18
Jaemin không phải lần đầu tiên ngồi ăn chung bàn với chị gái của Jeno.
Hai gia đình họ vốn có giao tình thân thiết, các buổi gặp mặt riêng của người lớn cũng không ít, việc hai bên qua lại, sang nhà nhau ăn cơm là chuyện thường tình. Hồi nhỏ, cha mẹ hai bên thường bận đi ra ngoài, sẽ gửi gắm con cái cho nhau trông nom. Khi đó, lúc nào cũng là chị gái dẫn đám em trai học tập và vui đùa cùng nhau. Trong ký ức tuổi thơ của Jaemin, khoảng thời gian có chị ấy không hề ít hơn so với Jeno. Nhưng từ sau khi chị gái du học ở nước ngoài, số lần gặp gỡ của họ thưa dần đi.
Tuy nhiên, dù là trước đây hay về sau, mỗi khi gặp nhau đều có Jeno, cha mẹ hoặc những người khác ở đó. Giống như bây giờ, trên một chiếc bàn chỉ có hai người bọn họ ngồi, suốt bao nhiêu năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên.
"Chị, hiếm khi rảnh rỗi mời em ăn một bữa, vậy thì em không khách khí nữa nhé~"
Jaemin dù với ai cũng có thể nở nụ cười ngọt ngào ấy, như thể lan tỏa tình yêu thương đến tất cả mọi người là bản năng bẩm sinh của anh, còn những cảm xúc buồn giận hay phẫn nộ đều không được phép hiện trên gương mặt đó. Lúc nói câu này, trong mắt anh chỉ chứa đầy món ăn bày trước mặt, dường như thật sự chỉ đơn giản đến để ăn chực một bữa.
Chị gái nhà họ Lee mặc bộ vest trắng gọn gàng, kiểu dáng ôm sát càng tôn thêm khí chất mạnh mẽ, trông như vừa bước xuống bàn đàm phán, đến mức khí thế sắc bén ấy vẫn chưa hoàn toàn thu lại. Nhưng đối diện với cậu em trai nhà bên mà mình đã nhìn thấy từ nhỏ, chị vẫn cố gắng làm dịu nét mặt, chỉ là ý cười trong mắt đã không còn thân thiết như xưa.
"Không ngờ Jaemin của chúng ta, lúc nào chẳng hay đã trở thành một Alpha xuất sắc rồi nhỉ." Ánh mắt chị dừng lại trên người cậu em, người con trai gầy nhỏ lưu trong ký ức, dường như trong chớp mắt đã trở thành một dáng hình cao lớn vững chãi thế này.
Chị du học từ sớm, sau khi tốt nghiệp lại bận rộn công việc nay đây mai đó, liên lạc với gia đình cũng dần ít đi. Những cậu em từng ríu rít theo sau ngày nào, giờ đây thoắt một cái đều cao hơn chị. Thời gian, chung quy là thứ vô tình nhất trên đời. Những cuộc sống không còn có chị tham dự bị xóa nhòa theo năm tháng, ngoài những ký ức tuổi trẻ, còn có cả tình cảm thân thiết một thời.
"Bàn về xuất sắc thì em sao so được với chị Lily chứ." Jaemin khiêm tốn nói, "Mẹ em vẫn thường nhắc đến chị, bảo em phải học hỏi chị nhiều."
"Đâu có, chị mới là người phải ghen tỵ với em." Lily khẽ nâng ly cà phê, dường như vô tình hỏi: "Nếu chị nhớ không nhầm, Jaemin là Alpha tích cực phải không?"
Nghe như câu hỏi, nhưng giọng điệu lại là khẳng định. Chưa đợi Jaemin trả lời, chị tiếp tục nói:
"Thật tốt, chị nghe nói em rất được yêu thích ở trường, chắc có nhiều Omega tỏ tình lắm nhỉ? Trong đó có kiểu nào em thích không? Nhưng mà em vẫn còn trẻ, không cần vội. Với điều kiện của Jaemin, muốn Omega thế nào mà chẳng có, em phải chọn kỹ càng đấy. Nếu không xuất sắc về mọi mặt thì không xứng với Jaemin của chúng ta đâu."
