Cáo nhỏ ốm rồi
Người ta hay nói vào những lúc thể chất của con người suy kiệt thì đó cũng là lúc tâm hồn trở nên yếu đuối và nhạy cảm nhất.
Na Jaemin nhìn Huang - chúa ghét skinship - Renjun đang quấn lấy Lee Jeno như con bạch tuộc, âm thầm ghi câu nói trên vào sổ tay danh ngôn của mình.
Chuyện là cả nhóm mới vừa đi tiêm vacxin về, anh quản lí cũng đã dặn dò mấy đứa là có thể có tác dụng phụ như đau đầu, mệt mỏi hoặc sốt cao tùy theo thể chất từng người, nên nhất định phải chăm sóc sức khỏe cẩn thận không ảnh hưởng đến lịch trình. Nói gì thì Dream cũng debut khi còn nhỏ, lớn lên dưới sự chăm sóc của SM nên bình thường vẫn nghe lời rất ngoan, ngày ngày cũng hay tập thể dục nên đứa nào cũng chỉ hơi váng vất đầu một chút rồi thôi.
Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Huang Renjun sau khi đi tiêm về ỷ mình là người chăm sức khỏe kĩ nhất nhóm nên lén trốn anh quản lí ra ngoài ăn đá bào với Liu YangYang, tối về thức đêm trùm chăn nhắn tin với anh WinWin còn đang bên Trung tới tận 3h sáng, hôm sau lại chạy lịch trình cả ngày. Tác dụng phụ của thuốc cộng thêm thiếu ngủ kiêm nhiễm lạnh, lẽ dĩ nhiên Huang Renjun lăn đùng ra sốt.
Anh quản lí nhìn nhiệt kế hiện 38,5 độ, tức đến nghe được cả tiếng nghiến răng, nhưng cũng không nỡ nặng lời với cái bánh gạo đang trong lò hấp kia nên chỉ đành dặn Jaemin chăm sóc cậu cho cẩn thận rồi quay ra nhìn Lee Jeno đang nhấp nhổm ở cửa, nửa tiếng rồi lần lữa chưa buộc xong cái dây giày, ngứa mắt dứt khoát xách tai lôi đi, càu nhàu không biết bao giờ cái đám này mới làm anh bớt lo.
Cũng may là Renjun chạy gần xong hết lịch trình rồi mới đổ bệnh, chứ không kiểu gì cũng được ca một bài rap miễn phí. Mà không biết anh quản lí có tìm Mark Lee học không vì Renjun thấy càng ngày tốc độ bắn chữ của ảnh ngày càng nhanh, giờ bảo anh quản lí debut làm rapper chắc tiền đồ cũng xán lạn lắm.
Na Jaemin nhìn cáo con nhà mình mặt đỏ bừng nằm bẹp trên giường, đầu óc mơ hồ lảm nhảm cái gì mà đi thi Show Me The Money xong tự cười hehe, vừa bực vừa thấy buồn cười. Anh thay miếng hạ sốt cho Renjun xong thì khẽ cốc yêu cậu một cái, lầm bẩm Injunie hư quá là hư. Ai dè Huang Renjun đang cười hềnh hệch kia bất động vài giây sau đó đưa tay lên trán xoa xoa, quay sang nhìn anh chằm chằm, trong lúc Jaemin còn chưa kịp hiểu ra sao đã thấy miệng cậu méo xệch, 1s sau ngoạc mồm ra khóc.
Na Jaemin: ...
Tiếng khóc thương tâm của Huang Renjun có sức công phá rất mạnh, dù gì cũng là main vocal, vang xa tới tận cửa kí túc xá, chui thẳng vào tai Lee Haechan vừa phi từ bên 127 sang thăm bạn.
Gấu mặt trời ngay lập tức phi thẳng vào phòng, đá Na Jaemin đang hóa đá sang một bên, ôm Huang Renjun vào lòng dỗ dành:
- Uchuchu bé con của bố, đứa nào bắt nạt con nói bố nghe, không đập chết nó bố đổi họ theo Markeuri.
Ơ nhưng họ của Mark cũng là Lee...
