Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Huang Renjun nghiêm túc khóa cửa phòng khách sạn, LeeJeno hốt hoảng đến mức dùng tay đè lại động tác khóa cửa của cậu, anh muốn trốnkhỏi nơi này. Cánh tay của Alpha rất dài, sức lực lại lớn cho dù Omega đang đứngchặn trước tay nắm cửa Alpha vẫn dễ dàng đẩy ba tầng khóa an toàn trên cửaphòng ra. Huang Renjun khóa một lần thì Lee Jeno mở một lần, lặp đi lặp lại nămsáu lần như thế, Alpha mang trong mình cơn sốt nóng hết kiên nhẫn đấm một nắmlên cánh cửa, một tay đẩy Omega vào tường.

"Lee Jeno, cậu đang làm gì thế?"

Huang Renjun nghiêng người, ngẩng đầu nhìn thẳng vàođôi mắt phản chiếu hình bóng của mình, hai sống mũi thẳng tắp gần như sắp chạmvào nhau. Huang Renjun cố ý dán sát đến gần môi của Lee Jeno mà nói chuyện.

Lời từ chối rõ ràng của Lee Jeno không hề là giả vờ,suốt quãng đường từ khi xuống xe cho đến khi đến căn phòng vừa thuê đều là doHuang Renjun vừa dỗ vừa cưỡng ép. So với lúc còn ở trên xe, Alpha còn khốn khổhơn nhiều, anh chỉ muốn ngăn cản bước chân quyết tâm của Omega. Nhưng bàn taynóng rực của Renjun một mực nắm lấy tay hắn kéo về phía trước, Lee Jeno lưu luyếncảm giác ấy nên không nỡ hất ra.

Alpha im lặng không nói lời nào, nhưng đôi mắt chỉ cósự nhẫn nại đã đỏ đến mức nhỏ ra máu. Huang Renjun dùng đầu gối chạm vào đũngquần đã phồng to rõ ràng của hắn, thu được một tiếng thở dốc gấp gáp nơi cổ họngcắn chặt của đối phương.

"Đã cứng như thế này rồi, cậu còn dám nói không cần tớ?"

"Renjun...." Thanh âm của Lee Jeno trầm thấp như ác ma vừara khỏi địa ngục. sự trêu chọc của cậu khiến vành mắt ầng ậc nước của anh bị mởkhóa. Nước mắt uất ức làm ướt khuôn mặt đang kề sát gần mặt Omega, tựa như chỉcần cậu làm ra hành động nào quá đáng nữa thì Alpha sẽ khóc thành tiếng. "Tớ thậtsự sắp không nhịn nổi nữa....."

Huang Renjun không muốn nghe, cậu đành dùng phương thứcthô bạo nhất chắn miệng anh.

Vì đột ngột chồm người lên trước, mũi của hai người vavào nhau nhưng khi hai hơi thở quấn quýt thì không ai nghĩ được chuyện gì nữa.Huang Renjun không thạo hôn, cậu chỉ biết dùng đầu lưỡi của mình liếm lên môi củaAlpha, đừng nói đến kỹ sảo căn bản là còn chạm được đến chỗ đau, nơi bị môi chạmvào chỉ ngưa ngứa như bị thứ gì đó cào trúng. Cuối cùng vẫn là Lee Jeno giữ chặtlấy eo.

Một khi để Alpha nắm thế chủ động thì Omega gần nhưkhông có khả năng từ chối, răng và cả môi bị cạy mở một cách thô bạo, đầu lưỡinóng như thiêu đốt luồn vào bên trong. Dường như Lee Jeno muốn dùng lưỡi củamình để chiếm đoạt toàn bộ khoang miệng của cậu, bựa lưỡi thô dày không ngừngcướp lấy chút không khí cuối cùng của cậu. trước khi kioph thở Huang Renjun cảmthấy gốc lưỡi tê liệt và vòng tay cứng rắn như muốn bẻ hãy eo mình.

Vì thiếu oxy lên não nên đầu cậu chỉ cảm thấy váng vất,mùi rượu quen thuộc bắt đầu lan tỏa qua từng lỗ chân long. Sự hòa hợp mãnh liệtcủa hai luồng pheromone khiến căn phòng bùng nổ, sức nóng bên trong ép da thịtOmega ửng hồng. Sức lực dần bị môi lưỡi ai đó rút cạnh, khi hai bên tách raHuang Renjun còn không thể đứng thẳng, cậu mềm nhũn ngã vào lòng Alpha.

Sự tiếp xúc ngắn ngủi không thể xoa dịu hơi thở ngàycàng dồn dập của Lee Jeno. Huang Renjun nhẹ nhàng chạm tay lên mặt Alpha, cẩnthận tránh những vết bầm đã mờ dần, cậu nói từng chữ một: "Bế tớ lên giường, đượckhông?"

Lee Jeno do dự một lúc, rồi mới vòng tay qua vai và đầugối nhấc cậu lên.

