Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Without You


Na Jaemin vốn huyết áp thấp lại thuộc thể chất mát mẻ, mùa hè thì không sao chứ mùa đông thì người cứ lạnh cứng như cục nước đá. Chính vì vậy trong tủ quần áo của Na Jaemin thứ nhiều nhất chính là những chiếc hoodie to tướng dày dặn và đủ kiểu áo phao, áo lông ấm áp. Hắn thề, hắn không thấy lạnh vậy đâu, người sợ lạnh là người khác cơ.

Lee Jeno, đúng với tên gọi nỗ lực đầy nhiệt huyết, hắn chính là thể chất lò sưởi, quanh năm suốt tháng toả nhiệt khắp nơi. Mùa đông có thể chỉ mặc một áo len, một áo dạ đã chiến đấu được với cái lạnh nhưng mùa hè thì mặc chiếc áo sơ mi cũng khiến Lee Jeno chảy mồ hôi như tắm. Nhưng hắn thích cái cảm giác được bao bọc với lớp áo phao dày cổ cao, những chiếc hoodie oversize to bự, nếu được thì đủ chứa cả người yêu càng tốt.

Huang Renjun, thể chất bình thường như bao người nhưng có lẽ do thân hình thon thon hơi gầy chẳng giữ được miếng cơ với miếng mỡ nào nên cậu cực kì ghét mùa đông. Mỗi năm, cậu chỉ hận không thể kéo rèm đóng cửa ngủ đông 6 tháng như gấu. Ấy vậy mà mùa hè cũng chẳng được Renjun yêu quý hơn tí nào. Hè đến ấy à, mồ hôi nóng bức đã dễ bực bội còn khiến người ta có mùi đó. Renjun ghét lạnh cũng sợ nóng nên chỉ thích thơ thẩn giữa mùa thu lá vàng hay mưa mùa xuân mát mẻ thôi.

Jaemin và Jeno tự nhủ, chắc tại người yêu học nghệ thuật nên lãng mạn vậy đó rồi lặng lẽ mang ô vào mùa xuân, khăn quàng lúc thu sang. Nhưng dù sao thể chất mỗi người một khác có thể gây ra những tình huống đặc biệt.

Mùa hè tới, sự nóng bức bao trùm khiến không khí trở nên ngột ngạt cùng lúc đó sự bực mình trong mỗi người cũng tăng lên nhanh chóng. Điển hình là ngay tại đây, Na Jaemin đang nằm ngửa ra bàn còn Renjun với Donghyuck thì đang chí choé kịch liệt.

"Tránh ra, Lee Donghyuck, không được sờ người yêu tao"

"Sờ một miếng thì mất cái gì, lúc trước hai thằng người yêu của mày cũng là ăn hết đồ ăn vặt của tao mới cao được từng này đấy"

"Mày đi mà sờ Mark ấy"

"Nếu Lee Jeno là núi lửa thì Mark chính là bếp than, với lại Mark đang đi lấy quạt cho tao rồi. Lát về tao dắt Mark qua sờ Jaemin sau"

"Không, tránh ra, không ai được sờ người yêu tao cả"

"Huang Renjun, mày không thể xấu tính thế được bạn à, nhà chúng ta có điều hoà cấp cao như vậy sao có thể không chia mấy miếng gió cho bạn bè được"

"Minnie là người, không phải điều hoà nhà mày"

"Ah, đây rồi, Lele lại đây, em cho anh xem cái này hay cực"

Park Jisung từ đâu chạy đến kéo tay Chenle dán vào bắp tay Jaemin.

"Woaaaaa, như thả tay vô nước luôn nè. Na Jaemin là robot hả"

"Em bảo mà, Na Jaemin là robot của người ngoài hành tinh đó. Vui nhỉ, đúng không?"

Nói xong, Jisung cũng vui vẻ áp tay lên người Jaemin, sờ soạng hết những chỗ da hở bên ngoài áo quần. Trời xui khiến sao mà hôm nay Na Jaemin lại mặc nguyên một bộ màu trắng, đặc biệt là cái áo tank top trắng, hở đủ chỗ.

"Hai đứa mày ở đâu ra thế, nào nào, bỏ hết tay ra, đừng có sờ vào Minnie. Người yêu đi sờ thằng khác mà bọn mày còn cười được à, bồ anh mày là cái đệm nước nhà mày à"

"Xí, đồ trẻ con, nè, chừa cho cái cổ nè, của anh cả, em không động nhé"

Chenle cực kì rộng lượng trả lời.

"Bọn mày biết anh ngồi đây lâu lắm rồi không?Đâu ra cho bọn mày chiếm chỗ thế"

Em út hay bạn bè đều có thể rơi rớt trên chặng đua từ nóng bức đến với cái sự mát lạnh, ở đây là Jaemin, Donghyuck said.

