Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Chủ nhật, bệnh viện rất đông, bước chân qua lại rộn ràng, bất kể là y tá bác sĩ hay người nhà bệnh nhân, ai nấy đều hối hả gấp gáp. Huang Renjun đến không đúng lúc cho lắm, cậu ngồi một mình ở góc khuất ngoài hành lang, đợi gần một tiếng rưỡi, người hẹn gặp mới vội vã xuất hiện.


"Xin lỗi nhé, vừa rồi có ca cấp cứu, em đợi lâu rồi phải không?"


Cũng như hai lần trước, Kim Doyoung dọn trống căn phòng, trong phòng chỉ còn lại anh và Huang Renjun. Nghe vị bác sĩ lớn hơn mấy tuổi chân thành xin lỗi, Renjun rất thông cảm, nói không sao cả, bệnh nhân quan trọng hơn.


"Dạo này cơ thể thế nào, phản ứng bất thường còn nghiêm trọng không?"


Kim Doyoung ra hiệu cho cậu ngồi xuống, theo trình tự hỏi thăm bệnh tình. Renjun cũng thật thà trả lời: "Đã đỡ nhiều rồi, gần đây khá bình thường."


Hai Alpha còn lo lắng cho sức khỏe của cậu hơn chính bản thân cậu. Từ sau khi Kim Doyoung nói phải duy trì an ủi bằng pheromone và tăng tiếp xúc cơ thể, Lee Jeno và Na Jaemin dù bận rộn đến mấy cũng dành thời gian mỗi ngày ở bên cậu. Có khi Renjun cũng bận bù đầu chạy tới chạy lui, cơ hội được ở riêng với từng người không nhiều. Nhưng chỉ cần ở cạnh nhau, dù chẳng làm gì, cùng hít thở chung một bầu không khí, Renjun cũng cảm thấy mình được chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần.


Hơn nửa tháng nay, trừ khi ở ký túc xá, hầu như toàn bộ thời gian còn lại của cậu đều gắn liền với hai Alpha – lúc thì với Jeno, lúc thì với Jaemin, nhiều hơn là cả ba, thỉnh thoảng có thêm Lee Haechan. Dần dần quen với việc xung quanh lúc nào cũng có bóng dáng người khác, Renjun gần như quên mất cảm giác đi ra ngoài một mình là thế nào.


"Renjun, em biết vì sao hôm nay anh yêu cầu em phải đến một mình không?" Sau một hồi trò chuyện vu vơ, Kim Doyoung thu dọn tài liệu trên bàn, bắt đầu vào chủ đề chính.


Renjun lắc đầu.


Tối qua khoảng mười một rưỡi, cậu nhận được tin nhắn của Kim Doyoung. Anh bảo ngày mai tiện thì đến bệnh viện một chuyến, có việc liên quan đến bệnh tình cần trao đổi trực tiếp, đặc biệt nhấn mạnh là phải đi một mình, đừng để Jeno hay Jaemin đi cùng. Renjun tuy không rõ lý do, nhưng nghe giọng điệu nghiêm túc ấy, trong lòng mơ hồ đoán được chắc chắn có liên quan đến cơ thể mình, e rằng không phải chuyện nhỏ.


"Dù anh có quan hệ khá thân với Jeno và Jaemin, nhưng đây rốt cuộc là chuyện cả đời của em, nên anh thấy để em tự quyết định thì tốt hơn."


Kim Doyoung thu lại nụ cười thường ngày, nghiêm nghị hẳn lên, khiến Renjun cũng bất giác căng thẳng theo.


"Bây giờ không có người khác, anh sẽ nói thẳng. Renjun, thật ra em không nhất thiết phải chấp nhận pheromone của cả hai người, em có thể chỉ chọn một."


Renjun giật mình ngẩng đầu.


