Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Huang Renjun chưa bao giờ nghĩ rằng ngay cả trong chính ngôi nhà của mình cậu cũng cảm thấy bị bó buộc.

Bác sĩ khuyên cậu trong khoảng thời gian này nên dành nhiều thời gian hơn cho Alpha "của riêng mình". Cái "của riêng mình" này thấm đẫm cảm giá thân thuộc, nghe người khác nói thì không sao nhưng để bản thân tự nói ra lại khiến mặt Huang Renjun nóng bừng. Mặc dù trước đó cả ba đã thẳng thắn với nhau, đồng ý dành thời gian cho nhau như một mối quan hệ nhưng mối quan hệ của Huang Renjun và hai Alpha vẫn chưa chính thức.

Thực ra, ý định của Lee Jeno và Na Jaemin đã rõ ràng ngay từ đầu, chỉ cần một cái gật đầu của Huang Renjun thì mối quan hệ mơ hồ này có thể chính thức hóa. Nhưng một giọng nói trong cậu luôn nói với Huang Renjun rằng điều này không đúng. Mặc dù căn bệnh khiến cậu phải ràng buộc với hai Alpha nhưng việc chấp nhận điều trị và thiết lập một mối quan hệ là hai chuyện khác nhau. Chúng luôn luôn khác nhau.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, sau khi Huang Renjun chủ động đề xuất ý tưởng thân mật, ba người lại đồng điệu đến ngạc nhiên. Không ai nhắc lại chuyện này nữa nhưng ai nấy đều im lặng làm việc của mình. Tình trạng sức khỏe hiện tại của Huang Renjun đồng nghĩa với việc dù không làm gì, chỉ cần ở bên cạnh hai Alpha cũng đã có lợi. Vậy nên ba người không vội, trước tiên là đi ngắm cảnh, sau đó đi siêu thị tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần rồi thong thả trở về căn hộ nhỏ của Omega.

Tuy lúc đó không phải nửa đêm nhưng khi rút chìa khóa mở cửa, tâm trí của Huang Renjun đã quay cuồng với những suy nghĩ đen tối. Là một Omega độc thân sống một mình, cậu lại công khai đưa Alpha trưởng thành về nhà – chính xác là hai người. nếu mà để mấy bà hàng xóm nhìn thấy chắc chắn sẽ bị đồn là ngoại tình cho coi. Dù động cơ dẫn hai Alpha vẫn nhà đúng là không trong sáng thật.

Xác định phải làm thì tất nhiên không thể làm bên ngoài, càng nghĩ càng thấy không có nơi nào thích hợp hơn ổ nhỏ của mình. Vừa vào nhà Huang Renjun có hơi căng thẳng, tim đập thình thịch khi nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Mặc dù cả ba đã từng vượt quá giới hạn, những việc không nên làm cũng đã làm nhưng lần đó là do tình thế bức bách, còn lần này cả ba đều tỉnh táo.

Huang Renjun không phải là người mặt dày và với chuẩn mực đạo đức ăn sâu vào xương tủy, thật sự khó để thuyết phục cậu phải bình tĩnh khi đối mặt với sự thật này. Khi lo lắng Huang Renjun có xu hướng tìm việc để khiến bản thân bận rộn để giải tỏa lo lắng đó. Cậu loay hoay đun nước, pha trà sau đó tất bật sắp xếp lại phòng khách, như thể nếu cậu đủ bận rộn sẽ thể hiện được bản thân đang rất thoải mái. Lee Jeno và Na Jaemin sao không nhìn ra được sự lo lắng của ai đó, cả hai rất chu đáo, âm thầm phối hợp với hành động của cậu, chỉ cần liếc mắt một cái đã tự chia nhau việc.

