20
Đứng trên bancông ngắm nhìn phong cảnh là sở thích của hầu hết mọi người, cái cảm giác đứngcao nhìn xuống bao quát toàn cảnh luôn mang đến cho người ta một sự thỏa mãn vàmột chút ham muốn được tự do. Na Jaemin rất thích khoảnh khắc mặt trời sắp lặn,khi ráng chiều và tàn dương gặp nhau nơi chân trời, vẽ ra một màu hồng phớt diễmlệ, ánh vàng vỡ vụn rải xuống một góc nhân gian, gió chiều từ rừng cây dấy lên,phóng tầm mắt đâu đâu cũng thấy khoáng đạt, tự do.
Nếu nhiệt độtrong không khí có thể ấm thêm một chút, thì mọi thứ sẽ càng hoàn hảo.
"Jaemin của chúngta đúng là một người chung tình."
Nụ cười thườngngày của Huang Renjun có sức lan tỏa rất lớn, đôi mắt cậu cong cong như bóngtrăng soi đáy hồ, long lanh trong sáng, khiến người ta dễ dàng nguyện ý sa vàonét dịu dàng ấy. Nhưng khi làn nước xuân ấy đông thành sương lạnh, mọi cảm xúcđều khóa chặt nơi đáy hồ, không cho ai nhìn thấu dù chỉ một chút, thì đó lại làmột nỗi sợ hãi lạnh lẽo khác.
Trái tim củaNa Jaemin bị ánh mắt ấy làm cho loạn nhịp, ánh mắt né tránh chẳng tìm thấy điểmdừng, giống hệt tâm trạng bồn chồn bất an của hắn bây giờ. Bộ não quay cuồngnhanh chóng nhắc nhở hắn rằng lúc này nên phản đối câu khẳng định này, thếnhưng Na Jaemin lại không biết phải bắt đầu từ từ đâu, lời nói khó hiểu của HuangRenjun khiến hắn vốn đã mơ hồ nay càng thêm rối loạn.
"Renjun, saovậy?" – Dù tình huống thế nào thì hạ giọng trước chưa bao giờ sai, Na Jaemin liềndùng chiêu làm nũng quen thuộc mà dính lấy cậu, "Haechan rốt cuộc đã nói gì vớicậu vậy?"
Huang Renjunkhông dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi lẽ chỉ cần bị ánh mắt của Na Jaemin bắt lấy,mọi giận dỗi của cậu sẽ lập tức tan biến. Nhưng cậu lại càng ghét cái dáng vẻ rụtrè ấy của chính mình.
"Tớ nghe Haechannói, Jaemin có một 'bạch nguyệt quang' đã thầm thích rất lâu, đúng không?"
Cậu tự nhủ rằngđây chẳng phải chuyện gì to tát, dứt khoát hỏi thẳng một lần cho xong. Nói raxong lại hồi hộp quan sát gương mặt Alpha trước mắt, sợ bỏ sót bất kỳ biến đổicảm xúc nào. Nhưng bản thân Huang Renjun cũng không rõ rốt cuộc mình mong đợi sẽthấy biểu hiện gì ở đối phương.
Ban đầu NaJaemin sững người vì câu hỏi bất ngờ ấy, nhưng chỉ một lát sau hắn đã bình tĩnhlại. Không những không hoảng loạn, mà đôi mắt xinh đẹp còn ẩn hiện niềm vui.
"Đúng vậy."
Hắn đáp thậtgọn gàng, không vòng vo, không do dự, thẳng thắn thừa nhận mà không biện bạchthêm. Những tình huống Huang Renjun tưởng tượng ra đều không xảy ra, những lờichất vấn cậu chuẩn bị sẵn cũng bị dáng vẻ điềm nhiên của Alpha chặn lại trong lồngngực, cuối cùng chỉ hóa thành một luồng uất ức rồi tan biến lặng lẽ.
"Jaemin củachúng ta, rất thành thật đấy." Renjun cắn răng, chậm rãi thốt ra từng chữ.
Na Jaemin ghésát nhìn cậu: "Renjun, chẳng lẽ đang ghen sao?"
"Ghen á?! Nựccười, tớ ghen gì chứ!"
Giọng HuangRenjun bỗng cao vút, âm lượng tăng thêm chẳng khác nào lời cậu tự nói cho chínhmình nghe. Trong phòng, Lee Haechan vẫn mải mê ồn ào với mấy đứa em, Lee Jenothì ngồi trên sofa ở mé ban công tập trung chơi game, ngăn cách chỉ bởi mộtcánh cửa kính mở hé, chẳng ai nhận ra bầu không khí bên này khác thường.