Bác sĩ tiếp tục:


"Bệnh tình của em cần tin tức tố của Alpha để an ủi, hiện tại cả hai đều có tác dụng, nên lúc đầu anh mới đề nghị để cả hai cùng hỗ trợ điều trị. Nhưng em phải hiểu, việc tiếp nhận tin tức tố của Alpha sẽ khiến Omega sinh ra sự phụ thuộc. Về lâu dài, cơ thể Omega sẽ càng ngày càng không thể rời khỏi Alpha. Trong tình huống bình thường, anh sẽ khuyên Omega thuận theo tự nhiên, xây dựng một mối quan hệ lâu dài bền vững với Alpha. Nhưng em thì khác – em đang đối mặt với hai Alpha."


"Lần trước anh đã lấy mẫu pheromone của ba người làm nghiên cứu và phát hiện ra một số vấn đề. Hai loại pheromone đó quả thực có thể cùng tồn tại trong cơ thể em, nhưng sự hòa hợp này không phải bất biến. Thông thường, khi Alpha tiêm pheromone vào cơ thể Omega, chúng sẽ tự động dung hợp để hoàn thành đánh dấu. Nhưng bây giờ em tiếp nhận cùng lúc hai loại pheromone, chúng kìm hãm lẫn nhau, giữ ở trạng thái bán dung hợp, chưa phân cao thấp, nên tạm thời chung sống. Anh còn làm thêm các thí nghiệm đối chiếu khác, kết quả cũng giống vậy."


"Nói cách khác, chỉ cần trạng thái cân bằng này duy trì, thì không sao cả. Nhưng một khi bị phá vỡ, chúng chắc chắn sẽ tranh giành quyền sở hữu trong cơ thể em. Khi đó, hậu quả đối với em sẽ rất lớn. Sự giằng co của hai nguồn pheromone không chỉ gây tổn thương thân thể, mà còn bào mòn ý chí tinh thần. Đến lúc ấy, em sẽ hoàn toàn mất đi quyền làm chủ chính mình, bị Alpha kiểm soát."


Kim Doyoung dừng lại một chút, ánh mắt chăm chú nhìn Omega trước mặt, giọng đầy nặng nề: "Renjun, anh phải nhắc em, việc tiếp nhận pheromone của hai Alpha mang theo rủi ro. Nếu em kiên trì đi tiếp con đường này, sau này sẽ không thể quay đầu."


Renjun cúi mắt trầm ngâm, không nói được gì.


Kim Doyoung đang cảnh báo cậu: nếu cứ tiếp tục nhận pheromone của cả Jeno và Jaemin, cơ thể này sẽ ngày càng không thể rời bỏ họ, ngày càng khó cưỡng lại họ. Hiện tại cậu và hai Alpha chung sống rất ổn, nhưng tương lai thì ai có thể đảm bảo? Chỉ cần một biến cố khiến cân bằng sụp đổ, người đầu tiên bị thương tổn sẽ là cậu.


Renjun không nghi ngờ tình cảm giữa Jeno và Jaemin, nhưng đời người khó lường, chẳng ai dám chắc họ sẽ mãi mãi không mâu thuẫn. Nếu hai Alpha xung đột, dưới sức mạnh tranh đoạt bản năng, Omega như cậu chỉ còn là kẻ bị chi phối.


Cậu không thể chấp nhận kết cục đó. Renjun biết Jeno và Jaemin đều thật lòng với mình, đều đối xử với mình rất tốt, nhưng thực tế thì có bao nhiêu cặp vợ chồng, người yêu từng thề non hẹn biển, cuối cùng vẫn trở mặt thành thù? Trên báo chí không thiếu những Omega bị Alpha coi như đồ chơi, kết cục bi thảm. Cậu không thể chắc rằng điều đó sẽ không xảy đến với mình.


"Renjun, em còn trẻ, con đường phía trước còn dài. Dù thế nào, anh mong em phải thật sự suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định, đừng vì hiện tại thấy hài lòng mà vội vàng. Em cần nhìn xa hơn, không chỉ là bây giờ mà còn là cả tương lai."


Kim Doyoung nói rất chân thành. Dù tin tưởng Jeno và Jaemin đều là những đứa trẻ tốt, nhưng Alpha vốn sinh ra đã mang bản năng cạnh tranh và chiếm hữu. Đời người quá dài, không ai dám chắc sẽ không có biến số. Anh thật lòng quý mến đứa trẻ này, không muốn thấy Renjun tổn thương.