Huang Renjun sốt đến hỏng đầu trực tiếp bỏ qua lỗ hổng trong lời nói của Lee Haechan, cũng bỏ luôn qua việc thằng bạn đểu nhân lúc mình bệnh dám xưng bố với mình, cậu ngước đôi mắt ầng ậc nước lên, chĩa ánh nhìn ai oán về phía anh người yêu họ Na đang chết máy giữa phòng rồi tiếp tục vùi đầu vào lòng Lee Haechan như đà điểu. Khóc tâm tê phế liệt, đau thương đến mức Na Jaemin cảm giác mình chính là tội nhân thiên cổ đồ sát cả thiên hạ.
Lee Haechan rất chuyên tâm đóng vai một ông bố, mặc dù Jaemin thấy giống mẹ hơn, vô cùng thương con, con mình thứ hai không ai chủ nhật, một tay xoa đầu vỗ về Huang Renjun, tay kia chỉ vào Na Jaemin, giả giọng the thé như mấy bà mẹ trong phim truyền hình dài tập có con trai nhà lành bị dụ dỗ. Cái gì mà "Tôi tin tưởng giao Renjunie cho anh, không ngờ anh lại dám làm thế với thằng bé. Năm xưa anh hứa với tôi thế nào? Anh thề thốt trước mặt tôi ra sao? Vậy mà chỉ mới qua mấy mùa trăng anh đã đành lòng dứt áo bỏ rơi con trai tôi. Chỉ trách tôi không có mắt, nhìn lầm anh rồi Na Jaemin."
Lee Mark vừa mới đến cửa nghe thấy Lee Haechan phun một tràng dài, ù ù cạc cạc chữ được chữ mất, mất một lúc để não bộ xử lí xong thì quay sang Na Jaemin, ánh mắt bàng hoàng:
- Jae..Jaemin...sao em có thể ngoại tình sau lưng Renjun và Jeno? Anh không ngờ em lại..."
Na Jaemin: ...
Cho xin đi, lần duy nhất cậu đánh lẻ giấu Huang Renjun là hôm cùng Lee Jeno đi trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho Bánh gạo, không biết đứa nào đồn bậy bạ thêm mắm dặm muối chui đến tai Huang Renjun kiểu gì mà hôm đó về nhà Bánh gạo rưng rưng đau đớn đòi chia tay, lí do là vì hai anh người yêu bỏ rơi cậu. Rõ ràng bảo 3 - 1 = 0 thế mà có ngày nghỉ lại nỡ vứt cậu ở nhà đi hẹn hò riêng, dỗ mãi mới xuôi. Sau đó Huang Renjun vì quê độ xấu hổ mà bơ hai người tận một tuần, có cho tiền Na Jaemin cũng không dám lén lút sau lưng cậu nữa.
Quay về hiện tại, Na Jaemin nhìn cặp đôi họ Lee phu xướng phụ tùy cùng với Huang Renjun đang khóc lóc tạo thành một gánh chèo trước mặt mình, cảm giác gân xanh trên đầu đang đứt từng cái một. Đang phân vân không biết nên đá Lee Haechan và Lee Mark đi trước, hay nên dỗ con cáo họ Huang kia trước thì nghe tiếng đóng cửa "rầm" một cái, tiếp đến là tiếng chân uỳnh uỵch trên hành lang, loáng thoáng có tiếng Park Jisung nhỏ như muỗi kêu đi chậm thôi kẻo ngã, cuối cùng là một con cá heo xông vào phòng, mồm oang oang:
- Huang Renjun anh chơi bời kiểu gì mà vật ra ốm được thế hả? Anh Kun đang nổi điên muốn sang đây tự tay đút thuốc cho anh kìa... Ấy không thích thì thôi sao lại khóc...
Lee Mark bị tiếng hét của thằng em áp út gây ra hiện tượng điếc tạm thời, kéo theo đó là tinh thần chấn động. Trong lúc còn chưa tỉnh hẳn vẫn lò dò đến cạnh con cá heo còn đang sốc vì thấy anh trai khóc, nhẹ vỗ vai nó một cái rồi thì thầm, đúng hơn đối với Mark là thì thầm còn với những người khác là thể hiện độ cao của giọng, Lee Mark hét ầm lên:
- NA JAEMIN NGOẠI TÌNH NÊN THẰNG NHỎ MỚI KHÓC ĐÓ BỐ!!! CHÁU TRAI BỐ ĐẤY BỐ ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO NÓ ĐI!
Na Jaemin vừa mới khởi động lại chưa được bao lâu đã muốn chết máy tiếp...
