Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Renjun, nói cho cậu một tin siêu tốt lành nè!"


Lee Haechan hùng hổ đẩy cửa ký túc xá, đôi mắt còn chưa kịp nhìn rõ tình hình trong phòng, giọng nói đã vang lên trước. Huang Renjun đang ngồi xổm dưới đất sắp xếp bản thảo, đầu không thèm ngẩng lên, hoàn toàn chìm trong thế giới của mình, không biết có nghe thấy hay không. Lee Haechan đi thẳng đến, dí điện thoại vào trước mặt cậu.


"Cái tên rác rưởi quấy rối cậu đã bị đuổi học rồi!!!"


Diễn đàn trường và các group confession hôm nay đặc biệt náo nhiệt, mọi người đều bàn tán sôi nổi về cùng một chuyện. Trên màn hình điện thoại mà Lee Haechan đưa ra là trang web chính thức của trường, một thông báo đuổi học nổi bật treo ngay trên cùng. Ngày tháng năm nào đó, khoa nào, năm thứ mấy, lớp nào, ai ai đó, thời gian, địa điểm, sự kiện—chỉ vài trăm chữ ngắn gọn nhưng đã nói rõ ràng chuyện sinh viên kia phạm lỗi gì và lý do, căn cứ để đuổi học.


Huang Renjun nhận lấy điện thoại, lướt qua thông báo đó.


Nhà trường rất có trách nhiệm, toàn văn chỉ liệt kê thông tin cá nhân của Alpha kia, bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân rất tốt. Thế nên trong diễn đàn và các group thảo luận, mọi người đều căm phẫn, dồn mọi chỉ trích về phía tên Alpha định xâm hại Omega nhưng chưa thành kia, đặc biệt những lời mắng chửi dữ dội nhất đều đến từ sinh viên cùng khoa, ai cũng hận hắn làm mất mặt cả ngành Khoa học máy tính. Thỉnh thoảng có vài kẻ nhiều chuyện muốn moi thông tin nạn nhân, nhưng đều bị các Omega hợp sức phản kích, một lúc sau mấy bình luận kiểu đó đều lẳng lặng bị xóa.


"Sao trường lại biết chuyện đó?"


Biểu cảm của Huang Renjun không có chút dao động nào, bình tĩnh đến mức như thể cậu cũng chỉ là một người ngoài đang thảo luận. Dạo gần đây cậu bận rộn lo vẽ tranh cho hành lang tuyên truyền, chuyện này đã bị cậu quên sạch, nếu không phải hôm nay nhìn thấy thông báo, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhớ ra.


Thật ra chuyện hôm đó không có ai biết, sân tập nhỏ vốn hẻo lánh, trong phòng chứa đồ cũng không có camera, ngoài vài người trong cuộc, sẽ không còn ai biết. Khi ấy trong đầu Huang Renjun toàn nghĩ đến tình trạng của Zhong Chenle, chuyện mình gặp bất công cậu không quan tâm, cũng chẳng có ý định truy cứu, tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi trôi qua, không ngờ hôm nay lại bị trường "xử lý công bằng" thế này.


"Haechan, có phải cậu... các cậu làm không?" Huang Renjun trong lòng dấy lên một suy đoán mơ hồ, chữ "các cậu" được thêm vào sau ý chỉ ai thì không cần nói cũng rõ.


"Renjun, cậu biết không, thật ra ban đầu trường định ém chuyện này xuống đấy. Họ nghĩ dù sao cũng chẳng mấy ai biết, chỉ cần hai bên tự giải quyết riêng là được, không cần làm ầm lên." Lee Haechan nhếch môi, cười đầy ẩn ý, "Nhưng mà, có người không đồng ý xử lý nhẹ nhàng đâu nha."


Nói đến đây, trong giọng cậu vẫn còn sót lại lửa giận: "Hừ, đó là hành vi phạm pháp đấy, đã dám làm thì phải chuẩn bị chịu hậu quả. Không tống hắn vào tù đã là nhẹ lắm rồi, còn muốn lặng lẽ cho qua, nằm mơ!"


