Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



"Ah ah, Jeno. làm ơn dừng lại đi, em không thể giữ được nữa" tiếng rên rỉ của chàng trai vang vọng khắp căn phòng khi em cố gắng khép chân lại.

Hắn kéo em lại gần mình hơn trong khi lưỡi không ngừng làm những điều không đứng đắn với cậu bé của em.

Những âm thanh ướt át vang lên cùng với tiếng rên rỉ của Renjun, thật gợi tình. Điều đó kích thích Jeno nhiều hơn.

Hắn nhếch mép cười và bắt đầu di chuyển lưỡi nhanh hơn, cố gắng khiến cậu bé của em xuất tinh chỉ bằng chiếc lưỡi của mình. Lướt qua lỗ nhỏ và ra vào liên tục.

Như vậy là quá kích thích với Renjun nhưng ngay cả khi đó, em vẫn nắm lấy mái tóc đen của người kia và đẩy sâu hơn vào khoang miệng của hắn. Em muốn nhiều hơn nữa. Cơ thể em cong lên chạm vào những cơ bắp ướt át của người đối diện.

Em yêu cái cảm giác đó, khi Jeno khiến em cảm thấy thích thú.

Nhưng đột nhiên, hắn dừng lại và đứng dậy.

"Sao thế? Sao lại dừng? Em làm gì sai à?" Renjun hỏi trong khi cố gắng che đi phần phía dưới của mình. Em thấy hắn lục tìm ba lô của mình và lấy ra một lọ bôi trơn.

"Bé không làm sai gì cả, nhưng anh đổi ý rồi" hắn nói khi quay lại chỗ em và dang rộng chân em ra một lần nữa. Renjun xấu hổ che mặt, em không thể nhìn Jeno trong tư thế ngượng ngùng này được.

Cho dù họ có làm điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì em không bao giờ có thể quen với việc bị phơi bày sạch sẽ trước mặt một trong những người bạn của mình được. Nhưng hắn thì khác hắn thích cảm giác này.

Mặt em đỏ bừng khi thấy Jeno đổ chất lỏng lên dương vật của hắn. "Bé có thể rên, cắn, cào và khóc tùy thích. Nhưng đừng bảo anh dừng lại vì anh không thể." hắn thì thầm vào tai Renjun, khiến em khẽ rùng mình.

Hắn bắt đầu tiến vào bên trong em. Renjun muốn hét lên, nhưng thay vào đó hắn lại lấy tay bịt miệng và để em cắn vào đó.

Máu bắt đầu chảy ra, nhưng hắn không quan tâm. Đó cách tốt là để Renjun không phát ra những âm thanh không phù hợp với lứa tuổi trẻ em. Bởi họ không biết lúc nào cha mẹ em sẽ trở lại.

Hắn thậm chí còn không cho Renjun thời gian để điều chỉnh, mà đưa luôn vào. Vì vậy, em chẳng thể làm gì ngoài việc gục đầu lên vai hắn mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Đang lên cơn thú tính thì thằng nhỏ co giật bên dưới. "Renjun, chẳng phải sáng nay anh đã làm bé rồi sao ah? Sao giờ bé vẫn chặt thế này" Renjun không biết phải trả lời thế nào, em chỉ biết rên rỉ trước câu nói tục tĩu của hắn.

Hắn nắm lấy ngực em mà xoa nắn, tăng thêm khoái cảm cuộc làm tình.

"J-Jen- ah, ah, em muốn bắn"

=====

"Nghỉ ngơi đi, mai em còn đi học mà." Jeno vừa nói vừa bế em ra khỏi bồn tắm, mặc cho em bộ quần áo mới. Bây giờ tất cả những gì hắn cần làm là thay ga giường mới.

Hắn nhanh chóng thay chúng, đặt em xuống giường rồi đắp một chiếc chăn sạch lên người em.

Hắn hôn lên trán em trước khi chộp lấy ba lô và đi ra cửa. Nhưng khi hắn định bước đi, Renjun đã kịp giữ lấy tay hắn.

"Anh lại đi sao? Anh lúc nào cũng rời đi như thế." Em nói với giọng đều đều. Jeno thở dài, khi gỡ tay Renjun ra khỏi tay mình.

"Em đã đồng ý là chúng ta làm chuyện này cho vui thôi, không có cảm xúc khác nào cả. Còn bây giờ tôi phải rời đi rồi." Hắn rời khỏi nhà Renjun. Để lại cậu bé đáng thương ở đó với nhiều điều phải suy nghĩ.