Khi Huang Renjun vừa nằm lên tấm đệm mềm, trước khi kịpnhìn thấy trần nhà cơ thể của Alpha đã đè lên. Phần hông bên dưới của cả hai épchặt vào nhau, dương vật nóng rực và cứng ngắc của Alpha ép vào bụng của cậuqua lớp vải, vậy mà cảm giác nóng rát ấy lại khiến cơ thể cậu nổi lên phán ứng,lỗ nhỏ nằm giữa cánh mông mong chờ mà trở nên ẩm ướt.

Nhưng Lee Jeno chỉ ôm cậu nằm im, khuôn mặt vùi sâuvào cần cổ của cậu vụng trộm hít ngửi từng chút một hương hoa trong veo vô tìnhlọt ra ngoài, ngay cả một động tác thừa cũng không có.

Huang Renjun không biết nên bội phục ý chí của anh haykhông, nhưng nếu cứ tiếp tục để như thế này thì người cần được quan tâm vuốt vesẽ trở thành chính cậu mất thôi. Huang Renjun chạm vào đầu Alpha, bả vai huýchnhẹ về phía trước, nhưng mãi mà người không chịu đứng dậy. Bực mình, HuangRenjun túm tóc kéo đầu Alpha ra khỏi vai mình, nhưng cậu chợt nhận ra tình trạngcủa Lee Jeno đã trở nên rất tệ.

Mắt Alpha đỏ ngầu, trán lấm tấm mồ hôi, mạch máu nổirõ dưới làn da trắng bệch. Thậm chí cậu còn nhìn thấy một vệt máu đáng ngờ rỉra từ khóe miệng của anh.

Trái tim như bị ai bóp một cái, cậu vội vàng dùng taylau vết máu bên khóe miệng Alpha. Ép đối phương mở miệng ra để kiểm tra và quảnhiên không ngoài dự đoán, anh tự cắn rách lưỡi của mình.

"Tại sao...." Mắt Huang Renjun ngấn lệ. "Cậu có thể nóicho tớ biết, chuyện gì lại khiến cậu lo lắng đến thế không?"

Dù chịu đựng bao nhiêu đau đớn và khổ cực, Lee Jeno vẫnkhông chịu khuất phục bản năng. Nhưng cảnh tượng người đàn ông nằm đó rơi nướcmắt đã phá vỡ mọi phòng tuyến của cậu. Alpha bất lực đưa tay lau đi những giọtnước mắt chảy dài từ khuôn mặt Omega, nhưng khi bắt gặp ánh mắt vừa bướng bỉnhvừa van nài của cậu, anh như quả bóng xì hơi cam chịu.

Lee Jeno cụp mắt, lẩm bẩm hai chữ với giọng điệu phachút bực bội: "Jaemin..."

Huang Renjun sững người, đại não chậm chạp bây giờ củacậu không thể lý giải nổi tình huống lúc này. Cậu không liên kết được chuyệnnày có liên quan gì đến Na Jaemin.

Alpha thấy cậu bối rối liền dịu dàng xoa trán cậu, cắnmôi nói: "Renjun à, cậu luôn muốn trải qua những chuyện quan trọng với Jaemintrước mà."

Huang Renjun thích Na Jaemin hơn và Lee Jeno luôn tựbiết điều đó.

Dù là chuyện gặp mặt hay trong tình cảm, Na Jaeminluôn xếp trước anh, chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong trái tim HuangRenjun. Lee Jeno không giỏi trong việc nói những lời hoa mỹ của Jaemin, cũngkhông nồng nhiệt và cởi mở trong việc thể hiện tình cảm. Vì vậy, hầy hết thờigian, anh chỉ có thể đứng nhìn hai người gần gũi nhau rồi dần dần xa cách mình.Lee Jeno tự hỏi: Liệu bản thân có buồn không? Có ghen tị không? Liệu anh có thểchấp nhận điều đó không?

Câu trả lời đã rõ ràng.

Làm sao có thể không buồn chứ? Làm sao lại không ghentị chứ? Và làm sao anh có thể chấp nhận chuyện đó? Suy cho cùng, Lee Jeno vẫnlà một Alpha.

Nhưng so với những cảm xúc đen tối tiêu cực đó, LeeJeno lại sợ mất đi những thứ quý giá hơn. Việc Huang Renjun hay Na Jaemin vì thếmà biến mất khỏi cuộc đời Lee Jeno sẽ là chuyện mà anh không tài nào chịu nổi.Vì thế, anh sẵn sàng lùi lại, từ bỏ quyền cạnh tranh nhưng vẫn giữ nguyên sự hiệndiện và bảo hộ. Cho dù Huang Renjun không thể trở thành người đầu tiên trong cuộcđời anh, điều đó cũng không quan trọng, miễn là Renjun giành cho anh một vị trítrong tim của cậu và anh có thể tự hào đứng ở đó, vậy là đủ rồi.