"Renjun à, từ giờ cái đồ rác rưởi đó sẽ không quấy rầy cậu nữa, hơn nữa tớ đảm bảo, cả đời này hắn cũng đừng hòng ngẩng đầu làm người!"


Miệng Lee Haechan nói không ngừng, Huang Renjun chỉ cảm thấy nơi trái tim mình nóng dần lên, cậu không kìm được mà bước đến, nắm lấy tay đối phương, ánh mắt trở nên mềm mại.


"Haechan, cảm ơn cậu."


Lee Haechan thuận thế vòng tay qua vai cậu, ôm lấy và nở nụ cười đầy ẩn ý: "Lời cảm ơn đó, để dành cho người cậu nên cảm ơn đi."


Khác với trước đây khi bị trêu chọc sẽ né tránh hay giả vờ không nghe thấy, lần này Huang Renjun thẳng thắn gật đầu.


"Ừ, tớ sẽ cảm ơn Jaemin và Jeno đàng hoàng."



Gần đến ngày kỷ niệm thành lập trường, các hoạt động đều được triển khai dồn dập, ai nấy bận rộn quay cuồng, một ngày chẳng thấy bóng nhau được mấy lần. Lee Haechan sáng đi tối về để tập kịch nói; Lee Jeno cũng bị ban giám hiệu lôi đi chuẩn bị công tác tiền kỳ; còn Na Jaemin thì từ chối tất cả việc nặng nhọc, nhưng thầy giáo từng kéo cậu vào làm dự án dường như không chịu để cậu rảnh rỗi, ngày nào cũng hối thúc làm thí nghiệm, viết báo cáo.


Dù vậy, hai Alpha vẫn gắng giành ra chút thời gian mỗi ngày để thay phiên đến bên Huang Renjun, giúp cậu bổ sung pheromone đúng giờ. Nhờ quá trình điều trị ổn định, phản ứng bài xích của Renjun dần cải thiện rất nhiều, mấy ngày nay đã có thể bình thường đứng nói chuyện vài phút với Alpha khác mà không còn như trước — chỉ cần đến gần đã thấy khó thở.


Khi mọi người rốt cuộc cũng tranh thủ được lúc rảnh để tụ họp, ai cũng thoáng có cảm giác như thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, nhưng thực ra mới chỉ chưa đầy nửa tháng. Huang Renjun thì mỗi ngày đều gặp cả ba người họ, chỉ là mỗi lần gặp lại lệch thời gian mà thôi.


Lý do khiến nhóm "người bận rộn" này tụ họp trở lại, là để đi thăm Zhong Chenle — người cuối cùng cũng được cho phép gặp người ngoài.


Thể chất của Omega tích cực vốn yếu hơn người bình thường, lần này vì phát tình ngoài ý muốn mà gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng hơn rất nhiều, Chenle phải về nhà tĩnh dưỡng hai tuần mới được phép tự do đi lại trong nhà, nhưng muốn ra ngoài hay quay lại trường vẫn phải theo dõi thêm một thời gian.


"Renjun! Junnie của iem! Haechan, my honey bear!"


Vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên, Zhong Chenle gần như nhảy bật lên chạy ra mở cửa, vừa gặp mặt đã nhào tới ôm chặt hai ông anh Omega một cái, đủ thấy cậu bị "giam" đến mức nào.


"Nếu các anh không đến nữa thì em mốc meo trong nhà này mất thôi!!!"


Lee Jeno và Na Jaemin đứng phía sau nhìn cảnh ba người ôm nhau cười đùa, không khỏi bật cười theo. Thật ra khi mọi người bàn đến chuyện đi thăm Chenle, Jaemin từng nghĩ đến chuyện vắng mặt, vì cân nhắc đến thể chất đặc biệt của cả hai. Nhưng Chenle vỗ ngực nói không sao, nhà em thừa sức cách ly anh.