"Renjun thậtsự không để ý sao?" Na Jaemin vốn rất giỏi che giấu bản thân, đến lúc này vẫncó thể giữ nét mặt vô hại, giọng điệu ngây thơ, cố tình đặt ra câu hỏi khónghe.
"Tại sao tớphải để ý, cậu nghĩ tớ là người nhỏ nhen thế sao!" Huang Renjun dời ánh mắt rangoài ngắm phong cảnh, cố để nụ cười mình trông thoải mái hơn, "Hồi trẻ mấy aichẳng từng thầm thích vài người, chuyện rất bình thường thôi. Tớ không quan tâmđâu."
Đây không phảilời dối lòng. Họ không còn là trẻ con, ai mà chưa từng rung động một lần. Nhưngđiều đó có gì quan trọng? Từ ngày đầu tiên quen biết Na Jaemin, cậu đã dốc hếttình cảm trao trọn cho hắn. Mọi hành động, từng chút một của Jaemin cậu đều thấyhết. Cậu chẳng cần nắm chặt quá khứ đã phai mờ kia, kẻo phụ lòng chân thành màđối phương dành cho mình.
"Thật sựkhông hề để ý sao?"
Omega đã tự dỗbản thân, vậy mà Na Jaemin lại cứ cố gặng hỏi. Bị ánh mắt kiên định của Alphanhìn chằm chằm, Huang Renjun thấy chột dạ, im lặng hồi lâu rồi khô khốc đáp:"Được rồi, có một chút."
Huang Renjunkhông phải người vô lý, nhưng lý trí và tình cảm vốn khác nhau. Người mìnhthích từng để người khác chiếm giữ một vị trí quan trọng trong tim, nói khôngcó cảm giác gì thì đúng là dối trá. Dù Huang Renjun cố nhủ bản thân rằng khôngcần để tâm, bởi giờ đây trong lòng Na Jaemin chỉ có cậu, không ai có thể cướpđi, nhưng cái cảm giác ghen tuông mơ hồ ấy vẫn không tan biến.
"Nhưng... chỉ mộtchút thôi, thật sự chỉ một chút thôi." Cậu cố thuyết phục bản thân, "Tớ khôngsao... đâu..."
Na Jaemin bấtngờ ôm chầm lấy cậu, mấy chữ nhấn mạnh cuối cùng của Huang Renjun bị chặn ngangtrong bước chân loạng choạng. Vòng tay Alpha siết rất chặt, hơi ấm từ lồng ngựckề sát truyền sang, trong tiếng nói của Jaemin còn vương ý cười chẳng thể giấuđược.
"Không được rồi,Renjun đáng yêu quá, thật sự đáng yêu quá phải làm sao đây."
"Khoan đã,sao tự nhiên lại như vậy!"
Hành động ấylàm Huang Renjun hoảng hốt. Ban công trống trải, người trong phòng chỉ cần ngoảnhđầu là thấy rõ hết, cậu không muốn âu yếm ôm ấp chốn đông người, vội vàng đẩy đốiphương ra. Nhưng Alpha sau khi bị đẩy cũng không giận dỗi, ngược lại còn nhìnOmega trước mắt mà cười càng sâu hơn.
"Renjun, cóthể nghe kỹ những gì tớ sắp nói được không?"
Giọng của NaJaemin còn nhẹ nhàng hơn cả làn gió chiều luồn qua tóc, Huang Renjun bất giáckhẽ gật đầu dưới ánh mắt của hắn.
"Lần đầu tiêntrong đời tớ rung động là vào mùa hè năm năm trước. Khi đó là kỳ nghỉ hè cuối cấphai, tớ theo thầy giáo đến nhà văn hóa biểu diễn, và gặp một cậu bé hát rấthay. Cậu ấy mặc thủy thủ phục màu trắng, đôi mắt sáng như những vì sao trên trời,trong miệng còn có một chiếc răng khểnh nhỏ. Khoảnh khắc ánh đèn sân khấu chiếuxuống, trong đầu tớ chỉ còn lại nụ cười ấy."
Tâm trí của NaJaemin trôi theo từng lời kể mà dần chìm vào hồi ức, trong mắt thoáng hiện chúthoài niệm.