"Nếu em không muốn mạo hiểm, thì dừng lại bây giờ vẫn còn kịp. Bệnh tình em đã ổn định, anh có thể dùng thuốc để điều chỉnh, chỉ cần pheromone của một người cũng đủ rồi." Nói ra những lời này, tâm trạng Kim Doyoung không nhẹ nhõm hơn Renjun chút nào, nhưng sau khi do dự, anh vẫn cắn răng thốt ra.


"Cần thiết thì em có thể cân nhắc làm dấu vĩnh viễn. Chỉ cần hoàn thành đánh dấu với một người, không những có thể trị dứt điểm bệnh hiện tại, mà từ đó pheromone của người kia cũng sẽ không còn tác dụng với em nữa."


"Chỉ cần một người thôi sao..." Omega thì thầm.


Kim Doyoung gật đầu: "Ừ. Anh từng thử nghiệm riêng. Hai loại pheromone này không thể mãi cùng tồn tại. Khi pheromone của em dung hợp hoàn toàn với một Alpha, chỉ cần trong thời gian ổn định không tiếp nhận pheromone của người còn lại, chờ đến khi đánh dấu khép lại, pheromone của bất kỳ ai khác cũng sẽ không còn tác động đến em được nữa. Điểm này, Omega nào cũng giống nhau."


"Thời gian ổn định là bao lâu?" Renjun bắt ngay trọng điểm.


"Mười hai tiếng."


Nghe thấy câu trả lời ấy, Huang Renjun chẳng hiểu sao lại chợt nhớ tới cái ngày cậu bị buộc phải gắn kết với hai Alpha. Nghĩ kỹ lại, lúc đó cậu làm dấu với Lee Jeno trước, sau đó mới đến Na Jaemin, dường như vừa khéo nằm trong khoảng thời gian giới hạn này, nếu không thì cũng sẽ không kéo theo đủ loại vấn đề rắc rối phức tạp sau đó.


Bây giờ theo lời Kim Doyoung, nếu cậu đã làm dấu với một người, trong vòng nửa ngày không nhận dấu của người còn lại thì sẽ có thể cắt đứt hoàn toàn liên kết với người đó. Vậy nếu làm ngược lại thì sao?


Nghĩ vậy, cậu lấy hết dũng khí mở miệng:


"Vậy... nếu như mà..."


"Đúng." Không đợi Omega nói xong, Kim Doyoung như đã đoán được điều cậu muốn hỏi, liền trả lời thẳng: "Nếu em muốn làm dấu trọn đời với cả hai người, thì nhất định phải hoàn thành trong vòng mười hai tiếng."


Mặt Huang Renjun đỏ bừng.


"Nhưng anh khuyên em vẫn nên cân nhắc kỹ."


Thấy cậu chủ động có suy nghĩ như thế, trong mắt Kim Doyoung thoáng hiện lên chút an ủi, nhưng anh vẫn nghiêm túc nói: "Renjun, những vấn đề anh vừa nói em nhất định phải nhớ kỹ. Chấp nhận dấu ấn trọn đời của hai người không phải chuyện nhỏ. Chưa nói tới việc bọn họ có giữ được cân bằng mãi không, một khi dấu ấn đã hình thành, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, cả đời này em cũng chỉ có thể bị ràng buộc với họ. Cho dù có hối hận mà muốn làm phẫu thuật gỡ bỏ cũng không được, bởi vì chưa có cơ thể Omega nào chịu nổi việc tẩy sạch dấu ấn đến tận hai lần."


Nhìn Omega trước mặt đang chìm vào suy tư, cuối cùng Kim Do Young trầm giọng:


"Thời gian này cứ từ từ nghĩ đi."


Huang Renjunkhông đáp, ánh mắt lạc lõng vô thần dừng lại nơi khoảng không trước mặt, im lặng thật lâu mới chậm rãi gật đầu.