Nhà họ Zhong nuôi một Omega tích cực bao lâu nay, sớm đã có cả bộ biện pháp đối phó. Trước khi Na Jaemin bước vào cửa, anh bị lôi ra xịt ngăn cách liên tục mấy lần, lúc đó Lee Jeno và Huang Renjun còn vô cùng vô lương tâm mà đứng bên cười nghiêng ngả, Lee Haechan thậm chí còn độc miệng bảo Jaemin tự tay "khử trùng" cho mình. Sau cả quy trình đón tiếp chẳng khác gì nghênh giá ấy, Jaemin chỉ cảm thấy khứu giác của mình sắp bị tước mất, nên khi cuối cùng khi được gặp mặt Chenle mà vẫn nở được nụ cười chân thành, đủ thấy tính Na Jaemin thật sự rất tốt.


"Chenle! Chenle! Anh ổn chứ!"


Người em Alpha bám đuôi từ phía sau mấy ông anh cũng thò đầu ra trước, tranh thủ chen vào trong nhà. Park Jisung dạo này cũng chẳng nhàn rỗi gì, vừa phải tập văn nghệ cho lớp vừa phải lo tiết mục cho câu lạc bộ, thời gian rảnh đều bị vũ đạo chiếm hết. Nhưng vừa thấy các anh nói muốn đến thăm Chenle trong nhóm chat, Park Jisung lập tức trả lời sẽ đi cùng.


"Đợi lâu rồi nhỉ, đói chưa? Mau ăn gì đi nào." Huang Renjun giả bộ chê trách mà đẩy người đang dính chặt lấy mình ra, kéo Chenle đến bàn ăn ngồi xuống. Lee Jeno và Na Jaemin phối hợp bày từng hộp cơm giữ nhiệt ra bàn.


Tuy nhà Chenle chẳng thiếu thứ gì, nhưng mọi người nghĩ đã đến thì không thể tay không, nên quyết định cùng nhau nấu một bữa trưa. Vì vậy mà từ sáng sớm, bốn ông anh dẫn theo một cậu em út chen chúc trong căn bếp nhỏ của Renjun, tất bật làm việc để kịp giờ hẹn, cuối cùng làm được một bàn thức ăn nóng hổi.


"Oa, em yêu mọi người quá đi." Tất cả món ăn đều là Chenle tự chọn, năm món kèm một canh, vô cùng phong phú, khiến nhóc con cảm động đến mức mắt rưng rưng, "Mấy hôm nay bị mẹ quản lý, miệng em nhạt nhẽo muốn chết."


"Chenle, món này em làm đó, mau thử đi." Park Jisung nhiệt tình chỉ vào đĩa trứng xào cà chua. Nghe nói Chenle đặc biệt thích món này, cu cậu nằng nặc đòi đích thân trổ tài.


"Park Jisung làm á?!" Chenle vừa nghe đã trợn to mắt, "Thế thì anh không dám ăn đâu, khó khăn lắm mới xuất viện, đừng để lại phải nhập viện."


Một câu đùa làm mấy ông anh bật cười không chút thương xót, Huang Renjun thấy nhóc út bị chọc tức đến mức ỉu xìu mới lên tiếng giải thích: "Là anh làm đấy, Jisung chỉ giúp đánh trứng thôi, giờ an tâm ăn được chưa?"


Thực ra Jisung trước đó có thử làm, nhưng món trứng xào của cu cậu ra một màu sắc kỳ dị, còn lẫn cả vỏ trứng vụn, khiến mấy ông anh thấy xong lập tức tống cổ ngay ra khỏi bếp.


"Em biết ngay mà, Park Jisung sao có thể làm ra món trứng xào cà chua ngon thế này." Chenle không chút nương tay mà tiếp tục bồi thêm một dao, nhìn cậu em nhỏ hơn mình một tuổi tức đến bốc khói mà vẫn không làm gì được, Zhong Chenle mới hài lòng ngồi giữa vòng vây yêu thương của mấy ông anh, ung dung hưởng thụ bữa trưa chỉ thuộc về riêng mình.