Lee Jeno đã nghe nhiều người nói rằng, lần đầu tiên củaOmega rất quý giá nhưng anh đã chiếm lấy nó bằng thủ đoạn bất chính, chiếm hữuHuang Renjun bằng một cách kinh khủng và thiếu tôn trọng, khiến giữa cả hai chỉcòn lại sự xấu hổ và nuối tiếc. Kể từ lần đó, Lee Jeno đã hối hận vô số lần. Nếucó thể làm lại một lần nữa, anh sẽ không ngần ngại dừng sai lầm đó lại. Và bâygiờ, khi chuyện tương tự lại xảy ra thì cơ hội chuộc lại lỗi lầm của anh đã đếnrồi.

Đây là lần đầu tiên Huang Renjun chấp nhận cả haiAlpha, và sâu thẳm trong thâm tâm Lee Jeno tin rằng, có lẽ Huang Renjun muốn ởbên Na Jaemin trước tiên. Anh đã từng cướp đi thứ thuộc về Jaemin một lần, lầnnày anh không thể làm thế nữa.

"Cái gì cơ...." Huang Renjun muốn bật cười trước câu trảlời này, nhưng cơn khó thở chặn đứng cổ họng ép cậu nghẹt thở đến mức không thốtnên lời.

Cái cớ gì thế này? Sao cậu lại không biết còn có Alphabảo thủ hơn cả Omega thế này? Huang Renjun chẳng có mặc cảm kỳ lạ nào, cậu đã sẵnsàng để ở bên hai Alpha vậy thì hà cớ gì Lee Jeno lại bận tâm đến những thứkhông cần thiết như vậy?

"Cậu bị ngốc đấy à?" Cậu tức đến mức lăn người sang mộtbên, dạng chân ngồi lên vòng eo săn chắc của Alpha, đè anh xuống giường. Cậuhung hăng kéo quần của Lee Jeno. "Cậu tự hành hạ bản thân vì cái lố bịch như vậysao! Lee Jeno, đừng tự cho mình đúng! Cậu lấy đâu tự tin là hiểu được suy nghĩcủa tớ chứ?"

Lee Jeno đã từng thấy Huang Renjun nổi nóng nhưng đâylà lần đầu tiên đối diện trực tiếp với cơn thịnh nộ của cậu. Trái tim anh máchbảo là phải làm gì đó để xoa dịu tình hình, nhưng cơ thể anh đang chấp chới bênbờ vực sụp đổ, cơ thể thoát lực không chịu nghe điều khiển. Khoảnh khắc cơ thểOmega áp sát vào ngời mọi đấu tranh của lý trí đều vô ích, như cầu được cứu rỗituyệt vọng vang lên trong đầu.

Một đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy dương vật sưng tấy tímtái của anh. Trước khi Lee Jeno kịp hoàn hồn sau sự đụng chạm, khuôn miệng ấmáp của Omega đã bao lấy anh. Não Lee Jeno đông cứng, anh đã kìm nén quá lâu vàsự kích thích đột ngột khiến cơ thể theo phản xạ đẩy về phía trước, nơi đó vavào hàm răng sắc nhọn của cậu. cả hai đột nhiên co rúm người vì đau.

Huang Renjun trừng mắt giận dữ nhìn anh, ầm thầm siếtchặt tay đang nắm vật nào đó, cảnh cáo Lee Jeno biết điều nên ngoan ngoãn. LeeJeno cứng người vì tội lỗi, không dám động đậy thêm cái nào, ánh mắt dán chặtvào cảnh tượng dâm dục bên dưới. Đây là điều mà anh còn không dám mơ tới. MiệngHuang Renjun nhỏ đến nổi khó mà nuốt được thằng nhỏ của anh, cậu chẳng có kỹthuật nào, chỉ biết liếm khan từng tấc da thịt đang nắm trong tay, nước bọt thấmướt cả thân dương vật.

Nhưng dù vậy, Lee Jeno vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn,anh vô thức đưa tay ra ôm lấy đầu Omega, thở ra từng hơi. Cả hai đều không cókinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng qua những nỗ lực vụng về cả hai đã tìm racách để kéo nhau lại gần hơn. Sự gần gũi về thể xác lần tâm hồn hòa quyện vàonhau trở thành dục vọng.

Huang Renjun bắt đầu cảm thấy cơ thể khó chịu.

Lưỡi cậu tê rần, miệng như muốn nứt ra, nước bọt khôngthể kiềm chế rỉ ra từ khóe môi. Cậu không còn sức để lau đi, vật cứng rắn chắncả khoang miệng cậu không có dấu hiệu mềm đi. Cậu đã đánh giá quá cao sự khiênnhẫn của bản thân mình và khả năng của một Alpha. Khi cơn giận bùng lên, đủ loạisuy nghĩ ác độc lướt qua trong tâm trí, Huang Renjun nghĩ thầm: "Sao cậu ấy cóthể chịu đựng được lâu thế chứ? Lee Jeno có còn là con người không vậy?"