Nỗi lo của Kim Doyoung không phải không có lý. Trên đời này mọi thứ đều thay đổi và phát triển, cậu không thể vì hiện tại sống tốt mà đương nhiên tin rằng sau này cũng sẽ mãi như vậy. Dù xã hội phát triển thế nào, trước Alpha, Omega vẫn luôn ở thế yếu. Mối quan hệ vốn đã khác thường này liệu có thể vững bền mãi sao? Lỡ có chuyện ngoài ý muốn, cậu có gánh nổi hậu quả mình không thể thoát ra không?


Nói cho cùng, Na Jaemin và Lee Jeno, cậu có thể hoàn toàn tin tưởng được không?


Sáng sớm ra cửa, cậu đã nhắn trong nhóm, vậy mà cho đến bây giờ vẫn chẳng nhận được bất cứ phản hồi nào. Huang Renjunliên tục làm mới mạng mấy lần mới chắc rằng không phải do điện thoại của mình có vấn đề.


Hai Alpha kia lúc nào cũng bám riết lấy cậu, cho dù không ở cạnh cũng phải giữ liên lạc thường xuyên, chưa bao giờ có chuyện cả buổi sáng mà chẳng thấy bóng dáng thế này. Có điều Na Jaemin lúc rạng sáng đã để lại lời nhắn, nói trong nhà có việc gấp phải rời khỏi thành phố, không chắc bao giờ mới quay về, dặn có việc thì liên hệ với Lee Jeno trước. Cho nên không thấy tin của Jaemin còn có thể hiểu được, nhưng Lee Jeno cũng bặt vô âm tín thì đúng là lạ thật.


Mang theo tâm trạng nặng nề và mối nghi ngờ khó giải, Huang Renjun bước ra khỏi cổng bệnh viện. Vừa tới ven đường, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã dừng ngay trước mặt cậu. Đối phương bấm còi ra hiệu, sau đó hạ cửa kính xuống, từ từ lộ ra một gương mặt trang điểm tinh xảo, khiến Renjun ngẩn người.


"À, chào buổi trưa, chị Lily." — chị gái của Lee Jeno, sao lại xuất hiện ở đây?


"Lâu rồi không gặp, Renjun à." Chị gái nhà họ Lee trông vẫn thanh lịch và sang trọng như cũ, nụ cười trên mặt hiền hòa thân thiện.


"Sao chị lại tới bệnh viện, chị thấy không khỏe ạ?" Thật ra Huang Renjun vẫn chưa quen khi đối diện với chị ấy. nhưng dù sao đối phương cũng là bề trên, lại luôn đối xử khách khí với mình, nên cậu chỉ đành gượng gạo trò chuyện.


"Nói thật thì, chị đến đây là để tìm em." Lily thu lại nụ cười, trong mắt lộ vẻ lo lắng: "Jeno từ sáng đến giờ cứ không ổn, bác sĩ trong nhà không tìm ra vấn đề, nhưng chị nghe thấy thằng nhóc cứ gọi tên Renjun mãi, nên nghĩ chắc em giúp được, liền tự tiện quyết định đến tìm em. Renjun, em có thể đi cùng chị tới xem Jeno được không?"


"Jeno bị sao vậy ạ?" Trái tim Renjun vô thức thắt lại, nhưng nhìn vẻ mặt chị, cậu lại thấy có điều gì đó bất ổn.


Hôm qua tạm biệt, rõ ràng Lee Jeno vẫn khỏe mạnh, sao chỉ sau một đêm đã xảy ra chuyện. Dù thật sự có việc, chẳng lẽ Lee Jeno không thể trực tiếp liên lạc với cậu mà phải nhờ tới người chị không mấy thân quen này? Hơn nữa... ánh mắt chị ta nhìn cậu, cùng giọng điệu chắc nịch kia, hẳn là đã biết rõ mối quan hệ giữa cậu và Lee Jeno.


Nén lại cảm giác khó hiểu trong lòng, Huang Renjun thử thăm dò:


"Nhưng em còn có chút việc... không đi có được không?"


