🔞
1.
Tiếng súng phá tan sự im lặng duy nhất trên vùng biển tối.
Cơ thể bị đập mạnh xuống boong tàu, màu đỏ của máu lan ra trên bộ vest trắng trong đêm tối lại có thể thấy bằng mắt thường. Nào có ai ngờ mấy phút trước nơi đây còn là cảnh tiệc tùng ồn ã, bây giờ chỉ còn trơ lại cơ thể hạ nhiệt độ nhanh chóng và một đám người vừa mất đi kẻ cầm đầu.
Trong con ngươi co rút của Lý Đế Nỗ là bóng dáng của người đà ông đứng thẳng tắp trong màn đêm đen đặc. Gió biển thổi tung tóc mái được vuốt vào nếp, và hình như vừa có thứ gì đó đã bị thổi bay giống như khói thuốc súng trên họng súng mà anh đang cầm trên tay.
Anh ta mặc một bộ vest mỏng, được thiết kế riêng để mặc kín từ cổ đến tận mắt cá chân, phần trên của đôi tất đen được dấu sau ống quần, còn phần dưới của đôi tất đen biến mất trong đôi giày da bóng loáng. Ngay cả bàn tay đang cầm súng của anh ta cũng đeo găng tay da, không để lộ một mảnh da trần nào ra ngoài không khí. Gương mặt anh tuấn của anh vừa có nét lãnh đạm và có nét quyến rũ trưởng thành được tôi luyện ra từ xã hội. Dù vừa chính tay anh kết thúc một sinh mạng con đang nóng hổi nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi. Anh ngẩng mặt lên, tóc mái trên trán xẹt qua hàng lông mi cong vút, người đàn ông khó chịu chớp mắt, giơ súng lên cao, rồi móc hai ngón tay vào nhau treo súng trên đầu ngón tay. Động tác này Lý Đế Nỗ vừa nhìn đã hiểu, hắn đi về phía trước.
"Xử lí đi, đừng làm ảnh hưởng đến buổi tiệc. Mười phút nữa, ta muốn thấy bữa tiệc trở lại bình thường, làm được không?"
Nhận lấy khẩu súng mà người đàn ông giao cho, Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm bàn tay đưa súng nhưng không hề chạm vào lòng bàn tay mình.
"Vâng, thưa cha..." Cái tên còn chưa thoát khỏi miệng đã bị ánh mắt tàn nhẫn của người đàn ông như kim châm vào cổ họng chặn lại. Lý Đế Nỗ đành dừng lại, nuốt nước bọt rồi nói "thưa ngài."
Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ đến hắn gọi mình là cha.
Rõ ràng quan hệ của cả hai đúng là cha và con trai nuôi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn chỉ lớn hơn hắn có 8 tuổi, và anh cho rằng cách gọi này đã quá cũ rồi, mỗi lần hắn gọi anh chỉ khiến anh nhớ đến chuyện mình đã già. Anh đã từng nghe Lý Đế Nỗ gọi mình như thế khi hắn còn nhỏ, nhưng sang ngày hôm sau anh không cho phép hắn gọi như thế nữa.
Cho nên Hoàng Nhân Tuấn yêu cầu hắn gọi mình là "ngài", một cách xưng hô không quá thân cận, huống hồ chỉ một chữ đã làm rõ ràng danh phận của cả hai.
Giống như tình cảm của Lý Đến Nỗ dành cho Hoàng Nhân Tuấn bây giờ, nói là tình cảm gia đình nhưng hoàn toàn không nằm trong phạm vi gia đình nữa. Khẩu vị của hắn đã dần thay đổi theo tuổi tác và sự trưởng thành của hắn.
Nhìn Hoàng Nhân Tuấn quay lưng đi vào trong cabin, một người đàn ông chào anh bằng cách nâng cao hai ly sâm panh và mỉm cười. Lý Đế Nỗ nhìn khuôn miệng hơi cong lên của Hoàng Nhân Tuấn, anh không chút do dự chạm vào người của người đàn ông, cầm lấy ly sâm panh, cùng nhau bước vào sảnh tiệc.
Và Lý Đế Nỗ chỉ có thể giữ chặt khẩu súng lục, cảm nhận nhiệt độ cơ thể mà anh để lại trên đó, tâm tình hắn tuột dốc không phanh, hắn nhếch mép.
Người đó là bác sĩ riêng của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân.
Mặc dù chỉ là bác sĩ tư nhân nhưng La Tại Dân lại có thể làm những việc mà hắn luôn mơ ước, đó là Hoàng Nhân Tuấn sẽ không từ chối hắn, không tránh mặt hắn và hắn có thể nhìn và chạm vào làn da của anh, thậm chí là có thể nhìn rất nhiều sắc thái cảm xúc khác của anh. Là những thứ mà ngay cả một đứa con trai nuôi cũng chưa từng được gặp, chỉ có La Tại Dân biết đến một bộ mặt khác của Hoàng Nhân Tuấn.
Chỉ một chuyện này thôi cũng đã đủ để Lý Đế Nỗ ghen ghét đến phát điên.
Nhưng sự thật thì hắn không thể làm được gì hơn ngoài những việc như hôm nay, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Hoàng Nhân Tuấn yêu cầu. Và dùng sự xuất sắc trong tốc độ làm việc để đổi lấy ánh mắt tán thưởng của anh, còn những chuyện khác là thứ xa xỉ hắn không dám nghĩ đến.
Giày da bóng loáng dẫm lên vết máu trượt dài trên boong tàu, Lý Đế Nỗ bước đến chỗ thi thể đang nằm đó, là một gương mặt quen thuộc biến sắc cứng đờ, con ngươi trừng lớn không có tiêu cự, miệng há ra cũng không kịp khép lại.
Lý Đế Nỗ dơ chân giẫm lên miệng thi thể, cái miệng này ban này không biết trời cao đất dày dám đắc tội Hoàng Nhân Tuấn, tự rước lấy họa sát thân.
Rõ ràng là quản lý của một khu, không biết lấy tự tin từ đâu ra mà hôi miệng đi gây sự với Hoàng Nhân Tuấn, thuộc hạ mạo phạm cấp trên, chết dễ dàng như thế là quá lời cho lão ta.
Lý Đế Nỗ nhớ đến những lời lão già này dùng để nhục mạ Hoàng Nhân Tuấn, những từ ngữ thô thiển như thế dám làm bẩn lỗ tai của người. Miệng thúi như thế, đáng lẽ lúc còn đang sống sờ sờ phải lóc từng miếng thịt của hắn làm bữa tối cho cá mập mới đúng.