Những người trẻ tuổi khi tụ họp luôn có vô vàn trò giải trí. Huang Renjun không phải lần đầu đến nhà của Zhong Chenle, so với mấy người mới khác, cậu tỏ ra quen thuộc hơn hẳn. Đám nhóc con đang ồn ào chơi game trong phòng khách, đến đoạn cao trào thì la hét ầm ĩ, khiến Huang Renjun cảm thấy cả cổ họng khô rát. Sau khi hỏi ý kiến mọi người, cậu thành thạo đi vào bếp, mở tủ lạnh chọn hoa quả, chuẩn bị làm vài món nước giải khát cho cả đám.


Tiếng nước chảy róc rách không át được tiếng bước chân đang tiến lại gần từ phía sau. Huang Renjun tập trung rửa quả cam trên tay, không quay đầu lại. Ngay sau đó, một đôi cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng qua ôm lấy eo cậu, hơi ấm quen thuộc áp sát, Alpha khẽ dùng cằm tựa lên vai cậu.


"Người cậu nặng mùi lắm, tránh ra đi." Nói là vậy, nhưng Omega lại chẳng hề vùng ra.


"Thật sự không cảm nhận được tí tí mùi nào của tớ à?"


Na Jaemin nhíu mày, cảm giác bị tầng tầng lớp lớp thuốc ức chế bao phủ thật khó chịu. Bình thường anh vẫn dùng thuốc ức chế, nhưng chỉ để ngăn pheromone của mình tràn ra ngoài, đâu đó còn vẫn cảm nhận được người khác. Thế nhưng thuốc xịt bảo vệ này của nhà họ Zhong quá xịn, anh như bị bọc trong một lớp màng vô hình, đến pheromone của Huang Renjun cũng chẳng cảm nhận nổi, khiến Na Jaemin bất an vô cớ.


"Có phải vì thế mà hôm nay Renjun cứ ở bên Jeno suốt không?"


"Tớ còn chưa cắt chanh, sao lại chua vậy?" Huang Renjun nhịn cười, cố ý cầm quả chanh bên cạnh lên nhìn.


Na Jaemin càng kề sát hơn, ánh mắt dán chặt vào miếng dán ức chế sau gáy cậu: "Renjun, tớ không ngửi thấy mùi của cậu, khó chịu lắm."


"Cậu khó chịu cái gì chứ." Người cần điều trị pheromone đâu phải Na Jaemin. Huang Renjun không dám để anh làm bậy trong này, vội đẩy hai cái: "Ngoài kia còn có người, tém tém chút đi."


"Nhưng Renjun, tớ thật sự thấy rất khó chịu." Đôi mắt Alpha đầy vẻ tủi thân, đỏ lên như thỏ, tựa như nếu ai đó từ chối anh lúc này là tội ác tày trời.


"Cho tớ nếm chút mùi của Renjunđi mà, xong rồi tớ buông ra ngay."


Biểu cảm này ai nhìn chẳng mềm lòng, mà Na Jaemin vốn rất giỏi nắm điểm yếu này. Huang Renjun dễ dàng rơi vào đôi mắt mềm mại ấy.


"Chỉ một chút thôi đấy."


Omega đành thỏa hiệp, đưa tay lên sau gáy, hé mở một góc ở nơi hấp dẫn nhất. Na Jaemin vô thức siết chặt vòng tay, kéo cậu vào lòng, chóp mũi áp lên làn da trắng mịn ấy. Khoảng cách quá mức thân mật khiến Huang Renjun run lên theo phản xạ, ngay cả dây thanh quản cũng rung theo.


"Đừng cắn."


"Sẽ không cắn đâu."


Giọng trầm của Alpha lướt qua sau tai, khiến thân thể Huang Renjun càng căng chặt hơn. Cảm giác mềm ẩm lan trên làn da sau gáy cậu.


*


Trên màn hình nhảy lên dòng chữ Game Over, Zhong Chenle quăng tay cầm, duỗi người thoải mái. Đúng lúc đó, Park Jisung bước vào trong tầm mắt, thấy tay cu cậu chẳng có gì, Zhong Chenle lộ vẻ ngạc nhiên.