Đúng là em đã đồng ý, nhưng dù có triệu năm nữa em cũng ngờ rằng cuối cùng em lại nảy sinh tình cảm với Jeno. Trong khi hắn và đám bạn của hắn ở trường đối xử với em chẳng ra gì thì em lại làm tình với hắn như chưa cho chuyện gì xảy ra.

Đúng thế, em đã đồng ý với điều đó, nhưng bây giờ em ước rằng mọi thứ chưa từng xảy ra. Dừng lại với việc là bị hành hạ thể xác sẽ ít tổn thương hơn nhiều so với việc bị bắt nạt bằng cách giày xéo trái tim em như thế này.

Renjun chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt em.

Em cứ để chúng rơi xuống, lồng ngực đau nhói vì cố kìm lại tiếng nức nở, nhưng em không muốn khóc. Bởi căn bệnh mãn tính của mình, em bị hen suyễn.

Thay vào đó, em chỉ để nước mắt lăn dài trong khi xoa bóp nơi ngực trái mình.

"Kể cả có là một lời nói dối .... Thì tôi vẫn muốn anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi" em tự lẩm bẩm với chính mình trước khi chìm vào giấc ngủ.

=====

"Anh Renjun, chào buổi sáng" chú cá heo vui vẻ nói khi nó nhảy lên lưng Renjun khiến cả hai ngã lăn ra đất. "Yah, Chenle. Sao mày lại nhảy lên lưng anh?" em mắng người trẻ hơn khi cả hai cùng đứng dậy

"Này, đồ lạnh lùng, có làm sao khi em muốn chào hỏi với với người anh họ đáng kính của mình?" Chenle vừa nói vừa véo má Renjun. Renjun gắt gỏng và cũng nhéo má Chenle.

"Không sao, nhưng em họ đáng yêu của anh có thể bị thương nếu như mày nhảy lên lưng anh bất ngờ như thế, có hiểu không đồ ngốc." Renjun mắng mỏ người trẻ hơn.

"Vâng vâng vâng, dù sao thì, cuộc hẹn của anh thế nào, anh họ đáng kính?"

"ZHONG CHENLE!" Renjun hét vào mặt nó. "Sao? Đó là sự thật, phải không? Hãy thành thật với chính mình đi, không có cảm xúc nào đọng lại trong những gì anh làm với Jeno." Nó nói không sai, nhưng Renjun phải thừa nhận điều đó khiến em đau lòng.

"Jeno không có cảm xúc với anh, nhưng không có nghĩa là anh không có" Renjun lầm bầm với chính mình.

"Dạ, anh nói gì cơ?" Chenle hỏi khi nó đang bận rộn với điện thoại của mình và nhắn tin cho ai đó.

"Không có gì, chúng ta vào lớp thôi." Renjun nói khi kéo nó vào trong lớp học.

Cả hai cùng đi đến tủ đựng đồ của mình, rất vui vì sự xuất hiện của nhau. Họ là anh em họ, nhưng vì Renjun quá bận rộn nên họ hầu như không có thời gian gặp nhau.

Điều này thật tuyệt, ít nhất là với Renjun. Và em hy vọng Chenle cũng cảm thấy như vậy.

Renjun cất những thứ không cần thiết, và định đi lên lớp cho đến khi.

'tinh'

Có tin nhắn đến, em ngập ngừng lấy điện thoại ra đọc.

/gặp tôi trong phòng vệ sinh ở tầng chính/ chỉ cần đọc thôi em cũng biết chính xác đó là ai.

/5 phút nữa, nếu không tôi sẽ đi/ đoạn tin nhắn khiến Renjun vội vàng chạy đi.

"Anh Renjun, anh không đến lớp à?" Chenle hỏi khi thấy Renjun vội vã rời đi.

"Anh đi chỗ này một chút," em hét lại. Chạy nhanh nhất có thể vào phòng tắm.

=====

"Sao em lâu thế, bé yêu," hắn nói khi đứng dậy và nắm lấy tay Renjun, đẩy em vào gian phòng lớn nhất.

"Em xin lỗi Jeno, em ở tầng ba. Tủ của em ở đó, không phải ở tầng chính" em nói xin lỗi.

"Đừng quan tâm lời nói đó. Có việc còn nghiêm trọng hơn ở đây, anh cần em giúp" hắn kéo quần xuống.

Renjun bối rối nhìn hắn, em không biết chính xác điều hắn muốn là gì. Hắn nhìn em với ánh mắt van nài.

"Chỉ cần mút nó thôi. Hôm nay anh không đòi làm tình đâu." câu nói khiến Renjun khuỵu xuống. Em gật đầu và cởi quần của Jeno ra.