Như chưa đủ chấn động, Huang Renjun nghe Mark hét xong còn chui ra khỏi lòng Lee Haechan, vươn tay về phía Chenle, giọng khản đặc nhưng nghe lại có chút non nớt, gọi:
- Ông ơi...
Na Jaemin: ...
Lee Mark: ...
Lee Haechan: ...
Park Jisung vừa bước vào phòng: ...
Zhong Chenle: ..😃😄😆
Thiếu gia Thượng Hải thích ứng cực nhanh, lập tức sà xuống ôm lấy Huang Renjun, thiếu điều bế cậu lên công kênh khắp phòng như dỗ con nít, vừa dỗ vừa song ca bài hát chửi Na Jaemin cùng với Lee Haechan, tiện mồm đá luôn sang Park Jisung vừa mới bước vào chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Chiều hôm ấy Park Jisung khóc không ra nước mắt, còn Na Jaemin lần đầu tiên có ý nghĩ muốn nhảy từ tầng 8 xuống lấy cái chết chứng minh sự trong sạch.
________________________________________________________________________________
Vất vả lắm mới tống được cặp đôi họ Lee về và bắt hai đứa maknae đi mua đồ cho bữa tối, Na Jaemin cảm giác mình đã dùng hết sức lực nửa đời người. Huang Renjun bình thường trầm ổn trưởng thành, ốm vào cái liền biến thành đứa nhóc 5 tuổi, đáng yêu có thừa mà quấy khóc cũng không thiếu. Na Jaemin cả buổi chiều chứng kiến 4 người nhà họ Zhong (???!!!) ôm ấp nắn bóp người yêu mình, mà cái bánh gạo kia sốt đến mơ hồ ai nói gì cũng cười, gọi dạ bảo vâng hết sức mềm mại, đáng yêu càng làm người ta không muốn buông tay. Nhìn cảnh ấy mà Na Jaemin thấy mắt mình sắp lên được cả chục cái lẹo, chưa kể đến việc tốn nước bọt giải thích cho tội danh ngoại tình từ trên trời rơi xuống. Những lúc thế này lại thấy nhớ Lee Jeno quá, con cún bự kia chạy lịch trình gì mà lâu thế không biết.
Vừa nhắc xong thì tiếng nhập mật khẩu vang lên, Tào Tháo vào nhà, Na Jaemin thấy miệng mình thiêng ghê.
Lee Jeno lo cho Huang Renjun nên cả buổi như ngồi trên đống lửa, vội vội vàng vàng hoàn thành xong công việc rồi phi như bay về nhà. Trên đường còn không ngừng giục anh quản lí lái nhanh lên anh ơi bé con nhà em đang ốm; kìa sao đèn xanh mà anh không đi; đấy thấy chưa đỏ rồi đấy anh không nghe em; Bánh gạo nhà em mà ốm nặng hơn thì tại anh hết;... Anh quản lí nắm chặt vô lăng, niệm trong đầu không được đánh idol không được vứt idol xuống đường mình còn phải kiếm cơm... Cứ thế một người hô hào một người niệm kinh, chuyến xe bão táp về đến cổng kí túc là Lee Jeno nhảy thẳng xuống xe không thèm chào hỏi một câu. Anh quản lí nhìn thằng nhóc mình chứng kiến từ nhỏ đến lớn, âm thầm rút khăn giấy chấm nước mắt.
Lee Jeno mở cửa ra vừa cởi giày vừa nhìn Na Jaemin hỏi Renjun thế nào rồi, lời chưa đến miệng đã khựng lại vì thấy bộ dạng bơ phờ của người kia, lòng bỗng dưng hơi hốt hoảng. Không lẽ Renjun có chuyện rồi???
Na Jaemin nhìn khuôn mặt trắng xanh đỏ biến hóa khó lường của Jeno, thấy ánh mắt bạn lo lắng nhìn mình, tự dưng thấy mũi cay cay.
Chết rồi, hình như mình cũng muốn khóc...
- "Ah-choo!!!!!!!"
À không phải, mình hắt hơi thôi 😃
Thỏ Na quẹt quẹt mũi, chỉ chỉ vào căn phòng dán sticker Moomin, nhẹ giọng bảo:
- Chiều nay anh Mark, Haechan với Chenle đến, vừa mới về. Jisung bị tống đi mua bữa tối với Chenle rồi. Injunie đang ngủ.