"Không phải em nói đi tìm đồ ăn à, trong tủ lạnh nhiều thế mà chẳng có món nào hợp khẩu vị à?"


Park Jisung thoáng hiện chút lúng túng, nhưng nhanh chóng sáng mắt khi thấy màn hình: "Chenle chơi xong chưa, cho em chơi với được không?"


"Jisung, em chơi đi." Lee Haechan đã chơi vài ván liền, giờ cũng thấy chán, thấy Park Jisung hứng thú liền đứng dậy đưa tay cầm, rồi ôm bụng định đi về phía bếp.


"Đói rồi, anh đi tìm chút gì ăn."


"A, anh Haechan..."


Park Jisung đột nhiên kêu lên, Lee Haechan khó hiểu quay đầu hỏi: "Sao nào?"


Chưa kịp nói tiếp, Huang Renjun xuất hiện với hai bình nước trái cây mới làm. Park Jisung thở phào nhẹ nhõm, cu cậu thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Lee Haechan lập tức rụt cổ:


"À, không... không có gì."


Phòng khách trải thảm dày, đệm mềm, đám Omega chen dưới đất chơi game, chỉ có Lee Jeno ngồi trên sofa. Nhìn Huang Renjun ngồi cạnh, Zhong Chenle nhanh chóng đứng lên đi theo Lee Haechan.


"Em nhớ hôm trước mẹ mới mua bánh ngon lắm, để em đi tìm với anh."


"Á Chenle, ai chơi với em đây?"


Park Jisung nhìn bạn game chạy mất, kêu to nhưng không ai trả lời. Quay đầu lại chỉ còn Lee Jeno và Huang Renjun đang cười gian, lòng chua xót nhưng vẫn chọn game hơn sĩ diện.


"Anh Jeno, Renjun, chơi với em nhé?"


"Em chọn game đi." Lee Jeno nhặt tay cầm lên, hành động nhỏ khiến cậu em cảm động đến rạng rỡ, chạy ra chọn game.


Trong lúc đó, Lee Jeno ghé sát tai Huang Renjun, khẽ nói: "Cậu với Jaemin ở trong bếp lâu thế, làm gì vậy?"


Sau gáy còn nóng, ký ức tiếp xúc mờ ám kia khiến Huang Renjun xấu hổ, dù tự nhủ bếp là không gian riêng nên mới buông thả một lần. Nhưng giờ có người ngay gần, Lee Jeno còn kề sát hơn cả Na Jaemin, làm cậu vừa hoảng vừa căng thẳng.


"Không làm gì hết." Huang Renjun vừa nói vừa lùi lại, định kéo giãn khoảng cách.


Nhưng Lee Jeno lại giữ chặt eo cậu không cho chạy. Hơi thở Alpha càng gần khiến Huang Renjun căng cứng, nhưng không dám gây động tĩnh, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu.


Không ngờ dáng vẻ luống cuống đáng yêu ấy càng khiến bản tính nghịch ngợm của Alpha trỗi dậy. Lee Jeno liếc nhìn Park Jisung đang đắm đuối chọn tựa game, hứng thú càng lớn, ánh mắt trượt xuống những chỗ mềm mại khác.


"Yên tâm, Jisung sẽ không phát hiện đâu."


Đúng lúc đó, Park Jisung chọn xong game, quay lại gọi to: "Anh Jeno, em chọn được rồi, chơi cái này nhé?"


"Ừ." Lee Jeno buông Huang Renjun ra, đáp nhàn nhạt nhưng môi nở nụ cười đắc ý.


Huang Renjun thở phào, nhưng hơi ấm còn vương nơi môi khiến cậu bực bội. Omega trừng mắt tỏ ý bất mãn, nhưng dáng vẻ giận dỗi chẳng dọa được ai.


"Jisung muốn uống nước chanh hay nước cam?"


"Nước chanh ạ, cảm ơn anh Renjun."