Có lẽ cơn oán giận trong lòng quá lớn, Alpha cũng đã cảmnhận được bất mãn của cậu, vội vàng dùng tay vuốt ve mái tóc của cậu như mộtcách lấy lòng. Huang Renjun trừng mắt nhìn anh nhưng cuối cùng, khi đã không thểgắng gượng được nữa, cậu nhả thằng em của ai đó ra. Ngay cả trong chuyện này,Lee Jeno vẫn tôn trọng ý muốn của cậu. Không những không than vãn, anh còn âu yếmkéo cậu nằm vào lòng mình, lau khô những vệt nước còn sót lên bên khóa miệng.

Huang Renjun cảm thấy hơi tội lỗi, suy cho cùng chínhcậu là người châm lửa rồi lại bỏ chạy giữa chừng. Dù nhìn từ góc độ nào, chuyệnnày cũng vô cùng đê tiện. Nhưng miệng cậu mỏi lắm rồi không thể tiếp tục nữa.Suy nghĩ một lát, Huang Renjun dùng hết can đảm kéo tay Alpha đặt lên lưng quầnmình.

"Tớ mệt rồi, cậu tự lo đi."

Lee Jeno không nhúc nhích, chỉ ngoan ngoãn ôm eo, mởto mắt nhìn cậu chăm chú. Huang Renjun nghĩ anh không hiểu ý mình, chớp mắt cậuvừa xấu hổ vừa bực mình. Nhưng rồi cậu nghiến răng, dùng hết sức bình sinh thìthầm vào tai Alpha: "Đồ ngốc này, đổi cái miệng khác đi."

Cuộc đời Huang Renjun chưa bao giờ nói những lời tụctĩu như vậy, sau đó mặt cậu nóng bừng, đầu gục xuống vai Alpha cứ như thể nếukhông nhìn thấy mặt thì cơn xấy hổ sẽ biến mất vậy. Lee Jeno bị dáng vẻ đángyêu của cậu chọc cười, anh nín cười ra tiếng nhưng cuối cùng vẫn nghe lời, điềuchỉnh tư thế nằm của Omega.

"Renjun à, tớ là người đầu tiên được sao?"

Bàn tay của Alpha vẫn còn do dự trên áo của cậu, HuangRenjun ngước lên nhìn anh, Lee Jeno trông còn tệ hơn cả sự yếu đuối lúc này. Cậukhông thể tưởng tượng nổi sức mạnh ý chí nào đã khiến anh chịu đựng đến tận bâygiờ. Renjun nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe ấy, ngoài sự quan tâm và tình yêu dànhcho cậu dường như còn ẩn chứa điều gì đó khác, điều gì đó mà cậu không thể hiểuthấu.

Chỉ là đến lúc này, Huang Renjun mới mơ hồ nhận ra rằngsự do dự không ngừng của Alpha không chỉ đơn giản là vấn đề ưu tiên, chắc hẳncòn có điều gì đó quan trọng hơn mà cậu đã bỏ qua.

"Vậy tớ muốn hỏi Jeno, tại sao cậu lại cảm thấy mìnhkhông thể là người đầu tiên?"

Lee Jeno im lặng. Huang Renjun không còn kiên nhẫn đểchờ thêm nữa, cậu gạt bàn tay còn do dự sang một bên, cố tình ở trước ánh mắt củaAlpha từ từ cởi bỏ từng lớp quần áo của mình, để lộ ra đôi chân dài trắng nõn lầnnữa mở ra đặt hai bên hông anh. Khoảng không giữa hai chân Omega đã ướt đẫm,Huang Renjun mạnh bạo đẩy hông, cọ xát phần dưới của cả hai với nhau. Chỉ cầndùng sức nặng của dương vật ép vào phía dưới, nơi đó đễ dàng bị tách mở chấp nhậnđể anh đâm vào.

Sự trêu chọc đó khiến Lee Jeno phát điên.

Trước mắt của cậu đảo lộn, chưa kịp phòng bị HuangRenjun đã bị đẩy ngược lại chiếc giường êm ái. Chưa kịp định thần, hai chân bịmở rộng, nơi bí mật hoàn toàn phơi bày trong không khí. Nơi đó vẫn chưa quen vớiánh sáng và cái lạnh thì vật thể cứng rắn nóng bỏng đã đâm thẳng vào.

Huang Renjun rên rỉ đau đớn, nước mắt trào ra. Cậu gầnnhư không có kinh nghiệm tình dục, chỉ có hai lần bất ngờ ngày đó. Đã lâu chưađược ai chạm vào nên bên trong khít chặt như cô bé còn trinh trắng mà kích thướccủa Lee Jeno lại quá đáng sợ. Cảm giác bị thúc sâu vào trong cơ thể khi không cósự chuẩn bị thật sự rất đáng sợ. Cảm giác bị nghiền ép hoàn toàn cả về cơ thể lầntinh thần như lần đầu tiên với Alpha ùa về, và chỉ trong thoáng chốc trái tim cậunhư vỡ tan.