"Chị nói đùa rồi, đâu phải chọn lãnh đạo quốc gia mà cần thận trọng thế. Em chẳng có yêu cầu gì lớn, dù có trăm, ngàn, hay vạn lựa chọn đi nữa, điều kiện của em cũng chỉ có một."
Jaemin bình thản: "Chỉ cần đó là người em thích."
"Đương nhiên rồi." Chị vẫn tỏ ra thản nhiên: "Nhưng nếu chị có cơ địa tích cực như em, thì khỏi phải lo mấy chuyện này. Chỉ cần tìm được kiểu mình thích đầu tiên, thì sẽ có kiểu thứ hai, thứ ba, thứ tư mà thích."
"Cho nên em mới nói, em chẳng bằng chị đâu." Jaemin cười không đổi, "Trái tim em nhỏ lắm, chỉ chứa được một người, thêm nữa cũng chẳng nhét nổi."
Gương mặt đối diện cuối cùng cũng có chút biến đổi.
"Jaemin, em là một đứa trẻ thông minh." Ánh mắt chị dần nhạt đi ý cười, "Em hiểu ý chị mà."
"Chị đang nói gì thế, em nghe không rõ." Jaemin bình tĩnh đáp.
Thấy cậu từ đầu đến cuối vẫn ung dung như vậy, chị không giận, ngược lại còn có phần khâm phục. Đúng là đứa trẻ nhà họ Na, gặp chuyện không hoảng, xử lý không loạn, quả thật không làm người ta thất vọng. Nhưng đã nói đến mức này, chị cũng chẳng cần úp mở nữa.
"Jaemin, dù sao em cũng là đứa em mà chị nhìn lớn lên, chị không muốn làm em tổn thương. Cho nên, hãy chủ động rút lui đi." Giọng chị bình thản như đang nhắc đến một chuyện vụn vặt: "Từ bỏ Renjun."
Jaemin không chút bất ngờ, nụ cười vẫn y nguyên. Đối mặt với khí thế đột nhiên mạnh mẽ của đối phương, cậu chỉ thản nhiên ngả người ra ghế, hờ hững mở miệng: "Cho em một lý do đủ thuyết phục đi."
"Jaemin, em là Alpha tích cực, có rất nhiều cơ hội để lựa chọn. Dù em muốn Omega thế nào, chị cũng có thể giúp em tìm được người giỏi nhất, xuất sắc nhất." Nói đến đây, giọng chị mới dịu lại đôi chút, "Nhưng Jeno thì khác, em cũng biết nó là Alpha trơ, đây có lẽ là đối tượng thích hợp duy nhất mà nó gặp được trong đời, jeno chỉ có duy nhất một lựa chọn."
"Em và Jeno thân nhau như vậy, chắc không nỡ thấy cậu ấy đơn độc cả đời chứ." Chị nói như lẽ đương nhiên, "Vậy nên, hãy nhường Renjun cho Jeno."
Jaemin không vội đáp, kiên nhẫn nghe chị thao thao bất tuyệt, thậm chí còn thong thả nhấp một ngụm cà phê. Thấy cậu im lặng, chị tưởng có tác dụng, tiếp tục đẩy mạnh.
"Em có điều kiện gì cứ thoải mái nói. Chỉ cần em chịu rút lui, chị sẽ ghi nhớ mãi ân tình này. Sau này dù em cần gì, cứ đến tìm chị."
Ánh mắt chị đầy quyết liệt: "Jaemin, em thông minh mà, biết nên chọn thế nào chứ?"
"Chị nói rất đúng, nhưng ý kiến của em thực ra có thể tạm gác sang một bên." Jaemin đặt ly cà phê xuống, nhặt khăn giấy lau nhẹ khóe môi.
"Chỉ e là, Jeno sẽ không đồng ý đâu."
Sắc mặt người ngồi đối diện lập tức thay đổi.
Jaemin mỉm cười nhàn nhã: "Chắc chị đã nói chuyện này với Jeno rồi nhỉ, ý cậu ấy thế nào? Nhưng dù cậu ấy nói gì, em và cậu ấy đều cùng một suy nghĩ đấy."