"Nhưng tớkhông quen biết cậu bé đó, sau này cũng không có cơ hội gặp lại. Suốt năm nămqua, ký ức của tớ về cậu ấy chỉ là một cái nhìn thoáng qua tuổi thiếu niên. Ấntượng khi đó vốn đã quá mơ hồ, nên dần dần tớ cũng không còn nhớ rõ cậu ấytrông như thế nào nữa."
Huang Renjunkhẽ cụp mi mắt, hơi thở cũng trở nên thật nhẹ. Cậu yên lặng lắng nghe Alpha kểvề kỷ niệm tình cảm chớm nở, không xen ngang dù chỉ một lời.
"Tớ rất thíchcách gọi 'bạch nguyệt quang'. Đối với tớ lúc thiếu niên, người ấy quả thực giốngnhư ánh trăng vậy, tuy trong trẻo, hoàn mỹ nhưng lại hư ảo vô hình. Dẫu có đẹpđẽ động lòng, nhưng vẫn cách tớ thật xa. Biết rõ đó không phải là điều mình cóthể nắm giữ, nhưng bóng hình ấy quả thật đã trở thành chỗ gửi gắm giấc mơ của tớsuốt năm năm, cho đến khi tớ gặp Renjun."
Nói đến đây,Alpha hơi ngừng lại.
"Renjun, khiđó tớ chỉ vô tình thoáng thấy một ánh trăng rơi xuống, vậy mà cũng có thể làmnên giấc mộng dài đến thế. Nên tớ không muốn phủ nhận niềm vui đẹp đẽ mà người ấytừng mang đến."
Huang Renjunthấy ánh mắt Na Jaemin dần tập trung lại trên người mình, trong mắt lóe sáng giốnghệt lần đầu họ gặp gỡ, nóng rực khiến cậu ngẩn ngơ.
"Nhưng bây giờ,tớ đã có cả vầng trăng tròn rồi, không cần phải mơ nữa."
Màn đêm buôngxuống mặt đất, ánh sáng nơi chân trời khác với ráng chiều, từ từ leo lên vòm trời,vẽ bóng con người trên nền đất. Một lần nữa Huang Renjun lại lạc vào đôi mắt đẹpấy, trong đáy mắt Na Jaemin chảy ra nụ cười mềm mại như ánh bạc, soi thấu tậntâm can cậu.
Thời gian vuivẻ luôn ngắn ngủi, dù có lưu luyến đến đâu thì giây phút chia tay vẫn đến đúnghẹn. May mắn thay, bọn họ không phải ở nơi xa xôi cách trở, lần gặp lại tiếptheo sẽ sớm thôi. Đằng sau, các Omega còn quyến luyến chẳng muốn rời, lời từ biệtnối tiếp không dứt. Nhân lúc ấy, Lee Jeno tiến lên đứng cạnh Na Jaemin.
"Tại sao cậu khôngnói thẳng với Renjun?" – Anh hạ giọng hỏi.
Na Jaemin nhìnvề phía mấy người Omega đang biến buổi chia tay thành một vở kịch nhỏ, bất đắcdĩ nhếch môi: "Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, nói hay không thì có gìkhác biệt. Chẳng phải Renjun đang ở bên cạnh tớ sao, vậy là đủ rồi."
Tình cảm của hắndành cho Huang Renjun chưa bao giờ cần thời gian để đo đếm. Với Na Jaemin, tìnhyêu lắng đọng qua năm tháng chỉ càng giúp anh xác định rõ ràng hơn mong muốn đượcở bên Renjun, ngoài ra chẳng có ý nghĩa nào khác. Quá khứ thì đã sao chứ? Chỉ cầnhọ không bỏ lỡ nhau, chỉ cần trong mắt người mình yêu cũng có mình, vậy là đủ.
"Jaemin, làvì không muốn tạo gánh nặng tâm lý cho Renjun phải không." Lee Jeno nhìn theoánh mắt hắn, rơi xuống người Omega mà mình yêu thương.
Na Jaemin mỉmcười, không đáp.
Họ đều quá hiểunhau, cũng quá hiểu Huang Renjun. Trái tim của Renjun quá nhạy cảm và tinh tế,với tình cảm thì luôn thận trọng hơn bất cứ ai. Na Jaemin không muốn dùng đoạnký ức ấy để tìm kiếm sự ưu ái cho mình. Trong mắt hắn, quá khứ ấy vốn không hềquan trọng, hắn chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc ở hiện tại cùng Renjun. Na Jaeminmuốn Renjun thích mình chỉ vì hắn là Na Jaemin, chứ không phải vì thương hạihay áy náy.