Đám thủ hạ đang muốn thu dọn thi thể đều đứng cách Lý Đế Nỗ mười mấy mét không dám đến gần, nhưng đứng xa như thế bọn họ vẫn có thể cảm nhận áp suất cực thấp phát ra từ trên người hắn. Lần cuối cùng mà bọn họ thấy thiếu gia nhà mình có dáng vẻ này, là lúc hắn dùng cưa điện cắt đứt tứ chi của một người còn đang sống sờ sờ, máu tươi văng ướt đẫm người hắn, trong mắt đều là dáng vẻ khát máu, không khác gì ác ma bò lên từ địa ngục.
Chỉ vì người kia dám mạo phạm Boss, đùa giỡn nói Boss của bọn hắn cười lên xinh đẹp không khác gì phụ nữ.
Hắn là thứ chó dại. Đám thuộc hạ không dưới một lần nghe Hoàng Nhân Tuấn đánh giá Lý Đế Nỗ như thế.
Ngoại trừ chủ nhân của mình, thì hắn là kẻ gặp người sẽ cắn như một con chó dại.
2.
Mở cửa, La Tại Dân hơi dừng lại, nghiêng người rón rén đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Gã nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẫn say ngủ trên ghế, gã thở phào nhẹ nhõm. La Tại Dân đến gần ghế nằm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vùi trong gối của Hoàng Nhân Tuấn, sau đó ánh mắt gã dời xuống phía dưới, lưu luyến ngắn nhìn thân thể bị quần áo che khuất. Ánh mắt sắc sảo của gã trầm xuống, tình cảm không thể gọi tên cứ thế lặng lẽ tràn ra ngoài.
Chỉ cần có ai đó nhìn Hoàng Nhân Tuấn quá năm giây thì anh sẽ tỉnh lại.
Đối mặt với đôi mắt mê mang vừa mở ra, chỉ một giây sau đã trở nên tỉnh táo, La Tại dân cười nhẹ chào hỏi, trong lòng không khỏi cảm thán cả hai đã quen biết nhiều năm như vậy nhưng anh vẫn luôn đề phòng như thế, ngay cả lúc ngủ cũng có thể phát giác ra người khác xâm phạm vào khoảng cách an toàn của mình.
"Có chút chuyện nên đến trễ. Tôi nhớ là mình đã báo trước rồi, tại sao anh còn đến phòng trị liệu sớm như vậy?" La Tại Dân cởi áo khoác rồi mặc blouse trắng, mang găng tay y tế chuyên dụng, vừa quay người đã nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đã cởi áo khoác ra, bắt đầu tháo nút áo sơmi.
"Cũng không có việc gì làm, nên đến sớm để làm quen một chút, biết đâu giúp cho việc trị liệu tốt hơn những lần trước." Nhưng vì anh mang găng tay da cho nên cả nửa ngày trời vẫn không thể tháo nổi một cái cúc áo.
"Hay là anh cởi găng tay ra trước đi." La Tại Dân thức thời nhắc nhở, Hoàng Nhân Tuấn do dự chớp mắt một cái, cuối cùng vẫn chọn tháo găng tay ra. Làn da ít khi tiếp xúc với ánh sáng nhưng đang tỏa sáng dưới ánh đèn, lúc đầu ngón tay chạm đến cúc áo Hoàng Nhân Tuấn khó chịu cau mày, cắn răng hít một hơi cởi hết hàng cúc áo.
Làn da đột ngột bị bại lộ dưới không khí nổi lên đề phòng, da gà nổi chi chít trước lồng ngực anh, hơi thở cũng trở nên dồn dập, bụng dưới phập phồng, nhiệt độ cơ thể dần thích ứng được với nhiệt độ trong phòng. Bàn tay nắm chặt găng tay da của mình, và cơ thể anh không ngừng run rẩy chứng tỏ Hoàng Nhân Tuấn đã phải đấu tranh rất kịch liệt để vượt qua sự phản kháng từ sâu trong lòng.
"Tốt lắm Nhân Tuấn, chúng ta sẽ tiếp tục từ chỗ dừng lại của hôm trước. Tôi hi vọng anh có thể kiên trì. Nếu thật sự không được thì nói cho tôi biết."
"Được..." Hai má Hoàng Nhân Tuấn ửng lên sắc hồng nhạt, đôi môi mím chặt nhìn vào những đồ vật sẽ chạm vào người mình, giấy, dụng cụ y tế, gối đầu và cả bàn tay ấm áp mang găng cao su của La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn hít thở thật sâu, mồ hôi rịn đầy trên vầng trán rộng, tựa như mọi thứ sắp đến giới hạn chịu đựng. Cho đến khi La Tại Dân cầm lấy găng tay da của mình và khen ngợi rằng cả hai có thể có được đột phá mới trong ngày trị liệu hôm nay thì Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được nhiệt độ lạ lẫm từ lòng bàn tay của gã, thân thể không kìm chế nổi mà run lên.
"Dừng lại...dừng lại đi bác sĩ La!" Hoàng Nhân Tuấn siết chặt chiếc áo bó đã cởi ra của mình, né tránh bàn tay đang đến gần của gã, cả cơ thể co rụt thành một khối nhỏ.
La Tại Dân thở dài buông tay, kéo dãn khoảng cách giữa cả hai người, chờ đến khi hơi thở của anh bình ổn và mặc quần áo vào tử tế. La Tại Dân kéo ghế đến ngồi trước mặt anh, "Lại thất bại, chúng ta đã mắc kẹt tại giai đoạn này một tuần rồi."
Hoàng Nhân Tuấn đeo găng tay, mấy ngón tay xoắn vào nhau và lí nhí nói, "Thật xin lỗi..."
"Tôi không trách anh, hơn nữa bệnh của anh cũng không nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa, nên không cần phải xin lỗi tôi." La Tại Dân cười nhẹ, tháo găng tay y tế ném vào thùng rác. "Tiếp xúc bằng tay tương đương với việc hốt thuốc đúng bệnh, nhất thời không thể chấp nhận được cũng là việc bình thường. Nhưng mà..."
"Tôi hi vọng anh có thể cân nhắc một loại phương thức khác, mặc dù là thuộc về hành vi cưỡng chế, nhưng hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều với hành vi ôn hòa như thế này."
"Tôi sẽ cân nhắc...." Hoàng Nhân Tuấn đứng lên, chân vẫn còn chút run rẩy nên anh vươn tay ra đỡ lấy thành ghế. La Tại Dân nhìn thấy dáng vẻ này của anh thức thời xoay người, cởi áo blouse trắng ra. "Vậy tôi đi trước, ở bệnh viện vẫn còn có việc cần xử lí."