Chị Lily nhìn chằm chằm vào Alpha trước mắt, biểu cảm của anh từ đầu đến cuối vẫn nhẹ nhàng, chưa từng bị lay động chút nào. Dù chưa từng bàn bạc trước, Na Jaemin vẫn có thể thốt ra những lời này không chút do dự, vì anh tin vào trực giác của mình, tin vào phán đoán của bản thân, tin vào sự ăn ý với một Alpha khác không có mặt ở đây.
Chị chợt thấy thoáng ngẩn ngơ, dù gương mặt hoàn toàn khác, nhưng ánh mắt kiên định ấy, dường như trùng khớp với một hình ảnh gần đây.
*
"Jae Min là mối đe dọa của em sao?"
Câu nói này nghe thì nhẹ, nhưng lại nặng tựa một cây búa sắt đập mạnh vào tim Lee Jeno, tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm vang lên không ngừng. Hắn đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh không rõ tên từ xương sống dọc lên, đông cứng toàn bộ máu trong cơ thể. Lee Jeno quay phắt người lại, đối diện với đôi mắt bình thản không nhìn ra chút cảm xúc nào, lần đầu tiên cảm thấy chị gái mình có chút xa lạ.
Hắn không còn là đứa trẻ nữa, những việc trong nhà mà hắn nên tiếp xúc sớm đã tiếp xúc rồi, tất nhiên Lee Jeno đã nghe nói về những thủ đoạn quyết đoán, mạnh mẽ, tàn nhẫn của chị gái trong công việc, chỉ là những thứ đó mãi mãi chỉ nhắm vào người ngoài. Trước mặt hắn, chị gái luôn cưng chiều, yêu thương, bảo vệ hắn, còn hắn cũng luôn kính trọng, yêu quý chị.
Nhưng lúc này đây, tâm trạng của Lee Jeno giống như cái kệ gia vị trong bếp bị lật đổ, trăm vị hòa lẫn trong lòng, không biết là cảm giác gì. Lee Jeno rất ít khi phản bác chị gái mình, lại càng không hy vọng dùng giọng điệu cứng rắn để nói chuyện với người thân, nhưng hắn biết nếu bản thân không thể hiện rõ ràng ở đây, thì người bị tổn thương sau này sẽ là những người quan trọng khác.
"Chị à, Jaemin vĩnh viễn sẽ không bao giờ là mối đe dọa của em." Giọng Alpha rắn rỏi vang lên.
"Bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không đứng ở phía đối lập với Jaemin, em tin Jaemin cũng nghĩ như vậy." Lee Jeno không muốn khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, nên cố gắng làm dịu giọng nói, nhưng sự kiên quyết trên mặt hoàn toàn không giảm, "Đây là chuyện của riêng em, chị có thể đừng can thiệp được không?"
Đón lấy ánh mắt dịu dàng mà kiên định của em trai, ánh nhìn của người chị trở nên sâu lắng.
*
Khác thời điểm, khác tình cảnh, nhưng giọng điệu kiên định này, hai đứa em trai mà cô chăm sóc nay lại đồng nhất đến vậy. Người chị nhìn về phía Na Jaemin trước mặt, lại như xuyên qua cậu mà thấy Lee Jeno đang không ở đây. Trong thoáng chốc mơ hồ, lần đầu tiên cô cảm nhận rõ rệt sự thực rằng thời gian trôi nhanh đến mức nào.
"Các em thật sự... đều đã lớn rồi." Cô khẽ thở dài, như nói cho người khác nghe, cũng như nói với chính mình.
Các em trai của cô đã lớn, từng người một trở thành những Alpha xuất sắc, không còn cần che chở, không còn cần dựa dẫm, có suy nghĩ riêng, có thể tự đưa ra quyết định. Khoảnh khắc này, một cảm giác mãn nguyện dâng lên từ tận đáy lòng, cô không tự chủ nhếch khóe môi, nở nụ cười tán thưởng.