Nhưng Huang Renjun lại không sợ hãi, bởi vì chính cậulà người đã yêu cầu điều này.

Nhận ra vẻ mặt khó chịu của Alpha, Lee Jeno nhận ra sựliều lĩnh của mình. Anh kìm nén bản năng và cố gắng lùi lại lần nữa. Huang Renjunchủ động vòng tay qua cổ Alpha và hôn lên môi anh.

"Tớ không sao, đừng đi." Sợ đối phương không nghe lời,cậu còn cố ý nói thêm. "Tớ thích lắm."

Súng đã lên đạn, nói thêm lời nào nữa cũng chỉ là nóisuông, dừng lại càng là cực hình cho đôi bên. Lee Jeno ôm chặt bắp đùi của Omega,biến tất cả sự do dự và lo lắng thành sức mạnh vô tận đẩy cơ thể mình đâm vào cáinơi ướt đẫm nước, nóng rực đến tan chảy ngây ngất. Lee Jeno không có kỹ xảo caosiêu, chỉ có sức mạnh thô bạo liên tục tiến lên rồi lùi lại, phong thái rõ ràngnhư trưa nắng giữa ban ngày.

Nhưng đối với họ, nhưng kẻ đã sa lầy trong biển dục vọngnhững thứ như kĩ năng là không cần thiết. Huang Renjun và Lee Jeno cần sự giảithoát khỏi cơn điên loạn của cơ thể. Cơ thể cả hai vừa vặn phù hợp, động tácgiao phối như bản năng được khắc sâu trong gen, như thể cơ thể của cả hai đượcsố phận lựa chọn sinh ra để làm tình.

Từ lần đầu tiên làm tình, Huang Renjun đã phát hiện ramột chuyện, cơ thể của cậu yêu Lee Jeno. Cho dù anh có thúc mạnh hay dữ dội đếnthế nào, lỗ nhỏ bên dưới cậu vẫn siết chặt dưới khoái cảm. Cậu chấp nhận mọi thứAlpha trao tặng, cho dù đó là tình yêu hay là đau đớn thể xác. Ở bên Lee Jeno,mọi bộ phận trên cơ thể cậu, từ tỏng ra ngoài đều là điểm nhạt cảm, chỉ cần vàicái chạm nhẹ cũng khiến Huang Renjun thổn thức vì phấn khích.

Cả hai tình mãnh liệt, liên tục thay đổi tư thế và cảgóc độ ra vào, tiếng vỗ vào nhau của da thịt hòa cùng giai điệu rên rỉ và tiếngthở hổn hển, lên xuống từng đợt, lấp đầy căn phòng bằng sự phóng đãng. Ban đầu,Huang Renjun còn cố gắng giữ chút thể diện, nghiến răng kiềm tiếng rên nhưng bảnnăng săn mồi của Lee Jeno quá mạnh mẽ. Dưới sự tấn công dữ dội, cảm giác xấu hổvốn chỉ làm tấm màn mỏng manh bị đâm rách, cuối cùng cậu từ bỏ chống cự và bậtkhóc.

"A...Jeno, Jeno, sâu quá.....chậm lại, tớ chịu không nổi...ahhh..."

Nhưng cho dù có gọi tên Alpha bao nhiêu lần, Lee Jenovẫn chỉ áp sát vào người cậu thúc mạnh không ngừng. Huang Renjun mơ hồ cảm thấymột cơn ngột ngạt chèn vào cổ mình, khiến ngay cả mùi rượu Rum trong phòng cũngtrở nên đắng ngắt. Nhưng cậu bị Alpha kia đảo qua đảo lại liên tục, đến nỗi cònkhông nhớ được mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chứ đừng nói là còn sức để phânbiệt được mùi hương vấn vương trên mũi là đắng hay ngọt.

Khi chuyển động mạnh mẽ của cơ thể dần dừng lại, HuangRenjun cảm nhận được chất lỏng mát lạnh nào đó nhỏ xuống xương bướm của mình. Saukhi nhận ra đó là gì, cậu kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Alpha. Đúng như cậu đoán,Lee Jeno đang khóc.

"Sao vậy, có chuyện gì sao?" Omega hoảng hốt, vội vàngdùng tay lau nước mắt của anh. Huang Renjun choáng váng trước sự thay đổi độtngột này: "Vừa nãy vẫn ổn mà, sao cậu lại khóc?"

Lee Jeno ném cậu lên giường, hai tay ôm eo, cằm vùi vàovai cậu, mặt giấu dưới chăn. Cơn giận dồn nén trong lồng ngực bùng nổ khi dục vọngđược giải tỏa, cuối cùng Lee Jeno cũng mở được cái miệng đang khép chặt kia ra.

