Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Hành lang bên ngoài vắng lặng lạnh lẽo, nhiệt độ trong và ngoài trời chênh lệch rõ rệt.

Na Jaemin cúp điện thoại, tạm thời chưa có ý định quay lại tiếp tục chịu đựng bầu không khí ngột ngạt trong đó. Không khí lạnh có thể giúp bộ não đang bị cơn xung kích của pheromone dịu đó một chút; ở một mình trong góc tối là cách đơn giản nhất để giữ đầu óc tỉnh táo. Hắn giấu toàn bộ cảm xúc vào trong đôi mắt sâu thẳm, gương mặt đông cứng lại không thể đọc được vui buồn.

Không biết cơn gió từ đâu thổi tới mở tung khung cửa hành lang, Na Jaemin nghe thấy tiếng vật cứng va chạm, ánh mắt liền hướng theo âm thanh khác thường đó — nét bình tĩnh trên mặt cậu lập tức rạn vỡ.

Một bóng đen khả nghi từ góc khuất không người lặng lẽ bước ra, thoáng chốc đã biến mất vào cầu thang thoát hiểm. Trên vai kẻ lạ mặt, là một Omega đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Na Jaemin nhìn rõ khuôn mặt của Omega ấy, luồng lạnh buốt lập tức bò khắp người. Không kịp suy nghĩ, cơ thể đã phản ứng nhanh hơn não — hắn lập tức đuổi theo.

Kẻ kia chạy rất nhanh, dường như đang gấp rút hoàn thành nhiệm vụ, chỉ mải tránh người mà lao vào những khu vực vắng vẻ. Na Jaemin cảnh giác bám sát không một tiếng động, cho đến khi đối phương biến mất sau cánh cửa một căn phòng. Cửa không khóa, bên trong truyền ra vài câu nói tục tĩu, hắn giận dữ đá mạnh vào cửa xông vào. Nhưng khi tới được phòng trong, trên giường chỉ còn Omega bị trói, không còn thấy bóng dáng kẻ nào khác.

Ngay sau đó, cánh cửa phía sau đột ngột đóng sập lại, cách ly họ với thế giới bên ngoài. Lúc này Na Jaemin mới nhận ra — thì ra chính mình cũng là con mồi bị dẫn dụ vào bẫy.

Cửa sổ, cửa ra vào đều bị khóa chết, tín hiệu điện thoại hoàn toàn bị chặn. Cả gió lẫn ánh sáng cũng không thể len vào không gian kín này — một hòn đảo nhân tạo hoàn hảo để giam cầm.

Không khí nhanh chóng bị nhuộm đầy mùi pheromone nồng đậm. Na Jaemin vội rút từ người ra thuốc ức chế, không do dự tiêm liền hai mũi. Hơi thở dần trở nên nặng nề, luồng khí nóng bỏng phả ra từ môi và mũi, mồ hôi túa ra như mưa chảy dọc theo làn da nổi gân xanh. Nhưng thuốc tiêm vào chẳng có tác dụng gì — pheromone của Omega tích cực dễ dàng khơi dậy bản năng nguyên thủy trong cơ thể hắn.

Na Jaemin cắn rách lòng bàn tay, dùng cơn đau để giữ mình tỉnh táo, tiếp tục mò mẫm tìm lối thoát. Nhưng pheromone của Alpha cũng không kiểm soát nổi, hòa lẫn với mùi Omega trong phòng tạo nên phản ứng dữ dội. Sự bùng phát của kỳ mẫn cảm khiến khả năng tập trung giảm mạnh — Na Jaemin hoàn toàn không nhận ra người nằm trên giường đã bắt đầu cử động.

Một đôi tay mềm mại bất ngờ ôm chặt lấy cơ thể nóng rực của Alpha từ phía sau, toàn thân Na Jaemin cứng đờ, thần kinh trong đầu căng như dây đàn.

Tình hình thật sự rất tệ — mọi thứ đang tiến sát đến bờ vực mất kiểm soát.

Pheromone của Alpha và Omega tích cực cùng lúc tỏa ra, phản ứng dữ dội đến mức khủng khiếp.

*

Lee Jeno ngẩng đầu, một lần nữa nhìn thẳng người chị ruột ở trước mặt.

Hình ảnh của chị trong ký ức Jeno chưa bao giờ thay đổi — xinh đẹp, đoan trang, quý phái, lúc nào cũng mang theo nụ cười của kẻ chiến thắng. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều toát ra khí chất của người đứng trên cao. Chị lấy sự tự tin và uy nghiêm làm áo giáp, làm vũ khí, nhưng khi khoác chiếc mặt nạ đó quá lâu, những thứ đó lại hóa thành ngạo mạn và độc đoán.

Lần đầu tiên Lee Jeno thấy trong mắt chị mình ánh lên sự mỉa mai, và trên khuôn mặt quen thuộc ấy không còn chút ấm áp nào nữa — chỉ còn lạnh lẽo như băng, đau đến tận xương tủy.

"Chị! Sao chị có thể làm chuyện như vậy! Jaemin không chỉ là bạn thân của em, mà còn là đứa em mà chị nhìn đến lớn lên! Sao chị nỡ hại cậu ấy như thế!" Lee Jeno cố giữ bình tĩnh nhưng cơn giận vẫn dâng trào, "Nếu chị có bất mãn gì thì hãy trút lên em! Jaemin chưa từng làm gì sai cả! Hơn nữa, tại sao lại lôi người vô tội vào chuyện này! Chenle chẳng liên quan gì hết, chị có biết chị sẽ hủy hoại cả đời của nhóc ấy không!"