Mở cửa ra, La Tại Dân không hề ngạc nhiên nhìn thằng nhóc được Hoàng Nhân Tuấn thu dưỡng ngồi xổm trước cửa, miệng ngậm điếu thuốc đã sắp tàn. Hắn nghe được tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, đáy mắt xuất hiện cả tơ máu.
"À, cậu lại chờ ngoài này đấy à?" La Tại Dân chống tay vào khung cửa, dùng cơ thể ngăn cách bên ngoài và thân ảnh mờ nhạt của Hoàng Nhân Tuấn bên trong căn phòng. Lý Đế Nỗ đứng lên, nhăn mặt đẩy gã sang một bên, nhìn cha nuôi ở bên trong quần áo tóc tai lộn xộn, hắn khó chịu liếc nhìn La Tại Dân dơ hay tên ra vẻ mình cực kì vô tội. Lý Đế Nỗ đi vào phòng muốn đưa tay đỡ Hoàng Nhân Tuấn nhưng hắn nghĩ đến chuyện gì đó nên lại thôi.
"Thưa ngài, nước tắm đã được chuẩn bị, áo ngủ sạch sẽ cũng đã để trong phòng tắm chờ ngài."
Hoàng Nhân Tuấn xoa mi tâm, sắc mặt lạnh lẽo cũng không che dấu được vẻ mệt mỏi rã rời, "Sao mỗi lần đều theo đến đây, chuyện ta phái cậu đi làm đều đã xong rồi sao?"
"Đều đã xong rồi." Đây là biểu cảm thứ hai ngoài sắc mặt lạnh lẽo mà Lý Đế Nỗ nhìn thấy ở Hoàng Nhân Tuấn. Đặc biệt là vẻ mặt này chỉ xuất hiện sau khi tham gia trị liệu với La Tại Dân mới có, cho nên mỗi lần đến giờ hắn đều xuất hiện ngoài cửa chờ đợi.
Khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy dáng vẻ không hề phòng bị của anh, khuôn mặt Lý Đến Nỗ tươi cười theo sau lưng Hoàng Nhân Tuấn lên phòng ngủ ở tầng hai. Vừa đi hắn vừa như tranh công mà báo cáo tiến độ công việc của mình, còn Hoàng Nhân Tuấn thì nghe vào tai trái ra tai phải, có đôi khi anh cảm thấy Lý Đế Nỗ nói nhiều đến nhức cả đầu.
La Tại Dân đứng một chỗ nhìn không khí hòa hợp giữa hai người biến mất sau góc rẽ. Dáng vẻ đầy ái mộ kia của Lý Đế Nỗ khiến gã nhớ mãi không quên.
Bác sĩ La, người luôn xuất hiện với nụ cười mỉm thân thiện, giờ đây mây đen dày đặc. Gã biết Lý Đế Nỗ có tâm tư giống như mình, là một loại tình cảm khó diễn tả bằng lời đối với người đàn ông cao cao tại thượng, khí chất lạnh lùng kia.
Rõ ràng cùng là một loại tình cảm, nhưng chỉ có mình Lý Đế Nỗ mới có đủ lý do để ở bên cạnh anh. Nếu như gã không dùng danh nghĩa điều trị của bác sĩ, thì căn bản không thể tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy.
Gã phát ghen lên được, mặc dù gã không muốn thừa nhận, nhưng gã ghen với cái cách Lý Đế Nỗ luôn theo sau mông Hoàng Nhân Tuấn, cho dù làm cách nào cũng không đuổi đi được.
La Tại Dân bị thu hút bởi Hoàng Nhân Tuấn ngay từ giây phút đầu tiên khi cả hai gặp mặt, và gã vô cùng ngạc nhiên khi biết thêm rất nhiều bí mật của anh khi được chọn làm bác sĩ riêng, những bí mật đó chỉ có hai người bọn họ biết. Mỗi ngày gã đều mê mẩn anh thêm một chút, và công việc chữa trị của gã cũng mang theo nhiều cảm xúc cá nhân.
Nếu như là La Tại Dân, gã tuyệt đối sẽ buộc mình và Hoàng Nhân Tuấn vào một chỗ, cho dù có là cái chết cũng sẽ không tách rời cả hai.
"A....thật là ghen tị quá đi...." La Tại Dân cười khổ, đi theo một thủ hạ dẫn đường ra ngoài.
3.
Chỉ đến khi nằm trong bồn tắm Hoàng Nhân Tuấn mới có thể thả lỏng toàn thân, việc để cho làn nước ấm vỗ về làn da của mình là thứ duy nhất mà anh có thể chấp nhận được.
Da mẫn cảm là một trong những căn bệnh lạ hiếm gặp, là căn bệnh khiến anh không thể chấp nhận được bất kì ai chạm vào người mình. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại không giống như thế, bởi vì sự thật là anh quá thèm muốn người khác chạm vào cơ thể mình, cũng lo sợ vì thế mà bản thân trở nên mất kiểm soát, cho nên anh dứt khoát lựa chọn từ chối tất cả mọi sự tiếp xúc đến cực đoan để giữ ý thức của mình được tỉnh táo.
Anh là ông trùm hắc đạo ở thành phố A, không biết có bao nhiêu kẻ đang nhăm nhe vị trí của anh, cuộc sống bước trên lưỡi đao như thế, Hoàng Nhân Tuấn không cho phép cũng không thể để bất kì kẻ nào tóm được nhược điểm của mình.
Hoàng Nhân Tuấn khép chặt hai chân, giữa tính khí của đàn ông và lỗ hậu có một cái miệng nhỏ khép chặt. Nơi đó của hắn, có bộ phận sinh dục mà chỉ phụ nữ mới nên có. Vậy mà Hoàng Nhân Tuấn lại có cả hai bộ phận sinh dục.
Anh là người song tính, là một loại tồn tại hiếm có trên đời.
Vì vậy, Hoàng Nhân Tuấn hiểu rằng khi bí mật này bị phơi bày thì cũng sẽ là lúc anh rơi vào địa ngục, và anh lựa chọn căn bệnh của mình như một vỏ bọc bảo vệ cơ thể.
"Thưa ngài...đã đến lúc ra ngoài rồi. Ngâm mình quá lâu, sẽ khiến cơ thể sưng lên.
Giọng nói nhắc nhở của Lý Đế Nỗ vang lên thật đúng lúc, kéo thần trí của anh quay lại. Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy khỏi bồn tắm, chân trần dẫm lên sàn nhà tạo thành từng vũng nước nhỏ. Anh nhìn về phía chiếc ghế gỗ dài đặt ở góc phòng tắm, quả nhiên là không nhìn thấy đồ ngủ đâu. Hoàng Nhân Tuấn thầm thở dài, nâng cao giọng hỏi con chó nhỏ luôn theo sau mình hỏi, "Áo ngủ đâu?"