"Renjun, tớ sẽ ngoan ngoãn và cư xử đúng mực. Cậu đừngbỏ rơi tớ."

Huang Renjun còn chưa hiểu được câu nói của Alpha cónghĩa gì, thì người lại tiếp tục khóc: "Tớ biết Renjun thích Jaemin, cho nên tớsẽ không tranh giành. Renjun đặt tớ ở đâu cũng không quan trọng, cho dù thỉnhthoảng quên mất tớ đi chăng nữa, chỉ cần cậu đừng đẩy tớ ra khỏi cuộc đời của cậu."

Cảm giác phấn khích khi lên đỉnh mãnh liệt đến nỗi tâmtrí Lee Jeno trở nên trống rỗng và sự trống rỗng sau khi phóng thích mang đến nỗicô đơn vô tận. trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lee Jeno thoáng qua rất nhiều thứ.Lee Jeno nhớ lại dư ảnh mùi hoa nhài vào lần gặp đầu tiên mà anh không thể tìmlại được; nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Na Jaemin khi nhắc đến Huang Renjun; anhnhớ đến phần lớn thời gian cả ba ở bên nhau, nhưng ánh mắt của họ chưa bao giờchạm đến anh; anh cũng nhớ đến cái tát của chị gái, đến bây giờ nó vẫn nhói đau.

Cuối cùng, tất cả hình ảnh mờ dần thành một mảng sángtối, chỉ còn lại Lee Jeno với Omea nằm an toàn bên dưới. Nhưng rồi anh cảm thấysợ haidx, sợ rằng hơi ấm mình đang cảm nhận lúc này, trong chớp mắt sẽ tan biếnnhư những ảo ảnh kia.

Cảm giác như thể Lee Jeno chưa bao giờ thật sự sỡ hữuHuang Renjun.

Lời cầu xin của Alpha như cơn gió lạnh tháng 12 xuyênqua màng nhĩ của Huang Renjun đến não khiến nó đau nhói lên và trở nên sáng tỏ.

Cậu hiểu rồi. Lee Jeno không phải đang nói bừa mà là đangtrả lời câu hỏi ban đầu của cậu.

Tại sao Lee Jeno cảm thấy mình không thể là người đầutiên, trước cả Na Jaemin? Bởi vì trong vô thức, Lee Jeno cho rằng mọi thứ đềuthuộc về Na Jaemin. Bởi vì Huang Renjun thích Na Jaemin, hắn đương nhiên xứng đángnhận được sự ưu ái của cậu. Tất cả những trải nghiệm quý giá và tốt đẹp củaHuang Renjun nên được trải qua với một người quan trọng, chứ không phải với mộtngười không quan trọng như anh.

"Cậu đang nói chuyện vô lý gì vậy...."

Từng lời nói của Alpha đều là nịnh nọt và lo lắng. chỉđến lúc này Huang Renjun mới nhận ra sự bất an sâu sắc trong lòng Lee Jeno. Chỉlà cậu luôn lờ nó đi, giờ đây chính cậu cũng không hề hay biết nó đã tích tụ thànhnhững lưỡi đao vô hình, âm thầm làm tổn thương người bên cạnh. Vậy mà Huang Renjunvẫn thản nhiên, tự tin rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Ngẫm lại, mối quan hệ của cậu với Jeno thật sự rất hờihợt, chưa bao giờ được định rõ hình dạng. Vì tình trạng sức khỏe của bản thân vàsự thúc giục của một Alpha khác, cậu đã ngầm đồng ý để Lee Jeno ở bên mình. Tuyrằng ban đầu còn do dự, nhưng khi sự gần gũi ngày càng nhiều cậu dần thích nghivới mối quan hệ khác thường này , để tình cảm bén rễ và nảy nở một cách vô thứcdưới sự nuôi dưỡng của tình bạn, gieo mầm tình yêu trong tim.

Nhưng cuối cùng, những thay đổi này chỉ có chính bản thâncậu mới nhìn thấy, làm sao một người ngoài có thể nhìn thấu được suy nghĩ bên trongcậu đây? Huang Renjun vốn là một người kín đáo, không thích nói ra cảm xúc củamình như Na Jaemin. Vậy mà cậu tự phụ cho rằng chỉ cần gần gũi là đủ, hoàn toànkhông biết rằng những câu trả lời không nói ra thành lời với Lee Jeno dần trởthành mối bận tâm.

Sao cậu có thể mặt dày đến mức trách móc Lee Jeno vì đãđoán trước suy nghĩ của mình chứ! Bởi vì chưa từng nói ra, cho nên Lee Jeno phảitự mình định nghĩa đáp án.