"Jeno, chị đã nể tình chị em mà hành động nhẹ tay rồi đấy." Chị ta cất giọng nhẹ nhàng, "Chính vì Jaemin là người chị nhìn lớn lên, nên chị mới 'chọn' cho nó người thích hợp — là Chenle. Omega tích cực như nó chẳng phải vẫn luôn khổ sở vì thể chất của mình sao? Jaemin là nơi dựa tốt nhất rồi còn gì. Hai đứa chúng nó vừa xứng đôi vừa môn đăng hộ đối, sẽ trở thành cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ."

Giọng nói bình thản xen chút tự mãn, như thể việc tùy tiện kéo một Omega ngoài đường gán cho Jaemin là ơn huệ to lớn, còn Chenle phải mang ơn vì "được giải thoát khỏi phiền toái phát tình với bất kỳ Alpha nào".

Lee Jeno không tin nổi đây lại là lời của người chị nho nhã ngày nào. Những câu nói tưởng như hợp lý ấy ghép lại chỉ còn bốn chữ: vô lý cực điểm.

"Chị điên rồi sao! Hôn nhân của Jaemin và Chenle là việc của gia đình họ! Chị có tư cách gì mà xen vào! Anh Jaehyun vẫn đang ở đây, chị không sợ đắc tội với anh ấy à! Dù anh ấy bỏ qua, còn nhà họ Zhong thì sao! Chị tưởng họ sẽ dễ dàng cho qua à! Chính chị dạy em phải suy nghĩ thận trọng trước khi hành động, vậy mà giờ chị đang làm gì thế này! Dừng lại đi, chị! Còn kịp mà — mở cửa cho em, em phải đi ngăn họ lại!"

"Ngăn lại?!" Sắc mặt chị đột nhiên trở nên u ám, "Em có biết chị đã tốn bao nhiêu công sức cho hôm nay không! Chị làm tất cả là vì ai! Nếu em chịu nghe lời chị, chị đâu phải bước đến mức này! Em còn dám nói ngăn cản? Mơ đi!"

Cả đời Lily ghét nhất là thất bại — từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện chị ta muốn, kết quả duy nhất luôn là thành công. Nhưng Lily lại nếm thất bại từ chính đứa em trai mình, làm sao có thể chấp nhận được.

Nhóm "nhóc con" đó ngây thơ đến mức tưởng rằng chị ta chỉ định dùng "thế thân" sao? Thật nực cười! Nếu ngay cả khi bị tiêm chất kích phát mà em trai mình còn có thể nhịn không đánh dấu Huang Renjun, thì sao chị ta lại không đoán được Omega bình thường chẳng thể khơi dậy bản năng của Jaemin. Vậy nên — đừng trách chị ta ra tay tàn nhẫn.

"Giờ em mới biết sợ à?" Chị ta điều chỉnh lại hơi thở, cười lạnh, "Nếu em ngoan ngoãn đánh dấu Renjun từ đầu, chị cần gì phải động đến Jaemin. Tất cả là do em thôi, Jeno."
Một luồng khí nghẹn ứ dâng lên ngực, Lee Jeno tức đến mức suýt nghẹt thở. Nhìn chị mình cao ngạo đứng đó, dường như không nghe lọt lấy một chữ, anh bỗng nhận ra — trong thế giới của quyền lực và kiêu hãnh, chị gái đã mất đi khả năng lắng nghe từ lâu rồi.

Thất vọng, đau đớn, và nỗi tin tưởng bao năm bị xé vụn, tất cả đè nặng lên tim Alpha, mài mòn từng chút lý trí.

"Chị, chị thật sự không mở cửa sao?"

Đến lúc này, Lee Jeno đã hiểu rằng — nói thêm gì cũng vô ích. Anh không chờ được câu trả lời, nhưng từ ánh mắt lạnh lẽo kia đã viết sẵn đáp án rồi.

Không thể trì hoãn nữa —Jaemin và Chenle không còn nhiều thời gian, mỗi giây phút trôi qua đều là tiếp tay cho tội ác.

Anh không nói thêm lời nào, quay người kéo lấy một chiếc ghế, dồn hết sức bình sinh đập mạnh vào tấm kính cửa sổ.

Huang Renjun bị người ta đẩy tỉnh dậy, trong tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, hiện ra gương mặt lo lắng của cậu trai trẻ.

"Anh Renjun, anh Haechan không xong rồi, xảy ra chuyện rồi!" – đối phương nói ngắn gọn, không thừa một chữ – "Chị Lily đã giăng bẫy hai người, anh Jeno hiện đang bị chị ấy giữ chân ở tầng chín, anh Jaemin và Chenle thì mất tích rồi, không biết bị nhốt ở đâu, nhưng chắc chắn là hai người họ bị giam cùng nhau. Anh Mark và anh Jaehyun đã huy động tất cả mọi người đi tìm rồi."

Khi rời khỏi phòng hòa nhạc, cậu bé mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn nên trốn ở gần đó quan sát. Rất nhanh sau đó, cậu bé thấy hai gã đàn ông cao lớn khóa chặt cửa, đứng canh hai bên. Tiếng nói chuyện không mấy hòa thuận giữa Lee Jeno và chị gái truyền ra từ cánh cửa đóng kín. Kết hợp với những gì vừa xảy ra với bản thân, cậu bé lập tức hiểu ra toàn bộ tình hình.