"A...thưa ngài, là sơ suất của tôi. Chuẩn bị nước tắm xong tôi quên mất." Giọng nói của Lý Đế Nỗ nghe như hốt hoảng, nhưng cả khuôn mặt hắn lại hiện lên nụ cười thỏa mãn khi mưu kế đã thành công. Hắn nghe thấy tiếng thở dài vang lên từ bên trong, sau đó là tiếng mở chốt cửa, một cánh tay trắng nõn với những ngón tay thon dài đưa ra ngoài, lòng bàn tay hướng lên trên, trong lòng bàn tay còn vương vài giọt nước chưa kịp khô.
Chỉ để lộ một khoảng da cũng đủ tước đi toàn bộ ý thức của Lý Đế Nỗ, làn da của anh trong mắt hắn tựa như bạch ngọc, dáng vẻ ôn nhuận hoàn mỹ như thế chắc hắn xúc cảm khi chạm vào cũng sẽ rất tuyệt diệu. Xin hay tha thứ cho hắn khi dám dùng thủ đoạn ti tiện như thế này để bẫy ngài, nhưng hắn chỉ có thể dùng cách này mới có thể cạy mở từng khe nứt nhỏ hẹp trên chiếc áo giáp kín mít từ bên ngoài để nhìn trộm trái tim ngọt ngào như mật ở bên trong.
"Đồ ngủ!" Anh lập lại lần nữa đã chứng tỏ Hoàng Nhân Tuấn đã mất kiên nhẫn, nếu anh còn dây dưa nữa thì cơ hội bước chân vào phòng ngủ của anh cũng sẽ mất đi. Lý Đế Nỗ biết phân rõ nặng nhẹ, cho nên cẩn thận từng li từng tí đặt áo ngủ lên bàn tay đang duỗi ra kia, sau đó đóng cửa lại.
Hoàng Nhân Tuấn cầm áo ngủ, nửa cánh tay lộ ra ngoài như tê dại, không biết là vì tiếp xúc với không khí lạnh hay là vì ánh nhìn chăm chú của Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn chà sát lên làn da của mình như muốn giảm bớt cơn ngứa dưới da, nhưng chỉ cần anh dừng lại thì cơn ngứa lại như mũi kim đâm vào da thịt vẫn không chịu biến mất.
"Hỏng bét rồi." Khuôn mặt tuấn tú của anh nổi lên từng rặng mây hồng, cảm giác hưng phấn ùa đến khiến anh chỉ có thể kẹp chặt hai chân.
Quá khủng khiếp.
"Cuộc họp tổng kết năm nay của các bang phái vẫn được tổ chức vào tối nay tại Tiệc tàn. Ngoại trừ Vương An đã bị ngài xử lý mấy ngày trước, thì tất cả các quản lý đã nhận được thông báo rồi ạ." Thư ký riêng báo cáo công việc của ngày hôm nay, Hoàng Nhân Tuấn từ từ nhắm hai mắt, hai tay đan vào nhau để trên đùi, lẳng lặng nghe.
"Công việc giao cho Lý Đế Nỗ xử lý thế nào rồi?"
"Ngoại trừ khu vực thuộc quyền quản lí ra thì thiếu gia không gây ra bất kì tình huống nào khác, ngoài ra còn hoàn thành xuất sắc những công việc mà Boss giao cho. Xử lý một vài người cũng ra tay rất gọn ghẽ, chắc chắn chỉ mấy năm nữa đã có thể tiếp nhận vị trí của ngài."
Hoàng Nhân Tuấn thả lỏng cơ thể dựa vào ghế, anh nhay mi tâm làm dịu cơ thể mệt mỏi của mình. "Cuối cùng cũng có một tin tốt. Không thể phủ nhận chuyện hắn tiến bộ rất nhanh. Bây giờ Lý Đế Nỗ đang ở đâu?"
"Đang thu hồi hàng hóa tư nhân của Vương An ở khu Hoài Giang, tiện thể thu dọn đám tàn cuộc không chịu nghe lời, sau khi xong việc sẽ đến thẳng bữa tiệc. À, đúng rồi, hình như bệnh viện của bác sĩ La cũng ở khu Hoài Giang, nói không chừng cả hai có thể gặp nhau ở đó cũng nên."
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy lời này liền chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lóe lên vẻ trêu cợt. "Gặp nhau thì có gì hay chứ?"
"Hai người này, vừa nhìn thấy nhau có lẽ đã thấy chướng mắt rồi. Có thể gặp mặt mà không chọc ngoáy nhau đã tốt lắm rồi, chỉ sợ đến nước lao vào đánh nhau."
Lý Đế Nỗ rít một hơi thuốc lá, đốm lửa đỏ bập bùng sáng bừng lên rồi vụt tắt. Thủ hạ của hắn đang dọn dẹp mấy các xác nằm ngổn ngang dưới đất, chỉ có hắn tay đút túi không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào bóng áo trắng cách đó không xa, là La Tại Dân ra ngoài hút thuốc. Đối phương đương nhiên cũng nhìn thấy hắn, khuôn mặt tươi cười đi đến phía này vẫy tay chào hỏi, bàn chân cực kì chuẩn xác tránh mấy vũng máu tung tóe dưới đất, dáng vẻ ưu nhã thư sinh nhả khói thuốc lá nói với hắn.
"Ném xác xuống biển thì phí lắm, hay là cậu để lại cho tôi làm thí nghiệm giải phẫu cơ thể người đi, nội tạng thừa cũng có thể hiến cho những gia đình khó khăn nhưng cần thay thế. Cái này vừa giúp đỡ người bệnh vừa phục vụ nghiên cứu khoa học, nhân tiện nếu cậu có nhỡ xuống địa ngục cũng tránh được một kiếp tra tấn vì đã giết quá nhiều người."
La Tại Dân mở miệng thì chỉ có thể tuôn ra những lời độc địa, Lý Đế Nỗ cười nhạo, hoàn toàn không xem trọng mấy lời nói của gã.
"Không cần anh quan tâm, nếu như tôi có xuống địa ngục thì cũng sẽ có người đi cùng. Còn anh cứ an tâm một mình lên thiên đường nhé."
Lý Đế Nỗ lật cổ tay nhìn mặt kính chiếc đồng hồ đầy rẫy vết xước, ánh mắt của La Tại Dân cũng dừng lại trên chiếc đồng hồ.
Cái đồng hồ này là quà sinh nhật của Hoàng Nhân Tuấn tặng cho Lý Đế Nỗ năm hắn tròn 18 tuổi.
Bác sĩ La bị đâm chọc đau đến mức không duy trì nổi nụ cười, gã buông lời phản kích bằng con át chủ bài mà gã biết được.