**


Nói đến hồ sơ vàng của Zhong Chenle, e rằng tất cả bọn họ cộng lại cũng không bằng một mình nhóc ấy. Từ nhỏ đã là thần đồng âm nhạc, thành tích biểu diễn dài dằng dặc, nhà còn có phòng riêng bày đầy cúp và huy chương.


"Lần này em còn tham gia lễ hội trường không?" Lee Haechan vừa lật album vừa hỏi.


"Bây giờ em không về trường tập được, thầy cô sợ chậm tiến độ, nhưng cũng không muốn thay người." Zhong Chenle lười biếng tựa bên cạnh.


"Ai thay nổi em chứ." Huang Renjun không mù quáng tâng bốc, nhưng không thể phủ nhận thực lực của Zhong Chenle.


"Ai biết, để sau tính đi." Zhong Chenle lại liếc sang anh trai, "Tiếc là lớp anh Renjun không có tiết mục nào, em còn muốn thấy anh ấy tỏa sáng trên sân khấu mê chết đám Alpha kia."


"Đúng vậy, kêu cậu ấy song ca với anh còn không chịu cơ." Lee Haechan tiếc nuối, "Anh chọn sẵn bài rồi, chỉ chờ Renjun hát tone nữ."


"Anh đâu phải muốn nghe hát tone nữ." Zhong Chenle vạch trần, "Anh chỉ muốn xem anh ấy mặc đồ nữ thôi."


"Cơ hội hiếm mà." Lý Khải Xán tự tin, "Cả đời không thấy Renjun mặc nữ trang, anh sẽ chết không nhắm mắt."


Huang Renjun đảo mắt: "Vậy tớ khuyên cậu nên chuẩn bị xuống mồ đi là vừa."


"Xì, gan anh Haechan cũng lớn thật! Phúc lợi thế mà anh dám mơ à!" Zhong Chenle cười lớn, còn nhìn ra cửa rồi cười gian, "Anh không sợ người nào đó chôn sống anh à?"


"Jaemin chẳng mê đồ nữ đâu." Hoàn toàn không nhận ra hai người đang nói về hai đối tượng khác nhau, Lee Haechan đường hoàng quan sát Huang Renjun, "Renjun mặc đồng phục thủy thủ chắc Jaemin thích lắm, vì thằng thỏ con đó mê đồng phục thủy thủ mà."


"Gì cơ?" Huang Renjun lười để ý trò trêu chọc, nhưng thông tin kia làm cậu chú ý.


"Vì bạch nguyệt quang của cậu ấy..." Miệng nhanh hơn não, đến lúc nhận ra, Lee Haechan chỉ muốn cắn lưỡi. Vội tìm cách đổi đề tài, nhưng Huang Renjun đã bắt được khoảnh khắc hoảng loạn đó.


Ánh mắt Huang Renjun trầm xuống: "Bạch nguyệt quang gì?"


***


Ngoài kia, đám Alpha đang say sưa chém giết trong thế giới ảo, khí thế hừng hực, trái ngược với cuộc trò chuyện trong phòng. Sau ván game, Na Jaemin đứng dậy, vừa lúc thấy Huang Renjun mở cửa bước ra. Như thường lệ, anh cười rạng rỡ tiến tới, nhưng lần này không nhận được phản hồi như mong đợi.


"Renjun, sao vậy?"


Huang Renjun im lặng. Lee Haechan đi phía sau thấy đụng mặt Na Jaemin, bỗng chột dạ, chỉ muốn độn thổ, nhưng cuối cùng vẫn lắp bắp ném một câu rồi kéo Zhong Chenle chạy biến:


"Xin lỗi Jaemin, tớ không cố ý lỡ lời đâu!"


Na Jaemin hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nhưng bầu không khí khiến anh linh cảm chẳng lành.


Biểu cảm của Huang Renjun rất lạ, trong mắt cậu không còn ánh sáng quen thuộc nữa.






---------------

Mấy đứa này yêu đương vụng trộm kích thích ghê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com