Dù sao đây cũng là "địa bàn nhà mình", cậu bé nhanh chóng liên hệ nhân viên để hỏi tình hình ở sảnh hoa tầng dưới, sau khi nắm rõ liền tức tốc chạy về phòng tìm Huang Renjun và Lee Haechan, không ngờ lại phát hiện hai người họ bị đánh thuốc mê. Kẻ ra tay quá chủ quan, hoặc quá tự tin vào kế hoạch của mình, sau khi đắc thủ liền bỏ mặc hai Omega nằm lại, hoàn toàn không ngờ chủ nhân căn phòng lại trở về nhanh như vậy, nhờ thế cậu bé mới kịp thời đánh thức được hai người.

"Con mụ đó đang giở trò gì vậy hả?!" Lee Haechan tức đến nỗi toàn thân run bần bật.

Sắc mặt Huang Renjun âm trầm đến đáng sợ, gần như ngay khi nghe xong, cậu lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Huang Renjun thậm chí chẳng còn kiên nhẫn chờ thang máy, mà lao thẳng xuống bằng cầu thang, từng bước như bay. Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, đã từ tầng mười xuống đến tầng năm. Trong hội trường, không khí vui vẻ ban đầu đã tan biến hết, tất cả mọi người đều nhìn quanh với vẻ lo lắng, đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Anh Mark! Tình hình thế nào rồi?!" Huang Renjun chạy quá nhanh, không biết vấp phải cái gì mà suýt ngã, nhưng cơn đau anh hoàn toàn không cảm nhận được, lảo đảo nhào tới chỗ người đang chỉ huy.

"Vẫn chưa tìm thấy." Sắc mặt Mark cũng nặng nề, "Anh Jaehyun đã dẫn người đi kiểm tra camera giám sát, nhưng đến giờ vẫn không có manh mối gì. Phòng quá nhiều."

Tầng mười trở lên của khách sạn toàn là phòng nghỉ, có tới hàng trăm căn, nếu muốn lục soát hết phải mất đến sáng mai. Đây chính là lý do Lily dám để họ "tự do hành động" – chị ta tin rằng trong hàng trăm khả năng, chẳng ai có thể đoán được nơi thật sự giam giữ. Dù có người may mắn tìm ra, thì đến lúc đó mọi chuyện cũng đã rồi.

Huang Renjun chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tuyệt vọng vô tận bao phủ lấy tâm trí, đến cả lời mình nói ra cũng chẳng rõ ràng: "Đi tìm... tôi đi tìm... em sẽ lục từng phòng một..."

Trong đầu ong ong, máu khắp người run rẩy, mặt đất dưới chân như biến thành địa ngục phủ đầy dao nhọn, khiến cậu không thể đứng yên. Renjun không thể như mọi người chờ đợi tin tức, chỉ biết mình phải làm một điều gì đó.

"Renjun! Bình tĩnh lại!" Lee Haechan đuổi kịp phía sau, thấy cậu đã hoàn toàn hoảng loạn liền vội giữ chặt lấy người, "Chúng ta phải tin Jaemin, đừng vội! Bình tĩnh suy nghĩ, nhất định có chỗ nào đó chúng ta bỏ sót, nhất định sẽ có cách! Càng rối càng không tìm ra hướng, ngược lại còn lãng phí thời gian cứu Jaemin và Chenle đấy!"

Lời nói ấy khiến Omega khựng lại, dù bàn tay đang nắm chặt vẫn run rẩy không ngừng.

Huang Renjun ngẩng đầu hít sâu một hơi, ánh sáng trong suốt từ đèn chùm pha lê chiếu rọi xuống, phản chiếu một mảng lấp lánh trong tầm mắt. Trong thoáng chốc, cậu chợt nhớ đến khung cảnh dòng sông lấp lánh phản chiếu qua tấm kính trong phòng cậu trai trẻ — đẹp rực rỡ như nụ cười của Na Jaemin.

"Tớ nghĩ ra rồi." Đôi mắt Huang Renjun sáng bừng, giọng nói kích động, "Còn một nơi nữa!"
Khách sạn này không phải tất cả các phòng nghỉ đều nằm trong tòa nhà cao tầng đó. "Hướng sông" chính là thương hiệu nổi tiếng của họ — tận dụng ưu thế địa lý tự nhiên, chẳng doanh nhân nào bỏ qua miếng đất vàng này. Khi Huang Renjun đứng trên cao nhìn xuống, cậu từng thấy dòng sông, phố xá, xe cộ qua lại... và một căn nhà nhỏ nằm bên bờ nước.

Đó là "phòng trải nghiệm chìm đắm" mà khách sạn xây riêng để thu hút du khách.

"Ở đâu?!" Lee Haechan nắm chặt tay cậu, liên tục truy hỏi.

Ngay khi Huang Renjun định mở miệng, chuông điện thoại của Lee Mark vang lên — là cậu em út gọi tới.

"Các anh ơi! Em tìm thấy Chenle và anh Jaemin rồi! Nhưng cửa khóa chặt quá, mở không được, mau tới giúp em với!!!"

**

Sau khi phát hiện Chenle mất tích, đầu óc Park Jisung hoàn toàn trống rỗng.