"Jaemin, chị rất vui vì em và Jeno có thể luôn giữ lại sự ngây thơ này cho nhau." Tuy là nói vậy, nhưng trong ánh mắt nhìn Na Jaemin thoáng qua một tia tiếc nuối và luyến tiếc, nhiều hơn vẫn là sự quả quyết và lạnh lùng: "Nhưng mà, trong thế giới của người lớn, điều tối kỵ nhất chính là sự ngây thơ."
Lily dành cho Na Jae Min một nụ cười cuối cùng, rồi tao nhã đứng dậy, khẽ vịn ghế.
"Xem ra cuộc đàm phán của chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây."
**
Bữa tối, cả hai đi đến một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ mà Zhong Chenle từng giới thiệu, vị trí gần bờ sông, phong cảnh vô cùng đẹp, ăn xong còn có thể đi dạo dọc bờ sông. Cảnh đêm nơi này nổi tiếng đẹp, đèn màu phản chiếu cầu, rực rỡ huy hoàng, màn đêm khoác lên một lớp áo lộng lẫy, như lạc vào một giấc mơ cổ tích bất ngờ.
"Vừa rồi món thịt nướng thật sự rất ngon, tiếc là Jaemin không đi cùng, nếu không cậu ấy nhất định sẽ thích."
Cái miệng của Zhong Chenle đúng là biết ăn, quán nhóc con giới thiệu chưa từng làm người ta thất vọng. Huang Renjun ăn uống no nê, mặt mày rạng rỡ đi dọc bờ sông, miệng vẫn không ngừng nhắc đến hương vị tuyệt vời vừa rồi. Lee Jeno đi bên cạnh, bước chân theo nhịp của Renjun, không nhanh không chậm.
"Wow, nơi này thật đẹp, chụp vài tấm gửi cho Jaemin xem nhé." Chẳng bao lâu, sự chú ý của Renjun lại bị cảnh đẹp trước mắt thu hút.
"Renjun." Lee Jeno dừng bước, cuối cùng không nhịn được mở lời: "Có thể chia cho tớ một chút sự chú ý không?"
Renjun ngẩn ra, chưa kịp phản ứng.
"Từ lúc rời khỏi trường đến giờ, cậu luôn nhắc đến Jaemin." Lee Jeno hơi cúi mắt, giọng trầm xuống.
Đêm nay, Jaemin không có mặt, nhưng lại xuất hiện ở khắp nơi. Gọi món cũng nói về Jaemin, ăn cơm cũng nói về Jaemin, thấy gì cũng phải nhắc đến Jaemin. Dù Lee Jeno không hề để bụng, nhưng khoảng thời gian hiếm hoi chỉ có hai người, rõ ràng người ở bên cạnh là mình, thế mà cảm giác tồn tại còn thua một người không có mặt. Thế nào cũng thấy khó chịu.
Nhìn gương mặt Alpha mang vẻ ấm ức, Renjun chợt thấy chột dạ. Cậu thật sự không để ý, bởi những lời đó buột miệng nói xong liền quên, hoàn toàn không nhận ra mình nhắc đến Jaemin nhiều đến vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, hình như đúng là như thế. Lúc này, đối diện sự trách móc của Jeno, cậu hoàn toàn không biết phải bào chữa thế nào.
Lúc này nên làm gì đây? Xin lỗi sao, hay an ủi cậu ấy? Nhưng ánh mắt của Jeno rõ ràng viết rằng, thứ cậu ấy muốn không phải lời xin lỗi hay an ủi. Ngoài những thứ đó, mình còn có thể cho cậu ấy điều gì?
"Đến rồi."
Renjun đang rối rắm, chưa biết trả lời sao thì Jeno cất tiếng cắt ngang suy nghĩ. Renjun ngẩng đầu, tòa nhà mình từng vô thức nhắc đến nay đã hiện ra trước mắt.
***
Khi từ nhà vệ sinh bước ra, Huang Renjun suýt nữa không tìm được Lee Jeno. Người trên quảng trường càng lúc càng đông, chen chúc thành từng nhóm. May mà cậu nhớ rõ vị trí mình đã dặn trước khi rời đi, men theo ký ức tìm lại thì thấy Alpha đang đứng dưới gốc cây đèn màu chờ cậu – và rõ ràng gặp phải tình huống đặc biệt.
