Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Once Again


Kì thi cuối kì vừa kết thúc, căn nhà của Norenmin lập tức đón đông đủ một loạt khách không mời tự đến.

"Bật điều hoà đi, nóng quá, sao đông thế này" Lee Donghyuck phàn nàn vừa với tay túm lấy điều khiển.

"Chính mày kéo bọn nó sang đây còn kêu đông? 2 người là số nhiều rồi, riêng nhà tao đã đủ 3 người cả mày lẫn hai thằng SungChen nữa? 6 thằng chen chúc mày còn gào?" Renjun lẩm bẩm, đá ngay Chenle sang một góc, bật quạt hướng vào người mình.

"Anh anh em em, nhà có cái quạt cũng không nhường em được" Chenle gào lên, tranh lấy chỗ ngồi cạnh quạt.

"Đúng đấy, hyung không thương các mầm non đất nước là bọn em à" Jisung lập tức chen vào cùng.

"Thằng kia, mày không đủ to à? Chắn hết quạt rồi" Renjun nhẹ chân đạp thằng em một cái.

"Hyung, em là em trai yêu quý của hyung đấy" Jisung bỗng đứng phắt dậy.

"Yah, yah, yah, tao là hyung của mày đấy nhá, mày tưởng đứng lên thì hyung mày sợ à" Renjun đứng thẳng dậy nắm chặt hai nắm đấm, ngẩng ngược mặt lên nhìn Jisung.

"Hyung là hyung thì phải nhường bọn em chứ. Huyng hơn em 2 năm ăn cơm cơ mà" Jisung lại ngồi xuống, áp mặt vào cái quạt.

"Ăn cơm không liên quan đến quạt, nghe chưa?" Renjun lại lần nữa chỉnh quạt về hướng mình nhưng lần này có phần nhân đạo hơn ấn vào nút xoay để quạt tự quay khắp phòng.

Jeno nhìn cảnh cãi nhau trước mặt thì mím chặt môi không dám cười. Renjun nếu nói buồn nhất chuyện gì thì chính là chuyện cái cơ thể nhỏ nhắn này còn cùng tỉ lệ thuận với chiều cao. Cơ thể ăn bao nhiêu cũng không béo đã đành, chiều cao lại tự động dừng lại ngay mức 170cm lùn nhất bọn. Jeno không dám cười nhưng vẫn không nhịn được nhìn cái cần cổ trắng nõn cùng mái tóc nâu bồng bềnh, hắn giơ tay xoa đầu cậu.

"Yah, em đây uống sữa hơn anh 1 tháng đấy. Hơn hyung 7 cm chiều cao không có nghĩa cưng được xoa đầu hyung đâu?" Renjun hất cái tay hư của Jeno đang đặt trên cổ mình xuông.

"Vâng, hyung-nim" Jeno cười cong vút mắt đầy chiều chuộng.

"Hyung-nim à, nhưng em thích xoa đầu hyung lắm, làm sao bây giờ?" Jaemin nũng nịu dụi vào người Renjun.

"Cút ngay, Na Jaemin, anh mà làm nũng thêm câu nữa thì nằm xuống cho em làm" Renjun rụt vai run rẩy trước cảnh Jaemin nũng nịu.

"Cũng được, lại đây, làm em đi nè, hyung-nim" Jaemin được ngày đùa dai vừa lên cao giọng vừa đưa tay làm dáng.

"Hyung-nim, anh hết thích em rồi sao? Em nữa em nữa" Lee Jeno lập tức xán vào bắt chước Jaemin lên cao giọng nũng nịu.

Renjun rùng mình một trận chỉ hận không đánh lại hai thằng người yêu vai u, thịt dày này nhưng cậu tự có cách. Renjun nhìn Jeno một cái, lại quay sang chớp mắt liếc Jaemin. Tay cậu chuẩn xác tát hai phát vào chỗ kia của cả hai thằng. Đồng thời hai tiếng kêu đau tê tái vang lên, hai anh đẹp trai ngã gục xuống đất mà ôm lấy hạ bộ.

"Hùa nhau bắt nạt hyung lớn là không nên,các cưng hiểu hông" Renjun mỉm cười.

"Đm, mày ác thật sự, Renjeon ssi" Lee Donghyuck cảm thán.

"Người trong nhà còn không trị được thì sao trẫm xử lý được việc nước. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Lee Donghyuck ssi, bạn còn ung dung ở đây nhỉ, diễn đàn trường mới đăng ảnh Yuta hyung dắt Mark đi vào trung tâm thương mại chơi kìa" Renjun nhẹ tay dí cái điện thoại vào mặt thằng bạn.

"Ơ, cái đệt.... đm, cái gì đây????" Donghyuck rít lên, kéo lên kéo xuống lướt hết cái màn hình.

"Sao rồi, ảnh nét phết ha. Quàng vai nhau thân ghê vậy đó" Renjun cười cười, đá chân vào người bạn.

"Lão bảo tao là có việc bận nên tí đến sau cơ mà... LEE MARK..." Lee Donghyuck chạy biến ra cửa hình như để gọi điện thoại.

"Hyung à, hyung ác thật sự, rõ ràng hôm qua Yuta hyung rủ cả chúng ta đi để chọn gối cho Sicheng hyung còn gì? Tại em với hyung từ chối nên ổng mới túm Mark đi mà?" Chenle vẫn đang dí mắt vào điện thoại.