Trong hội trường phần lớn là các anh chị lớn tuổi, dù quen hay không, cũng đều không thân thiết. Hai người họ tuổi còn nhỏ, vốn đã không thích mấy kiểu tiệc tùng xã giao như vậy, nên khi Chenle hỏi có muốn ra ngoài dạo không, Park Jisung gật đầu ngay.

Các anh dặn cậu nhóc là phải chăm sóc Chenle cẩn thận, Park Jisung cũng đồng ý rất tự tin. Ai ngờ chỉ quay đi vào nhà vệ sinh một lát, đã để mất người. Giây phút đó, Park Jisung chợt nhớ lại cảnh năm xưa vô tình ngã xuống sông, cảm giác nghẹt thở ập đến, nỗi sợ hãi nhanh chóng nuốt chửng lý trí.
Chenle là Omega tích cực, chỉ cần sơ suất là có thể gặp nguy hiểm. Park Jisung hoảng hốt gọi điện báo cho các anh, vừa khóc vừa chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng người đâu. Cảm giác tội lỗi và lo sợ ngày càng dâng cao, trong tuyệt vọng, cậu nhóc quay lại nơi hai người chia tay nhau lúc đầu.

Lần này Park Jisubg không bỏ sót dù là tấm thảm trên sàn, lục tung từng ngóc ngách, mong tìm được chút manh mối — không ngờ lại phát hiện một hạt chu sa đỏ dưới đáy bình hoa ngoài hành lang.

Jisung nhận ra ngay — đó là hạt trên chuỗi vòng tay Chenle đeo lúc bắt đầu buổi tiệc. Khi ấy, vì tò mò cậu nhóc đã hỏi về chuỗi vòng tay đỏ, Chenle bảo là quà mẹ tặng sau chuyến du lịch, là chuỗi chu sa đã khai quang, mang lại bình an. Nhóc con Chenle vốn không thích trang sức nên hiếm khi đeo, chỉ vì tối nay mẹ nói hợp với trang phục nên mới mang bên người.

Giờ thì chuỗi vòng ấy đã bị đứt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu Park Jisung còn lo Chenle bị cướp hoặc tấn công, nhưng khi tiếp tục tìm thấy vài hạt khác ở cầu thang, linh cảm trong cậu nhóc bỗng dâng lên mãnh liệt — đây chắc chắn là tín hiệu cầu cứu Chenle để lại.

Vậy là Park Jisung mở to mắt, chăm chú tìm theo dấu chu sa, men theo lối cầu thang thoát hiểm từ tầng trên xuống tầng dưới, đi vòng ra sau tòa nhà. Một con đường lát đá cuội ngoằn ngoèo hiện ra, và ở cuối tầm nhìn — là căn nhà nhỏ được rừng cây bao quanh, dựng nổi trên mặt nước.

Park Jisung lao tới, nhưng cửa bị khóa chặt, không thể mở được. Trong lúc hoảng loạn, cậu nhcos đập mạnh vào cửa, lớn tiếng gọi thử xem có ai bên trong.

"Có ai không?! Chenle! Anh Jaemin! Hai người có ở trong đó không?!"

Bên trong yên ắng như tờ, chẳng có tiếng động nào. Nhưng không hiểu sao, cậu nhóc lại chắc chắn rằng câu trả lời mình cần nằm trong căn nhà này. Park Jisung gào hết tiếng này đến tiếng khác, hai bàn tay đỏ rát vì liên tục đập cửa. Không biết qua bao lâu, cuối cùng bên trong cũng vang lên tiếng động.

Park Jisung nghe thấy tiếng bước chân nặng nề tiến gần về phía cửa. Qua tấm cửa dày, giọng Alpha khàn khàn đến mức khó nhận ra.

"Jisung." Giọng của người anh hơn cậu hai tuổi vang lên, lạnh lẽo đến mức không mang chút nhiệt độ nào. "Em đi đi."

Jung Jaehyun dẫn theo mấy cậu em vội vã chạy đến sân sau, Park Jisung đang canh ở đó vừa thấy người cứu tới thì như bắt được phao, gấp đến mức ba bước gộp thành hai mà chạy lại đón.

"Các anh, mau nghĩ cách đi, tình hình có vẻ không ổn rồi!" Giọng cậu nhóc cũng nhanh như gió, ấm ức đến mức sắp khóc, "Thái độ của anh Jaemin rất lạ, anh ấy không cho em lại gần. Em nói sẽ nghĩ cách cứu anh ấy, kết quả anh ấy lại bảo em cút càng xa càng tốt!"

Nghe tin tức cậu nhóc báo lại, sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Cảm giác bất an không thể kiềm chế đang dần lan rộng, buộc họ phải nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất. Lee Mark và Lee Haechan thậm chí không dám nhìn sang chỗ Huang Renjun, sợ sẽ thấy sự sụp đổ trên gương mặt cậu, nhưng lại không thể không nhìn, bởi họ thật sự lo cậu sẽ gục ngã.

Jung Jaehyun nhíu chặt mày, bình tĩnh nói: "Trước hết cứu người ra rồi hãy nói."

Jung Jaehyun ra hiệu cho nhân viên phía sau đi mở cửa, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì phía sau bỗng vang lên một tiếng cao vút: "Không được, các người không thể vào đó!"