Làm sao họ nỡ để Huang Renjun phải tự tay làm việc chứ? Na Jaemin nhận lấy việc Omega đang làm, phân loại hai túi đồ lớn mới mua về, đồ cần trữ đông thì bỏ vào tủ lạnh. Lee Jeno thì hỗ trợ bên cạnh, tiện tay rửa hoa quả rồi mang đến cho Omega. Nhìn hai Alpha nhịp nhàng làm việc trong bếp, Huang Renjun chợt cảm thấy chính bản thân mình – người đang đứng ngẩn ra đấy – mới là kẻ thừa thãi.

Lúc này, cậu dứt khoát chui lên ghế sofa xem TV và nghịch điện thoại giết thời gian. Mãi cho đến khi Na Jaemin và Lee Jeno xong việc, một người ngồi bên trái một người bên phải, Huang Renjun mới nhớ ra hôm nay họ đến là để làm gì. Cậu lại bắt đầu căng thẳng, nhưng cơ thể này thật sự quá cần tin tức tố của Alpha, bây giờ cả hai đang ngồi bên cạnh, cậu cảm giác được cơ bắp của bản thân đều thả lỏng một cách thoải mái.

"Có muốn...xem một bộ phim không?"

Không rõ là vì muốn kéo dài thời gian hay tạo bầy không khí, Huang Renjun bất chợt hỏi. trong tình huống này hai Alpha tất nhiên chỉ gật đầu với những gì cậu nói. Có lẽ những người làm nghệ thuật luôn có vài nghi thức kì lạ, sau khi được Na Jaemin và Lee Jeno đồng ý, Huang Renjun kéo rèm, thắp nến thơm, mất hơn mười phút để chọn một bộ phim hài tình cảm.

Buổi chiều cuối tuần vốn nên ung dung như thế, căn phòng nhỏ trở nên thật yên tĩnh, chỉ còn nhân vật trên màn hình LCD đang nói liên tục nhưng bộ phim đó rốt cục có nội dung gì thì không ai thật sự để tâm đến. Họ cứ thế, mỗi người ôm theo tâm tư riêng, xem xong một bộ phim nhạt nhẽo chẳng có bao nhiêu ý nghĩa.

Huang Renjun không nhớ đầu mình tựa lên vai Na Jaemin từ lúc nào, cũng chẳng biết khi nào Lee Jeno nắm lấy tay mình, lén lút vuốt ve.

Chuỗi tên cuối cùng trong phần cảm ơn của phim cũng biến mất trên màn hình đen, Na Jaemin bỗng động đậy, Huang Renjun như chim sợ cành cong, bật dậy khỏi ghế sofa.

"Tớ... tớ đi vệ sinh một lát." Như sợ Alpha sẽ có hành động gì đó, Huang Renjun xỏ dép, lao như bay vào phòng tắm.

Lee Jeno và Na Jaemin nhìn nhau, rồi cúi đầu mỉm cười.

Đóng cửa phòng tắm lại, Huang Renjun vốc nước lạnh tạt lên mặt. Gương soi phản chiếu gương mặt quen thuộc suốt hơn hai mươi năm nay, nhưng lần này, cậu nhìn thấy trong đôi mắt mình có gì đó khác lạ. Người ta thường khen mắt cậu đẹp, sáng trong, long lanh, tràn đầy sức sống. Nhưng khi Renjun đối diện với chính mình, trong đôi đồng tử sâu hun hút kia chẳng thấy đáy, tựa như trái tim đang chông chênh, không tìm được điểm tựa.

Cậu khẽ thở dài, đưa tay chạm ra sau gáy, cẩn thận xé lớp chắn cách ly. Đầu ngón tay chạm đến nơi đó có hơi nóng lên, tuyến thể vẫn nhẵn mịn như trước, dấu vết hai Alpha để lại đã lành hẳn. Nhưng hôm nay, nơi này định sẵn sẽ có thêm vết thương mới.

Omega ở trong phòng tắm hơn mười phút, khi bước ra thì trông chẳng khác gì trước, nhưng lại như có gì đó thay đổi. Lee Jeno và Na Jaemin nhìn cậu từng bước đi tới gần, mơ hồ đoán được điều sắp xảy ra. Có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý, Huang Renjun không còn quá căng thẳng như lúc trước.