Huang Renjun hứng thú đứng bên cạnh quan sát, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã có ba bốn Omega lạ mặt tiến lên bắt chuyện, nhưng Lee Jeno chỉ lạnh lùng lắc đầu, ý từ chối hiện rõ trên mặt. Renjun thậm chí còn để ý khẩu hình khi anh nói, vì câu nói lặp đi lặp lại nên rất dễ đoán ra nội dung.
"Xin lỗi, tôi đã có Omega rồi."
Điều mà Huang Renjun không biết là, trước đây trong những tình huống thế này, Lee Jeno luôn dùng lý do thể chất trơ của mình để từ chối. Nhưng từ nay về sau, Renjun sẽ là câu trả lời duy nhất của hắn.
Alpha bị làm phiền đến mức mất kiên nhẫn dường như đã phát hiện ra cậu, những Omega còn chưa chịu từ bỏ kia cũng theo tầm mắt anh nhìn sang. Đột nhiên, một cảm giác hơn thua kỳ lạ nổi lên trong lòng Huang Renjun, cậu bất ngờ đứng thẳng lưng, bước đi trông như thản nhiên nhưng mục tiêu lại rất rõ ràng, đi thẳng về phía Lee Jeno. Dáng vẻ đó, dù không nói gì, nhưng lại mang vài phần ý tứ tuyên bố chủ quyền. Cuối cùng, mấy Omega kia đành ngượng ngùng rời đi.
"Renjun, ở đây nhiều người quá." Lee Jeno giấu đi bông hoa đang nở trong lòng, dùng ánh mắt như cún con tìm lại được chủ nhân mà nhìn cậu.
"Nhiều người mà cậu còn đứng ở chỗ nổi bật thế này khoe mẽ, cố ý sao?" Giọng Huang Renjun mang theo vị chua không rõ lý do, "Cậu có biết gương mặt mình đẹp trai đến mức nào không?"
Thực ra cũng không thể trách Lee Jeno khoe mẽ, bởi vị trí hắn đứng thực sự quá nổi bật. Xung quanh đều là từng nhóm ba đến năm người chen chúc, còn dưới chân hắn là một phiến đá nhô lên ngoài viền bồn hoa, ánh đèn đường và đèn màu cùng chiếu lên người hắn. Thêm vào đó là vóc dáng cao ráo cùng gương mặt nổi bật, giữa đám đông, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy ngay.
"Đổi chỗ khác đứng không được sao?" Renjun vô lý gây sự.
"Nhưng mà Renjun bảo tớ đứng đây chờ mà." Đôi mắt Lee Jeno vô tội đến cực điểm, "Tớ sợ đi chỗ khác thì Renjun sẽ không tìm thấy tớ."
Một câu nói làm Huang Renjun nghẹn lời, cậu biết mình đuối lý nhưng vẫn không nhịn được nói: "Cậu là chó sao, tớ chỉ bảo chờ ở đây, đâu bảo phải đứng đúng chỗ này. Cậu không biết linh hoạt à? Chỗ này có to lắm đâu, chẳng lẽ tớ còn không tìm ra cậu à?"
Lee Jeno trầm giọng: "Renjun, không phải tớ sợ cậu tìm không thấy tớ, mà là sợ tớ tìm không thấy cậu."
Chỉ cần đứng cao một chút, hắn có thể nhìn xa hơn một chút. Như vậy dù khoảng cách có xa đến đâu, chỉ cần cậu vẫn trong tầm mắt hắn, trái tim này sẽ luôn có nơi để trở về. Ánh mắt Alpha sắc như lửa, Huang Renjun cảm giác như có thứ gì đó từ sâu trong đôi mắt ấy vươn ra, siết chặt lấy mình, làm bộ não cậu bất chợt mất đi khả năng suy nghĩ.
"Tớ lớn thế này, sao có thể không tìm thấy." Cậu buột miệng, nói bừa một câu.
"Suýt nữa đã không tìm thấy rồi." Lee Jeno khẽ thì thầm, "Đã từng."