Người vắng mặt cả đêm – Kim Doyoung – cuối cùng cũng xuất hiện, xuyên qua đám đông đang vây quanh, bước nhanh tới, nhìn từng gương mặt lo lắng nghi hoặc trước mắt, nghiêm túc nói: "Jaemin và Chenle bị nhốt trong đó lâu như vậy, pheromone của hai người chắc chắn đã hoàn toàn phản ứng. Hai loại pheromone tích cực chồng lên nhau sẽ bùng nổ, hiệu quả tạo ra không còn là thứ chúng ta có thể tùy tiện tới gần. Bây giờ mọi người mà xông vào, ngoài việc phát điên theo họ thì chẳng có tác dụng gì."

Pheromone của những người tích cực vốn đã là thứ như vũ khí sinh học, huống hồ bây giờ là hai luồng mạnh mẽ va chạm với nhau. Thời kỳ nhạy cảm của Alpha và thời kỳ động tình của Omega ảnh hưởng lẫn nhau, khiến pheromone của cả hai bị ép giải phóng hoàn toàn. Căn phòng nhỏ kia chẳng khác nào vùng thảm hạt nhân. Đừng nói người ngoài có thể chịu nổi hay không — nếu giờ mở cửa mà không chuẩn bị gì, lượng pheromone đậm đặc bên trong thoát ra, cả khách sạn này sẽ bị ảnh hưởng.

Park Jisung nghe xong, xót đến đỏ hoe mắt. Thì ra đây mới là lý do thật sự khiến Jaemin đuổi cậu nhóc đi. Cậu nhóc vừa mới trưởng thành, cơ thể còn chưa hoàn toàn phát triển, căn bản không thể chống đỡ nổi. Nếu tiếp xúc với pheromone bên trong, có khi sẽ phát điên ngay tại chỗ — đừng nói cứu người, đến bản thân cũng không giữ được an toàn.

"Để em vào! Để em vào đi!" Huang Renjun không thể chờ thêm một giây nào, ánh mắt cầu khẩn nhìn Kim Doyoung.

Kim Doyoung lộ vẻ khó xử: "Renjun, anh hiểu ý cậu. Nhưng trong đó không chỉ có Jaemin, mà còn có Chenle. Họ đang ở trong trạng thái nhạy cảm và yếu nhất. Nếu em – một Omega – vào, pheromone tương đồng sẽ khiến Chenle phản ứng bài xích mạnh hơn, chỉ khiến em ấy càng đau đớn."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Park Jisung càng nghe càng khó chịu.

"Phải tìm người mà họ sẽ không phản ứng – tức là một Beta." Kim Doyoung rút ra vài ống thuốc từ túi áo khoác, nghiêm túc nói: "Đây là thuốc giảm phản ứng tôi đặc chế. Dù không thể ức chế phát tình, nhưng nếu cho họ uống, có thể tạm thời ngăn pheromone khuếch tán, tranh thủ thời gian đưa đi viện."

Kim Doyoung vốn đã dự đoán bữa tiệc tối nay sẽ có vấn đề, nên chuẩn bị trước. Chỉ là vì bị bệnh nhân tạm thời làm chậm trễ, đến nơi thì mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Đi tìm một Beta lại đây."

Jung Jaehyun lập tức ra lệnh. Có người chạy nhanh vào khách sạn, mọi người như kiến bò trên chảo nóng đứng ngồi không yên. Nhưng chẳng bao lâu sau, người đi tìm quay lại, mang đến tin khiến ai nấy lạnh sống lưng — ngoại trừ họ ra, toàn bộ khách mời tối nay, kể cả nhân viên khách sạn trực ca, đều là Alpha.

"Người đàn bà đáng sợ này..." Kim Doyoung hít mạnh một hơi, cảm giác như tê dại cả da đầu.

Chị ta tính toán đến cả điều này — vì thế chị ta nhất định phải giam riêng Lee Jeno lại. Bởi trong toàn bộ khách sạn, chỉ có Lee Jeno là người duy nhất có thể vào ra nơi hai cá thể tích cực đang phản ứng mạnh mà không bị tổn thương. Một kế hoạch từng bước thâm sâu — để dành trọn "duyên phận" cho em trai mình, chị ta thật sự có thể điên đến mức này.

"Tôi đi đưa Jeno đến."

Sắc mặt Jung Jaehyun bình tĩnh, giọng nói cũng chậm rãi không gợn sóng. Nhưng những ai hiểu anh đều biết — đó chính là lúc anh giận đến cực điểm.

Huang Renjun lập tức theo sau: "Em cũng đi."

****

Trong đại sảnh.

Tiếng vật thể va chạm vang chói tai, từng tiếng đập nện vào màng nhĩ, khiến khuôn mặt xinh đẹp kia vặn vẹo.

"Em đang làm gì đấy! Mau dừng lại cho chị!"

Lee Jeno hoàn toàn không nghe lời quát mắng của chị gái, chỉ biết liên tục đập vào khung cửa kính dày. Chân ghế bị gãy đầy dăm nhọn, cầm trong tay đau buốt, máu có lẽ đã rỉ ra. Nhưng anh như thể đã mất đi cảm giác đau, đầu óc chỉ còn mệnh lệnh duy nhất — phải đập vỡ cửa sổ.

Không chịu nổi cảnh em trai bị thương, chị gái vừa tức vừa lo, đứng phắt dậy xông tới muốn ngăn cản. Nhưng Jeno hoàn toàn phớt lờ, đẩy ra mấy lần vẫn vô ích. Cơn giận dồn nén bùng nổ, chị ta hét lớn:

"Dừng lại ngay! Em định làm cái gì vậy hả!"