"Mấy kiểu quà cáp thế này, Hoàng Nhân Tuấn chắc cũng không chỉ tặng cho mình cậu đâu. Trông mắt anh ta cậu cũng chỉ là đứa con nuôi tiện đường nhặt về, mãi mãi chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Mà cậu cũng chỉ có thể gọi Hoàng Nhân Tuấn bằng cái danh xưng lạnh nhạt kia thôi. Tên, cảm xúc thậm chí là cả thân thể của Hoàng Nhân Tuấn, anh ta sẽ để cho cậu hiểu rõ , cho cậu chạm vào hay sao?"
"Tôi e là cậu cũng không dám phản bác khi Hoàng Nhân Tuấn không cho phép cậu gọi anh ấy là cha, vậy cậu lấy đâu ra cái tự tin để nói tôi, địa vị của cả tôi và cậu không phải đều giống nhau sao?"
Khí thế của Lý Đế Nỗ mất sạch bị người khác nắm thóp, hắn nhìn La Tại Dân nhả ra từng làn khói trắng đục, vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi: "Hoàng Nhân Tuấn, anh cũng thích sao?"
"Sao nào, biểu hiện của tôi chưa đủ rõ ràng à?" Lý Đến Nỗ ghét bỏ phẩy đám khói thuốc, bước lùi kéo dãn khoảng cách của cả hai. "Không phải anh cũng là? Ánh mắt anh nhìn người như muốn ăn thịt người vậy."
La Tại Dân cười ra tiếng, móc điện thoại đang liên tục đổ chuông từ trong túi quần ra, quay người nói, "Nói không chừng món ngon sẽ là tôi ăn trước cũng nên."
"Anh nói gì cơ?" Thuốc lá trong tay Lý Đế Nỗ bị bóp nát, kẻ đâu têu ra cuộc chiến này đã đi xa.
"Mẹ nó, thật chướng mắt."
Lửa giận phừng phừng thì sự chú ý của hắn bị kẻ đang kéo ống quần của hắn thu hút, một khuôn mặt đầy máu tràn đầy khát vọng sống như cái cách hắn níu lấy cọng cỏ cứu mạng là ống quần của hắn. "Thiếu gia, tôi nguyện ý phản bội Vương An để đổi lấy mạng sống của mình, chỉ hi vọng thiếu gia và Boss bỏ qua cái mạng chó này của tôi...."
"Vương An và Lưu Chính đã lên kế hoạch từ trước. Trong bữa tiệc tối nay, Boss sẽ bị giết..."
"Cái gì!!" Sắc mặt của Lý Đế Nỗ đại biến, nhanh chóng hỏi thủ hạ vị trí của Hoàng Nhân Tuấn.
"Boss đã đến nơi tổ chức rồi, điện thoại cũng không có ai bắt máy."
"Mẹ khiếp."
Lý Đế Nỗ chửi thề, giật lấy chìa khóa xe rồi nhảy vào oto lao như bay vào dòng xe cộ.
Nhận lấy chén rượu Lưu Chính đưa đến, Hoàng Nhân Tuấn khẽ gật đầu xem như đáp lại lời chào hỏi của hắn. Anh được thư ký chỉ đến chỗ tiếp theo cần đến nên không kịp nhìn thấy nụ cười âm hiểm của Lưu Chính.
"Hoàng Nhân Tuấn, hôm nay hãy nói lời vĩnh biệt với nhau nhé."
Hoàng Nhân Tuấn ngồi vào ghế chủ tọa, ghế còn chưa kịp nóng thì anh đã thấy Lý Đế Nỗ tông cửa chạy vào, hắn nhìn quanh như tìm kiếm rồi ánh mắt khóa chặt vào người Lưu Chính. Không nói một lời, hắn đi đến nắm lấy cổ áo Lưu Chính rồi bắt đầu đấm đá túi bụi. "Mày muốn giết ngài như thế nào?"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của những người đang có mặt đều thay đổi, "Thiếu gia, cậu không nên nói bậy...."
"Hắn nói đúng." Thời gian của Lưu Chính đã gần hết nên không giấu diếm nữa, Lưu Chính búng ngón tay, nhổ ra một búng máu bắt đầu mắng Hoàng Nhân Tuấn. "Đồ quái vật biến thái, giả vờ thanh cao làm hoa sen trắng cái rắm chó. Ông đây đã sớm không vừa mắt mày, Lý Đế Nỗ là bạn giường của mày đúng không, còn được nuôi từ nhỏ, thật buồn nôn."
Đôi mắt Lý Đế Nỗ đỏ quạch, hắn không cho Lưu Chính cơ hội để nói thêm lời nào nữa, một đấm theo sau một đấm liên tiếp giáng xuống, máu tươi văng đầy trời. Người trong cuộc là Hoàng Nhân Tuấn không hề biến sắc, những lời khó nghe này không biết anh đã được nghe bao nhiêu năm rồi.
"Cho nên, mày đang chờ quả bom của mình sao? Hay là vẫn đang chờ đồng bọn ra tín hiệu?"
Lời vừa nói ra, thì người đàn ông trung niên ngồi cùng bàn tiệc với Lưu Chính run lên.
Hoàng Nhân Tuấn phất tay, thư kí mang theo nội gián vừa bắt được đi vào, mà người đàn ông trung niên cũng bị tóm lấy.
"Từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ làm chuyện mà bản thân không nắm chắc, cũng sẽ không cho ai có cơ hội để hãm hại mình. Mấy cái thủ đoạn nhỏ này, với tôi mà nói thì vẫn quá ngây thơ."
Anh không nhìn đến người đang trưng ra đôi mắt căm hận kia, Hoàng Nhân Tuấn đứng lên "Dẫn đi, xử lý cho sạch sẽ."
Lúc đi ngang qua người Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn dừng bước, anh nhìn mu bàn tay bị trầy da đến chảy máu vì đánh Lưu Chính của hắn. Lần đầu tiên anh cười ra tiếng trước mặt hắn, "Nhóc con, thực sự nghĩ rằng một cái bẫy nhỏ nhoi này mà ta không nhìn ra được sao? Vậy chẳng phải mấy năm ta lăn lộn trong cái giới này là công toi sao."
"Liên lạc với bác sĩ La, để anh ta đợi ở nhà để băng bó vết thương cho tên ngốc này. Nhân tiện trị liệu luôn cũng được."
"Vâng!"
Anh nhìn Lý Đế Nỗ vẫn còn đang sững sờ nhìn mình, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu cười. "Còn chưa đi? Vậy ta về trước...."
"Ngài chờ một chút!" Lý Đế Nỗ hoàn hồn vội vàng đuổi theo.
