đánh nhau với hắn, lúc sau hắn đã bị khống chế. Cảnh sát cũng vừa kịp đến do Lee Mark báo hồi nãy khi nhận được cuộc gọi từ Na Jaemin.

Tất cả kết thúc. Huang Renjun và Na Jaemin được đưa vào viện.

Chuyện này đã được thông báo cho gia đình hai bên biết. Mẹ Na Jaemin cũng đã lập tức dùng Chuyên cơ riêng bay về Hàn. Mẹ Renjun khóc hết nước mắt khi biết về việc của con mình, bà tự trách bản thân không quan tâm đến con cái chỉ biết tối ngày vùi đầu vào buôn bán.

Mẹ Na Jaemin đến bệnh viện, bà ta chuyển cho Na Jaemin về phòng yêu cầu. Sau khi bà ta ngồi cạnh cậu con trai nằm trên giường, cơ thể đầy thương tích, bà ta đã tức giận và trút hết lên vệ sĩ của Na Jaemin.

"Các người làm vệ sĩ kiểu gì vậy? Sao để cậu chủ xảy ra chuyện này".

"Xin lỗi phu nhân, cậu chủ đã trốn đi lúc chúng tôi không để ý, xin hãy tha lỗi."

Na Jaemin tỉnh dậy thấy mình đang trong viện. Câu đầu tiên cậu gọi là "Huang Renjun", cậu định ngồi dậy đi tìm Renjun thì thấy mẹ cậu đang ngồi ở ghế.

"Không phải tìm, từ giờ trở đi con sẽ không cần tìm cậu ta nữa".

"Mẹ đã làm gì cậu ấy?"

"Không làm gì. Ta đã nói với bố con rồi, sau khi ra viện sẽ chuyển trường cho con".

"Con không muốn".

"Đây chẳng phải là điều con muốn trước kia sao, con muốn chuyển trường lắm còn gì".

"Trước khác giờ khác con không muốn đi nữa".

"Không muốn cũng phải đi, mẹ sẽ để con quay về trường cũ, con sẽ về nhà để sống, tránh xa ngôi trường rắc rối và cả những người bạn rắc rối này ra".

"Con đã nói không muốn".

"Đó là quyết định của bố mẹ, con không được phép cãi lại. Còn kẻ đã đánh con ra nông nổi này mẹ cũng sẽ không tha".

"Mẹ bỏ qua đi, cậu ta cũng sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật thôi".

"Mẹ sẽ không bỏ qua, không một kẻ nào được phép làm con bị tổn thương."

Nói xong bà ta dời đi, Na Jaemin tính dậy đi tìm Huang Renjun nhưng bị vệ sĩ ngăn lại, cậu thật sự chán nản.

"Phải tìm cách liên lạc được với Renjun, cậu ấy sao rồi không biết".

Mẹ Na Jaemin đi ra đến hành lang thì gặp Lee Mark. Lee Mark cúi chào, bà ta cũng không thích anh nên cũng đi qua và không nói gì. Từ khi mẹ Lee Mark qua đời, bố Lee Mark dời khỏi nhà họ Na và về quê ở, sống cuộc sống bình thường và cũng không liên lạc nhiều với người nhà họ Na cho nên mối quan hệ của họ cũng chẳng tốt đẹp và khăng khít gì.

Dù Chủ tịch Na luôn muốn Lee Mark vào làm việc tại Tập đoàn nhưng anh đều từ chối. Lí do lớn nhất là bố anh không muốn anh lấn sâu vào thương trường hiểm ác mà chỉ muốn anh làm một nhà giáo bình thường.

Chính vì điều đó ngoài việc thi thoảng có liên lạc với Jaemin về chuyện học hành thì gần như Lee Mark không qua lại với nhà họ Na đã từ lâu lắm rồi.

....

Huang Renjun tỉnh dậy thấy mọi người đều ngồi bên cạnh.

"Renjun con tỉnh rồi".

"Renjun không sao chứ, mình nè".

Cậu đưa mắt nhìn, nghĩ đến Na Jaemin:

"Na Jaemin sao rồi mọi người ?"

"Cậu ấy không sao". Lee Jeno nói. "Mẹ cậu ấy đưa cậu ấy vào phòng yêu cầu rồi".

Lee Jeno cũng có ý định đưa Renjun về phòng yêu cầu nhưng bố mẹ cậu từ chối. Mẹ Renjun khóc hết nước mắt. Donghyuck lo lắng, Lee Jeno thì nhìn xa xăm ra ngoài cửa. "Na Jaemin, cậu ta ổn chứ?".

Lee Mark biết chuyện phu nhân Na đã cử loạt vệ sĩ canh chừng Na Jaemin. Vừa đi đến cửa đã bị ngăn lại. Tất cả đều không được vào ngoại trừ bác sĩ. Lee Mark cố gắng ra tạo ra tiếng động lớn cho Na Jaemin nghe thấy. Na Jaemin bước ra ngoài.

