Simon Says
"Thận chú mày tốt phết" Lee Donghyuck cười cười.
"Không, phải nói là nó mình đồng da sắt baby ạ" Mark Lee hiếm khi phát ngôn ra mấy câu châm chọc.
Na Jaemin trợn ngược mắt nhìn cặp đôi trước mặt chả hiểu lý do. Từ sáng tới giờ đến trường đã có không ít người quay sang nhìn hắn với ánh mắt kì lạ rồi. Vốn bình thường Jaemin cũng bị không ít người vì thích khuôn mặt hắn mà nhìn liếc chằm chằm nhưng hôm nay thì khác. Mọi người cứ nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, tò mò làm Jaemin phát cáu lên được. Hắn chỉ muốn đi về thật nhanh để túm lấy Jeno hay Renjun để kể lể thôi. Jaemin mở cửa nhà, chào đón hắn không phải hai người bạn trai của mình mà là Mark và Donghyuck. Cặp đôi thản nhiên ngồi trên sofa và xem phim còn làm rơi rớt bỏng ngô khắp nơi chứ.
"Này, sao hai người lại ở đây? Bạn trai em đâu" Jaemin thật sự cáu kỉnh.
"Jeno đón Renjun đi chơi hẹn hò rồi bảo tụi này qua đây trông nhà luôn tiện nhắn với mày là liệu mà sám hối, tụi nó không dễ bỏ qua cho mày đâu"
"Cuối cùng mày nói cái mẹ gì vậy? Yah, Lee Donghyuck tao bực mình rồi đó. Sáng giờ hết người này đến người kia nhìn tao chằm chằm như thể tao bỏ rơi thú cưng hay gì xong giờ mày ở đây đá đểu tao? Tao làm gì có lỗi trên thế gian này hả? Giờ mày bảo không phải chỉ một mà cả hai đứa bạn trai tao đều đang dỗi? WTF" Jaemin bực tức gào lên.
"Language... you know, no cursing. Chúng ta còn có các em nhỏ đó, Jaemin à" Mark từ tốn đáp như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
"Thế anh nói em nghe xem, chuyện quái gì đang xảy ra với ngày hôm nay vậy? Em đi học, làm bài kiểm tra, dọn dẹp thư viện và đi về. Đâu phải em đi đặt bom hay gì đó?" Jaemin phát điên thật sự.
"Yo, người đàn ông của năm đây rồi. Anh khoẻ mạnh ghê đó, chưa kể anh còn dũng cảm nữa. Hyung, đàn ông đất nước này đang nể phục anh" Park Jisung rất thiếu đánh khệ nệ bê 5,6 cái túi siêu thị vào nhà.
"Công nhận, đòn kẹp cổ của Renjun với tấm thân toàn bắp thịt của Jeno cùng combo thì cũng đáng xem phết đấy" Chenle bước theo sau bạn trai mình cùng Nintendo Switch trên tay, tuyệt nhiên không vướng thêm một túi đồ nào.
"Yah, sao bọn mày lại ở đây??? Đây là nhà tao, mà Chenle à, Renjun hyung, Jeno hyung nghe chưa?"
Jaemin đã quá chán nản với sự đá đểu của đám giặc này, hắn nằm bịch xuống sàn giữa nhà.
"Mày làm gì đấy, đứng dậy xem nào. Liệu mà chăm sóc bản thân chứ, không lấy ai hầu hai thằng bạn trai mày còn thêm một cô bạn gái nữa?" Donghyuck vừa nói vừa đạp đạp vào chân Jaemin.
"Đm, mày bị điên à? Bạn gái đâu ra? Tao có bạn trai, không phải chỉ một mà là hai thằng bạn trai? Thế còn chưa đủ à?" Jaemin bật người dậy định đá vào chân Donghyuck nhưng bị Mark túm lại.
"Ôi tao biết được mày đấy, sáng nay tin mày hẹn hò với chị gái trợ giảng khoa Diễn Xuất đầy các diễn đàn trường luôn. Trường tao, trường mày, trường Jeno đều có" Lee Donghyuck hiếm thấy tốt bụng chìa cái điện thoại ra trước mặt Jaemin.
Jaemin chộp lấy cái điện thoại lướt lướt đọc đọc một hồi.
"Ơ đm, tao còn đéo có tài khoản Netflix thì lấy đâu ra mà chia? Tao xem ở nhà, tài khoản của ai cũng méo biết, Injun bật gì tao xem nấy?"
"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Giờ tên mày rõ ràng rành rành ở đấy? Mày còn đóng cùng con gái nhà người ta một đoạn quảng cáo. Ai chả tin?"
"Quảng cáo cho trường thôi mà? Tao còn không nhớ rõ tên cô ấy?"
"So what? Giờ tin tức đầy ra đấy, mày bảo ai tin mày giờ?"