4.
Hoàng Nhân Tuấn ngã vào tấm chăn nhung, một giây sau bờ môi liền bị Lý Đễ Nỗ ngậm chặt. Hai tay bị La Tại Dân kéo qua đỉnh đầu, những ngón tay với nhiệt độ lạ lẫm đang tiến vào bên trong găng tay da của anh, muốn xâm chiếm cảm xúc của anh, cằm bị Lý Đế Nỗ giữ chặt, khuôn miệng đáng thương không ngừng bị liếm mút, chỉ cần vừa hé miệng thì đã bị đầu lưỡi xộc vào xâm phạm. Găng tay bị tháo ra, hơi lạnh và sự ẩm ướt đột ngồi ùa đến, La Tại Dân đang ngậm ngón ta ăn, liếm ướt từng ngón một, khiến cơ thể của anh nóng lên. Không chỉ là ngón tay và bờ môi, mà đồ bảo hộ mặc trên người bị cởi ra lúc nào không hay.
Sao mọi chuyện biến thành thế này?
Hoàng Nhân Tuấn nhớ mang máng là sau khi La Tại Dân băng bó cho Lý Đế Nỗ cả hai thì thầm với nhau cái gì đó. Đoạn sau là anh tiếp nhận trị liệu, sau đó kí ức của anh như biến thành những mảnh vỡ nhỏ.
Hình như là do ly nước? Bên trong có bỏ thuốc?
Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn tám phần là bị bỏ thuốc, bởi vì cơ thể của anh hoàn toàn không có lực, thứ duy nhất anh có thể không chế là ý thức của mình.
Nhưng cả hai đang làm gì vậy....
La Tại Dân phát hiện cơ thể Hoàng Nhân Tuấn, từ cổ tay cánh tay cho đến cổ và cả đùi, nơi nào mà gã bóp qua đều lưu lại những vệt đỏ tình sắc. Nơi bị Lý Đế Nỗ hôn lên cũng xuất hiện những chuỗi dấu hôn đỏ rực, ngay cả những phần da chưa bị chạm qua những ửng hồng. Hoàng Nhân Tuấn khó khăn thở dốc, nước mắt đã thấm ướt lông mi từ bao giờ, đôi đồng tử xinh đẹp đẫm nước xem lẫn dục vọng và sự bất lực. Anh nằm trên giường tựa như một con hồ ly màu lửa rơi vào bẫy của kẻ địch, không còn sự vênh váo hung hăng mà chỉ xót lại hơi thở ma mị đòi mạng.
Thật sự là muốn mạng của bọn hắn.
Quả nhiên là cực kì mẫn cảm. Lý Đễ Nỗ khẽ hôn lên xương quai xanh của Hoàng Nhân Tuấn, mà cơ thể nằm dưới thân hắn đều run rẩy không ngừng khi hắn hôn xuống. Ngực và bụng run lên, hơi thở gấp gáp và anh gần như là co giật khi đôi môi của hắn chạm vào làn da của mình.
La Tại Dân thu hết biểu hiện của anh vào tầm mắt mình, bàn tay cũng không nhàn rỗi bắt đầu nghịch núm vú đang rung trong khí lạnh, gã dùng lòng bàn tay chà qua đỉnh núm vú, bức tiếng rên rỉ vì sướng của Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài.
Cả hai sững người khi nghe thấy âm thanh mà anh vừa tạo ra, sau đó cả hai càng hung ác càn quấy cơ thể anh khiến đại não của Hoàng Nhân Tuấn ngưng trệ, cơ thể theo bản năng làm ra động tác chào mời. Lý Đế Nỗ nâng cao người anh, vùi đầu vào cắn mút; La Tại Dân ghì chặt gốc đùi của anh xuống, nuốt dương vật đã ngẩng cao đầu cả anh vào sâu tận cuống họng. Hoàng Nhân Tuấn bị khoái cảm nuốt chửng.
Quá khủng khiếp...
Trong làn nước mắt, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ như hai dã thú đang ăn thịt mình, trên người anh không ngừng in hằn lên dấu vết và hơi thở như chiếm cứ lãnh thổ của cả hai.
"Đế Nỗ....Tại Dân....chờ một chút."
Hoàng Nhân Tuấn muốn đưa tay đẩy cả hai ra, nhưng trước khi lòng bàn tay chạm lên người bọn họ thì anh chột dạ rút tay lại. Lần này, La Tại Dân sẽ không tha cho anh nữa.
"Nhân Tuấn muốn làm gì?" Đôi mắt tràn ngập ý cười của hắn khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mình như cá mắc cạn. Anh không ngờ, mình rơi vào hoàn cảnh như thế này mới nhìn rõ bộ mặt thật của La Tại Dân, một kẻ khẩu Phật tâm xà.
"Thưa ngài...." Lý Đế Nỗ dịu dàng hôn lên má anh.. "Giống như một giấc mơ, cuối cùng tôi cũng đã có thể chạm vào người. Đây không phải là mơ chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không ngờ Lý Đế Nỗ có tâm ý với mình, cũng giống như anh cũng không nhìn thấu bác sĩ La chững chạc, đàng hoàng này. Mà hình như anh cũng chưa bao giờ nhìn thấu con người cả hai.
Dưới sự khống chế của chứng da mẫn cảm, sự thân cận đột ngột khiến Hoàng Nhân Tuấn ngã bệnh.
Thân thể của anh chủ động dính lấy cơ thể của hai người, chỉ hận không thể dung nhập vào trong người của đối phương. La Tại Dân là người hiểu rõ bệnh của anh nhất lập tức biết Hoàng Nhân Tuấn ngã bệnh rồi.
"Hay lắm, tranh thủ anh phát bệnh, chúng ta hãy thử phương pháp mà tôi đã từng đề nghị, cưỡng chế trị liệu."
Gã lấy cà vạt nằm một bên giường trói chặt hai tay của anh, Hoàng Nhân Tuấn mất đi khả năng khống chế chỉ có thể trở mắt nhìn ngón tay của La Tại Dân lướt một đường xuống phía dưới, đi vào hoa huyệt chưa từng có ai chạm vào của anh. "Nơi này chưa dùng bao giờ đúng không."
"Không muốn...."
"Ngoan nào...tôi sẽ dịu dàng."
Chớp mắt một ngón tay đã chen vào, cơ thể Hoàng Nhân Tuấn giật nay ngã xuống nệm. Lần này thật sự rất khác, không chỉ là vượt cấp mà anh đang phải đón nhận giới hạn cuối cùng của bản thân.