"Chị khuyên em vẫn nên đi thì hơn." Giọng chị dịu dàng mềm mại, nhưng ánh mắt lại khiến cậu thấy bất an vô cớ: "Jeno bây giờ rất cần em."


Nghĩ tới khung trò chuyện trống không của Alpha từ sáng tới giờ, cuối cùng nỗi lo vẫn lấn át, Huang Renjun cắn môi, khẽ gật đầu:


"Được ạ."


Hôm nay Lee Jeno dậy sớm hơn thường lệ một chút. Ba mẹ mấy hôm nay không có ở nhà, trong nhà chỉ còn anh và chị gái. Nhưng tối qua hai người cãi vã không vui, chị gái đã quay về căn hộ riêng của mình, không ở lại đây. Nghĩ lại chuyện hôm qua, Lee Jeno cảm thấy hơi khó chịu; sáng sớm soi gương thấy nửa mặt phải hơi đỏ lên, tâm trạng càng thêm rối bời.


Xuống lầu thì người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng. Anh ăn một mình, sau đó hỏi thăm xem chị gái có quay lại không. Người giúp việc đưa cho Jenio một tách cà phê, nói là chị gái đã pha cho anh.


Rạng sáng tầm sáu giờ, Na Jaemin gọi điện đánh thức anh, nói phải đi xa một chuyến, có lẽ hôm nay sẽ không về được, dặn anh nhớ giải thích rõ tình hình với Renjun. Lúc Lee Jeno thức dậy còn sớm, không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu, định lát nữa sẽ nói, ai ngờ ăn sáng xong lại thấy buồn ngủ, quay về phòng nằm xuống rồi ngủ quên mất, chuyện kia cũng tạm gác lại.


Jeno bắt đầu mơ. Trong giấc mơ, cảnh tượng ẩm ướt, dính chặt, nóng bỏng, cơ thể như bong bóng nước bị nấu sôi trong nhiệt độ cao, hơi nóng cuồn cuộn va đập, ong ong tìm chỗ thoát ra... nhưng cửa đâu, mãi không tìm được.


Sau đó, tiếng gõ cửa làm Lee Jeno tỉnh lại. Đầu óc còn choáng váng, dường như nghe thấy tiếng của Renjun. Anh tưởng mình vẫn còn đang mơ, nhưng khi tấm chăn bị chậm rãi kéo xuống, luồng gió mát ùa vào, Jeno mở mắt mơ hồ, gương mặt Huang Renjun liền rơi thẳng vào trong đồng tử của anh.


"Jeno, cậu ổn chứ? Mặt cậu sao thế này?" — Huang Renjun hoảng hốt.


Chị Lily dẫn cậu vào cửa rồi chẳng có chút ý định tiếp đãi khách, chỉ thản nhiên chỉ thẳng ra vị trí phòng của Lee Jeno, bảo tự lên tìm. Tuy cảm thấy thái độ ấy có phần thất lễ, nhưng vì lo cho tình trạng của Lee Jeno, Huang Renjun cũng không để tâm, liền làm theo mà tìm tới. Đứng ngoài cửa gõ một lúc lâu không thấy phản hồi, đành mạo muội tự mở cửa bước vào.


Lee Jeno hoảng hốt ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn chằm chằm, không nói lời nào, như đang nghi ngờ xem cảnh trước mắt có thật hay không.


"Rốt cuộc mặt cậu bị gì vậy?"


Huang Renjun không kìm được đưa tay chạm vào. Lee Jeno lập tức run lên, bừng tỉnh như sực nhớ ra điều gì. Alpha mừng rỡ, liên tục nắm chặt tay Omega xác nhận.


"Renjun, sao cậu lại tới đây!"


"Chị Lily nói với tớ là cậu không khỏe, nhờ tớ đến xem sao." Huang Renjun hiếm khi dùng giọng dịu dàng.


Lee Jeno chỉ cười lắc đầu: "Tớ không sao cả! Chẳng có vấn đề gì hết!"