"Nhưng mà Jeno với Injun biết chưa?" Jaemin hồi hộp đến phát điên lên được.
"Sáng nay em thấy Jeno đến trường rồi lại vội về, em hỏi sao thì ổng kêu về nhà có việc nè" Jisung vẫn chúi đầu xem Chenle chơi game lên tiếng.
"Đm, tao có làm gì đâu? Tự nhiên dính quả phốt to như này?" Jaemin thở dài lại nằm bịch ra sàn.
"Chịu thôi, giờ mày làm gì thì làm. Bọn tao định làm bữa nướng, ăn chung không? Đằng nào hai đứa kia cũng đi hẹn hò rồi?" Lee Donghyuck lại một lần nữa tốt bụng bất ngờ.
"Không, tao chả cần gì cả. Tao cần người yêu tao. Giờ tao giải thích thế nào với họ đây? JENO, INJUN" Jaemin gào tên người yêu mình xong lại lăn lộn dưới sàn một cách bực bội.
Bỗng cánh cửa phòng ngủ bật mở, Jeno mặc cái áo thun trắng bước ra với cái mũi đỏ ửng, mắt ngập nước khó hiểu nhìn mọi người trong phòng khách.
"Jeno" Jaemin như sống dậy túm chặt lấy người yêu mình.
Jeno lảo đảo đỡ lấy Jaemin lao thẳng về phía mình vẫn với vẻ khó hiểu lúc nãy.
"Đừng tức giận, thật sự không có chuyện như thế đâu mà. Tao chả biết đứa mất dạy nào tung tin đấy nhưng mày phải tin tao. Tao chỉ yêu mày với Injun thôi, tao thề, hai người là quá đủ với tao rồi" Jaemin ôm chặt Jeno, vùi đầu vào cổ bạn.
"Ơ này này" Jeno vừa ôm Jaemin vừa luống cuống.
"Sao vậy, chuyện gì xảy ra ở đây thế" Renjun mới tắm xong bước ra từ phòng vệ sinh bên này.
Cậu mới đi tắm một lúc, bước ra đã thấy hai thẳng bạn trai của mình đứng trước cửa phòng ngủ ôm ấp ???? Ngoài phòng khách thì SungChen vẫn đang chơi game, Markhyuck thì nhìn hướng này cười cười?
Jaemin nghe tiếng Renjun thì túm lấy cậu ôm siết lấy cùng với Jeno.
"Thật sự không có chuyện đó đâu, cưng à. Em hiểu chứ, anh chỉ có em với Jeno thôi, đừng bỏ anh mà" giọng Jaemin nghèn nghẹt, cái ôm thì ngày càng siết chặt.
"Sao vậy, bình tĩnh nào. Có chuyện gì, em chẳng hiểu gì cả. Buông ra nào, nói em nghe ai bắt nạt anh rồi?" Renjun liếc mắt nhìn Jeno rồi vuốt nhẹ sau gáy Jaemin mấy cái.
"Thì là cái tin đồn đó, anh chả biết cô ta là ai cả, tất nhiên anh cũng không thể quen cô ta được. Ngày nào, lúc nào anh cũng ở với hai người mà, đâu còn thời gian cho một ai nữa khác cơ chứ" Jaemin mắt long lanh nhìn Renjun rồi lại liếc sang Jeno.
"Em biết mà, cũng chỉ là tin đồn, sao anh phải cuống lên vậy?"
"Nhưng em với Jeno giận anh? Còn bỏ nhà đi hẹn hò, không muốn tha cho anh?"
Đến lúc này cuối cùng Jaemin cũng phát hiện ra điều kì lạ. Tại sao hai người được bảo là đi hẹn hò đều đang ở nhà?
"Ahhhhh, Lee Donghyuck" Jaemin gào lên muốn lại gần giã ngay cho nó một trận.
"Tao nói gì sai nào, mày không phải hét lên như thế" Donghyuck rụt người né sau Mark.
"Mày nói Jeno dắt Injun đi chơi còn không định tha thứ cho tao, có % nào trong câu này là sự thật vậy?"
"Jeno về nhà sớm với Renjun có nói với mày chưa? Không phải hẹn hò mảnh còn gì? Thậm chí là sau khi cả hai đã biết cái tin đấy rồi? Ít nhất cũng phải 37,5% là sự thật rồi"
"Hai người biết tin đó rồi?" Jaemin giật mình nhìn bạn trai mình.
"Ừm, sáng nay thằng Donghyuck gửi em xem rồi" Renjun gật gật.
"Thằng Jisung cũng gửi tao xem rồi" Jeno nhăn mũi hít vào mấy cái.
Na Jaemin cảm giác được cuộc đời mình chả khác nào một trò đùa mà người đầu têu chẳng phải bọn huynh đệ anh em thân thiết sao?