"Để anh ấy vào, tôi sẽ chịu trách nhiệm".

Mấy người vệ sĩ đành cho vào.

Lee Mark vừa bước vào cửa, Na Jaemin đã vội hỏi dồn dập về tình hình của Renjun.

"Lo cho cậu ấy vậy sao?"

"Anh nói đi cậu ấy không sao chứ?"

"Mới tỉnh dậy cậu ấy đã hỏi cậu luôn đấy".

"Thật...thật sao".

Lee Mark chìa tay ra một chiếc điện thoại.

"Gọi cho cậu ấy đi".

Na Jaemin cầm lấy điện thoại.

Lee Mark ra khỏi phòng và dời đi.

Na Jaemin cầm điện thoại gọi ngay cho Renjun. Renjun thấy số lạ.

"Alo ai vậy?"

"Renjun à tớ đây".

"Jaemin, Jaemin à cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao, tớ ổn, còn cậu".
Tớ không sao".
Hai người đột nhiên im lặng.

"Na Jaemin...tớ...cảm ơn cậu".

"Cảm ơn sao?"

"Ừ, tớ rất cảm kích vì cậu đã cứu mạng tớ".

"Cậu cảm kích sao? Nói câu đó nghe xa lạ quá Huang Renjun".

Cuộc nói chuyện của hai người cứ diễn ra như vậy, không có gì ngoài cảm ơn và chúc nhau mau khoẻ bệnh. Cảnh sát đã đến và hỏi một số chuyện về vụ việc vừa xảy ra.

Na Jaemin giờ như chim trong lồng vậy, không thể đi đâu, thậm chí điện thoại cũng bị tịch thu sau khi vệ sĩ của cậu ta phát hiện ra. Coi như xong, cậu giờ chẳng thể liên lạc gì với Renjun được.

Renjun ngồi nhìn điện thoại, cậu cũng nhấc máy lên gọi nhưng không được.

Renjun xuất viện trước Na Jaemin, ngày xuất viện cậu nói với mẹ đi vệ sinh nhưng cố lén đi đến chỗ Na Jaemin để xem tình hình Na Jaemin, nhưng dàn vệ sĩ bên ngoài khiến cậu không dám tới gần. Mẹ Na Jaemin nhìn thấy Huang Renjun thập thò sau bức tường, bà tiến lại gần vỗ nhẹ tay lên vai. Huang Renjun giật thót mình quay lại thì nhìn thấy mẹ Na Jaemin. Cậu hốt hoảng vội cúi chào bà ta.

"Nói chuyện với ta chút đi".
Huang Renjun cảm thấy hơi sợ và đi theo bà ta.

Ngồi ở ghế đá im lặng khá lâu bà ta mới lên tiếng.

"Đừng đến gần Jaemin nữa".

"Dạ?"

"Sau khi ra viện, ta sẽ chuyển  thằng bé học trường khác và ở chỗ khác, sẽ không dính dáng gì tới ngôi trường này và cả những người bạn như cậu nữa".

"Dạ thưa...cô có hỏi ý kiến Jaemin chưa ạ?"

"Ta làm theo ý của ta, à không theo ý của Jaemin, thằng bé đã muốn dời khỏi trường này từ lâu rồi, chỉ là ta đồng ý hơi muộn thôi. Lẽ ra ta nên đồng ý sớm hơn để nó không phải gặp những chuyện như thế này".

"Vâng".

"Cháu thấy ta làm vậy đúng chứ?"

"Vâng, đúng ạ".

"Hy vọng cháu sẽ không đến tìm thằng bé nữa".

"Vâng".

Bà ta nói xong dời đi ngay, Huang Renjun chỉ biết im lặng, cậu khóc. Cậu khóc vì sắp phải xa Na Jaemin sao? Huang Renjun, trái tim cậu dành cho Na Jaemin hay Lee Jeno?.

Jeno đứng xa đã nhìn thấy hết. Cậu biết cuộc nói chuyện đó không hề dễ chịu với Huang Renjun. Cậu tiến lại gần.

"Huang Renjun".

Renjun ngẩng đầu lên.

"Jeno".

"Đi về thôi, mình đưa cậu về".

Lee Jeno chìa tay ra, Renjun để tay vào tay Jeno, Jeno nắm chặt tay Renjun cùng bước đi. 'Lee Jeno, cho dù thế nào mày cũng phải ở bên cậu ấy, nhất định không để cậu ấy tổn thương nữa'.

Na Jaemin đã nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu chống nạng nép vào tường để hai người không nhìn thấy mình. Mắt cậu đỏ hoe như muốn khóc, sau đó quay lưng và dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com