"Mặt sưng thế này mà còn nói không sao." Huang Renjun xót xa nâng mặt anh lên kiểm tra, thầm nghĩ là ai nỡ ra tay nặng như vậy, khuôn mặt đẹp trai thế này mà cũng xuống tay được! Nhưng đây là chuyện trong nhà người ta, cậu không tiện hỏi nhiều, chỉ đành nhẫn nhịn, khẽ trấn an: "Có đau không?"


"Không đau. Renjun đến thăm tớ, tớ vui lắm."


"Đừng cử động, tớ bôi thuốc cho cậu."


Trong tủ đầu giường có hộp thuốc do người giúp việc để sẵn. Huang Renjun nhanh nhẹn lấy bông và thuốc mỡ, ép Alpha ngồi bên giường để tiện cho mình bôi thuốc. Lee Jeno ngoan ngoãn lạ thường, bảo sao làm vậy, dù Huang Renjun hơi mạnh tay cũng không kêu đau, chỉ chăm chú nhìn cậu không rời mắt.


Bôi thuốc xong, sự nhẫn nại của Lee Jeno gần như cạn sạch, anh định nhào tới ôm lấy khiến cậu hoảng hốt lùi lại, nhưng vẫn bị Alpha khỏe mạnh kéo gọn vào lòng.


"Cẩn thận, đừng để thuốc dính vào áo tớ!"


Cơ thể Lee Jeno nóng bỏng, nhiệt độ cao bất thường. Huang Renjun bị ôm chặt đến khó chịu, khẽ đẩy ra nhưng Alpha chỉ cọ sát không ngừng bên gáy, say mê ngửi lấy hương thơm.


"Renjun, cậu thơm quá."


Lời này từ một Alpha nói với một Omega, ẩn ý rõ ràng. Mặt Huang Renjun nóng lên. Nhưng hôm nay cậu đi bệnh viện, đã làm biện pháp ngăn cách kỹ càng, không thể có chuyện lộ ra mùi tin tố được. Huang Renjun nghi hoặc ngửi thử chính mình, quả thật không có mùi.


"Đừng nói bậy, tớ chẳng có mùi gì hết."


"Rõ ràng có. Lúc cậu bôi thuốc cứ dụ dỗ tớ." Giọng Lee Jeno mang theo chút ấm ức. Anh chắc chắn không thể nhầm lẫn, đó là mùi tin tố duy nhất mình có thể cảm nhận được trên đời này, hương vị khắc sâu trong ký ức, xuất hiện trong giấc mơ, kéo cả hồn phách của anh đi.


"Cậu đừng vu khống vô căn cứ." Huang Renjun mạnh mẽ đẩy đầu Alpha ra. Nếu cứ để cọ như vậy, cho dù ban đầu không rò rỉ, tin tố cũng sớm muộn bị kích thích. "Không tin thì tự xem đi, miếng dán cách ly vẫn dán chặt mà."


Lee Jeno nhìn vào gáy Omega, miếng dán ôm khít trên da thịt, ngẩn người giây lát rồi bừng tỉnh. Cậu đột ngột kéo Huang Renjun đứng dậy: "Renjun, chúng ta đi."


"Đi đâu?"


"Tớ đưa cậu về."


Nhiệt trong cơ thể càng lúc càng dâng cao, cảm giác bất an dấy lên, nhận ra cơ thể đang thay đổi, sắc mặt Lee Jeno lập tức lạnh hẳn. Cậu nắm chặt tay Huang Renjun cùng đi xuống lầu. Chị gái đang tao nhã ngồi phòng khách thưởng thức cà phê, ngẩng đầu nhìn hai người, chỉ khẽ mỉm cười.


"Đi chơi sao?" Giọng dịu dàng, như một bậc phụ huynh quan tâm con trẻ.


Lee Jeno hờ hững ậm ừ, vô thức bước nhanh hơn. Thật kỳ lạ, chị gái không ngăn cản cậu đưa Huang Renjun đi, lẽ nào mình nghĩ sai? Nhưng tại sao trong lòng cảm giác bất an lại càng rõ?