"Jaemin, Jeno." Cậu khẽ hít một hơi, "Chúng ta...bắt đầu nhé."

Lúc này, hai Alpha mới nhận ra cậu có gì khác.

Áo sơ mi vốn cài chỉnh tề đã mở hai cúc, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ và đường cổ mảnh mai. Khi nói, bàn tay đặt trên ngực khẽ siết chặt.

"Renjun suy nghĩ kỹ chưa?" Na Jaemin trầm giọng, "Muốn ai làm?"

Câu hỏi lặp lại lần nữa. Huang Renjun lại rơi vào mơ hồ. Giọng Jaemin nghiêm túc, không đùa, không giễu, chỉ chân thành hỏi ý cậu. Câu hỏi này cậu từng nghe một lần khi từ chối đề nghị "cùng nhau" của hai Alpha, nhưng lúc đó, cậu không thể trả lời, mới phải tìm cách kéo dài thời gian, đưa hai người về nhà.

Bây giờ, Na Jaemin hỏi lại.

Renjun cúi đầu nhắm mắt, cậu biết ánh mắt của hai Alpha đều đang dồn về phía mình. Sự im lặng phóng đại sự bối rối trong lòng, cậu mấp máy môi nhiều lần nhưng không bật ra được tiếng nào. Cậu có thể chấp nhận làm chuyện đó với Lee Jeno và Na Jaemin nhưng quả nhiên không tự mình chọn trước mặt cả hai.

Huang Renjun luôn suy nghĩ quá nhiều, luôn muốn quan tâm cảm nhận của tất cả. luôn cảm thấy rằng nếu chọn một trong hai nghĩ là đang từ chối bên còn lại. Nhưng cậu không muốn làm ai tổn thương.

Khi bầu không khí trở nên căng thẳng, giọng dịu dàng của Na Jaemin vang bên tai: "Renjun, nếu chọn tớ, có thể cậu sẽ phát tình đấy."

Renjun giật mình ngẩng đầu, đối diện ánh mắt bình tĩnh mà phức tạp kia, cảm giác như tim mình nặng trĩu xuống. Với tình trạng cơ thể hiện giờ, cách chữa trị nhanh nhất là để Alpha tiêm chất pheromone trực tiếp vào tuyến thể. Nhưng Jaemin là Alpha tích cực, cậu từng nếm trải pheromone của anh khủng khiếp thế nào. Nếu nhận đánh dấu tạm thời của anh, khả năng cao sẽ phát tình.

Trong phòng có hai Alpha khoẻ mạnh, đều mập mờ quan hệ với mình, Renjun không dám nghĩ, nếu phát tình ngay lúc này, chuyện gì sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Đến giờ, cậu mới ý thức được việc đưa hai Alpha về nhà dễ dàng đến vậy là một chuyện nguy hiểm cỡ nào, không biết nên nói mình quá liều lĩnh hay quá tin tưởng họ.

Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi. Lần này, không do dự nữa, khi mở mắt ra, ánh nhìn thẳng về phía Alpha bên phải: "Vậy... để Jeno nhé."

Na Jaemin im lặng.

Lee Jeno bắt gặp đôi mắt đẹp kia, nhưng Omega chỉ giữ được một thoáng rồi né tránh. Hắn cũng không nói gì, chỉ khẽ dừng lại rồi đứng dậy bước qua. Huang Renjun đứng yên, ngoan ngoãn để Alpha chậm rãi kéo cậu vào lòng, rồi cảm nhận bàn tay lớn vạch áo, để lộ làn da trắng mịn sau gáy.

Hơi thở Alpha phủ xuống, tuyến thể lại bị răng nanh xuyên qua, hương vị mạnh mẽ như rượu nồng tràn vào.