"Bình thường cũng đâu đến nỗi ngốc nghếch mà sao giờ lại như này. Đồ ngốc này, nhà chúng ta không có tài khoản Netflix, mình share với Mark mà?" Renjun xoa nhẹ đầu Jaemin.
Jaemin lại lần nữa cảm thấy bản thân đúng là một tên dở hơi không hơn không kém, còn bị chúng bạn trêu đùa mất nửa ngày vẫn không biết gì.
"Nhưng tại sao hôm nay Jeno không đi học, hai người hẹn hò mảnh với nhau thật à?" Jaemin thật sự oan ức lắm rồi.
"Cái thằng.... Hôm nay mới lên lớp thì gặp ngay Taeyong hyung đang bê cả hộp mèo con đi tìm chủ, tao bị dị ứng lông mèo mà. Tao còn không chạy vội về nhà uống thuốc là giờ mày đến viện thăm tao rồi" Jeno hít mũi mấy cái, muốn hắt xì lại thôi, mắt vẫn đỏ hoe ngập nước như cũ.
"Nhưng sao mày không gọi tao, trường tao gần nhà hơn mà" Jaemin lấy tay áo chùi chùi nước mũi nước mắt trên mặt Jeno.
"Hôm nay không phải anh còn bài kiểm tra à? Gọi làm gì? Em còn được nghỉ hôm nay nữa chứ?" Renjun tách ra khỏi hai người bạn trai của mình, lấy một hộp giấy xì mũi đưa cho Jeno.
"Mà sao bọn này lại ở đây?" Jeno thắc mắc nhìn lũ bạn trước mặt đang bày bừa lộn xộn khắp nhà mình.
"Bọn nó kêu chán, muốn ăn nướng, hôm nay cũng là ngày thi cuối của Minnie rồi nên em rủ bọn nó qua đó. Anh uống thuốc xong ngủ luôn nên e bảo Mark với Sun trông nhà em còn đi tắm" Renjun bắt đầu vào bếp chuẩn bị đồ.
"Cưng à, anh bị bắt nạt" Jaemin đeo theo Renjun dụi dụi vào lưng cậu.
"Được rồi, em thương. Anh cùng Je vào phòng ngủ một giấc nhé, xong việc em sẽ gọi" Renjun hôn nhẹ lên trán Jaemin một cái.
Jaemin gật đầu rồi lôi kéo Jeno vào phòng ngủ.
"Mày đùa vui không?" Renjun tay vẫn bận rộn sắp xếp thức ăn bỗng lên tiếng hỏi.
"À, này thì tao đùa có một chút, ai ngờ bình thường cũng sáng sủa, giờ thì như thằng ngốc vậy" Lee Donghyuck bỗng thấy chột dạ.
"Lần này tao cho qua. Mark Lee à, quản thằng Sun cho tốt nhé, không có lần sau đâu" Renjun cười cười với thằng bạn thân, tay này thì nhẹ nhàng cầm một con dao mài vào cái bát để chuẩn bị thái thịt.
Lee Donghyuck đổ mồ hôi lạnh, thằng bạn này dạo này không dễ trêu.
"Phải đó, bữa nay anh trêu Jaemin quá đà rồi" Chenle vẫn là Chenle, rất biết chân chó đúng lúc.
"Đừng tưởng tao không biết gì hai thằng kia, không có hai đứa mày châm thêm lửa làm sao có chuyện Jaemin sợ phát khóc thế kia? Bọn mày cũng share chung cái tài khoản của Mark, đừng có mà bảo không biết gì"
Renjun hiếm khi chăm chút như hôm nay, từng miếng thịt được thái mỏng dính, đặc biệt sau mỗi lần xuống tay dao còn được mài sắc một lần.
"Ahahaha, hôm nay chúng ta đông vui quá, bữa nay em mời" Chenle không hổ danh đã đại gia lại còn thông minh.
"À, bữa trước mày mới bảo có cái triển lãm tranh ấy, hay bạn bè với nhau, tao tặng mày một vé nhé" Donghyuck bắt đầu nịnh nọt.
"Jeno dạo đây đang thích cái game Animal Crossing lắm, chắc cũng vui. Jaemin thì cũng thích cái lens chụp ảnh mới" Renjun vẫn cặm cụi nhặt rau bên này, điệu bộ thản nhiên nhẹ nhàng nói.
"À à, cũng nên mà, bạn bè với nhau"
Lee Donghyuck vùi vào lòng Mark khóc không thành tiếng, bấu vào đùi mình gào thét nỗi đau. Lần trước mới thịt được 10.000 won của Chenle, lần này cho ra bằng sạch, có khả năng còn phải xin thêm tiền tiêu vặt của anh người yêu.
Một ngày bình thường lại trôi qua, lần này là với tiếng ví của Lee Donghyuck rách tả tơi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com