Special Chap: NoRen
Happy Noren Day~
Đăng muộn quá sang ngày mới cmnr o(TヘTo)
Viết từ hôm nọ mà chày bửa đến giờ mới xong TTvTT Hơi dài nên cũng không biết nên tách ra không nhưng nghĩ lại thôi.
Mong được ăn cơm chó của hai bạn thật lâu nữa nhé ❤
----------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này Huang Renjun đang tránh Lee Jeno.
Nhận định trên được đưa ra và khẳng định bởi nguyên cáo Jeno Lee, trình bày với luật sư của mình là Zhong Chenle. Nguyên cáo cho biết đã hơn 2 tuần nay, bị cáo Renjun Huang luôn cố gắng tránh né và tiếp xúc với nguyên cáo nhiều nhất có thể. Ở trước máy quay không nói, kể cả khi ở kí túc xá, chỉ cần thấy bóng dáng cún bự xuất hiện là Huang Renjun lập tức lẩn như chạch. Khi thì viện cớ chưa nhớ lời nên lủi vào phòng học hát, lúc lại bảo cần tìm Jisung có chuyện, còn khi ở kí túc xá không còn cớ để đem ra nữa thì con cáo họ Huang sẽ nhảy tót ra cửa, chạy sang kí túc xá 127 hoặc WayV lấy lí do thăm anh em bạn bè. Mà Huang Renjun đã đi là đi liền một mạch đến tối muộn mới rón rén vào nhà, không có hôn chúc ngủ ngon, không được ôm bánh gạo nhỏ đi ngủ, Jeno đang ấm ức phát điên lên đây. Thủ phạm không thèm quan tâm đến cảm xúc của nạn nhân, thản nhiên cười đùa với các anh em, nhưng một ánh mắt cũng lười bố thí cho anh. Jeno thực sự tủi thân lắm rồi...
Luật sư Zhong Chenle tỏ vẻ không quan tâm mấy tới vụ kiện này, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, thi thoảng ậm ừ vài câu cho có lệ. Ngay lúc Lee Jeno chuẩn bị lên tiếng trách mắng Huang Renjun vô tâm lần thứ 6, cậu mới thản nhiên buông một câu:
- Anh đừng nghĩ nhiều quá, sắp comback rồi, anh Renjun dồn tâm trí vào luyện tập là dễ hiểu. Lịch trình bận rộn không thể đi chơi nên tranh thủ thời gian qua thăm các anh thôi mà.
- Nhưng cậu ấy đã lâu lắm không nói chuyện với anh rồi, ra ngoài cũng không thèm báo với anh một tiếng. Không ôm tạm biệt thì thôi, đến lúc về cũng chui vào phòng khóa cửa, anh thậm chí còn không nói với cậu ấy được quá 2 câu...
Chenle nhìn ông anh ủ rũ, mơ hồ thấy được hai cái tai và đuôi rũ xuống như cún con mắc mưa, thương cảm thì ít mà buồn cười thì nhiều. Nhưng với tư cách một đứa em có tâm và ngoan ngoãn (hơn Park Jisung), Lele vẫn cố bày ra khuôn mặt cảm thông khuyên bảo:
- Anh nghĩ thử coi dạo gần đây có chọc giận gì anh ấy không? Hay là có vô tình làm gì khiến ảnh khó chịu không? Huang Renjun da mặt mỏng nhưng cũng nhanh quên lắm, nếu ổng giận anh thật thì dỗ tí là xuôi ngay mà.
- Có gặp được đâu mà dỗ, với cả anh cũng đâu có làm g...
Jeno Lee làu bàu ngẫm nghĩ, đột nhiên mở to mắt, "à" một tiếng khe khẽ rồi lông mày lại nhăn tít với nhau, tiếp theo mang bộ mặt nguyên trạng như thế đi về phòng, hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của luật sư riêng Zhong. Chenle ngán ngẩm nhìn theo, chẹp miệng vài cái rồi gõ tin nhắn cho Park Jisung: "Lát đi tập về mua gà nhé~ Tư vấn tình cảm mất sức quá."
----------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo gần đây Huang Renjun đang tránh mặt Lee Jeno.
Đây là lời bị cáo Huang Renjun tự nhận trước tòa án lương tâm.
Thời gian phạm tội bắt đầu từ buổi họp tạo hình cho Hello Future, kéo dài đến tận giờ. Concept repackaged album được quyết định là Bohemian, lấy hình ảnh những chàng trai trên thảo nguyên đầy nắng gió làm chủ đạo. Sự kết hợp nhiều màu sắc và họa tiết thổ cẩm tạo nên cảm giác phóng khoáng, thơ mộng nhưng không kém phần bí ẩn. Ngay từ khi nghe phổ biến về concept, Renjun đã vô cùng phấn khích, kết hợp với việc quay ngoại cảnh sau một thời gian dài càng khiến độ háo hức được đẩy lên đỉnh, thậm chí còn khiến cậu mất ngủ suốt đêm. Và đúng như những gì đã dự đoán, các thành viên vô cùng hợp với concept này, Renjun còn được các anh chị staff khen ngợi không ngớt về sự kết hợp lí tưởng với mái tóc hai màu của cậu. Ngày chụp ảnh có hơi lạnh một chút, nhưng có xá gì đâu, bởi niềm vui được thử sức với một concept mới lạ đã đánh bật tất cả. Luồng gió lạnh phả vào người Renjun, giúp cậu thêm phần tỉnh táo để hoàn thành shoot hình một cách thuận lợi.