Khoảnh khắc đó không rõ là đau nhiều hơn hay thoả mãn nhiều hơn, Renjun theo thói quen nhắm mắt, rồi chầm chậm mở ra. Trong tầm nhìn dần rõ ràng, Na Jaemin ngồi cách họ chưa tới hai mét, đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước chết, nhìn không biểu cảm cảnh tượng trước mắt. Mũi Renjun bỗng cay xè.

"Xin lỗi, tớ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."

Đánh dấu xong, Renjun chẳng còn tâm trạng làm thêm gì nữa. Cậu kìm nén cảm xúc rối bời, lạnh lùng nói câu tiễn khách. Nói xong, cậu thấy mình giống hệt gã tồi, dùng xong là bỏ, chẳng ra gì.

"Renjun, vậy cậu nghỉ ngơi đi, có gì cứ liên lạc với bọn tớ."

Lee Jeno tính tình tốt, chấp nhận ngay, ngoan ngoãn giúp Omega mặc lại áo, dặn một câu rồi kéo Alpha còn lại rời đi. Na Jaemin vẫn không nói gì.

Nhìn bóng hai người dần khuất ở hành lang, Renjun đóng cửa, kéo thân thể mệt mỏi rũ rượi ngã xuống sofa. Cậu nhớ ánh mắt lý trí đến lạnh lùng của Na Jaemin vừa nãy, cảm giác chua xót trong tim tràn lên, chẳng biết vì sao tầm nhìn nhòe đi, như có dòng nước làm ướt mắt.

Xuống đến dưới nhà, đi được một đoạn, Lee Jeno nhận ra tiếng bước chân phía sau chợt dừng lại.

"Jaemin?" Anh quay đầu, gọi như mọi khi.

Na Jaemin ngắn gọn: "Tớ phải quay lại."

Vẻ mặt Lee Jeno không bất ngờ, như đã đoán trước sẽ thế. Thật ra, phản ứng vô thức của một người thường thể hiện rõ nhất suy nghĩ thật trong lòng. Huang Renjun còn không nhận ra, khi nghe câu hỏi cần lựa chọn ấy, cả hai lần cậu đều nhìn về phía Na Jaemin đầu tiên.

Ánh mắt Alpha thoáng tối đi, nhưng anh chỉ mỉm cười gật đầu: "Ừ."

Na Jaemin lập tức quay người vào lại tòa nhà, còn Lee Jeno thu lại nụ cười, bước đi một mình trên con phố vắng lạnh.

Huang Renjun mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đèn thông báo tin nhắn trên điện thoại chớp liên tục. Lúc này cậu mới phát hiện Na Jaemin nhắn cho mình nửa tiếng trước, nói quên đồ, sẽ quay lại lấy. Cậu giật mình ngồi bật dậy khỏi sofa, mang giày được một nửa lại nghĩ có lẽ anh đã rời đi từ lâu vì chẳng thấy trả lời, nhưng không hiểu sao vẫn bước đến cửa, tim thấp thỏm mở ra.

Na Jaemin đứng ngoài, nghe tiếng cửa liền ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc.

"Đợi lâu rồi à? Sao không gọi cho tớ?" Huang Renjun vừa vui mừng vừa luống cuống, thêm cả nỗi chua xót còn đọng lại, đủ thứ cảm xúc đan xen trong ngực.

Na Jaemin chỉ cười không nói, nửa ôm nửa đẩy cậu vào trong.

Huang Renjun chưa kịp lấy lại bình tĩnh để gặp anh, ánh mắt luống cuống lảng đi khắp nơi: "Cậu quên cái gì? Tớ tìm giúp cho." Nhưng cậu rõ ràng nhớ Na Jaemin đến tay không, chẳng mang gì theo cả.

Na Jaemin ôm chặt cậu, tựa đầu vào hõm vai khẽ nói: "Tớ lấy lại rồi."