"Baby, what's up, I'm here. Come on, đến với người yêu của em nào"

Mark hôm nay tươi tắn như bông hoa hướng dương, một tay cầm kem, tay kia là quạt gấu nâu đáng yêu dang hai tay chạy đến với người yêu mình. Anh mới sắm gấp một cái áo lụa mát rượi để thổi bay sức nóng bếp than của mình, em người yêu chắc chắn sẽ ôm miết mình cả ngày luôn. Dù cái áo có hơi nhiều cây cối, hoa lá cũng hơi mỏng xíu nhưng Johnny bảo mặc với quần bò rách, đeo thêm ít phụ kiện là ngon hết chỗ chê, đảm bảo em yêu sẽ nắm tay cả hai về nhà đóng cửa phòng ngủ luôn ấy. Nhưng đáp lại hi vọng ấy của Mark là những đôi mắt trợn tròn của người yêu cùng lũ em sau đó lại là những tiếng máy ảnh điện thoại chụp tanh tách.

"Được đấy, Markeu, cuối cùng anh cũng bỏ đống đồ kinh dị của anh đi rồi sao. Em trai à, anh thiệt ổn đó nha, lát nhớ like ảnh em đăng nha" Chenle cực kì hài lòng với những bức ảnh mới chụp.

"Mai em cũng mặc vậy nhen, anh thích kiểu này hả" Jisung ghen tị nhìn xuống bộ đồ áo thun, quần bò rách đơn giản mình đang mặc.

Chenle nhìn Jisung từ trên xuống dưới, khuôn mặt nhỏ, môi trái tim xinh xắn, mắt một mí đáng yêu.

"Ừm cũng hợp đấy, hợp làm mấy bé mới tập làm bad boy xong bị ai đấy lừa gạt vỡ mộng khóc oà"

"Thế anh có muốn gạt tình cảm em không?"

Jisung nháy mắt, đôi mắt nhỏ gần như nhắm lại cùng lúc, một bên mép nhếch nhẹ cũng ra dáng bad boy đúng chất. Trái tim Chenle rơi mất một nhịp, đáng yêu ra phết nhưng ngốc nghếch ghê đó.

"Được thôi, để người khác lừa mà khóc không ai dỗ được đâu. Nào đi thôi"

"Đi đâu?"

"Lừa gạt tình cảm thì cơ bản nhất là ngủ một đêm rồi bỏ"

"Í, đi thôi. Em về nhà, bye bye mọi người"

Park Jisung vui vẻ nắm tay Chenle rồi xách đồ đạc đi về.

"Hai thằng kia, bọn mày lại trốn học, tao nhất định sẽ mách Kun với Sicheng. Còn anh, Mark, đi về nào, anh định mặc bộ này đi lung tung đâu hả"

Mark hơi ngẩn ngơ xíu nhưng hình như lời khuyên của Johnny thật sự hiệu quả vì em yêu đang dắt tay anh đi về nè.

Renjun lục lọi lấy ra túi đường được gói kín, lấy ra một viên bỏ vào miệng Jaemin rồi ôm lấy hắn.

"Nè, sạc pin, cái đồ huyết áp thấp còn bỏ ăn sáng. Bị tụt huyết áp phải ngồi im cho cả bọn sờ mó là đáng đời"

Vị ngọt lan toả từ đầu lưỡi ra khắp khoang miệng khiến Jaemin dễ chịu hơn hẳn, cơn đau đầu cũng giảm bớt. Hắn thở ra một hơi thoải mái rồi ôm chặt lấy Renjun, ngoan ngoãn làm thảm mát hình người.

"Ah, mọi người đâu hết rồi?"

Lee Jeno cả người ướt sũng mồ hôi như tắm, hắn mới vừa đi làm cu li cho chủ nhiệm khoa xong. Dù sao cũng là bộ mặt của khoa Tin Học Ứng Dụng lại có sức vóc hơn hẳn mấy anh trai quanh năm ngồi phòng máy, bất kể ngày lễ hay buổi diễn thuyết nào cũng sẽ có mặt Lee Jeno. Đôi lúc thì là đọc bài phát biểu, nhiều khi thì làm linh vật đi qua đi lại gây chú ý với mọi người cũng được. Renjun nhìn hắn, hôm nay chắc cũng thu hút được không ít người đâu. Jeno mặc áo sơ mi với quần jean đơn giản, hắn mới cắt ngắn tóc hai bên sát da đầu còn lại một đoạn để dài để vuốt lệch sang một bên cực nam tính.