Ok, Cún Lee đã hiểu.
Jeno còn đang phân vân có nên đi vào thăm Renjun không hay để cho cậu ngủ tiếp, thì trong phòng đã truyền ra tiếng vỡ. Cả hai hốt hoảng chạy vào thì thấy Huang Renjun đang vịn tay lên bàn cố bước xuống giường, dưới chân là ly nước đã vỡ tan tành. Bánh gạo nhỏ ngẩng lên thấy hai anh người yêu đứng trước cửa thì mắt nóng bừng, van nước lại chuẩn bị hoạt động. Lee Jeno vội vàng đến thu dọn đống cốc vỡ tránh cho cậu giẫm phải, còn Na Jaemin dịu dàng đỡ cậu nằm xuống, sau đó dém chăn lại cẩn thận.
- Bé còn chưa hạ sốt mà tính đi đâu thế hả? Nhỡ giẫm phải mảnh vỡ thì biết làm sao? - Jeno lo lắng cằn nhằn.
Huang Renjun khịt mũi, trong đầu lẩm bẩm ông đây là Đại ca Đông Bắc mà sao mấy người cứ đối xử với tôi như em bé thế. Tự nghĩ một lúc chả hiểu sao lại thấy tủi thân, nước mắt vừa rút quân ngay lập tức quay trở lại, viền mắt nhanh chóng đỏ hoe. Na Jaemin hoảng hồn sợ cậu lại tiếp tục khóc, vội vàng vuốt tóc dỗ dành. Tuy rằng bảo bối lúc khóc mắt mũi đều đỏ ửng nhìn xinh yêu muốn chết, nhưng khóc nhiều quá tốn sức lắm. Trời mới biết đêm qua thấy cả người cậu như cái bánh hấp nóng hừng hực, không đổ mồ hôi mà thân nhiệt cứ tăng mãi không giảm, Na Jaemin đã sợ tới mức ngay trong đêm muốn cõng Huang Renjun đến bệnh viện ngay lập tức.
Cáo con được vỗ về một lúc thì cũng xuôi xuôi, khịt mũi vài cái rồi lí nhí:
- Em chỉ muốn đón Jeno về nhà thôi... Cả ngày nay không được thấy Nono, em nhớ...
Vừa nói vừa rụt rè vươn tay ra nắm lấy ngón cái của Jeno, sau đó giương đôi mắt hẵng còn ngập nước lên nhìn bạn.
- ...
Sau đó Na Jaemin vốn đang mệt lử phải vất vả lắm mới ngăn được con cún họ Lee kia nhào vào ôm hôn cái Bánh gạo nhà mình. Một người ốm là quá đủ, thêm người thứ hai chi bằng đưa cậu vào viện luôn đi.
Huang Renjun thấy cảnh anh người yêu giữ bạn người yêu lại thì cười hì hì, cái đầu nhỏ lúc lắc một chút, rồi lại vươn tay ra kéo kéo áo Jaemin.
- Hồi chiều em xin lỗi Nana nha... Tại em đang ốm mà Nana mắng em, còn đánh em nữa. Hôm nay Nana vất vả rồi, ôm một cái được hông?
Na Jaemin chết lặng nhìn người trên giường vươn tay ra đòi ôm. Mắt mũi môi đỏ rực, còn người thì như phủ thêm một lớp phấn hồng mềm mại. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể Huang Renjun như lây sang cả anh, toàn thân Na Jaemin muốn bốc hỏa.
Và Huang Renjun lại tiếp tục được thưởng thức cảnh Lee Jeno cố sống cố chết ngăn Na Jaemin lột sạch cậu, vui vẻ cười khúc khích, đuôi cáo vểnh lên tận trời, bỗng nhiên lại mong mình ốm lâu một chút.
Ai mà chẳng thích được người yêu chăm đâu đúng không~
(Idea từ đầu năm nhưng mới đây đi tiêm vacxin về mới có động lực viết tiếp :))))) Tuy đánh dấu là phần 1 nhưng bao giờ ra phần 2 tôi cũng không biết đâu vì chưa viết gì hết 😀 Đáng ra là tách cái này ra 2 phần mà thấy thế hơi ngắn quá nên thôi. Ai có gợi ý plot gì thì comment nha~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com