Hai cánh tay Alpha vòng chặt eo mình, Huang Renjun sững lại một giây mới hiểu, mặt nóng bừng muốn đẩy ra, nhưng lại bị siết chặt hơn.

"Suýt nữa đánh mất tình cảm của Renjun dành cho tớ." Na Jaemin ghé vào tuyến thể của cậu ngửi, chẳng mấy chốc nhíu mày, khẽ bĩu môi: "Quả nhiên tớ vẫn không thích mùi người khác trên người cậu."

Anh không nói còn đỡ, nói xong mặt Huang Renjun lập tức biến sắc.

"Nếu không thích, sao Jaemin còn đẩy tớ cho người khác?"

Giọng Omega run run, khiến tim Alpha thắt lại từng cơn. Dù trên người mình đang mang mùi của Alpha khác, Huang Renjun vẫn không kìm được khao khát đến gần Na Jaemin.

Xét về lý trí, cậu hiểu anh làm vậy là nghĩ cho cậu, hiểu rõ Lee Jeno là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng hiểu là một chuyện, khi nghe anh bình tĩnh nói những lời ấy, khi thấy anh đứng yên mặc mình bị đánh dấu bởi người khác, Renjun vẫn thấy đau lòng.

Đến lúc này, cậu khó mà phủ nhận: cậu đã động lòng với Alpha này. Không thể truy lại từ bao giờ, nhưng chắc chắn không phải hôm nay mới bắt đầu.

Cậu thích Na Jaemin.

Alpha rực rỡ ấy giống như đoàn tàu cao tốc lao thẳng vào đời cậu, táo bạo và trực tiếp trao trọn tình cảm, rồi khi cậu không hay biết đã sa vào đó, vậy mà người ấy lại nhẫn tâm đẩy cậu sang vòng tay người khác. Khiến Huang Renjun bắt đầu hoài nghi: họ thật sự thích mình, hay chỉ vì chuộc lỗi, hoặc lý do nào khác?

"Quả nhiên vì chuyện này mà buồn sao?" Na Jaemin luôn dễ dàng nhận ra cảm xúc của cậu, người mà anh giấu kỹ trong lòng đang vì mình mà đau. "Renjun, cậu không biết tớ phải kìm chế thế nào để không ngăn lại. Tớ cũng là Alpha, tớ khát vọng có được trọn vẹn con người cậu hơn bất kỳ ai. Thấy cậu mang dấu ấn của người khác, tớ ghen đến phát điên."

Đó là bản năng, là dục vọng chiếm hữu khắc sâu trong xương tủy của Alpha, Na Jaemin thẳng thắn thừa nhận, rồi lại xoay chuyển: "Nhưng Jeno thì khác."

"Tớ không hiểu." Huang Renjun ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chực rơi. "Tớ thật sự không hiểu."

Alpha đúng là loài khó hiểu. Từ nhỏ đến lớn, mọi thông tin cậu tiếp nhận đều nói họ ích kỷ, chiếm hữu cực mạnh, không đội trời chung. Thế nhưng hai người này lại làm toàn điều trái ngược. Renjun không đủ dũng khí để thách thức đạo lý thông thường, cậu chỉ là một Omega bình thường, muốn yêu đương bình thường như bao người.

Không thể phủ nhận, Lee Jeno và Na Jaemin đối xử với cậu rất tốt. Nhưng thứ có thể chia sẻ được, liệu có thật sự quan trọng? Hay là... có thứ gì đó còn quan trọng hơn cậu?

"Jaemin và Jeno thích tớ thật lòng, hay vì tớ có thể giữ quan hệ giữa hai người?"

Cậu không phải không có cảm tình với Lee Jeno, nhưng cán cân trong tim đã nghiêng. Thế mà đúng lúc này, cách làm của Na Jaemin khiến mọi thứ rối tung, ý định rõ ràng lại bị bao phủ trong sương mù. Renjun thấy mình như bị giam hãm trong thứ gì đó, mãi không tìm được lối ra.