"Jeno, tớ xin lỗi." Huang Renjun cảm thấy tội lỗi  ngập tràn, cậu giữ lấy khuôn mặt của Alpha, đểánh mắt chạm nhau. "Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là người xấu, cũng chưa bao giờ nghĩcậu không quan trọng."

Sao cậu lại khốn nạn đến thế này? Cậu đã hứa với Jenorằng sẽ nhìn anh thường xuyên hợ, vậy mà lại chẳng hề nhận ra tình cảm thật sựcủa anh.

"Dù là Jeno hay Jaemin, cả hai đều quan trọng với tớ. Jenokhông thể thay thế Jaemin và Jaemin cũng không thể thay thế Jeno. Tớ sẵn sàng làmchuyện này với cậu chỉ vì tớ thật lòng muốn làm điều đó với Jeno thôi."

Không thể phủ nhận rằng cậu bị thu hút bởi Na Jaemintrước, nhưng từ xưa đến nay thứ quý giá như tình cảm không bao giờ xếp theo thứtự ưu tiên.

Lee Jeno đúng là dễ dụ, chỉ mới nói vài lời tỏ tình làhai mắt đã sáng lên. Huang Renjun một lần nữa cảm nhận được sự cuồng nhiệt củaAlpha, phía dưới mới nghỉ ngơi được một chút lại được lấp đầy. Pheromone rượuRum của Lee Jeno quần từng lớp lên cơ thể cậu, từng lớp một, bao bọc từ da thịtđến xương tủy, để lại dấu ấn của Alpha trong trái tim và tâm hồn của Omega.

Mùi rượu nồng nặc khiến đầu óc Huang Renjun hoàn toàntan chảy, từng đợt khoái cảm nối tiếp kéo đến khiến cậu mất lý trí, hoàn toànchìm đắm trong biển dục vọng cuồn cuộn, quên sạch những chuyện quan trọng sắp xảyra.

Hai người lại đổi tư thế, Lee Jeno kẹp chặt bắp đùi vàđẩy hông về phía trước, khiến toàn thân cậu râm ran một cơn ngứa. Cảm giác nàykhác hẳn với bất kì thứ gì trước đây khiến hai người choáng váng. Huang Renjunmất hai giây để phản ứng lại, cuối cùng hoảng loạn. Nơi đó luôn có sức hấp dẫntự nhiên với Alpha và cậu sợ Lee Jeno trong cơn hưng phấn sẽ đâm vào đó. Nếuchuyện đó xảy ra, với tư cách là một Omega cậu sẽ không thể ngăn nổi. Nhưng trướckhi cậu kịp cảnh báo, Lee Jeno đã chủ động tránh xa nơi đó, từ chối đâm vào đólần nữa cho đến khi xuất tinh.

"Jeno...." Huang Renjun có hơi ngạc nhiên, nhưng lại khôngbiết nên nói gì.

Lee Jeno rút thằng em ra khỏi cơ thể Omega và ôm chặtlấy cậu đầy dịu dàng.

"Nếu không có Jaemin thì tớ sẽ không vào." Anh khẽ nhíumày, nghiêm túc nói:
Giờ thì ổn rồi, nếu tớ vô tình làm sai điều gì đó khiến Jaemin không thể gần gũivới Renjun. Vậy thì tớ sẽ không tha thứ cho bản thân mình."

Trái tim Huang Renjun run lên, cậu kinh ngạc nhìnAlpha trước mặt.

Kim Doyoung luôn nhắc nhở rằng, Lee Jeno và Na Jaemincó thể cùng tồn tại vì cả hai luôn ở trong cùng một trạng thái. Nếu có ai phá vỡsự cần bằng đó, tình hình này sẽ sụp đổ. Cậu đã biết chuyện này từ trước, đó làlý do tại sao Renjun lại sợ hãi khi Lê Jeno tiến vào nơi đó. Nếu Jeno không thểkiềm chế bản năng và đánh dấu cậu, vậy thì Jaemin sẽ rơi vào tình thế khó khăn.

Cậu không chắc chắn Na Jaemin sẽ trở lại trong vòng 12tiếng nữa hay không. Cũng không dám nghĩ đến khả năng đánh mất hắn.

Vì vậy, cách an toàn nhất là cậu và Jeno duy trì nguyêntrạng. Nhưng, cậu chưa từng nói chuyện này Lee Jeno, vậy mà anh đã tự mình nghĩđến điều này trươc, chỉ dựa vào trực giác của bản thân mà không hành động hấp tấp.Lý do Lee Jeno vẫn giữ được lý trí và thận trọng giữa muôn vàn yếu tốt bất địnhchỉ đơn giản vì anh vẫn luôn quan tâm đến Na Jaemin.

Đột nhiên Huang Renjun cảm thấy những lo lắng trước kiacủa mình thật sự rất mỉa mai.