=====

"Về lớp đi Injun" Jeno kéo quần lên, nhìn xuống em đang ngồi trên sàn nhà. Kiệt sức, mệt mỏi và khuôn mặt em là một chất lỏng trắng của hắn.

Em không muốn đứng dậy, em quá mệt mỏi. Renjun định nói gì đó, nhưng Jeno đã nhanh chóng rời đi. Thậm chí còn không ngoái lại xem em có ổn không.

Em muốn khóc quá, em không nên đến đây. Chỉ để nhận một đống tinh dịch dính nhớp trên gương mặt xinh đẹp của em thôi ư?

Thật ghê tởm. Trái tim em đau lắm, em đã quen với việc làm hài lòng hắn, chết tiệt.

Renjun cố kìm nén tiếng nức nở bởi vì em không muốn ai đó xông vào và thấy em trong tình trạng này. Em sẽ bị đuổi học mất.

Hình như là vị thần nào đó đã nghe được tiếng lòng của em và ai đó đã vào trong phòng vệ sinh mất rồi. Một cậu trai cao lớn với mái tóc vàng bạch kim, khi cách cửa vừa mở ra, thấy em đang nằm khóc dưới sàn, cậu ta liền chạy đến.

"Này, cậu ổn chứ?" cậu ấy hỏi, nhìn lướt qua dáng vẻ của em rồi thở dài rút trong túi ra chiếc khăn tay và bắt đầu lau cho em.

"Đừng nhìn tôi."em che mặt nói. "Này, đừng lo. Tôi không làm gì cậu đâu" người kia mỉm cười khi kéo đôi bàn tay nhỏ bé của Renjun ra.

Cậu ấy chỉ cười khúc khích khi nhìn vào khuôn mặt của Renjun "Tôi nghĩ tôi đã đúng, cậu thực sự là một đứa trẻ đáng yêu" hoàn thành việc lau những thứ nhớp trên gương mặt xinh đẹp.

"Tôi đoán là cậu cần áo sơ mi, đừng lo, tôi có một cái dự phòng. Mặc dù nó hơi to đối với cậu, nhưng tôi sẽ cho cậu mượn. Sau này cậu có thể trả lại cho tôi" chàng trai tóc bạch kim nói khi lấy chiếc áo sơ mi từ ba lô của mình.

Renjun nhanh chóng đứng dậy và cúi chào người kia "Cảm ơn anh".

"Anh sao? Nhìn tôi già đời lắm à?" Cậu ta cợt nhả, Renjun nhanh chóng đưa tay ra trước mặt cậu, lắc đầu.

"Tớ không có ý đó, nhưng cậu bao nhiêu tuổi?" em hỏi.

"Tôi 18 tuổi, vừa sinh nhật tháng 8 đó nha, còn cậu" Người kia nói.

"Tớ cũng 18 tuổi, tớ sẽ bước sang tuổi 19 vào tháng Ba," em mỉm cười nói.

"Cậu tên là gì?" cậu ấy hỏi lại.

"Tớ là Renjun, Huang Renjun" em mỉm cưới nói

"Rất vui được gặp cậu Renjun, tôi là Na Jaemin," Jaemin mỉm cười đáp lại em.

Họ đang tận hưởng khoảnh khắc, cho đến khi.

'tinh'

Tiếng chuông vang lên làm Renjun giật nảy mình. Là tin nhắn của Chenle kêu em mau lên lớp. Em thậm chí không thèm quay lại nhìn cậu, mà vội vàng chạy thẳng về phía lớp học của mình.

=====

Renjun cuối cùng cũng lên đến lớp học, em thở hổn hển vì lối đi khá xa nhà vệ sinh.

Nhanh chóng ngồi xuống cạnh Chenle.

"Ayo làm gì mà lâu thế, đến cả tên Jeno kia cũng ở đây trước anh đó?" Chenle nhìn Renjun nói.

"Anh đã nhìn thấy một thiên thần đó" em mỉm cười nói với Chenle. "Dù sao thì cũng lạ. Hôm nay có một học sinh mới đến, em nghe nói cậu ấy khá nổi tiếng và rất đẹp trai" Chenle nói.

"Ừ, sao cũng được" Renjun nói trước khi đảo mắt.

"Các em, hôm nay chúng ta có một học sinh mới, em ấy mới chuyển đến Seoul một tuần trước. Tôi muốn mọi người đối xử tốt với em ấy, " giáo viên nói.

Renjun mở to mắt nhìn người vừa bước vào cửa.

"Xin chào, tôi là Na Jaemin, rất vui được gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #norenmin