Ngay sau lượt của Renjun là Jeno. Khi cậu đang co ro trong cái áo lông đen mượn được từ anh Mark thì Jeno ở phía xa đang bắt đầu chụp ảnh, thoáng chốc Renjun bỗng ngây ngẩn.
Lần comeback này anh nuôi tóc dài, thả suông ôm lấy khuôn mặt, bớt một phần kiêu ngạo, lại nhiều thêm một chút dịu dàng. Áo len họa tiết không tay để lộ phần cơ bắp săn chắc và những hình xăm được dán xuôi dọc theo cánh tay, phần trang điểm mắt đặc biệt được chú trọng, càng làm nổi bật hơn khí chất lạnh lùng trên gương mặt góc cạnh. Gió thổi loạn mái tóc anh, trong mắt Renjun lại thêm một phần hoang dại, giống như chàng hoàng tử bộ lạc tự do thả hồn mình hòa cùng đồng cỏ xanh mướt, tiếng gió bên tai biến thành khúc sáo trong veo, hát lên bài ca về nhịp đập rộn ràng nơi ngực trái, bay lên biến thành đám mây trắng hờ hững trôi trên biển trời xanh thẳm.
Đẹp trai quá... muốn hôn...
Huang Renjun bị chính suy nghĩ này của mình dọa sợ. Mơ hồ tỉnh lại từ mớ suy nghĩ đã lạc theo cơn gió mang mùi cỏ xuân, nhìn Lee Jeno cười rạng rỡ chạy về phía mình. Anh hờn dỗi hỏi sao gọi mãi mà cậu không đáp, sau đó lại lầm bầm gì đó mà Renjun chẳng thể nghe rõ, đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo đã thấy cún bự tung tăng khoác áo lông chạy đi, mà trên người mình được thay bằng chiếc áo phao rộng rãi, vương mùi nước hoa nhè nhẹ. Cậu chầm chậm rúc sâu hơn vào áo khoác, để mùi hương của người yêu bao trọn thân thể. Cả buổi chụp Huang Renjun chẳng thể tập trung, luôn vô thức dán chặt ánh mắt về phía Jeno, thầm nghĩ bản thân tiêu thật rồi.
Kể từ hôm đó, Huang Renjun cố tránh mặt Lee Jeno hết mức có thể. Cứ nhìn thấy anh là Renjun lại nhớ đến hình ảnh và suy nghĩ đáng xấu hổ của mình hôm đó, khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì ngoài suy nghĩ đặt môi mình lên Jeno, cuốn anh vào chuỗi hôn cháy bỏng mà kết quả của nó chắc chắn sẽ diễn ra trên giường. Đây là đợt comeback vô cùng quan trọng, cậu không thể để những ý nghĩ này trói buộc bản thân, càng không thể dành thời gian và sức lực cho những cuộc yêu ngọt ngào mà Renjun biết chắc mình chẳng thể thoát ra trong một sớm một chiều. Vậy nên giải pháp tốt nhất chính là tránh nhìn Lee jeno càng nhiều càng tốt. Không nhìn không nghĩ, không nghĩ thì không mất tập trung. Hậu quả như đã thấy, Renjun vô tình bỏ lơ bạn người yêu hơn 2 tuần có lẻ, mà không để ý hành động này khiến anh bức bối đến mức độ nào.
--------------------------------------------------------------------------
Trở về từ kí túc xá của WayV, Renjun cố gắng nhẹ nhàng lướt chân về phòng mình. Trong phòng Jisung vẫn còn sáng đèn, đêm nay Chenle ngủ lại, chắc hai đứa đang cày game với nhau. Cậu rón rén đến cửa phòng đôi, ngó vào trong, xác nhận cả hai đều đã ngủ mới yên tâm quay lại phòng. Ngay khi cánh cửa khép lại phía sau, Huang Renjun chợt thấy sởn gai ốc. Vì cậu thấy có một bóng đen đang thù lù ngồi trên giường mình. Cái bóng thấy cậu đóng cửa liền nhanh như chớp xông đến trước mặt, trước khi Renjun kịp hét lên đã giơ tay ôm chặt cậu vào lòng. Mất 3s hoảng loạn để Renjun nhận ra mùi Ferrari Light Essence quen thuộc, trái tim như ngừng đập cũng dần bình tĩnh lại. Renjun bỗng nhận ra hình như mình tránh mặt người ta hơi lâu rồi, xem đi, chạy đến cửa cáo trạng luôn này.
- Tớ xin lỗi!
- Xin lỗi cậu...
Ủa???
Đèn bật, Huang Renjun mông lung nhìn chú cún trước mặt đang bày ra dáng vẻ hết sức tủi thân, dường như chỉ cần cậu nói thêm một câu nữa thôi là mắt cười trứ danh sẽ ngay lập tức tuôn ra hai hàng lệ.