Kính của khách sạn vốn rất chắc, nhưng dưới cú đập liên tục của Alpha cũng dần nứt toác. Jeno không quay đầu, chỉ lạnh lùng nói: "Nếu chị nhất quyết không mở cửa, vậy em chỉ còn cách trèo ra ngoài cửa sổ để tìm Jaemin."

Cú đánh cuối cùng giáng xuống, tiếng vỡ chói lói vang lên, tấm kính lớn nổ tung, gió lạnh đêm tràn vào.

"Đồ điên! Em nói cái gì vậy!"

Chị gái bị lời nói của em trai làm cho mặt mũi tái mét, quên cả giữ dáng, lao tới túm chặt lấy em trai, sợ Jeno thật sự liều mạng. Trong lúc hỗn loạn, móng tay làm đẹp vô tình cào lên mặt Alpha, để lại vết rát, nhưng Jeno vẫn không hề lùi bước. Phản ứng bản năng quá mạnh, anh vung tay quá lực, vô tình hất chị gái ngã nhào vào bàn bên cạnh.

Tóc tai rối bời, váy áo sang trọng bị làm cho nhếch nhác — Lily chưa bao giờ mất mặt đến thế. Chậm rãi chống người dậy, trong mắt chị ta ánh lên tia lạnh lẽo và oán hận.

"Lee Jeno! Ngay lập tức dừng việc điên rồ của em lại! Không được phép nói thêm lời trái ý nào nữa!" Chị ta hét khản giọng, hoàn toàn mất đi vẻ quý phái thường ngày. "Tất cả những gì chị làm đều là vì em! Sao em không hiểu lòng tốt của chị, sao lại cứ cãi lại chị như vậy!"

Jeno nghe những lời than vãn đầy tự cho là đúng ấy, trong lòng chỉ thấy khô khốc đến nực cười: "Người luôn sai là chị đó! Làm tổn thương bạn bè của em mà gọi là vì em sao? Đừng cố chấp nữa! Chị có biết chị đang kéo cả nhà họ Lee chúng ta xuống vực thẳm không!"

"Chị sai ở đâu! Sai là em! Chính em làm mất mặt nhà họ Lee! Là em tự chọn con đường ô nhục đó, chị chỉ muốn bảo vệ em và gia tộc thôi, chị có gì sai!" Lily càng nói càng kích động, giọng lạc hẳn đi, "Rồi Jaemin tranh giành với em! Thứ đó vốn dĩ là của em! Nó có tư cách gì mà chen vào!"
Máu trong ngực sôi sục, hơi thở nghẹn lại, Jeno gần như không thể thở nổi. Trong tầm nhìn mơ hồ, anh thấy cánh cửa kia bị đẩy mạnh ra, bóng dáng quen thuộc lao nhanh tới.

Huang Renjun nhìn thấy ngay vết cào trên mặt Alpha, mọi cảm xúc tiêu cực bị dồn nén suốt đêm lập tức vỡ tung. Lo lắng, tức giận và đau lòng hòa thành một dòng nóng bỏng, cậu không do dự bước thẳng đến trước mặt người phụ nữ kia.

Tiếng tát giòn tan vang vọng khắp đại sảnh, ai nấy đều chết lặng.

"Cái tát này, tôi thay Jeno đánh! Chị là chị mà chẳng xứng đáng làm chị, có lỗi với em trai, có lỗi với gia đình, có lỗi với tất cả những người từng tin chị!"

Có lẽ vì chưa bao giờ bị đối xử như vậy, Lily đứng sững không phản ứng, để rồi nhận thêm hai cái tát mạnh nữa.

"Hai cái này, tôi thay Jaemin và Chenle đánh. Chỉ vì âm mưu nực cười của chị, họ bị hãm hại vô cớ, giờ không biết đang phải chịu đựng những gì. Chị không xứng được tôn trọng!"

Nỗi đau rát bỏng lan khắp mặt, người phụ nữ kia cuối cùng bừng tỉnh, đôi mắt căm giận nhìn Huang Renjun, điên cuồng muốn nhào tới. Jung Jaehyun ở phía sau kịp ra hiệu cho người giữ chặt chị ta lại.

"Huang Renjun! Cậu dám đánh tôi! Tôi là chị của Lee Jeno! Cậu còn muốn bước chân vào nhà họ Lee nữa không!"

"Chị xúc phạm và làm tổn thương Alpha của tôi, tại sao tôi không dám đánh?" Huang Renjun không hề nao núng, giọng vang dội, "Tôi nói rõ cho chị biết! Không ai có thể chi phối trái tim tôi. Dù xảy ra chuyện gì, không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của tôi!"

"Tôi chọn ở bên Jeno không phải vì pheromone, không phải vì không còn lựa chọn nào khác, cũng không phải vì thương hại ai. Chỉ bởi vì người đó là Lee Jeno, và tôi yêu cậu ấy!"

Giọng cậu dõng dạc, vang vọng khắp phòng.

"Nếu tôi không yêu cậu ấy, thì dù chị có giết hết tất cả Alpha trên đời, tôi cũng sẽ không cần! Còn chỉ cần là người tôi yêu, thì dù cậu ấy từng ngủ với người khác, dù cả đời tàn phế, tôi vẫn sẽ ở bên không chút do dự!"