"Jeno, tin tố của cậu..." Lúc bị đẩy vào xe, Huang Renjun cũng nhận thấy điều bất thường.


"Renjun, tớ đưa cậu rời khỏi đây." Lee Jeno né tránh, chỉ lặp đi lặp lại câu đó.


Không khí dần trở nên quái dị. Tin tố Alpha trong khoang xe càng lúc càng đậm, cảnh ngoài cửa sổ vụt qua nhanh hơn. Lee Jeno đạp ga quá mạnh, khiến Huang Renjun có cảm giác như họ đang chạy đua với một thứ vô hình, chậm một chút thôi sẽ có chuyện không lường được. Quá nhanh, tốc độ gấp gáp khiến tim cậu cũng đập dữ dội, bàn tay bất giác siết chặt.


"Jeno, cậu ổn chứ?"


Vừa dứt lời, xe bỗng phanh gấp khựng lại ở một góc phố vắng. Trong cơn chấn động, Huang Renjun từ từ lấy lại ý thức, tai nghe tiếng Alpha trầm nặng.


"Xin lỗi Renjun, tớ chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi." Khuôn mặt Lee Jeno tái nhợt khó coi. Huang Renjun không còn là Omega ngây thơ, cậu hiểu rõ tình trạng Alpha trước mặt. Chính vì hiểu, nên càng không thể bỏ đi.


"Jeno..."


"Remjun, tớ cầu xin cậu, đi khỏi đây ngay đi." Giọng Alpha nghẹn ngào như sắp sụp đổ: "Tớ sắp không kiềm chế nổi rồi."


Bàn tay Huang Renjun lưỡng lự đặt lên chốt cửa. Chỉ cần mở ra, phía sau chẳng còn liên quan tới cậu nữa. Cậu ra khỏi nhà thế nào thì sẽ trở về thế ấy, cuối tuần này vẫn yên ả như thường, sáng mai thức dậy cậu vẫn là chính mình.


Nhưng trái tim vang lên từng nhịp nặng nề: "Jeno, cậu muốn tớ không?"


"Tớ muốn... nhưng không thể." Alpha thở dốc, thanh âm run rẩy khàn khàn: "Làm tổn thương cậu, chuyện đó tôi sẽ không bao giờ lặp lại."


Lần đầu tiên của cả hai không mấy đẹp đẽ, khi đó chính vì không khống chế nổi mà Lee Jeno đã khiến Huang Renjun chịu tổn thương kéo dài. Trớ trêu thay, tai nạn và biến cố cứ liên tục ập đến. Lee Jeno không muốn đi vào vết xe đổ, không thể đoán trước mình mất kiểm soát sẽ làm gì với Huang Renjun, càng không muốn để lại ký ức cưỡng ép.


"Tớ đã hứa với Na Jaemin, sẽ chăm sóc cậu thật tốt."


Huang Renjun sững lại, ngực như bị đập mạnh. Những nghi ngờ mù mờ từ lúc rời bệnh viện như đám mây dày đặc, giờ bị hé ra một khe hở. Không còn do dự, cậu dứt khoát tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống.


Tiếng cửa xe đóng lại khiến thần kinh căng chặt của Lee Jeno được nới lỏng phần nào. Trong khoang xe kín, cơ thể bốc cháy nuốt chửng lý trí, anh nhắm mắt mơ hồ nghĩ cách ứng phó, hai tay gân xanh nổi lên quơ loạn xung quanh để phát tiết.


Lee Jeno thở hổn hển vài hơi nóng, thì tiếng cửa xe lại vang lên.


Ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi nửa khuôn mặt lành lặn. Lee Jeno ngơ ngác mở mắt. Huang Renjun chẳng buồn liếc nhìn, nhanh nhẹn tháo dây an toàn của anh, kéo mạnh Jeno ra ngoài.


Một lúc sau Lee Jeno mới phản ứng kịp: "Renjun, đi đâu vậy?"


Huang Renjun không quay đầu, chỉ siết chặt tay anh.


"Thuê phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com