Tần suất tiếng nước òm ọp tăng lên theo số lượng ngón tay của hắn đi vào bên trong, chỉ mới như thế này Hoàng Nhân Tuấn đã chịu không nổi, đã thế Lý Đế Nỗ vẫn không chịu tha cho môi của anh. Giữa những cái hôn là trao đổi nước bọt, đầu lưỡi bị hắn mút đến tê dại, hai đầu vú đáng thương cũng bị hắn thay phiên bú liếm, từ môi đến lồng ngực đều bị nước bọt thấm ướt. Hoàng Nhân Tuấn nghẹn ngào phát ra tiếng rên ư ử từ yết hầu, toàn thân Lý Đế Nỗ tỏa ra mùi hương giống đực hoàn toàn áp chế Hoàng Nhân Tuấn.
Anh lúc này mới ý thức được rằng, Lý Đế Nỗ không còn là trẻ con nữa.
Nhưng từ khi anh đón hắn về nuôi nấng, chưa bao giờ làm việc gì khiến hắn nảy sinh tình cảm không đáng có với mình kia mà...
"Tôi thật sự rất thích người..."
Hoàng Nhân Tuấn nghe hắn tỏ tình, nội tâm càng thêm phức tạp.
Rốt cục chỗ nào của anh hấp dẫn bọn hắn.
Anh chưa kịp nghĩ nhiều thì tiếng khóa kéo đã lôi anh về hiện thực, da thịt lõa lồ đập vào tầm mắt của Hoàng Nhân Tuấn, cùng với hai cục thịt to béo không giống với người thường khiến Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn bỏ chạy.
Sẽ chết.
Bị hai cái thứ đồ chơi kia cắm vào nhất định sẽ chết!
Bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến anh bò qua một bên giường, còn chưa kịp mừng thì Lý Đế Nỗ chộp lấy cổ chân kéo về.
"Ngài còn nghĩ mình có thể trốn được sao?"
Anh bị ép quỳ gối, đầu vùi vào trong chăn, Lý Đế Nỗ banh cánh mông của anh ra không lưu tình đâm vào. Hoa huyệt tràn ngập mật hoa, khi bị cắm vào còn bị ép chảy ra nước, khuôn mặt bị vùi vào chăn bông, thanh âm không thể nào thoát ra vì bị tính khí của Lý Đế Nỗ đóng chặt, anh chỉ có thể khóc, nước mắt thấm ướt cả chăn như cái cách nơi giao hợp của anh và hắn ướt đến rối tinh rối mù.
La Tại Dân chống chằm quan sát tình trạng của Hoàng Nhân Tuấn, dáng vẻ như một vị bác sĩ chân chính đang nghiên cứu quá trình chữa bệnh cho bệnh nhân. Nếu như không có chuyện chỉ một giây sau hắn ép Hoàng Nhân Tuấn mở miệng ngậm lấy tính khí của mình.
Hoàng Nhân Tuấn ngậm chặt môi, đầu lưỡi đẩy ra kháng cự cây gậy sắt nóng nực đang đòi xâm nhập. Vậy mà nhân lúc anh há miệng vì bị Lý Đế Nỗ bóp mông thúc thật sâu cây gậy sắt chui vào đến một nửa. Cảm giác buồn nôn khi có dị vật xâm nhập vào cổ họng ập đến, không thể nhả ra, chỉ có thể bị ép đến mức nước mắt rơi càng nhiều.
Môi bị cọ đến đỏ bừng, thậm chí khóe mắt cũng đỏ. La Tại Dân vươn tay lau nước mắt trên mặt anh, nước mắt được lau khô thì trên làn da cũng lưu lại một vết đỏ rõ ràng hơn.
Bên chỗ Lý Đế Nỗ cũng như thế, hắn buông cánh mông của anh ra, mười ngón tay bị in hằn trên bờ mông căng nẩy càng thêm sắc tình.
Cơ thể Hoàng Nhân Tuấn như vậy chỉ càng khơi dậy ham muốn bạo ngược trong người La Tại Dân và Lý Đế Nỗ.
Bình thường anh luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, khí chất cấm dục, vậy mà chỉ cần lột bỏ lớp vỏ bảo hộ thì bản tính dâm loạn bên trong đều lộ ra ngoài, hấp dẫn những kẻ khai quật đến trầm luân sa đọa.
Bọn hắn yêu chết sự tương phản mà Hoàng Nhân Tuấn mang đến.
Lý Đế Nỗ chưa chơi được bao lâu thì bị vách trong hoa huyệt co bóp sướng đến mức xém tước vũ khí đầu hàng. Hoàng Nhân Tuấn lên đỉnh rồi, tính khí phía trước bắn ra tinh dịch đậm đặc, vừa nhìn liền biết đã lâu rồi anh chưa phát tiết mới có thể bắn ra tinh dịch đặc như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn sau khi xuất tinh xong vẫn còn đang run rẩy, nói chính xác là đang co giật, cơ thể đã lâu không chịu sự kích thích lớn như thế, vật cực tất phản.
La Tại Dân nhìn thấy thế thì dừng lại, gọi Lý Đế Nỗ ôm anh kéo anh dậy, gã dùng tinh dịch anh vừa xuất ra xoa lên huyệt động phía sau, Hoàng Nhân Tuấn la lên dãy dụa thì bị Lý Đế Nỗ đè chặt vào trong ngực.
"Làm gì vây...hai người các ngươi!"
La Tại Dân không nói một lời tiếp tục đào móc bên trong, cho đến khi anh có thể tiếp nhận ba ngón tay mới rút ra, nhắm tính khí của mình ngay trước của huyệt. "Tôi muốn đi vào."
"Không được....không muốn....A!"
Vách thịt khác biệt đồng thời bị lấp đầy, Hoàng Nhân Tuấn ngửa cổ, yết hầu bại lộ dưới ánh đèn trông thật yếu ớt như thể chỉ cần một ngụm cũng có thể cắn đứt. Nước mắt trào ra từ đôi mắt mở to, đại não trống rỗng, mọi ý thức bị đứt đoạn, đợi đến khi ý thức của anh quay lại thì dã thú đã bắt đầu hoạt động.
Cơ thể của anh không ngừng nhấp nhô lên xuống, vết đỏ lan rộng như rắn uốn lượn trên da thịt. Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đế Nỗ cắn núm vú, bị La Tại Dân bóp chặt eo hôn lên lưng. Anh chỉ có thể hít thở khó khăn, tiếp nhận khoái cảm cùng cực mà hai người mang đến. Vùng bụng dưới bị đâm đến nhô lên, hai cây gậy sắt tùy ý tàn sát hai cái động nhỏ, tần suất va chạm không hề giống nhau, tiếng nước vang lên không dứt như đang tuyên cáo sự dâm loạn của bọn họ.