"Bọn nó rủ nhau bùng học rồi, còn lại chúng ta thôi"

Renjun nhìn hắn, cắn môi đáp, có chút ngại ngùng, ngày nào cũng nhìn thấy hai thằng người yêu trước mặt, sao vẫn thấy bọn nó đẹp trai vậy nhỉ. Từ đằng sau Jeno dụi đầu vào cổ Jaemin rồi lại với tay cậu xoa lên bên tóc cạo sát của hắn.

Hôm hắn đi cắt tóc về, Renjun vì ưa thích cảm giác gai gai của những sợi tóc nhỏ xíu mà sờ mãi không chán khiến cho Jaemin bĩu môi giận dỗi. Hôm sau lúc cậu về nhà đã thấy bạn người yêu nhà mình đổi sang mái tóc nâu đậm, rẽ ngôi hai bên. Jaemin vui vẻ kéo tay cậu vuốt sau đầu hắn, cảm giác gai gai quen thuộc,cái gáy đã được cạo gọn gàng, phía trên cũng ngắn hẳn đi. Giờ đây nhìn Jeno và Jaemin ôm nhau bỗng nhiên Renjun muốn há miệng cắn mỗi đứa một cái. Đã có dấu răng của Huang Renjun này thì cả đời đừng mong thoát, nghĩ là làm cậu hé miệng cắn thẳng lên mặt cả hai còn cố tính liếm một cái. Xác nhận thành công ái phi của Huang Renjun, đóng dấu, chạy.

Jeno bị giật mình liền trợn tròn mắt đơ người, mặc kệ cái má bị dính nước miếng lẫn dấu răng và cả người gây ra nó đang vắt chân lên cổ chạy toé khói.

"Wow" Jaemin kêu lên một tiếng rồi lập tức đuổi theo túm lấy kẻ thủ ác.

Chiều mùa hè trôi qua yên bình với Jeno ngơ ngác và tiếng cười trong trẻo của Renjun đang bị Jaemin cù đến lăn lộn.

Thế rồi mùa đông đến, Jaemin ngồi một góc khó hiểu nhìn lũ bạn cùng hai đứa người yêu nhà mình đang chơi tuyết. Mùa đông đôi lúc làm hắn khó chịu, có lẽ là do lúc nhỏ làm vận động viên trượt băng một thời gian phải luyện tập quá nhiều trong thời tiết giá lạnh. Hoặc cũng có thể do chính hắn bị huyết áp thấp nên khi mùa đông đến khiến toàn thân lạnh toát như cục nước đá. Hoặc là những bông tuyết trắng xinh xắn này vừa lạnh lại còn làm ướt bẩn quần áo chẳng hạn, nhất là để bảo vệ toàn thân khỏi sự giá buốt thì đồ của hắn không phải lót nỉ bông thì cũng là áo lông dày cộm, giặt thì bao giờ mới khô được. Jaemin thơ thẩn nghĩ về cái mùi quần áo ẩm ướt, khẽ nhăn mũi khịt vài cái, không biết đã lây cái thói quen này của Jeno từ bao giờ.

Jeno mùa hè chính là cái núi lửa toả nhiệt ai cũng tránh nhưng khi đông đến lại trở thành một cái lò sưởi ấm áp thu hút mọi người đến gần.

"Lee Donghyuck, mày lại sờ vào bồ tao, mùa hè không nói chứ mùa này sao mày vẫn thế"

"Đừng có quá nha, tao mới đứng cạnh chứ có làm gì, tao có bếp lửa nhỏ Mark rồi"

"Sơ hở"

Chenle và Jisung kêu lên ném cả quả bóng tuyết to tướng vào người Renjun và Donghyuck rồi  lăn ra cười. Và rồi cuộc chiến chính thức bắt đầu khi quả bóng tuyết hạ cánh trọn vẹn trên người Jeno. Hắn vo tròn những cục tuyết lớn như cái ipad rồi đưa thẳng cho Renjun và Donghyuck, chính mình lại tiếp tục cầm theo một khối tuyết to lớn đuổi theo hai thằng nhỏ nhất hội.

Mark nhìn lũ trẻ chạy đùa xung quanh mà bật cười, đều là sinh viên đại học rồi mà đáng yêu chết được. Năm nay đã là năm cuối của anh, bài vở bù đầu, luận văn xoá đi viết lại đến chục lượt khiến anh mất hút trong những cuộc đi chơi, tụ tập cùng đám nhỏ. Hôm nay cũng vậy, đáng lẽ anh sẽ ở thư viện làm bài tập nhưng bé gấu thì sắp buồn thối ruột rồi. Donghyuck muốn đi chơi nhưng lại lo Mark đọc sách nhiều quên ăn, quên ngủ, quên uống nước hơn nữa sẽ chẳng bao lâu nữa anh phải bắt đầu đi làm, thời gian gặp nhau sẽ ít đi rất nhiều, chẳng thà bây giờ cứ quấn lấy nhau đã.