"Renjun, xin lỗi, là bọn tớ không để ý cảm nhận của cậu, làm cậu hiểu lầm." Từng chữ của Omega như mũi dao đâm vào ngực Alpha, những chi tiết bị bỏ qua dần rõ rệt, gương mặt Na Jaemin cuối cùng hiện vẻ hoảng loạn. "Renjun, tớ và Jeno đã nói với nhau từ trước, dù cậu chọn thế nào, bọn tớ cũng không ý kiến. Làm Renjun thấy áp lực, thật sự xin lỗi. Nhưng Renjun, xin cậu tin, bọn tớ chưa từng muốn ép cậu chấp nhận điều gì, chưa từng muốn đặt điều kiện nào lên cậu."

"Tớ thích cậu chưa bao giờ dựa trên điều kiện nào. Tớ nhường Jeno là vì..." Na Jaemin không muốn thừa nhận, nhưng vẫn thành thật nói: "Tớ không chắc cậu chỉ thích mình tớ."

Cũng như Lee Jeno hiểu anh, anh hiểu Lee Jeno. Trừ khi, ngay từ đầu Renjun không gặp anh, nhưng khi số phận đã gắn ba người lại vì pheromone, Na Jaemin biết rõ, Lee Jeno sẽ không từ bỏ cậu ấy. Dù giờ anh có lợi thế, nhưng "sự lựa chọn của gen" không phải câu chữ đơn giản trong sách, sức hấp dẫn của Alpha tương thích vẫn ở đó. Chỉ cần Lee Jeno còn ở bên cậu ấy, Renjun không thể vô cảm.

Na Jaemin khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt cậu, nghiêm túc nói: "Đưa Renjun vào tương lai của tớ là điều tớ sẽ cố gắng suốt đời. Nhưng Renjun, nếu cậu tin tớ, lần này nghe tớ một lần được không?"

Alpha cúi sát, thì thầm bên tai: "Renjun, chúng ta còn nhiều thời gian, đừng vội quyết định. Hãy từ từ cảm nhận. Nếu cậu thấy tớ tốt, chắc chắn cũng sẽ thấy Jeno tốt."

Huang Renjun ngơ ngác nhìn anh. Cậu cảm giác lời Na Jaemin ẩn ý, nhưng tạm thời chưa tìm ra đáp án thật.

Lee Jeno mở cửa bước vào nhà, bố mẹ chưa về, đại sảnh rộng rãi chỉ có một bóng dáng thon thả. Anh không ngờ giờ này chị gái vẫn ở đây, mặt thoáng chút hoảng, vội chào từ xa, hắn định lên lầu ngay. Nhưng đôi mắt sắc bén kia liếc một vòng, rồi chậm rãi nhả hai chữ:

"Lại đây." Chị ung dung nhấp ngụm cà phê.

Chắc trên đời, giữa chị em luôn có thứ áp lực huyết thống vô hình, Lee Jeno đành bước lại, nhưng giữ khoảng cách, không dám quá gần.

"Hiếm thật đấy, trên người có mùi Omega." Chị nhếch môi, cười như đã đoán trước.

Lee Jeno thở dài. Vừa đánh dấu tạm thời xong, không có mùi mới lạ. Hắn tránh né đủ kiểu, nhưng cuối cùng vẫn không thoát. Jeno tưởng sẽ bị truy hỏi đến cùng, nhưng bất ngờ là chị chẳng hỏi nhiều, chỉ buông một câu nhàn nhạt:

"Chị gặp cậu bé đó rồi, đúng là một Omega rất xinh."

Chị phẩy tay, hắn hiểu đó là tín hiệu cho phép đi, lòng thầm nhẹ nhõm, như được tha. Jeno quay người, vừa nhấc chân thì tiếng nói phía sau lại vang lên.

Lee Jeno khựng bước, mặt lập tức đổi sắc.

Giọng chị bình thản: "Jaemin là mối đe dọa của em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com