Huang Renjun đột nhiên thấy khó hiểu: "Sao cậu lại xin lỗi???" Mình bỏ rơi người ta chưa xin lỗi thì thôi, hung thủ tự nhiên lại thành nạn nhân thế này???
- Tớ biết tớ sai, Renjunie mắng tớ đánh tớ cũng được, nhưng đừng không để ý tớ nữa...Sau này tớ sẽ chú ý, Renjunie tha lỗi cho tớ có được không...
Cún con càng nói càng lí nhí, cầm tay Huang Renjun lắc qua lắc lại, len lén đưa mắt lên nhìn, thấy cậu không phản ứng lại cụp mi, xem chừng tổn thương sâu sắc lắm.
Yêu chết mất thôi!!!
Huang Renjun chính thức đầu hàng, nâng mặt Lee Jeno lên rải những nụ hôn nhỏ vụn khắp nơi, cuối cùng dừng lại tại bờ môi ám ảnh cậu suốt mấy tuần nay. Không dưng lại đi làm khổ bản thân làm gì không biết.
Người yêu đại ca, đại ca có quyền hôn, đứa nào phản đối thì đánh nó.
Lee Jeno tỏ vẻ vô cùng bất ngờ trước sự chủ động đáng kinh ngạc sau 2 tuần xa cách. Những tưởng tối nay ôm được một cái đã là bước tiến lớn lắm rồi, ai mà ngờ được bé yêu trực tiếp nhảy vọt đến đích thế này.
Thịt đến miệng không ăn là đứa ngốc.
Ngay khi Huang Renjun định rời đi, một bàn tay túm chặt gáy cậu, tay kia vòng qua eo nhỏ, mạnh mẽ ép trở lại. Anh đưa lưỡi cạy mở khớp hàm, tiến sâu vào trong tấn công mọi ngóc ngách, tham lam thưởng thức hương vị nhung nhớ đã lâu. Một lần lại một lần, Lee Jeno giống như phát nghiện, hôn mút đến khi Huang Renjun ngạt thở đỏ bừng mặt mới luyến tiếc rời ra. Siết chặt thêm vòng tay, Jeno đưa trán tựa vào cậu, thủ thỉ:
- Renjun đừng giận nữa nhé... Tớ hứa, lần sau không sờ mông cậu lúc đang ghi hình nữa...
Huang Renjun đang lấy lại hơi thở nghe xong câu này tỉnh cả người...
Cậu không nhắc thì tôi cũng quên.
Huang Renjun nghiến răng giận dữ. Tên này dám không để ý trước mặt bao nhiêu staff dám sờ mông cậu, sờ xong còn lấy tay bóp...
Cún bự đang vui vẻ thả lỏng ôm lấy Cáo nhỏ, đột nhiên bị đẩy mạnh, nhìn bạn Cáo nhà mình đỏ bừng mặt không biết do xấu hổ hay giận dữ, quát:
- Lee Jeno cậu nhớ cho tôi! Từ nay đến hết đợt quảng bá cách xa tôi 5m!
???
Rõ ràng vừa mới chủ động hôn mình cơ mà??? Jeno không hiểu, mà cũng không muốn hiểu. Trước mắt nhiệm vụ vẫn là dỗ xuôi con cáo xù lông này đã.
- Ọt.......
Huang Renjun trợn mắt nhìn con cún bự ôm bụng, cười hì hì, lí nhí bảo mình chưa ăn tối... Dĩ nhiên là chưa ăn rồi, ngồi đợi Huang Renjun từ chiều cơ mà.
Suy cho cùng thì Renjun vẫn là không nỡ, xắn tay vào bếp làm chút đồ ăn đêm cho cún nhà mình lót dạ. Nhìn Samoyed vùi đầu hăng hái ăn, đuôi vểnh lên tận trời mà thở dài. Thôi coi như hòa, mình cũng bỏ rơi người ta tận nửa tháng cơ mà, cậu ấy chắc cũng tổn thương lắm...
- Mà Renjun này, thế rốt cuộc cậu tránh tớ vì lí do gì thế?
- Vì cậu đẹp trai quá, nhìn chỉ muốn hôn không tập trung đ...
Đến khi Huang Renjun nhận ra mình lỡ lời trong phút xúc động thì đã muộn. Lee Jeno đối diện bất động chưa đầy 30s đã vòng sang bên cạnh cậu, dứt khoát bế Huang Renjun thẳng vào phòng ngủ.
- Này Lee Jeno cậu định làm gì??? Đang trong thời gian comeback đấy!!! Lee Jeno thả tớ xuống ngay!!! Tớ cấm câ...ưm...
- Renjun à, ít nhất cũng phải bù lại cho tớ thời gian lạnh nhạt đi chứ. Người yêu cậu đẹp trai thế này mà~ Yên tâm, đêm còn dài, mai được nghỉ, cậu yên tâm trả nợ đi.
- Không có gì để trả hết!!! Bọn nhỏ còn đang thức ở phòng bên đấy... Này ai cho cậu lột áo tớ!!!Je...uhm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com