"Ác sao được bằng Chenle nhà mình, mày cũng có mở miệng nói câu nào đâu?" Renjun và Chenle nhìn nhau nở nụ cười tươi rói.

"HUYNG-NIMMMMMMM" bỗng hai tiếng gầm vang lên.

Renjun giật mình, quay đầu nhìn Jeno, Jaemin đang bò lồm cồm dậy từ dưới đất.

"Hai người nói gì vậy? Mình bằng tuổi mà, hyung-nim cái gì, xa lạ quá đi, ahahaha" Renjun nói rồi chạy biến vào phòng ngủ khoá cửa lại.

"Renjunnie hyung à..." Jaemin vặn cửa.

"Ờm, ờm, em không khoẻ, em đi ngủ trước nhé"

Jaemin cười rộ hở hết 8 cái răng trắng muốt, hắn liếc mắt nhìn Jeno.

"Này, hai đứa cầm tiền đi mua kem ăn nè. Siêu thị ở khu phố bên cạnh đang giảm giá đó. Mua thêm ít đồ lát còn ăn nha" Jeno móc ví ra đưa tiền cho Jisung.

"Hả? Siêu thị đó xa lắm đó, phải cả tiếng đi đi về về mất? Nóng lắm, em không ra ngoài đâu" Chenle lười biếng nằm dài dưới sàn.

"Ở bên đó có kem socola ngon lắm đó, đặc biệt bên đó mới có thôi. Còn có quầy ăn thử gà rán nữa, Lele" Jisung nắm tay Chenle kéo anh dậy.

"Đi đi, mua nhiều chút, tản bộ rồi hẵn về ha" Jaemin vẫy tay xua hai đứa.

"Tiện thì túm luôn thằng kia đi nhé, nó cứ đứng ngoài cửa gào thét thế kia mọi người tưởng nó bị thần kinh đó" Jeno chỉ Donghyuck vẫn đang đứng ngoài cửa.

"Này, Jisung..." Jaemin kéo bé lại nói gì đó.

Jisung nghe xong thì cười cười, lục trong balo đưa cho Jaemin một hộp bao cao su.

"Mày trữ trong người à?" Jaemin ngạc nhiên, Chenle trợn tròn mắt ngơ ra tại chỗ.

"Safe sex, anh biết đấy. Hôm qua mới mua đó, mang theo tiện thì dùng thôi" Jisung nở nụ cười ngọt ngào, lời bé nói ra không hề hợp với gương mặt ngây thơ một chút nào.

"Chocolate? Ừm, ít nhất thì không phải là dâu?" Jaemin nghiêng đầu nhìn vỏ ngoài hộp.

RẦMMMM!!!!

Lee Jeno chuẩn xác cầm búa đập mạnh vào nắm cửa phòng ngủ khiến nó bật khoá.

"Ôi đm, đm, LEE JENO, anh làm cái quái gì vậy? Hỏng cửa rồi" Renjun gào thét.

"Không sao, anh tính chuẩn góc rồi, thay tay nắm là được, nhưng có cần thay không nhỉ?"

Tiếng động lớn khiến Lee Donghyuck từ ngoài ngó vào, tay bên này vẫn cầm điện thoại.

"Chuyện gì vậy? Ai bị ngã à?"

"Đi thôi hyung, mình đi mua đồ ăn nào" Jisung một bên nắm tay Chenle kéo ra ngoài, một bên đẩy Donghyuck đi.

"Ơ, nhưng Mark đang qua đây rồi"

"Anh bảo ổng qua siêu thị khu phố bên đi, giờ mình qua đó mua đồ" Jisung dứt khoát đóng cửa lại.

"Ơ. Sao phải đi xa vậy? Mấy thằng kia đâu?" Donghyuck ngạc nhiên hỏi.

"Bận thực hành gia pháp rồi" Jisung thản nhiên.

Khoảng hơn 1 tiếng sau, Mark cùng mọi người xách đủ thứ túi lớn túi nhỏ vào nhà.

"Renjun, mày làm sao đấy? Lúc nãy tiếng đấy là do mày ngã à? Hahahahaha, đồ ngốc"

Lee Fullsun cười lăn ra đất nhìn Renjun đi cà nhắc, chân thấp chân cao đi ra đi vào phòng khách với bếp.

"Bố không làm nữa, đứng dậy, Sun, mày đi nấu cơm đi" Renjun giận dỗi thật rồi.

"Ơ này, trêu có tí xíu thôi mà. Đau lắm à" Donghyuck hơi áy náy nhìn cậu.

"Cưng à, anh đã bảo cưng cứ kệ cho chúng nó làm mà" Jaemin vòng tay ôm lấy eo Renjun nhấc cậu một mạch ra ghế sofa đặt vào lòng Jeno đang ngồi chơi game.

"Tin thằng Sun thì cái bếp này thế nào cũng cháy" Renjun bĩu môi khinh bỉ.

"Đấy là tai nạn, mày hiểu không? Chỉ một lần đấy thôi, đừng có nhắc nữa" Donghyuck kêu ca.

"Baby à, em là giỏi nhất mà, không phải anh đang béo lên đây sao?" Mark vỗ nhẹ mông người yêu mình.

"Đúng vậy, để em chứng minh cho bọn nó thấy. Mày phải vinh dự lắm mới được ăn cơm tao làm nghe chưa" Donghyuck bỏ vào bếp.

Một ngày bình thường lại trôi qua cùng một Renjun nằm sấp trên ghế sofa và cánh cửa phòng ngủ bị hỏng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com