Rõ ràng không khí đang dần lạnh đi, nhưng Huang Renjun lại cảm thấy cả người nóng bừng. Không biết vì sao, cậu bất ngờ kéo Lee Jeno chạy lên cây cầu. Gió sông thổi tới cuốn đi nóng nảy trên mặt, khung cảnh sông nước rộng lớn dường như cũng mang đến cho người ta dũng khí, Huang Renjun nhìn mặt nước lấp lánh ánh sáng, chậm rãi thốt ra lời nặng nề.
"Xin lỗi, Jeno."
"Renjun tại sao lại đột nhiên xin lỗi?" Lee Jeno lộ vẻ khó hiểu.
"Bây giờ tớ không thể kiểm soát bản thân mà thôi để ý Jaemin." Huang Renjun quay người đối diện đôi mắt của Alpha, lần này ánh nhìn của cậu không còn né tránh, "Nhưng sau này tớ sẽ cố gắng nhìn về phía Jeno nhiều hơn."
Lee Jeno khẽ cười, gật đầu thật mạnh: "Ừ."
Hắn hoàn toàn không từ chối, cũng không có chút phản đối, thái độ vui vẻ tiếp nhận như thể đây vốn dĩ là điều hiển nhiên, như thể những nhân tố bất định kia chưa từng làm hắn dao động, hắn vẫn luôn tin tưởng rằng, mọi chuyện vốn nên như vậy, cũng sẽ như vậy.
Nhưng Huang Renjun lại không thể bình thản như Lee Jeno, cậu chợt nhận ra, dường như mình luôn để Lee Jeno phải chờ đợi. Trước đây như thế, bây giờ cũng vậy. Vấn đề đã chất chứa trong lòng cậu từ lâu nay đột nhiên trồi lên, thúc giục cậu tìm câu trả lời ngay lúc này.
"Jeno, tớ nghe Haechan nói, lần đầu tiên cậu gặp tớ thật ra là ở quán cá nướng phải không?"
Lee Jeno thẳng thắn thừa nhận.
"Nếu... nếu sau đó Jeno vẫn không tìm thấy tớ, thì sẽ thế nào?"
Sự chờ đợi vô tận là một trong những hình thức tra tấn đau khổ và dày vò nhất trên đời này, Huang Renjun không thể tưởng tượng được, trong quãng thời gian không ngừng tìm kiếm cậu ấy, Lee Jeno đã có tâm trạng thế nào. Từ khi biết chuyện này, cậu hoàn toàn không thể thản nhiên bỏ qua.
"Tớ sẽ mãi mãi tìm kiếm, cho đến khi Renjun một lần nữa bước vào thế giới của tớ."
Giọng Alpha bị gió đêm làm nhạt đi, thật nhẹ, nhưng Huang Renjun nghe mà tim đập như trống.
"Xin lỗi." Vừa mở miệng, cậu mới phát hiện cổ họng mình có chút nghẹn lại, "Đã để cậu tìm lâu như vậy."
"Thật ra, tớ đã rất may mắn rồi."
Lee Jeno bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua bóng lưng của Omega.
"Renjun, có người tìm cậu còn lâu hơn tớ nhiều."
Quảng trường bên kia vang lên tiếng nhạc khiêu vũ chấn động, giai điệu bất ngờ bùng nổ khiến Huang Renjun giật mình, khi lấy lại tinh thần, cậu thấy Lee Jeno đang trầm ngâm nhìn về phía xa.
Huang Renjun xoay người theo tầm mắt hắn.
Na Jaemin đứng ở đầu kia của cây cầu, ánh sáng không rõ nguồn chiếu xuống thân hình anh, phủ lên người một lớp ánh bạc. Cảm nhận được ánh nhìn của họ, Alpha nở nụ cười quen thuộc về phía này.
Dưới ánh đèn, bóng của họ cùng nằm song song trên mặt cầu, Huang Renjun chợt phát hiện, ba người họ vừa khéo đứng trên cùng một đường thẳng. Bất kể tiến về phía trước, hay lùi về phía sau, đều có người đang chờ ở tận cùng.
Huang Renjun nắm chặt tay Lee Jeno, nhanh chóng chạy về phía Na Jaemin.
Mặt trăng từ từ trồi lên khỏi mặt sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com