Ở giữa âm đạo và lỗ huyệt có một vách ngăn mỏng, hai cây gậy thịt tím đen hung dữ đâm vào bên trong dường như có thể cảm nhận được độ ấm của nhau. La Tại Dân nhích người ra xa, nhìn chằm chằm lỗ hậu co bóp đang cắn chặt gốc rễ của mình, lưu luyến tách ra một chốc rồi vội vàng nhét cây hàng trơ về, tựa như thứ đó của hắn sinh trưởng ở nơi đó, là nơi khiến hắn thoải mái đến thở dốc.
Lý Đến Nỗ tùy ý lưu lại dấu tay của mình trên đùi của Hoàng Nhân Tuấn, thứ đồ chơi của hắn chỉ hận không thể tan luôn trong mật ngọt tuôn ra từ hoa huyệt.
"Ngài thật mẫn cảm, còn chảy thật nhiều nước." Hoàng Nhân Tuấn đã không còn ý thức để phản bác Lý Đế Nỗ, hai mắt không có tiêu cự, miệng không thể khép lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ hứng tình.
Cổ tay bị cà vạt trói đến sưng đỏ, La Tại Dân vội vàng kéo ra, kết quả là một giây sau, hai tay vừa được giải phóng quấn lên cổ của hai người, giọng nói yếu ớt của Hoàng Nhân Tuấn vang lên.
"....dùng sức.....chơi em đi....thích quá....."
5.
Hoàng Nhân Tuấn xoa lông mày, gần đây anh cảm thấy rất mệt mỏi. Không biết là do quá nhiều chuyện xảy ra khiến tinh lực bị xói mòn, hay là thủ hạ quá bất tài khiến anh không hài lòng.
Tóm lại là gần đây Hoàng Nhân Tuấn rất dễ nổi nóng.
Lại thêm chuyện chỉ cần anh nhắm mắt lại, kí ức đêm đó không thể khống chế mà xuất hiện trước mắt anh.
Hoàng Nhân Tuấn thế mà bị chó dại mà mình nuôi lớn chơi đùa, bị hắn banh hai chân trước gương trơ mắt nhìn hung khí dữ tợn của hắn ra vào lỗ huyệt của mình. Cái thứ đồ chơi khổng lồ đó dám đâm vào tràng đạo khiến bụng của anh không ngừng nhô lên, miệng nhỏ gian nan nuốt vào thứ đồ chơi kia, thịt huyệt đỏ au bị kéo ra rồi nhét vào. Hoa huyệt trống rỗng phía trước mở to, co thắt liên tục, mỗi lần như thế tinh dịch mà La Tại Dân bắn vào bên trong đều rỉ ra ngoài. Dáng vẻ dâm loạn này đều bị anh thu vào trong tầm mắt, anh không biết mình lại có thể dâm đãng như thế, cơ thể đói khát không thể thỏa mãn chỉ biết cắn chặt lấy cả hai đòi hỏi càng nhiều.
Bác sĩ La cười khi đang làm tình luôn là tính hiệu cảnh báo nguy hiểm của Hoàng Nhân Tuấn. Bất cứ khi nào gã cười nhìn anh nói nhăng nói cuội thì sao sau đó sẽ là tần suất va chạm như máy đóng cọc bức anh đến phát điên. Đôi chân đầy dấu vết ngắt nhéo của anh gác lên vai gã, bờ mông căng mẩy bị đè ép xuống nệm tội nghiệp chịu đựng phun ra nuốt vào cục thịt nổi đầy gân xanh của gã. Cửa huyệt bị dập mạnh đến mức sùi cả bong bóng trắng.
Hoàng Nhân Tuấn vừa liếm ngón tay vừa rên rỉ, anh cảm giác như mình không còn gì để bắn ra, vậy mà lúc cả hai cùng đâm vào hai cái lỗ của mình anh lại không nhịn được mà bắn cả nước tiểu. Sau khi được tha, hai lỗ đều không thể khép lại, chúng nó chỉ có thể liên tục ộc ra tinh dịch trắng đục khiến anh không thể tự hỏi rốt cục cả hai đã bắn vào bên trong nhiều đến mức nào. Đến cuối cùng, anh mệt đến độ không thể nhấc nổi một ngón tay.
Thật sự là hoang đường....
Hoàng Nhân Tuấn xoa eo, dựa vào ghế sau ô tô, anh nhìn cảnh sắc quen thuộc trên đường về nhà qua cửa kính xe. Thật sự anh không nghĩ tới mình hơn 30 tuổi đầu rồi còn có thể túng dục quá độ.
Nhưng càng hỏng bét chính là, La Tại Dân nói với anh chuyện bệnh của anh có chuyển biến.
Tin tốt cũng coi như là tin xấu. Tin tốt là bệnh của anh có thế tiếp xúc với một số người đặc biệt.
Hoàng Nhân Tuấn trùm kín chăn, đưa mắt nhìn Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, thần sắc của anh không tốt lắm "Đừng nói với tôi là hai người đấy...."
"Không sai. Nhưng tin xấu với anh lại là tin vô cùng tốt với hai bọn tôi."
Hoàng Nhân Tuấn có dự cảm chẳng lành, quả nhiên giây tiếp theo thứ anh nghe được khiến anh câm nín không nói thành lời.
"Mỗi tháng ngài cần làm tình với chúng tôi, không giới hạn số lần, đến khi đạt được mục đích là tiếp xúc thân mật."
Trái cổ của Hoàng Nhân Tuấn không ngừng giao động, "Vậy biểu hiện cụ thể của tiếp xúc thân mật là gì?"
"Bắn tinh."
Đụ mẹ nó!!
Hoàng Nhân Tuấn bị hai tên này tính kế rồi.
Mở cửa, chân còn chưa kịp bước vào cửa lớn, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đang ăn ý xuất hiện trước cửa. Anh đỡ trán thở dài, "Hôm nay là ngày tiếp xúc đó hả?"
"Đúng vậy." Cả hai một trái một phải ôm lấy eo anh.
Hít sâu một hơi, Hoàng Nhân Tuấn chọn thoả hiệp, cơ thể mềm nhũn tựa vào hai người. "Hai người nhẹ một chút, tôi già rồi thật sự chịu không nổi."
"Nhân Tuấn, tôi từ trước đến nay đều đối xử với anh rất dịu dàng mà." La Tại Dân hôn lên má anh khẽ nói. Lý Đế Nỗ dùng mặt cọ lên tóc anh đáp "Đúng vậy". Cả hai chỉ hận không thể dính luôn trên người anh.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu một góc 45 độ, bắt đầu nghĩ xem lần này sau khi làm xong mình sẽ phải chết dí trên giường mấy ngày.
F I N .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com