Lời cuối rõ ràng là nói về Jeno, nhưng ý ngầm lại chĩa thẳng vào chị gái. Chị ta tức đến biến dạng, gào lên điên loạn: "Đồ đê tiện! Huang Renjun! Tất cả là vì cậu! Chính cậu! Đồ không biết xấu hổ! Là cậu làm Jeno hư hỏng, là cậu dụ dỗ chúng nó sa đọa!"

Lee Jeno giật lấy ống tiêm gây mê trong tay Jung Jaehyun, không do dự đâm vào cánh tay trần của chị gái.

Tiếng chửi rủa ngừng lại, nhưng ánh mắt lạnh băng của Jung Jaehyun vẫn chưa dịu. Anh nhìn người phụ nữ đã ngất xỉu, trong ánh mắt tĩnh lặng ấy là một tầng u ám. Thuốc mê đó do Kim Doyoung đưa trước khi rời đi, Jung Jaehyun biết người phụ nữ này không dễ đối phó — thay vì lãng phí thời gian, chi bằng xử lý gọn. Anh vốn định ra tay, nhưng Jeno lại nhanh hơn anh một bước.

"Đi thôi, chúng ta đi tìm Jaemin."

Ống tiêm rơi xuống đất, Jeno như người mất hồn, ánh mắt trống rỗng, bước chân nặng nề tiến về phía cửa, tầm nhìn mờ dần đi.
Huang Renjun chỉ kịp nhìn thấy anh ngã xuống.

"Jeno!!!"

Kim Doyoung cúp điện thoại, không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Vài người em bên cạnh anh tuyệt vọng ngẩng đầu, tâm trạng của tất cả đều tối tăm chẳng khác gì bầu trời đêm không thấy lấy một ngôi sao.

Từ phía Jung Jaehyun truyền đến tin dữ — Lee Jeno đã hôn mê. Dựa theo tình hình được mô tả, Kim Doyoung phán đoán rất có thể là do chịu cú sốc quá lớn, tức giận đến công tâm. Gặp phải một người chị điên rồ như thế, cũng chẳng biết Jeno đã tạo nghiệt gì trong kiếp trước. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải là thời điểm để cảm thán, nhìn căn nhà gỗ lặng lẽ đứng giữa mặt nước kia, đầu óc Kim Doyoung như muốn nứt ra.

"Không còn cách nào khác, chỉ có thể cưỡng chế xông vào thôi." Kim Doyoung nghiến răng, mang theo vẻ mặt như sẵn sàng hy sinh: "Tất cả mọi người quay về khách sạn đi, phần còn lại để tôi xử lý."

Cùng lắm thì nằm liệt mười ngày nửa tháng, coi như cho mình nghỉ phép. Kim Doyoung tự giễu mà nghĩ.

"Hay là để tôi làm đi."

Giữa lúc đó, một giọng nói xa lạ vang lên. Kim Doyoung quay lại, thấy một người đàn ông dáng cao, khuôn mặt thanh tú tách đám đông đi tới. Lee Mark và những người khác nhờ ánh sáng mà nhanh chóng nhận ra khuôn mặt ấy, kinh ngạc kêu lên:

"Anh Winwin! Sao anh lại ở đây!"

"Jaemin gọi cho tôi." Dong Sicheng bước thẳng đến trước mặt Kim Doyoung, nói gọn gàng: "Giờ cần tôi làm gì?"

"Cậu là Beta à?" Kim Doyoung cẩn trọng hỏi.

"Không." Dong Sicheng nhẹ giọng đáp, "Nhưng tôi cũng có thể chất trơ giống Lee Jeno."

******


Huang Renjun nhận được tin liền vội vã quay lại, khu vực phía sau nhà đã bị phong tỏa, người xem bị chặn ở xa.

Zhong Chenle được đưa ra ngoài trong tình trạng toàn thân bị quấn kín, tuy nhìn chung không mấy khả quan nhưng may mắn là không gặp nguy hiểm tính mạng. Khi Dong Sicheng bước vào, bên trong căn nhà hỗn loạn vô cùng, khắp nơi là dấu vết bị phá hủy, chỉ có nhóc con Chenle được quấn như cái kén, nằm gọn gàng sạch sẽ trên chiếc giường nhỏ. Có lẽ Alpha sợ hai người có tiếp xúc nên tạm thời dùng cách này để ngăn lại.

Dong Sicheng vừa thương vừa xót Chenle, nhưng cũng không khỏi liếc nhìn Alpha kia thêm vài lần — trong tình huống ấy mà Na Jaemin vẫn có thể nhờ ý chí phi thường mà kiềm chế đến mức này, dù không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa hắn ta và Huang Renjun, Sicheng vẫn không kìm được lòng kính phục. Khi bế người ra ngoài, sắc mặt Dong Sicheng rất nghiêm trọng; đối diện những câu hỏi dồn dập của Lee Mark và các anh em, anh chỉ để lại một câu: "Tình hình của Na Jaemin rất tệ," rồi nhanh chóng mang Chenle rời đi.

Căn nhà nhỏ kín mít bị phá một khe hở, nồng độ pheromone đặc quánh lập tức tràn ra, lan rộng nhanh hơn dự kiến, Kim Doyoung lập tức ra lệnh cho mọi người tiếp tục lùi ra xa.
Những người tụ tập quanh đó hầu hết là nhân viên khách sạn và khách mời dự tiệc. Tuy đã xem "kịch hay" cả đêm, họ vẫn chẳng biết nội tình thật sự, nên lời bàn tán đủ kiểu nhao nhao khắp nơi.