Tại sao cậu lại không thể tin tưởng Lee Jeno và NaJaemin chứ? Lòng trung thành của cả hai vẫn luôn kiên định như cũ, trong khi cậu,ngược lại, liên tục lạc lối. Cậu đã nghi ngờ khả năng duy trì của ổn định của đôitrúc mã này ngay sau lời cảnh báo của Kim Doyoung. Vậy mà, Huang Renjun khôngthể mang lại cho Alpha cảm giác an toàn cơ bản nhất. Nếu cậu không thể cân bằngmối quan hệ của mình với hai Alpha, vậy thì có quyền gì để chất vấn Na Jaemin vàLee Jeno đây?

Mối quan hệ này chưa bao giờ là mọt chiều, nếu muốn nóbền vững không thể chỉ dựa vào nỗ lực của Alpha. Cậu cũng phải dũng cảm đứng lênvà ủng hộ chứ.

"Jeno à, nếu có chuyện buồn cậu cứ nói thẳng với tớ. Tớluôn sẵn sàng lắng nghe. Không cần chờ tới lúc lên giường mới bắt đầu khóc đâu."

Một câu nóichọc cho Alpha đỏ bừng cả mặt, Huang Renjun nhìn dáng vẻ vừa dễ thương vừa đẹptrai của người trước mặt, trong lòng như có thứ gì đó đang nảynở. Đôi mắt của Lee Jenosáng lấp lánh, phản chiếu rõ ràng bóng hình của cậu, ngoài ra không còn thấy gìkhác, như thể trong lòng Alpha này, chỉ đủ chỗ chứa một mình cậu mà thôi.

"Nếu Renjun cảmthấy tớtốt, thì nhất định cũng sẽcảm thấy Jeno tốt."

Bên tai HuangRenjun bất chợt vang lên câu nói mà Na Jaemin đã nói với cậu vào ngày cậu quaytrở lại. Đến lúc này, cậu cuối cùng cũng hiểu được ý mà Na Jaemin thực sự muốntruyền đạt.

— Nếu Renjunthích tớ,thì nhất định cũng sẽ thích Jeno.

Cái tênAlpha ngốc nghếch này, rõràng bị ham muốn hành hạ đến mức đau khổ tột cùng nhưng chỉ quan tâm đến tâm trạngcủa cậu; rõ ràng chỉ cách một bước là có thể hoàn toàn chiếm lấy cậu, nhưng lạivì người khác mà lùi bước. Một Alpha luôn nghĩ cho cậu, nghĩ cho Na Jaemin,nhưng lại không biết cách nghĩ cho bản thân mình — làm sao có thể không khiếnngười ta yêu thích cho được.

"Chúng ta gọiđiện hỏi Jaemin xem khi nào cậu ấy về nhé?" Huang Renjun giật mình, đột nhiên từtrên người Lee Jeno bò dậy. "Có một chuyện, tớ nóng lòng muốn nói với hai người lắmrồi."

Lee Jeno nhìntình cảnh hai người đang trần trụi đối mặt nhau lúc này, lập tức chột dạ: "Bâygiờ sao? Không ổn lắm đâu?"

Cuối cùng cuộcgọi vẫn được thực hiện.

Khi Lee Jenocúp máy, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng chửi bậy của Na Jaemin. Huang Renjun vô lươngtâm cười khúc khích ở bên cạnh, sau đó lại bị Alpha nhào tới đè ngã lăn lộn mộtvòng. Nhưng họ cũng không tiếp tục ở khách sạn nữa, vội vàng thu dọn, rồi mộtđường đạp ga chạy về căn hộ nhỏ của Omega. Vừa mở cửa ra, hai người đã nhịnkhông nổi, vội vàng lột đống quần áo vốn dĩ cũng chẳng mặc chỉnh tề để quấn lấynhau.

Không thểtrách họ làm chuyện đó giữa ban ngày, chỉ có thể trách đợt nhiệt giống như kỳ độngdục của Lee Jeno bùng phát không ngừng. Đã làm bao nhiêu lần thì Huang Renjunkhông đếm nổi, chỉ biết toàn bộ sức lực trên dưới đều bị Alpha tham lam kia vắtkiệt. Đến khi ngã xuống ngủ mê man, bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen.

Lần nữa mở mắtlà vì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Huang Renjun dùng cánh tay rã rời đẩyđẩy Alpha bên cạnh, ra hiệu cho anh ra mở cửa. Lee Jeno tiện tay nhặt quần mặc vào, lười mặcáo, mắt vẫn còn lim dim đi ra đến cửa.

Anhchậm rãi mở cửa, vừa ngáp vừa nói: "Jaemin, sao..."

Nửa câu saunghẹn hẳn trong cổ họng. Gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến LeeJeno tỉnh táo hẳn.

Anhsững người tại chỗ, người đàn ông lạ đứng ngoài cửa cũng sững người.

Trong trạngthái nửa tỉnh nửa mơ, Omega cảm giác như Diêm Vương đang tới đòi mạng mình.

"Huang! Ren!Jun! Emgiỏi lắm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com