"Jaemin,Jeno, chúng ta đi thôi." Cuối cùng cũng chịu tách khỏi mấy đứa em, Huang Renjunbước chạy nhẹ nhàng tới, tâm trạng có vẻ rất vui.
"Renjun, tiếclà tớ không thể tiễn cậu rồi." Lee Jeno tiến lên ôm cậu một cái, cuối cùng ngẩngđầu nhìn về phía Na Jaemin, "Trong nhà tớ có chút việc, phải về trước để xử lý.Jaemin, hãy chăm sóc Renjun thật tốt."
"Còn cần cậunói chắc." Na Jaemin bĩu môi, "Nhớ đưa cả hai đứa kia theo."
Vì tiện đường,Lee Haechan và Park Jisung theo bước Lee Jeno, còn Na Jaemin và Huang Renjunthì đi ngả khác. Họ đã chơi quá vui ở nhà Zhonog Chenle, lúc này đã chín giờ tối,về đến nhà e rằng hơn mười giờ. Nhưng Huang Renjun hoàn toàn chưa buồn ngủ,trên xe vẫn tỉnh táo tràn đầy năng lượng, suốt cả quãng đường về nhà còn nghechung Kpop với cậu.
Cho đến khiđưa người về đến trước cửa căn hộ, bước chân Huang Renjun vẫn đầy phấn khởi, NaJaemin không nhịn được mà ghen tuông mở miệng: "Renjun, chơi với Chenle vui đếnvậy sao?"
"Không đượcà, cậu có ý kiến?" Huang Renjun mạnh mẽ đáp, vẻ mặt tràn ngập tự hào vì có emtrai.
Na Jaemin thẳngthắn: "Sao lại có ý kiến chứ, Renjun vui thì tớ cũng vui."
Hắn nói từ tậnđáy lòng, không hề qua loa, một câu thôi đã làm Omega nghẹn lời. May mà HuangRenjun cũng đã quen với sự thẳng thắn của hắn, có thể dần dần đối diện một cáchthản nhiên hơn: "Jaemin, cảm ơn cậu."
"Cảm ơn gì chứ."
"Cảm ơnJaemin đã đưa tớ về, cảm ơn Jaemin đã cùng tớ đi gặp Chenle, còn cả chuyện mới đượcthông báo đây của nhà trường nữa, cũng phải cảm ơn Jaemin."
Omega mấp máymôi, từng chữ từng chữ bật ra, càng về sau âm tiết càng nặng, cùng với ánh mắtchân thành, tất cả rơi thẳng vào tim Alpha.
Na Jaemin khẽnói: "Chỉ cảm ơn tớ thôi thì Jeno sẽ khóc đó."
"Bên Jeno tớcũng sẽ cảm ơn đàng hoàng."
Họ chào nhaudưới ánh đèn hành lang, hẹn ngày mai gặp lại. Tiếng bước chân xa dần, HuangRenjun khẽ cắn môi nhìn bóng lưng Alpha. Ngoài trời gió mát thổi lên, cửa sổđâu đó vang lên tiếng động, bóng cây xào xạc hòa với tiếng rèm lay, che giấu lờithầm thì dưới màn đêm.
"Cảm ơn cậuvì đã thích tớ."
Khi bóng dángNa Jaemin hoàn toàn biến mất, Huang Renjun lập tức mở cửa lao vào nhà với tốc độnhanh nhất. Ngay cả dép đi trong phòng cũng không kịp thay, cậu vội vàng tháobalo vứt xuống đất, chạy thẳng tới bàn vi tính, mở ổ đĩa lưu trữ online và chuyểnsang tài khoản của bố mẹ.
Căn hộ này chỉlà nơi cậu thuê khi lên đại học, vì tiện lợi nên hầu hết đồ đạc đều mua tạmdùng. Những thứ không cần thiết, cậu sẽ không mang từ nhà đến, như album ảnh chẳnghạn, càng không bao giờ nghĩ tới.
Thế nhưng conngười luôn có lúc muốn tìm lại quá khứ. May mắn là mẹ cậu có thói quen tải ảnhlên đám mây. Dựa vào trí nhớ, Huang Renjun kiên nhẫn lật từng trang trong vô sốbức ảnh sinh hoạt thường ngày nhiều năm trước. Sau hơn mười phút tìm kiếm, cuốicùng Renjun cũng tìm thấy thứ mình khẩn thiết muốn xác nhận trong một thư mụcnhỏ chẳng mấy ai để ý.