Khi Huang Renjun chen đến gần, nhiều người tốt bụng đã ngăn lại, ai nấy đều nhắc cậu bên kia có một Alpha đang trong thời kỳ nhạy cảm, cực kỳ nguy hiểm, đừng tới gần. Nhưng Renjun chỉ mỉm cười cảm ơn, không hề có ý định dừng bước.

"Cậu không phải là người yêu của Jeno sao, chạy đến đó làm gì vậy?"

Hành động của cậu khiến mọi người sinh nghi, tiếng bàn tán chuyển dần sang Renjun, trong đám đông bắt đầu dấy lên đủ loại suy đoán, phần lớn chẳng mấy dễ nghe.

"Trời ơi, chẳng lẽ cậu ta thích Alpha kia, muốn dính vào sao?"

"Nhưng cậu ta đã có bạn trai rồi mà? Giờ lại thế này là sao, một người không đủ à? Thật đói khát quá mức rồi."

"Tôi thấy có khi bọn họ đã sớm lén lút qua lại rồi. Hồi ở tiệc vừa nãy tôi còn thấy họ liếc nhau liên tục đấy."

Những lời đồn ác ý vang lên khắp nơi, từng câu như kim nhọn châm vào tai. Nhưng Huang Renjun chỉ nghĩ — thì ra đây mới là nước cờ cuối cùng của kẻ thù.

Đây mới là mục đích thật sự của người phụ nữ kia khi công khai quan hệ giữa cậu và Lee Jeno — chị ta khắc dấu ấn của Jeno lên người Huang Renjun, gắn cho cậu xiềng xích của "lễ nghĩa và liêm sỉ". Nếu Renjun có chút thân mật với Alpha khác, những "người lương thiện" kia sẽ tự động trở thành vệ sĩ đạo đức của chị ta, chính nghĩa mà lên án anh là kẻ phản bội, phóng túng, dơ bẩn.

Đối phương muốn dùng cách này để buộc cậu lùi bước, muốn khiến Renjun cúi đầu trước "chính nghĩa", để cậu đánh mất dũng khí bước đến bên Na Jaemin.

Nhưng cậulà Huang Renjun.

Huang Renjun chỉ biết rằng Na Jaemin đã dùng toàn lực của mình để bảo vệ đứa em mà cậu yêu thương nhất.

"Renjun!"

Khi Huang Renjun xé hàng rào phong tỏa xông vào, Kim Doyoung gọi với lại từ phía sau. Người anh lớn tuổi hơn không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt đầy thấu hiểu và xót xa nhìn cậu, rồi rút thứ gì đó trong túi ra, nhét vào tay cậu. Huang Renjun hơi khựng lại, mặt đỏ bừng, rồi chạy nhanh hơn nữa.

Con đường sỏi gồ ghề uốn lượn dẫn ra mặt nước mênh mông, ở cuối con đường ấy — có người đang dùng cả đời để chờ đợi cậu.

Dưới cơn mưa lời đồn dữ dội sau lưng, bước chân Huang Renjun chưa từng dừng lại.

Nhìn theo bóng Renjun biến mất trong căn nhà kia, Kim Doyoung nhanh chóng ra lệnh giải tán đám đông. Khi quay lại sảnh khách sạn, Jung Jaehyun đã gần như khống chế được tình hình. Thấy vẻ mặt u ám của đối phương, anh tiến đến khẽ hỏi:

"Anh định xử lý thế nào?"

Jung Jaehyun nhìn mấy thuộc hạ đang quỳ dưới đất, nhếch môi cười lạnh: "Về thông báo lại đi — Lily đã phát điên, tạm thời do tôi đưa về nhà họ Na để điều dưỡng, chưa xác định được ngày hồi phục. Nếu nhà họ Lee muốn người, thì tự đến mà đón!"


******

Nồng độ pheromone đậm đặc lan khắp sân. Càng tiến gần căn nhà nhỏ ấy, đôi chân Huang Renjun càng mềm nhũn. Không cần tiếp xúc trực tiếp, chỉ mấy chục mét thôi mà cơ thể cậu đã dần bị đánh thức, cảm giác ẩm ướt nóng rực lan khắp tứ chi. Dù là gió lạnh rừng sâu hay nước sông băng giá cũng chẳng thể ngăn nổi hơi nóng đang sôi sục trong người.

Đứng trước cánh cửa gỗ khép hờ, Huang Renjun hít sâu mấy hơi, rồi quyết tâm xé gói thuốc mà Kim Doyoung đưa, nuốt vị đắng vào bụng.

Cậu run rẩy đẩy cửa, mùi pheromone ập đến như muốn xuyên thấu óc, suýt khiến Huang Renjun quỵ xuống, may mà kịp vịn tường mới giữ được thăng bằng.

Trong nhà chỉ còn một chiếc đèn tường mờ hắt sáng, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, khi thấy Alpha co mình trong góc, nước mắt cậu vẫn không kìm được mà nhòe đi.

Huang Renjun nhìn đôi tay đầy máu kia, gần như là nhào đến ôm chặt lấy đối phương.

"Chúng ta... đánh dấu đi..." — giọng Huang Renjun nghẹn ngào, vừa đau vừa xót — "Bây giờ, chúng ta đánh dấu trọn đời."







_______

Ngang này mn cũng đoán được chương sau có gì rồi he :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com