"Donghyuck à, baby, hôm nay là ngày tuyết dày nhất trong tháng đó"

"Em biết, chỉ có trẻ con mới nghịch tuyết thôi, kệ bọn nó"

"Nhưng anh lại rất muốn đi nghịch tuyết"

"Nhưng còn luận văn của anh?"

"Để mai đi, hôm nay mới là ngày tuyết rơi đó"

Donghyuck nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh vui vẻ nhưng lại tỏ ra miễn cưỡng:

"Ừm, không có mình chắc bọn nó buồn thối ruột luôn đó. Đi thôi"

Jaemin nhìn Mark nở nụ cười như cha hiền nhìn lũ nhỏ.

"Giờ thì em biết sao thằng Sun gọi anh là Daddy rồi"

"Sao cơ?"

Mark đỏ rực hai bên má, ho nhẹ mấy tiếng để che đi sự bối rối ngượng ngùng của bản thân. Anh nhìn sang Jaemin bỗng thấy sắc mặt hắn hơi tái, sờ vào tay thì lạnh hệt như mới rơi xuống hồ nước dù đang mặc cái áo lông to sụ.

"Này, mày có sao không đấy? Người lạnh quá, anh gọi Renjun với Jeno nhé"

"Không sao, huyết áp em hơi thấp thôi, bệnh cũ rồi"

Lúc Renjun kéo cả lũ chạy về thì đã thấy Mark đang ôm Jaemin chặt cứng.

"Nè, giờ cả Mark cũng dê bồ tao rồi đó"

Jeno mò mẫm trong túi áo khoác hắn những viên kẹo xinh xắn. Lúc nào cũng vậy, đông đến, Jeno luôn có thói quen mang kẹo gừng thơm ấm áp, cho Jaemin. Renjun thò tay vào sau áo Jaemin, chuyên nghiệp thay miếng dán giữ nhiệt mới rồi nhét vào tay hắn túi chườm nóng.

"Jaemin à, mày lạnh lắm không? Hay mình đi về nhé" Donghyuck lo lắng.

"Nếu tao bảo mày là tao không lạnh thì mày tin không?" Jaemin thở dài đáp.

Jaemin có chút ngại ngùng vì sự chăm sóc của người yêu. Hắn rất ổn, chỉ là da có hơi lạnh hơn người khác thôi. Nhưng Renjun thì nhất quyết không tin, năm nào cũng trang bị đầy đủ vũ trang ấm nóng để chiến thắng bằng được cái thân lạnh băng của Jaemin, túi chườm, miếng dán nhiệt, gấu bông ủ, áo lông, áo giữ nhiệt... và đặc biệt là lò sưởi hình người cỡ lớn, Lee Jeno.

Mark ngồi cạnh, Jeno ôm chầm lấy mình, Jaemin bỗng nghĩ nếu nhiệt lượng hai người toả ra mà thấy được giống vầng sáng xung quanh lúc Songoku biến cấp thành Super Saiyan thì sẽ như nào nhỉ?

"Hyung, robot ngoài hành tinh ở đây không có chỗ sửa đâu nên hyung phải tự quan tâm chính mình chứ, nè, em định để lát ăn với Chenle nhưng chia cho anh nè" Jisung lục túi nhét vào tay Jaemin một hộp lẩu tự sôi.

"Ngoan ngoan, ăn lẩu của em thì sang năm phải làm điều hoà cho em đấy nhé" Chenle xoa đầu Jaemin cười tinh nghịch. 

"Lại đây nào, để anh đây toả nắng ấm áp cho chú nào"

Lee Donghyuck vui vẻ ôm chầm lấy Jaemin thì bị Renjun đẩy ra.

"Ứm, bồ tao, xuỳ xuỳ"

"Gớm, làm như báu lắm, nó ăn bao nhiêu bánh ngọt, kẹo của tao mới được như này đấy. Mày cũng chiếm không ít đồ ăn của tao rồi đấy"

Donghyuck không ngại mà ôm chầm lấy cả Renjun lẫn Jaemin. Bốn đứa bằng tuổi quấn nhau như mấy cục đất nặn.

"Ew, hyung à, mọi người nhìn đó" Chenle nói vậy nhưng vẫn bật máy chụp ảnh lia lịa.

"Mấy hyung trẻ con chết được" Park Jisung kêu lên, che mặt xấu hổ.

Ngày tuyết dày nhất năm trôi qua trong sự ấm áp, ánh mắt lạ lùng của người đi đường và mùi lẩu thoang thoảng.

End.

Đáng lẽ phần này phải chia đôi là Mùa Đông với Mùa hè á, nhưng tui lười chia quá nên hơi dài dòng sao đó 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com