Đó là một bứcảnh cũ nhiều năm trước. Mẹ cậu không biết dùng máy scan, chỉ chụp bằng điện thoạirồi tải lên. Chất lượng ảnh có hơi mờ, lớp màng ép nhựa bên ngoài phản chiếuánh sáng che mất vài chi tiết, nhưng tổng thể nội dung vẫn nhìn rõ. HuangRenjun dán chặt mắt vào chính mình trong bức ảnh ấy — mặc đồng phục thủy thủ,bàn tay cầm chuột run lẩy bẩy không ngừng.
"Đồ ngốc Jaeminnày..."
Cậu khẽ thốtlên. Tiếng tim đập dồn dập lấp đầy hai tai, tước đi thính giác. Không khí rơivào tĩnh mịch, thì bất chợt chuông điện thoại vang lên át đi nhịp trống nơi lồngngực. Phải mất một lúc Huang Renjun mới hoàn hồn, run rẩy móc máy ra khỏi túi.
Người gọi là DongSicheng.
Ánh đèn sángrực không xua nổi bóng tối đang đè nặng trong lòng người. Bầu không khí trongphòng trĩu nặng đến mức như muốn tước đoạt quyền hô hấp. Trong căn nhà này, haiAlpha lớn lên từ nhỏ bên nhau gần như chưa từng có cảnh lạnh lùng đối mặt như vậy.Nhưng gương mặt u ám của cả hai đã nói rõ — có chuyện nghiêm trọng đang xảy ra.
"Em giảithích chuyện này thế nào đây?"
Chiếc điệnthoại vứt trên bàn lướt qua từng tấm ảnh thân mật. Có ảnh hai người, có ảnh bangười, khi thì mỉm cười nhìn nhau, khi thì nắm tay ôm ấp. Nhưng bất kể bối cảnhthế nào, nhân vật trong ảnh luôn là ba gương mặt cố định — trong đó có một ngườihiện đang đứng ngay trước mặt.
Đối diện câuchất vấn lạnh lẽo của chị gái, vẻ mặt bình thản của Lee Jeno không hề dao động,chỉ là ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
"Chị, chị theodõi em." Giọng anh thấp hơn thường ngày, mang theo nỗi thất vọng tràn đầy.
"Em nhìn xemem đang làm cái gì!" Người chị gái ngồi trước mặt phớt lờ lời trách móc, ngượclại một tràng quở trách như roi quất thẳng xuống, "Đây là cái em gọi là 'sẽkhông bao giờ đứng đối lập với Na Jaemin' sao! Em tốt nhất phải giải thích rõràng cho chị, rốt cuộc đây là chuyện gì!"
"Em chẳng cógì để giải thích cả, sự thật chính là như chị thấy." Lần đầu tiên Lee Jeno dùngthái độ cứng rắn đến vậy với chị gái, "Em và Jaemin đều thích Renjun, chúng emđều sẽ ở bên Renjun."
Chát—!
Một tiếng tátgiòn giã vang lên trong đại sảnh rộng lớn, trên mặt Lee Jeno rát bỏng.
"Nực cười!!!"Giọng gào sắc bén của người chị chói tai, ngay cả ngũ quan xinh đẹp cũng vì phẫnnộ mà méo mó, "Em có biết mình đang làm gì không!!!"
"Em rất rõmình đang làm gì. Chị, vốn dĩ em định sau khi xử lý ổn thỏa mới nói cho chị,nhưng giờ thì nói thẳng luôn."
Lee Jeno đónnhận trọn vẹn cơn giận dữ của chị gái. Hắn đã cao lớn hơn chị từ lâu. Cúi đầunhìn thẳng vào ánh mắt thất vọng đến nghiến răng nghiến lợi ấy, dù mặt còn nóngrát, nhưng sự kiên định trong mắt Alpha không hề lay chuyển. Hắn ưỡn thẳnglưng, không khuất phục, giọng nói còn dõng dạc, kiên quyết hơn bất kỳ lần nàotrước đó.
"Em và Jaemincùng nhau lớn lên, sau này cũng sẽ sống cùng nhau. Rồi sẽ có một ngày, em và cậuấy sẽ trở thành người một nhà thật sự. Đây là quyết định chung của bọn em,không ai có thể thay đổi."
---------------------
Sóng gió phủ đời trai tới rồi. Đã bị njm chiếm mất tình cảm trước giờ còn gặp gia đình cấm cản cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com